Hệ thống tình dục

Chương 26



Phần 26

Sau ngày hôm đó, công cuộc thí nghiệm của Mạnh Nhạc Nhạc chợt lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như công cuộc nghiên cứu khoa học của Goldschmidt.

Mẫu vật cùng kết quả làm ra luôn không đạt được yêu cầu, lại vừa lúc sắp đến kỳ Song đán(1), các chuyên viên nước ngoài có dự án hợp tác yêu cầu được nghỉ phép, Cửu viện cũng quyết định tiến hành kiểm tra trùng tu thiết bị luôn thể, thành ra mọi người đều được nghỉ một ngày.

(*双旦 – Song Đán: Thật ra từ Song Đán này cũng là 1 từ mới nổi lên chỉ khoảng 2 – 3 năm trở lại đây ở TQ, để chỉ kỳ nghỉ cuối năm tính theo Dương lịch từ lễ Giáng Sinh (圣诞节 – Thánh Đản Tiết) đến Năm mới (元元旦 – Nguyên Đán). Bởi vì phiên âm của chữ 诞 và 旦 đều là dàn => nên có các nhãn hàng sáng tạo ra từ “Song đán” này để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sale sủng các kiểu)

Mạnh Nhạc Nhạc quyết định ra cửa nhìn xem Thượng Hải thế nào. Cô đã tới hơn 1 tháng mà còn chưa ra khỏi cửa lớn Viện nghiên cứu khoa học, cuộc sống không khỏi quá đơn điệu.

Hơn nữa, không biết chừng sau khi ra ngoài thay đổi tâm trạng, lại có thể nảy ra được ý tưởng thực nghiệm nào hay ho thì sao.

Muốn đi ra ngoài cô cũng cần phải chuẩn bị một chút, dù sao cô không chỉ phải cẩn thận với một Vương Duyệt phát rồ, còn cả một Lục Vị bụng dạ hẹp hòi, thậm chí là cả Mộc Thư Nhan mang lòng đố kỵ ganh ghét.

Ai, không có kẻ thù lượn lờ thì sao có thể nói bản thân đứng trên đỉnh cao tỏa sáng được.

Mạnh Nhạc Nhạc thầm nghĩ, thiên tài ấy mà, bị lũ chanh tinh ghen ghét thù hằn cũng là điều đương nhiên.

Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không mang theo máy định vị cùng thiết bị báo nguy Phương Tu đưa. Không phải cô muốn tự tìm đường chết, mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

Đầu tiên, cô đã luyện tập Ngọc Linh Quyết được hơn 2 tháng. Từ sau khi đến Thượng Hải sau, cô còn mua một quyển Quyền pháp từ hệ thống, để bù cho giá trị vũ lực không đủ, thậm chí cô còn cố ý kéo dài thời gian làm Nhiệm vụ Học thức. Tỉ lệ 1000: 1 của dòng thời gian trong nhiệm vụ so với hiện thực quả thực quá có lợi, cô vừa học tập cũng đồng thời rèn luyện ở trong nhiệm vụ, giá trị vũ lực vì thế cũng tăng lên nhiều.

Thậm chí Nhạc Nhạc dám nói, giờ đến 10 tên đàn ông cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng cô.

Tiếp theo, cô có 5 điểm thuộc tính thu được từ Phương Tu lần trước, còn có hơn 50 điểm sau 5 Nhiệm vụ Học thức, tổng cộng là 55 điểm. Ngoài việc chọn một số thuộc tính thêm 1 – 2 điểm mỗi tuần, mua sắm bộ quyền pháp mất 5 điểm, hiện tại các chỉ số thuộc tính của cô như sau:

Họ tên: Mạnh Nhạc Nhạc…

Tuổi: 25…

Đánh giá cấp bậc thuộc tính: (Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc “Trung Bình”, 80 điểm là cấp bậc “Nữ Thần”)

NGOẠI HÌNH…

Da thịt: 33 + 7…

Sáng trong: 33 + 7…

Trắng hồng: 33 + 7…

Tỉ lệ ngũ quan: 50…

DÁNG NGƯỜI…

Cân nặng: 40 + 7…

Ngực: 50…

Tỉ lệ: 37 + 7…

BỘ PHẬN RIÊNG TƯ…

Chặt chẽ: 50…

Nước nôi: 50…

Mềm mại: 20…

Năng lực hút kẹp: 40…

Điểm thuộc tính còn thừa: 15…

Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc: B…

Đánh giá cấp bậc học thức: B…

Tổng hợp đánh giá cấp bậc: B…

Tác dụng của Âm nguyên đan đã bị trừ đi, giá trị nhan sắc đã ổn định ở cấp B, các chỉ số đều đã trên 40, đạt tới trình độ của một mỹ nữ trung đẳng, phán định cấp bậc học thức còn từ B – lên tới B.

