Hành trình xuyên không
Chương 7
Mặc dù hấp thụ yêu đan không được thành quả như Đức mong muốn nhưng bù lại hiện tại hắn có dị Hỏa, lại còn là dị Hỏa hạng 4 nữa nên cũng có chút mong chờ.
“Ta nói trước với ngươi là lần này luyện hóa dị Hỏa hết sức đau đớn đó nhé, bây giờ không có gì để giảm được sự đau đớn nhưng yên tâm, ta sẽ giúp ngươi áp chế nó phần nào.”
Thiên Thư nhẹ giọng nhắc nhở Đức, lần này nó cũng muốn hắn thành công thu phục dị Hỏa này a.
“Được, ta có thể chịu được, ngươi bắt đầu tiến hành đi.” Đức ra vẻ quyết tâm muốn tu luyện ngay và luôn rồi.
Không nói nhiều lời, ý niệm vừa động dị Hỏa khí thế bừng bừng xuất hiện, nó xuất hiện khiến xung quanh nóng bức cực độ, không gian vặn vẹo xuất hiện đây vết nứt, cây cối chạy rụi cả một khu.
“Thật khủng khiếp, không biết ta có qua được ải này không.”Thấy sức mạnh của Tích Lịch Hỏa khủng khiếp như vậy hắn không khỏi khiếp sợ.
Dị Hỏa lơ lửng trước mặt hắn, Thiên Thư đã đưa Đức vào trạng thái vô thức, lúc này hắn hoàn toàn không biết xung quanh đang diễn ra như thế nào. Dị Hỏa tiến vào đan điền khiến mặt hắn hết sức khó chịu, nó ầm ầm phản kháng lại khí thức của hắn, thiêu cháy toàn bộ da thịt để lộ ra cả bộ sương trắng muốt, nhưng rất nhanh Thiên Thư đã ra tay, nó giúp đứng khôi phục lại những mảng da bị Tích Lịch Hỏa thiêu đốt.
Cứ như vậy vài chục canh giờ, da hắn cứ bị thiêu cháy rồi lại lành. Hắn gào lên đau đớn trong tâm can, tuy là đã ở trạng thái vô thức nhưng dị Hỏa thiêu đốt cả linh hồn lẫn thể xác nên có phần đau đớn cực độ.
Ngọn lửa dữ dội không ngừng bộc phát, xung quanh nó xuất hiện lập lòe của lôi đình. Rất nhanh chóng nó đã dịu lại, lôi đình cũng dần dần mất đi, hiển nhiên Đức đã thành công thu phục luyện hóa Dị Hỏa này.
Uỳnh…
Hàng loạt lượt sóng vô hình phóng mạnh ra ngoài, Đức đứng phắt dậy, hai tay duỗi ra, mắt tỏa ra khí tức như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả các sinh vật trên tinh cầu này vậy, xung quanh người Hỏa Diễm bừng bừng bốc cháy một cách mạnh mẽ. Nhưng lần này nó không phải thiêu đốt Đức mà nó thiêu đốt theo ý muốn của hắn.
Ma Kiếm xuất hiện, một chém tung ra khiến cả khu rừng trước mặt cháy rụi thành tro, hàng loạt các chim muôn mất nhà để về, số nhọ thì thành đồ nướng.
“Thật mạnh, Dị Hỏa này kết hợp với Ma Kiếm đúng thật là tuyệt hảo, phải không Thiên Thư?”Hắn cảm thán trước sức mạnh mà mình có được hỏi Thiên Thư.
“Thiên Thư…”
Không thấy tiếng đáp lại, hắn liên tục gọi: “Thiên Thư, ngươi đi đâu rồi?”
“Ta sau khi giúp ngươi thu phục dị Hỏa đã suy yếu, bây giờ cần thời gian hồi phục, trong những ngày tới ngươi phải tự lo cho bản thân rồi.”Thiên Thư đáp lại hắn với giọng nói vô cùng yếu ớt, hiển nhiên lúc luyện hóa nó đã giúp tên này toàn lực.
Đức giật mình trước lời nói của Thiên Thư, hắn có chút hối hận vì cứ nghĩ Thiên Thư luôn muốn chơi hắn, nhưng sau lần này hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ: “Cảm ơn ngươi, cứ nghỉ ngươi cho khỏe, hiện tại ta đã có thể lo được cho bản thân rồi.”