Kiểm tra lại số điểm thuộc tính còn dư, Mạnh Nhạc Nhạc còn phát hiện được một vật phẩm có tác dụng rất đặc biệt trong Thương thành.

Vật phẩm: Bùa ẩn thân…

Công hiệu: Sau khi dán lên sẽ ẩn thân 3 giờ…

Điểm thuộc tính: 5…

Đây quả thực là vật phẩm để tránh né nguy hiểm tốt nhất, hơn nữa còn cả viên Sửa dung trước kia từng dùng cũng là thứ tốt để tránh bị theo đuôi, kiểu gì cô cũng có thể tránh thoát được nguy hiểm nếu có.

Tổng kết lại, cô không muốn dựa dẫm vào Phương Tu cùng Tiêu Diệp nữa.

Một là bởi vì chính mình đã có đủ năng lực, bất kể là giá trị vũ lực bản thân hay tính cả các pháp bảo, tự bảo vệ bản thân hay thậm chí phản công lại với Nhạc Nhạc đều không còn là vấn đề quá lớn.

Hai là cô muốn tự tay đánh trả được một lần, tạm thời còn chưa động được đến những kẻ chủ mưu, nhưng đám tiểu lâu la kia mà đến thì cũng phải chứng minh cho bọn họ thấy, cô không dễ bị xử lý thế đâu.

Thứ ba, là cô không muốn liên lụy quá nhiều đến 2 người kia.

Bạn tình thì chỉ nên là bạn tình, cùng lắm thì coi là bạn bè, chứ bị người khác giang tay che chở rồi còn phải trả nợ ân tình cho người ta, thật sự quá phiền toái.

Thứ tư – và cũng là điều quan trọng nhất. Tiếp nhận sự bảo hộ của họ cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bị giám sát, so với những nguy hiểm không đau không ngứa kia, chính cô mới là kẻ toàn thân đầy bí mật, nếu làm bại lộ Hệ thống mới là nguy hiểm lớn nhất.

Tổng kết lại, lý do nguyên cớ đều đầy đủ chặt chẽ.

Mạnh Nhạc Nhạc nghênh ngang ra cửa, sợ người khác không biết, cô còn đứng ngoài cửa Viện nghiên cứu chụp ảnh post lên vòng bạn bè, thông báo khắp nơi rằng mình đã kết thúc cuộc sống hơn 1 tháng nghiên cứu khoa học, giờ sẽ đi ra ngoài đổi gió một phen.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Mạnh Nhạc Nhạc lang thang khắp nơi, bất tri bất giác đã đến khu Đông thành, khu vực này hỗn loạn phức tạp, tam giáo cửu lưu đều tụ tập ở đây, hơn nửa số camera cũng bị phá hoại. Đúng là một địa phương thuận tiện để giết người cướp của.

Mạnh Nhạc Nhạc đã sớm cảm giác được có một số kẻ bám theo, cũng không rõ chúng có lai lịch gì, nhưng chắc là chỉ một vài tên.

Đi dạo đến tối, cảm giác thời gian cũng đã khá muộn. Mạnh Nhạc Nhạc ghé vào một cửa hàng huyết vịt nổi tiếng, ăn một combo gia đình, cũng thuận tiện thong thả chờ tiêu cơm.

Chờ sau khi sắc trời đã hoàn toàn tối om, mới cử động chân tay đi ra cửa.

Cô lựa chọn cửa hàng này vì nhìn trúng ngay bên cạnh quán có một con hẻm khá sâu, chung quanh lại không có camera, cô tin đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Quả nhiên, vừa ra ngoài Mạnh Nhạc Nhạc đã bị chặn lại, xuất phát từ tâm lý kỳ quái (biến thái) nào đó, Mạnh Nhạc Nhạc còn giả vờ kinh hoảng, run run rẩy rẩy hỏi lại.

“Các người là ai? Muốn làm gì?”