Nói xong hắn vận Vô Ảnh Hành Không lao đi vào khu rừng, đằng sau là một vệt lửa đỏ kéo dài vô tận, tốc độ đã tăng lên cực kỳ kinh khủng.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/
Ở một phía khác Đông Hải đại lục, một đoàn người chừng hơn chục tên đang áp giải gì đó, không ngừng là những tiếng quát tháo binh lính di chuyển. Bọn hắn ai cũng mặc quân giáp, tay cầm cung kiếm, dưới cưỡi một con thú nhìn như con gấu Bắc Cực, thân nó to lớn bao phủ với bộ lông trắng muốt.
“Khà khà, lần này thu nhập lớn như vậy, chắc chắn vương gia sẽ thưởng lớn cho bổn tướng quân.”
Tên vừa nói là một người cao to lực lưỡng, tay cầm trường thương uy phong lẫm liệt. Bọn lính áp giải thấy hắn nói thế liền cười hùa theo: “Lần này toàn là hàng tuyển chọn, tướng quân sẽ được thăng chức sớm thôi, lúc đó đừng quên bọn tiểu nhân này a.”
“Đúng rồi đó, chỉ cần tướng quân nhớ đến bọn tôi là được rồi, chúng tôi không cần thưởng bổng lộc gì đâu, khà khà.”
Một vài tên lính mồm mép nịnh nọt nói ra, tên tướng quân nghe vậy hài lòng vô cùng, đám tiểu tốt này rất biết ăn nói lấy lòng hắn a.
Ở đàng xa, Đức núp trên một ngọn cây theo dõi, thấy đoàn người này náo nhiệt, thân mặc quân hắn giáp không khỏi ngạc nhiên: “Là quân của Hoàng Thành, bọn chúng làm gì ở đây nhỉ?”
Lúc này hắn mới quan sát phía sau đội áp giải này có vài nữ nhân bị nhốt trong một cái lồng, có vẻ như bọn này vừa cướp của lại còn cướp sắc: “Quân đội hoàng thành lại làm những điều như thế này sao, thật đáng mất mặt.”
Đức nhếch môi khinh bỉ bọn chúng định rời đi thì đột nhiên hắn thấy trong đám nữ nhân có một người cực kỳ xinh đẹp, diện mạo đoan trang nổi bật hoàn toàn với những người khác, hắn chăm chú nhìn bất giác nàng ta cũng đã phát hiện ra hắn ở đàng xa với anh mắt cầu khẩn.
“Sự chú ý của ta đã va vào phải ánh mắt của nàng.”Hắn bất ngờ và xoa xoa tay nói, lần này lại phải anh hùng cứu mỹ nhân rồi a.
Nói xong hắn liền biến mất tức khác khỏi ngọn cây, khiên cô gái giật mình tưởng mình hoa mắt.
“E hèm, các ngươi ai muốn sống thì lập tức thả người, bổn thiếu gia sẽ tha cho các người một mạng.”
Đám lính đang di chuyển thì thấy đâu không tự nhiên xuất hiện một thằng nhãi ranh đến dọa ma.”Hở, có phải vừa có con ruồi bay qua tai ta hay sao ý nhỉ?”
“Hình như đằng trước là một con chó, để ta đến bắt về tối đánh chén.”
“Thằng này điên rồi, chắc hôm qua chơi đồ quá đà nên giờ vẫn đang phê đây mà.”
Đám lính xôn xao khi thấy sự xuất hiện của Đức, một thằng nhãi ranh với khuôn mặt búng ra sữa đi dọa cả 1 đoàn quân, không khỏi khiến bọn chúng như đang xem hài. Đức im lặng khôi nói gì, vận toàn lực vào cánh tay lao tới đấm thẳng mặt thằng vừa chửi hắn.
Xoẹt… Rắc… ầmmmmm…
Một tên lính vừa lãnh trọn cú đấm của Đức lập tức một nửa người bay mất tích, còn nửa dưới bị hắn tiện chân đá bay va vào gốc cây phía ca khiển nó đổ rạp xuống.
Một rồi hai ba tên liên tiếp bị Đức thưởng cho món cháo chân giò, bọn lính đứng đó không khỏi bàng hoàng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến bọn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“CÁI… CÁI GÌ…”
Tận cảnh chứng kiến đồng đội bốc hơi một cách khó hiểu khiến bọn chúng hoang mang tột độ, lắp bắp nói vẫn chưa tin vào mắt mình.
“Sao, có thả người hay là không?”Đức gằn lên từng chữ nói.
Hắn ra tay dứt khoát và cục súc vậy mà tên tướng quân ngồi sau chỉ hơi nhíu mày đôi chút, lúc này hắn thấy tên kia hết sức ngạo mạn mới ra mặt nói.
“Hừ, diệt được vài tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám lớn tiếng sao, ngươi muốn chết?”Tên tướng quân vẫn giọng bình tĩnh trả lời với Đức.
“Vậy là chỉ cần đập ngươi trước thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.”Đức lên giọng đáp trả khiến tên kia tức muốn thổ huyết, một tên nhãi ranh có chút tài mọn mà dám thách thức tướng quân sao, đúng là muốn ăn chuối cả nải mà.
“Ta không rảnh miệng lưỡi với ngươi.”Nói đoạn tên này nắm đấm lao tới tấn công.
Đức quan sát kỹ mới thấy hắn có thân hình cực kỳ lực lưỡng, thân mình cao tới 2m, còn một cây Lôi Thương dài quá người hắn chưa dùng tới, thân thương được phủ một lớp hoa văn tinh xảo, xung quanh nó nhập nhòe Lôi điện, dễ dàng nhận ra tên này tu luyện hệ Lôi, một hệ mà chỉ có thiên tài mới có cho nên hắn luôn tự hào và khinh bỉ những người luyện hệ khác.
Nói thì lâu chứ diễn biến nhanh vô cùng, chưa đến một hô hấp tên tướng quân đã áp sát người Đức, đâm thẳng lưỡi thương sắc bến vào đầu tên này, Đức cũng nhanh không kém hắn liền vận dụng linh lực quanh người bảo vệ, lấy đà dơ tay đỡ một đấm của tên này.
“Lôi hệ, thú vị, ngươi tên gì?”Đức thú vị hỏi tên này.
“Haha, đúng là một lũ mọt dân, đến cả bổn tướng quân cũng không biết, để ta thông não cho ngươi. Ta tên Lương Diệt, là đệ nhất thiên tài Lương Gia, hiện tại 20 tuổi đột phá Nguyên Anh viên mãn tầng 10, một gia tộc cửu cấp, đang là một tướng quân dưới trướng của Hoàng Thượng, người mà chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế ban.”Lương Diệt huênh hoang kể lể thân thế cho Đức nghe.
“À… Lương Diệt… Liệt… Dư… À À. Ta hiểu rồi.”Đức bịt mồm cố không cười.
“Ngươi cười cái gì, liệu có phải sắp chết rồi hóa điên phải không?”Lương Diệt thấy tên này cười sau khi hắn giới thiệu về bản thân, nếu là người khác sau khi nghe xong không khỏi khiêm nhường né tránh mà đi qua một bên. Thật sự là muốn chết mà.
“Ngươi nói xong chưa, ta tên Trương Đức, Bát Quái Quyền!!!”Không dài dòng lập tức thi triển chiêu thức lao tới.
Lương Diệt thấy tên này lao tới chỉ nhẹ nhếch mép cười đểu: “Tử Lôi Hàng Lâm!”
Lấy cứng đối cứng với nhau, hai nắm đấm va chạm gây một vụ nổ vang trời, cây cối đổ rạp. Những tên lính đứng cạnh không chịu nổi dư ba vụ công kích mà thổ huyết, cố gắng gượng dậy tránh đi, bọn hắn biết đây không phải là cuộc chiến của mình có thể xen vào.
“Có tố chất, nhưng ngươi vẫn phải bỏ mạng ở đây.”Lương Diệt thấy Đức có thể đối chống một quyền của mình không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.
“Thiên Lôi Giáng Thế – Tử Quyền.”Theo tiếng nói của Lương Diệt, lập tức Lôi Đình ùn ùn kéo véo, khí thế ngút trời, muốn toàn bộ một chiêu này trừ khử nên nhõi này.
“Bí Kỹ sao, ta cũng có”Một chiêu Thiên Đế Chí Tôn thi triển đùng đùng mà ra, soi sáng cả một góc rừng, tóc Đức từ đen chuyển sang màu vàng kim phấp phới tung bay.