Người tới có tổng cộng có 8 tên, có 6 tên cô còn từng gặp ở Vương gia, xem ra lại là người Vương Duyệt phái tới rồi. Đúng là cô ả chưa từ bỏ ý định.

Một tên Tóc vàng trong số đó mở miệng.

“Con phò này, bọn ông là ai ấy à? Đều mẹ nó là chồng mày đấy. Để ông đây phải rình suốt mấy tháng, hôm nay cuối cùng cũng chờ được rồi. ĐM, không chơi chết mày thì quá xin lỗi cho con cu đã sưng lên của ông đây.”

Một tên mắt xếch như hình tam giác đánh tên tóc vàng một cái, ánh mắt tên này âm hiểm khác hẳn, lần trước cũng chính gã là người đầu tiên phát hiện ra Mạnh Nhạc Nhạc, xem ra là tên dẫn đầu đám người này.

“Nói ít thôi, đừng để thất bại nữa, mau đánh ngất nó rồi mang đi.”

Còn không đợi hai bên động thủ, Mạnh Nhạc Nhạc đã nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lẽo quen thuộc vang lên.

“Các người muốn làm gì?”

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Trần Kiến Bạch từ đầu ngõ bước ra.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Trần Kiến Bạch cũng tràn đầy nghi hoặc, hôm nay Cửu viện được nghỉ, anh bèn về Trần gia trước.

Trần gia ở trong một khu biệt thự cao cấp ngay cạnh khu Đông thành, cách khu nghèo khó hỗn tạp này một cái hồ, mà đã thể hiện được trọn vẹn sự chênh lệch giàu nghèo đến đáng sợ.

Trần phu nhân sinh hạ Trần Kiến Bạch không bao lâu sau thì qua đời, cha Trần 10 năm sau mới tái hôn, khi đó Trần Kiến Bạch đã lớn, hơn nữa anh trước nay đều không quá can thiệp vào chuyện trong nhà.

Người mẹ kế của anh rất tử tế, bởi vậy quan hệ của anh cùng bà rất tốt, cũng không có cẩu huyết hào môn gì xảy ra.

Người mẹ kế này lại không muốn có con, còn thành lập một cô nhi viện ở gần đây. Thỉnh thoảng Trần Kiến Bạch cũng sẽ ghé thăm, nói chuyện với một lũ trẻ so với đám người “thượng đẳng” tâm tư sâu xa âm hiểm còn vui vẻ hơn nhiều.

Hôm nay Trần Kiến Bạch vừa dạy các bạn nhỏ ở cô nhi viện về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lên lớp nhìn thấy một lũ nhóc hớn hở hào hứng học tập, trong lòng anh cũng không khỏi vui vẻ theo.

Ngọn lửa nhiệt thành với khoa học cũng chính là được truyền đi như thế. Anh cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng có thể bồi dưỡng ra được học trò ưu tú, chắc chắn sẽ không thua với Tề Ngọc.

Lên lớp xong anh từ cửa sau rời đi, vừa đến đầu ngõ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Mạnh Nhạc Nhạc?

Tiếp theo lại nghe thấy một số giọng nói khác, phát hiện tình huống có vẻ bất thường, anh bèn lập tức báo cảnh sát, rồi vì sợ Mạnh Nhạc Nhạc thật sự bị mang đi trước khi cảnh sát kịp đến mà lên tiếng.

Tiếp theo, Trần Kiến Bạch tỏ vẻ mình đã báo nguy với các vị lưu manh đây, lại phổ cập khoa học về hành vi bắt cóc nhà khoa học nghiêm trọng cỡ nào. Bằng vào vài câu miêu tả của anh thì mấy vị lưu manh này đã cách việc tử hình chẳng bao xa.

Đây cũng không phải chỉ là đe dọa, trong tay Trần Kiến Bạch có hạng mục được Quốc gia cấp cho, gia tộc còn là tinh anh thế gia về nghiên cứu khoa học.

Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, mấy vị này mà không bị làm sao mới lạ.

Tên tóc vàng không khỏi do dự, tử hình đấy! Đờ mờ nó chứ, bắt cóc một con ả xấu chó không có bối cảnh mà khó vậy sao? Gã ấp úng mở miệng.

“Hay… Nếu không… Hôm khác…” Còn chưa nói xong thấy tên mắt xếch liếc mắt ra hiệu.