“Toàn lực tập trung – Nộ Hỏa Cước!” Một chân của Đức được bao bọc bởi ngọn lửa, hắn lao tới như bay đá trực diện vào nắm đấm của Lương Diệt.
Uỳnh…
Hai bên ma sát đối cứng cực điểm, một bên Lương Diệt lôi đình ầm ầm khiến cả một bầu trời đen kịt như ngày tận thế, một bên Đức vô vàn thái dương và Hỏa Diễm chiếu sáng hoàn toàn đối ngược nhau như ngày và đêm, cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ, một quyền một cước va chạm hết sức kịch liệt, hai bên đang lâm vào thế giằng co.
Một Nguyên Anh Sơ kỳ đối đầu với một Nguyên Anh viên mãn mà có thể ngang cơ là hết sức kinh ngạc, chênh lệch thực lực quá lớn vậy mà Đức vẫn như đang đùa, hắn vừa dùng cước vừa cười nói.”Hóa ra một cái cửu cấp thế lực lại chỉ có vậy, thật đáng thất vọng.”
Đức thấy mình hiện tại sung sức vô cùng, đang vượt cấp chiến đấu mà cảm giác dễ như ăn cháo, Lương Diệt thấy tên này vẫn đang thoải mái khịa mình không khỏi kinh ngạc và bực tức, một quyền Tử lôi của hắn không phải ai cũng dễ dàng đỡ được a.
Lương Diệt bật người lại, lấy trong nhẫn ra vài viên thuốc màu đen bỏ vào miệng, lập tức hắn lại trở về trạng thái sung mãn, thứ hắn vừa dùng chắc chắn là linh đan bổ sung linh lực, không có Thiên Thư cung cấp thông tin nên Đức không biết cảnh giới của nó thế nào.
“Tên nhãi, ngươi ép ta sử dụng đến linh dược thì có thể chết được rồi,”Lương Diệt bực tức nói, hiển nhiên vừa rồi không sử ít linh lực a, khiến hắn phải sử dụng đến thuốc để bồi bổ lại, hơn nữa Đức đang dùng Quân Lâm Thiên Hạ nên có đôi chút áp lực đối với hắn.
Không nói hai lời, trường thương xuất hiện trên tay Lương Diệt: “Lôi Thương Kích!”Tay cầm thương lao tới, xung quanh lôi đình bao phủ rất ra dáng của một vị tướng quân thực thụ.
Mặt Đức tỏ ra nghiêm trọng, hắn cảm nhận được tên Lương Diệt này được sở hữu cây thương kia chiến lực tăng thêm vài phần, hắn cũng không dám đùa cợt nữa, Ma Kiếm xuất hiện, Thiên Đế Chí Tôn càng bùng thêm rực rỡ: “Vạn Kiếm Quy Tông!!”
Bên trong đan điền, dị Hỏa đang phát huy hết công xuất của nó, phát huy toàn bộ sức mạnh của Ma Kiếm, Đức lao đến với một tốc độ khủng khiếp, hắn chém ra hàng trăm những kiếm khí bay tới, va chạm trực diện với Lương Diệt.
Đùng… uỳnh…
Hàng loạt các vụ nổ vang lên, những tên lính đứng dưới quan sát không khỏi rùng mình, nếu bọn chúng ăn chọn đòn đó liệu còn sót một mảnh xương ở lại không, cuộc chiến ngày càng căng go, dẫn đến vô số người đứng ngoài xem sét bàn tán.
“Tên cầm kiếm kia là người của thế lực nào mà sở hữu được dị hỏa?”
“Ta hoàn toàn không quen hắn, nhưng chiến đấu với tướng quân Lương Diệt mà ngang cơ thì không phải là dạng vừa.”
“Các ngươi cứ đề cao hắn quá, nếu hắn chiến đấu với ta thì đã sớm bỏ mạng rồi.”Một tên nào đó nói thêm vào.
“Xùy…”Bọn người quay lại bĩu môi cho hắn một cái rồi tiếp tục xem chiến đấu, không rảnh đi nghe tên này ba hoa.
Lương Diệt lúc này đã thấm mệt, tay cầm trường thương đứng giữa trời tỏ ra uể oải nói: “Ngươi là người của gia tộc nào, mau khai báo cho bổn tướng quân.”
“Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần thả người lập tức ta tha cho ngươi một mạng”Đức không nhanh không chậm nói ra, hắn nhờ vào Thôn Thiên Thần Địa nên hiện tại vẫn đủ linh lực duy trì Thiên Đế Chí Tôn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Lương Diệt.
“Hừ, nhãi ranh, chưa thấy trống kèn chưa đổ lệ, để ta thu xếp cho ngươi một đoạn.”Vừa nói Lương Diệt lại đút thêm linh đan vào miệng bổ sung linh lực, nhưng Đức không hề biết thứ Lương Diệt dùng là con giao hai lưỡi, tuy là bổ sung lại lượng lớn linh lực nhưng lại để lại di chứng khủng khiếp về sau.
“Có ngon thì tiến tới, Vạn Kiếm Quy…”
“Dừng tay, tên nghiệt tử, ngươi còn chưa biết sai?”Chưa kịp nói hết câu Đức nghe thấy một tiếng nói khác vang đến.
Người này vừa xuất hiện đã khiến hắn có cảm giác cái chết đến gần, khí thế Thiên Đế Chí Tôn có phần mờ nhạt.
“Công tử xin dừng tay, là do tên tiểu tử nhà ta sai, mong công tử nể mặt ta tha cho hắn một mạng.”Lão vừa nói vừa lườm thằng quý tử của mình.
Nhìn người này có vẻ là cha của Lương Diệt, có đến 9 phần 10 hai người có điểm giống nhau, thực lực mạnh mẽ mà lại khiêm nhường, khác hẳn tính khí của Lương Diệt. Đức thấy lão cũng không có ác ý, hắn hỏi lại.
“Vị này là chắc hẳn là nhạc phụ của Lương Diệt?”
“Đúng là như vậy, lão phu là cha của Lương Diệt, tên là Lương Tuấn, do thằng nghịch tử này có chút thiên phú, lại hàng ngày hão huyền mình là một đại tướng quân hay đi bắt ép người khác, ta mặc dù đã nghiêm khắc dạy dỗ nhưng vẫn là ngựa quen đường cũ, hơn nữa ta là quan trong chiều nên có đôi lúc lơ là, nay ra mặt xin công tử tha cho hắn một mạng.”
Đức nghe lão này nói chuyện mới biết tên kia đâu phải tướng quân gì, chỉ là giả dạng dẫn theo đám tùy tùng trong nhà đi đóng giả ức hiếp người dân mà thôi, mà cha hắn Lương Tuấn lại hết sức trái ngược nhau, thực lực đạt tới Hợp Thể Viên Mãn cường giả lại không có chút hống hách nào.
Đức tuy bị khí thế lão già này ép vế nhưng vẫn liều mạng nêu ra điều kiện: “Mạng của con trai ngài ta có thể không lấy, nhưng mong ngài hãy thả những người dân vô tội kia ra, hộ không có tội tình gì.”
“Được được, theo ý công tử, vậy lão phu đi trước.”Nói xong Lương Tuấn xé rách không gian ra ném từng tên nô tài vào trong, kể cả Lương Diệt cũng bị lão xách cổ ném vào rồi biến mất dạng.
Đức vẫn khó hiểu tại sao một lão đứng đầu cửu cấp, hơn nữa lại là Hợp thể cường giả lại đối xử với mình nhẹ nhàng như vậy và đây cũng là suy nghĩ của Lương Diệt, đáng nhẽ cha hắn đến là để giúp hắn chứ không phải xin lỗi thay hắn a. Đức không suy nghĩ nhiều, tiến xuống phá lồng giam giải cứu mỹ nhân trước.
Đám nữ nhân được Đức cứu liên mồm cảm tạ, nhưng Đức đâu có để ý lời nói đó bên tai, hắn chỉ gật đầu cho, thứ hắn để ý là nữ nhân nhút nhát đang ở phía sau kia.
Hắn tiến tới sắt mặt nàng, giờ mới thấy kỹ dung nhan của nàng, nàng sở hữu cặp mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, thêm mái tóc có màu đỏ cực kỳ xinh đẹp ngây thơ, tuy bị giam giữ nhưng nàng vẫn tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến Đức muôn bay vào lột sạch y phục nàng ra.
“Chào em, anh đứng đây từ chiều, vú em to qu… À nhầm, em xinh quá cho anh xin nick facebook, tiện tối mình đi cafe luôn nhé.”Hắn làm ra bộ mặt dâm dê nhìn với tiểu cô nương xinh đẹp này.
“BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…”