“Ồ? Tử hình cơ à? Ông đây ngược lại muốn xem thằng nào sẽ chết trước đấy. Bắt chúng nó lại!”

Vừa nói xong, mấy tên đã lập tức lao đến Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch, Mạnh Nhạc Nhạc vượt qua Trần Kiến Bạch đang đứng chắn đằng trước định bảo vệ cô, vừa xông lên đã đánh đấm tơi bời.

Tu luyện lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô bước vào thực chiến, tình huống hiện tại, đối phương 8 người, bên ta 2 người, à thôi xem như 1, 75 đi.

Cô nghĩ loại gà bệnh cả năm không vận động như Trần Kiến Bạch chỉ có thể miễn cưỡng tính là “nửa người”.

Bọn tóc vàng cũng không ngờ Mạnh Nhạc Nhạc lợi hại đến thế, nhất thời bị đánh quá đột ngột không kịp đề phòng, còn có xu hướng sắp tan tác cả lũ đến nơi.

Nhưng còn chưa chờ Mạnh Nhạc Nhạc thể hiện xong đã lại nghe thấy giọng nói âm độc của tên mắt xếch.

“Dừng tay, bằng không thằng ẻo lả này nhất định phải chết.”

Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy, tên mắt xếch đang cầm dao, thẳng tắp kề trên cổ Trần Kiến Bạch.

???

Thôi được, đây không tính là nửa người, đây là búp bê dễ vỡ đội nhà thì có!!!

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Trong thùng xe tải, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch đã bị trói chặt hai tay, tất cả thiết bị liên lạc trên người đều bị lục soát lấy mất.

Ngồi quanh là một lũ đàn ông cao to đen hôi, bởi vì vừa bị Mạnh Nhạc Nhạc tẩn cho một trận, mà hầu hết cả đám lúc này đều thương tích chật vật, hùng hùng hổ hổ gầm ghè hai người.

Mặt mũi tên tóc vàng là bầm dập hơn hẳn, gã ác độc nhìn chằm chằm Mạnh Nhạc Nhạc, tầm mắt chuyển dần xuống bộ ngực cô, trong mắt hiện lên tia dâm tà khả ố, âm hiểm nói.

“Đm, con đĩ này ra tay cũng thật ác độc, đợi lát nữa ông đây phải địt chết nó.”

“Con ả này khỏe vậy, lát nữa có khi đá quéo dái mày thì có.” Tên tóc xoăn bên cạnh nói.

Mắt tên tóc vàng lóe lên, lấy từ dưới chỗ ngồi ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lam.

“A, đây không phải loại thuốc lần trước sao, không phải mày nói dùng hết rồi à?” Tên tóc xoăn chợt vô cùng hưng phấn.

“Có để dành một ống cuối cùng, mẹ nó, đều cho con đĩ này hết, đảm bảo nó phải cầu xin bọn ông chơi mới thôi.” Tên tóc vàng vừa nói cũng vừa đâm kim tiêm về phía Mạnh Nhạc Nhạc.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Từ khi lên xe, Mạnh Nhạc Nhạc đã luôn tự hỏi nên làm gì bây giờ, hiện tại cô còn phải gánh thêm cả Trần Kiến Bạch, những thứ đã chuẩn bị lúc trước chỉ sợ khó có thể dùng tới.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần nghĩ cách bảo đảm an toàn cho anh ta, rồi tự cô có thể thu phục lũ này.

Cô định dùng lưỡi dao để cắt dây thừng, lưỡi dao này được cô giấu trên váy. Để đề phòng, dưới gót giày, trên kẹp tóc của cô cũng đều giấu vài thứ.

Nói thật, nếu không phải do Trần Kiến Bạch xuất hiện quá đột ngột, lại quá cùi bắp, thì tuồng hài này đã sớm xử lý xong từ lâu.

Lúc này nhìn tên tóc vàng đang cầm kim đâm lại đây, Mạnh Nhạc Nhạc hơi nheo mắt nhìn, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ đánh nhau rồi.

Nhưng còn không đợi cô làm ra động tác gì, Trần Kiến Bạch đã lao ập tới.

Vì thế ống tiêm định hướng tới Mạnh Nhạc Nhạc, lại thẳng tắp cắm vào trên người Trần Kiến Bạch, theo quán tính, toàn bộ thuốc trong ống cũng được tiêm hết vào.

???

Mạnh Nhạc Nhạc: Giáo sư Trần, hôm nay ngài đến để chuyên tặng người đầu phải không?

Tên tóc vàng cũng bị cái hướng đi này làm cho sửng sốt, ngay sau đó hắn vội nhấc tay muốn vả cho Trần Kiến Bạch mấy phát.

Mạnh Nhạc Nhạc không chần chừ nữa, một tay mạnh mẽ chém lưỡi dao xẹt qua mắt tên tóc vàng, một chân đá vào gã tóc xoăn bên cạnh, cũng vừa kéo cửa xe ra, ôm Trần Kiến Bạch nhảy xuống.

Trước đó cô đã xem qua, lúc này xe đã đi tới gần vùng ngoại ô, ven đường là một sườn dốc nhỏ, dưới đáy bùn đất, cây cối mọc thành cụm.

Hơn nữa vì hành động của cô quá bất ngờ, cũng khiến cho đám còn lại trong xe đại loạn, tên lái xe dẫm phanh gấp, bởi vậy tốc độ xe không còn cao, nhảy xuống cũng không quá nguy hiểm, có khi chỉ bị trầy da một chút.

Mạnh Nhạc Nhạc không vội đánh nhau trực diện với những tên này mà dẫn theo Trần Kiến Bạch chạy vào rừng cây, mượn cây cối để tránh né. Nhưng búp bê dễ vỡ thì vẫn là dễ vỡ thôi, càng không dễ hành động chạy nhảy.

Trần Kiến Bạch căn bản không thể chạy nhanh được.

Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, kéo Trần Kiến Bạch đến nấp sau một tảng đá, lấy ra 2 tấm bùa ẩn thân, dán cho mỗi người 1 tấm.

Quả nhiên là sản phẩm của Hệ thống, sau khi dán lên, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch vẫn có thể nhìn thấy nhau, cũng có thể chạm vào nhau, nhưng đám tóc xoăn đang đuổi theo lại không thể nhìn thấy bọn họ.

Mạnh Nhạc Nhạc đoán hẳn là chúng vẫn có thể chạm đến 2 người, vì dù sao thì ẩn thân chẳng qua cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, bởi vậy cô vẫn cẩn thận trốn tránh, cố gắng không để đụng tới đám lưu manh, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Còn may hơn nữa là lá bùa ẩn thân này sẽ không bởi vì bị ngoại lực tác động mà rơi xuống, để tránh bị gió thổi hay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô còn xuất thần suy nghĩ, đây rốt cuộc là có ẩn dấu nguyên lý về lượng tử hay nguyên lý về điện từ vậy?

“Mẹ nó, con chó này chạy đâu rồi, cô ta dẫn theo thằng ẻo lả kia, chắc chắn không chạy xa được, lục sùng mọi chỗ cho tao.” Tên mắt xếch đã tức phát rồ, gã vừa mới gọi điện nói với chủ nhân rằng mọi việc đều thuận lợi, vừa cúp điện thoại xong thì người đã chạy mất.

Mạnh Nhạc Nhạc chờ mấy tên kia lục soát xong khu vực này, giờ đang tiếp tục sục sạo sâu hơn trong rừng, mới đỡ Trần Kiến Bạch cẩn thận trở lại đường cái.

Người đàn ông lúc này đã bắt đầu nóng lên, nhưng anh cũng không rảnh quan tâm tình huống bản thân, chỉ nghi hoặc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc. Vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng, Mạnh Nhạc Nhạc dán thứ gì đó cho hai người, sau đó mấy tên tóc xoăn kia dù đã ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nhìn thấy bọn họ.

Mạnh Nhạc Nhạc không kịp giải thích, cô quan sát địa hình nơi này một chút. Chỗ này cách Viện nghiên cứu rất xa, nhưng lại cách khu vực nội thành bên cạnh chỉ 20 phút đi đường, hai người hẳn có thể cố gắng đi qua.

Cô dìu Trần Kiến Bạch ngồi xuống ven đường trước, cầm dao quay lại xe tải, lúc này cả đám đều đã túa đi bắt Mạnh Nhạc Nhạc, chỉ còn tên tóc vàng vừa nãy bị chọc vào mắt, giờ đang vừa xức thuốc vừa mắng chửi Mạnh Nhạc Nhạc ngập đầu.

Mạnh Nhạc Nhạc dù bận vẫn ung dung đâm thủng lốp xe, lại cắt dây phanh gãy rời ra một nửa, lúc này mới thong thả rời đi.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Hai người đã đi được khá xa, rốt cuộc cũng tạm thời an toàn. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ mãi, dù sao cô cũng cần đưa ra một lời giải thích cho mấy việc này. Nhưng lại không thể để lộ Hệ thống, cô hơi mím môi, tỏ vẻ cao thâm hỏi Trần Kiến Bạch.

“Anh có tin vào mấy chuyện Thần học không?”

Trần Kiến Bạch nhướng mày.

“Hử?”

Sao cứ có cảm giác anh ta sẽ không nói tiếp nhỉ, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể tự tiếp lời.

“Khụ, tôi có một người dì là chuyên gia về Huyền học, cũng có vài năng lực thần thông, trước đó dì ấy có cho tôi 2 tấm bùa ẩn thân để bảo mệnh.”

“Ồ.”

Mạnh Nhạc Nhạc:??

Thế này cũng quá lãnh đạm rồi thì phải.

Anh không khiếp sợ, không phản bác, cũng không cả nghi ngờ.

Cô rốt cuộc đã hiểu vì sao Tề Ngọc từng bảo Trần Kiến Bạch rất khó nói chuyện, đây không phải khó nói chuyện bình thường, mà là lệch sóng luôn thì có 🙃🙃🙃

Mạnh Nhạc Nhạc muốn nói thêm vài câu để tăng thêm mức độ đáng tin cậy, nhưng cũng sợ nói nhiều càng sai nhiều, thành ra chỉ có thể cố nghẹn trong lòng.

Rốt cuộc Trần Kiến Bạch có tin không vậy? Nhẽ anh không tò mò chút nào sao?

Thật ra không phải Trần Kiến Bạch hoàn toàn không hiếu kỳ, nhưng vấn đề này cũng không phải chỉ là một chuyện đơn giản.

Đầu tiên, cần phải chứng thực được lời Mạnh Nhạc Nhạc nói là thật. Vì nếu lời cô nói là giả, vậy Mạnh Nhạc Nhạc tất nhiên có điều không muốn nói, nếu cứ dò hỏi sẽ chỉ phí công, cũng sẽ chỉ đổi lại càng nhiều lời nói dối.

Nếu lời này của cô là thật, vậy cũng chẳng có gì quá kinh ngạc, thiết bị ẩn thân đã sớm bị phá giải, Trần Kiến Bạch cũng đã có vài suy đoán về thứ bùa cô dùng.

Còn về chuyện cô nói đến “Chuyên gia Huyền học”, thì đối với anh mà nói, Thần học chẳng qua là Khoa học phát triển nhưng không có đủ cơ sở mà thôi.

Giống như buổi đầu của nhân loại, khi nhìn thấy nguyệt thực sẽ cho rằng có Thiên Cẩu ăn mất mặt trăng, là điềm xấu trời giáng. Nhưng hiện tại ai cũng hiểu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chẳng qua là do ánh sáng bị che khuất.

Anh tin tưởng rằng Huyền học cũng là thế, cuối cùng đều có thể tìm được lời giải thích khoa học cho mỗi một lĩnh vực.

Bởi vậy bất kỳ phương diện nào cũng còn tồn tại những điều huyền bí chưa khám phá ra.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Hai người lại trầm mặc đi về phía trước, Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện thân thể Trần Kiến Bạch đã càng ngày càng nóng.

Nói thật, nếu không phải độ nóng này quá không bình thường, cô thậm chí còn hoài nghi tên tóc vàng đã dùng thuốc giả.

Vì ánh mắt của anh vẫn quá tỉnh táo, biểu cảm như thường, cảm giác như giao cho cái ống nghiệm là có thể bắt đầu làm nghiên cứu luôn được.

“Anh… anh bị hạ thuốc không sao đấy chứ?” Do dự hồi lâu, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc vẫn hỏi.

“3Ml hỗn hợp bao gồm testosterone propionate, methyltestosterone, v… v… nồng độ cao. Trong vòng 30 phút nữa cần được chạy chữa.” Trần Kiến Bạch nghiêm túc trả lời.

“???”

Đại ca à, ngài không vội vã gì sao??? Sớm biết thế thì vừa nãy tôi đã cướp luôn xe tải mà chạy cho rồi.

Giờ thì hay lắm, trước không có thôn sau không có nhà.

Ngay giây tiếp theo, Mạnh Nhạc Nhạc lại phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn… Không thể giải trừ hiệu lực của bùa ẩn thân được!!!

Trong vòng nửa giờ nữa cần phải giải trừ dược tính, mà hiệu quả ẩn thân lại 3 giờ sau mới có thể xóa bỏ.

“!!!”

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Thế này cũng quá lúng túng rồi. Dù sao cũng không thể cứ ẩn thân đến bệnh viện xem bệnh chứ. Đây là muốn lên hot search ngồi tranh với chị Sảng sao? ~🙃~

Nhìn lại Trần Kiến Bạch dù bị dược tính hoành hành mà vẫn vững như chó già, chẳng thấy hoảng loạn tí nào, Mạnh Nhạc Nhạc thầm kinh ngạc, chẳng lẽ anh cho rằng tới địa điểm an toàn rồi là có thể giải trừ ẩn thân sao?

Trên thực tế, giáo sư Trần cũng đúng là nghĩ như vậy, cho nên anh căn bản không thèm để tâm đến việc bị đánh thuốc, thậm chí còn thầm tính rất hay, rằng 30 phút đi bộ sẽ vừa vặn đến được một bệnh viện trong thành phố bên cạnh. Quá ổn!

Mạnh Nhạc Nhạc hơi do dự, nhưng cũng không tiện mở miệng, nói xong lại cần phải giải thích vì sao lại không được, bất kể là về mặt vũ khí hay phù chú, theo lý thuyết hẳn đều có thể giải trừ tùy ý mới đúng.

Nhưng cố tình hệ thống lại bỏ thêm một tầng bảo hiểm vào đây, làm tình huống giờ thêm xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Trong lúc do dự thì hai người đã tiến vào nội thành, muốn tới bệnh viện mà Trần Kiến Bạch nói, lộ trình gần nhất là đi xuyên qua quảng trường Kiều Đông.

Hiện tại là 9h tối, đúng là giờ người người đi bộ tập thể dục, hai người phải cẩn thận tránh né người đi đường cùng xe cộ, lại gặp phải mấy đôi yêu đương vụng trộm yêu đương nơi công cộng.

Vất vả lắm mới đi đến lối đi ra quảng trường, người đi đường cũng dần đông hơn. Một thằng bé trượt patin đột nhiên lao thẳng về hướng bọn họ, Mạnh Nhạc Nhạc giật mình kinh hãi, quả là thời điểm tốt để thấy tác dụng của việc tập võ, cô lấy tốc độ cực nhanh kéo người đàn ông vào lòng, lập tức xoay người cực kỳ soái khí, nhưng cảnh mỹ nữ cứu anh hùng lãng mạn như trong tưởng tượng lại không thấy xuất hiện… Mà là…

Hai người ngã nhào xuống mặt đất bằng tư thế hết sức chật vật, đau ơi là đau.

Chờ hoàn hồn rồi, lại phát hiện cả hai đang ôm chặt lấy nhau.

Đúng chính là tư thế cẩu huyết kinh điển trong tiểu thuyết, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được người đàn ông đè trên người truyền đến nhiệt độ nóng hổi, cùng với thứ gì đó đã đứng thẳng phồng lên dưới lớp quần tây.

Trong lòng cô thầm thở dài, chuyện này dù sao cũng do mình gây ra, hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan bây giờ tất nhiên cô phải có trách nhiệm giải quyết rồi.

Vừa nghĩ, cô đã thử thăm dò thò tay xuống giữa háng người đàn ông, khẽ xoa nắn cây gậy đã sắp chọc rách quần bung ra kia.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Quả thực Trần Kiến Bạch đã cực kỳ khó chịu, phán đoán của anh với dược hiệu có lẽ hơi sai lệch, nồng độ tinh khiết của hợp chất hẳn còn cao hơn 2% mà anh tưởng.

Dục vọng trong thân thể đã không thể bị áp xuống bằng vào tự chủ nữa, cố tình lúc này lại ôm phải thân thể nữ tính đẫy đà vào lòng, cô gái còn dùng tay chơi đùa thứ đồ kia.

Nhưng ngay cả khi đã khó chịu như vậy, Trần Kiến Bạch vẫn chính là Trần Kiến Bạch, không phải hạng người có thể dễ dàng đầu hàng vì dục vọng, người đàn ông hơi nheo mắt, dùng chút lý trí cuối cùng mở miệng.

“Điều 237 luật Hình sự, sử dụng bạo lực, hiếp đáp hoặc các phương pháp khác cưỡng chế dâm loạn người khác, luận tội từ 5 năm tù có thời hạn hoặc tạm giam trở xuống, các tình tiết tụ tập hoặc ở nơi công cộng sẽ bị định tội tăng thêm.”

Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt trọn vẹn đủ 2 phút, Điều 237 luật Hình sự? Tội dâm ô?

???

Cô – Mạnh Nhạc Nhạc, bởi vì muốn giúp Trần Kiến Bạch là anh thư giải dược tính, mà bị anh lên án phạm vào tội dâm loạn? Excuse me?

Được! Được lắmmmmm!!!

Rồi, tội dâm loạn đúng không, hôm nay cô mới không thèm chạm vào cha nội này!

Một người tàng hình như anh, không thể đến bệnh viện, cũng không tìm được gái, đến búp bê bơm hơi cũng không có, giờ cô rất muốn xem anh sẽ làm thế nào đấy!!!

Bị cáo phạm tội dâm loạn… Mạnh Nhạc Nhạc quyết định tu thân dưỡng tính triệt để, tuân thủ luật pháp, một lần nữa làm người.

Cô ung dung đứng dậy, bò lên khối điêu khắc hình con trâu bên cạnh, hình thể khối điêu khắc khổng lồ, thủ pháp cắt gọn tinh mỹ, còn cấm du khách leo lên.

Ngẫu nhiên cũng có du khách đứng ở bên chụp ảnh, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc tin rằng, nếu không phải cô đang tàng hình, đám trẻ con mà thấy có người bò lên chỗ này, còn đang cưỡi vô cùng vui vẻ, dám chắc sẽ ghen ghét khóc toáng lên.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/

Trần Kiến Bạch bị đống lời vừa buột khỏi miệng làm hối hận, anh cũng biết cô định giúp mình mình giải bớt dược tính.

Đã đến khu vực nội thành, Mạnh Nhạc Nhạc lại vẫn chưa giải trừ trạng thái ẩn thân, thật ra anh cũng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao, chỉ là tình huống bây giờ quá đột ngột, “chỗ đó” của anh còn chưa từng bị người chạm đến nữa là bị sờ soạng khiêu khích như thế.

“Gái lớn vừa lên kiệu hoa lần đầu”, đầu óc Trần Kiến Bạch thành ra bị díu, lỡ mồm nói mấy câu chẳng hiểu mô – tê gì cả.

Còn không đợi anh xin lỗi, cô gái đã đứng dậy bỏ đi, còn bò lên bức tượng, từ trên cao nhìn xuống anh, như đang định xem trò hay gì sắp diễn.

Trần Kiến Bạch khẽ mím môi, tôn nghiêm của anh không cho phép anh làm ra hành động cầu xin, nhưng mà dục vọng trong thân thể thật sự đã khó có thể chịu đựng, chỗ kia như sắp nổ tung đến nơi.

Là một nhà khoa học, anh đương nhiên biết rõ, loại dược tính này không phải thứ nhẫn nại một chút là được, chỉ sợ càng cố nhẫn nhịn, sẽ lại càng sinh ra tác dụng phụ lớn hơn.

Anh miễn cưỡng ngồi dậy, trước mắt đã hơi mơ hồ, nhìn thoáng qua tình cảnh bốn phía, phát hiện chỉ có sau bức tượng con trâu kia là tiếp giáp khu vực công trình xanh nên ít người qua lại. Anh cất bước đi qua.

Lúc Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện Trần Kiến Bạch đang đi về phía mình còn chọt kinh ngạc, chẳng lẽ anh không nhịn được nữa?

Nhưng giây tiếp theo đã lại thấy, người đàn ông rẽ ngoặt một cái, tránh ra đằng sau bức tượng.

Lúc Trần Kiến Bạch đi vòng qua, Mạnh Nhạc Nhạc đã nhìn thấy anh sắp không đứng vững nổi nữa, mồ hôi tuôn như mưa trên đầu rơi xuống, nhưng người lại quật cường không nói một lời nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...