Hoán mệnh
Chương 37
“Ầm…”
Tiếng sấm nổ sát bên tai làm Minh giật bắn người choàng tỉnh. Nó chợt nhăn nhó, tay chạm vào bụng liền thấy một lớp băng vải thật dầy. Mình bị thương ở bụng sao? Bàn tay nó cũng quấn đầy băng gạc, lòng bàn tay còn đau thốn… Tay mình bị gì nhỉ? Mà mình đang ở đâu? Minh nhìn quanh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Căn phòng rộng thênh thang, trống trải, lại có mỗi một cái giường nó đang nằm. Lưng áo ướt mồ hôi, Minh nén cơn đau âm ỉ ở bụng, ngồi dậy…
“Lạch cạch…” – Cánh tay trái vướng lại.
Minh quay sang, há hốc nhìn tay của mình. Một cái còng số tám đang còng ngang cổ tay nó vào khung giường. Chuyện quái gì đã xảy ra… Ai còng tay mình lại chứ? Mình đã phạm tội sao? Nhật Vi đâu rồi?
“Tỉnh rồi sao?”
Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục y tá mặt mũi khó đăm đăm bước vào.
– Còn không nằm xuống vết khâu rách ra thì không rảnh làm lại đâu…
Bà ta không nhìn Minh một lần, chỉ lạnh lùng nói, rồi nhìn bình nước biển treo bên cạnh giường chép miệng than thở:
– Lại phải thay bình mới… Mấy thằng giết người sao không để nó chết quách cho rồi… thật là phiền phức.
Giết người? Ai giết người? Minh khó hiểu nhìn bà ta, muốn lên tiếng hỏi nhưng nhìn cái mặt cau có đó, nó đành nuốt xuống bụng. Nhưng nhìn cái còng tay, Minh lại bấm bụng lên tiếng hỏi:
– Cô ơi… sao phải khóa tay con lại vậy?
Bà ta treo bình nước biển mới lên, cắm dây qua… Nghe Minh hỏi liền trợn mắt chống nạnh nhìn:
– Không còng để mày trốn đi à? Hừ, còn làm ra vẻ ngơ ngác…
Trốn đi sao? Tại sao phải trốn? Minh ngơ ngác nhìn theo người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng. Nó hậm hực nhìn quanh, nó muốn đi tiểu. Nhưng phải kéo theo cả cái giường này vào toilet sao? Nhưng nó không nhịn nổi nữa, chân lò dò bước xuống giường…
– Muốn đi đâu? – Ngoài cửa là một người đàn ông mặc quần áo cảnh sát…
– Cháu đi… toilet. – Minh chỉ chỉ tay vào nhà vệ sinh góc phòng.
– Hừ…
Người cảnh sát đi tới, rút khóa ra mở còng tay cho Minh, gằn giọng nói:
– Nhanh đấy. Cửa sổ trong đó có song sắt, không cần thử…
Minh xoa xoa cổ tay còn vết hằn đỏ, nó đi nhanh vào toilet. Có quá nhiều chuyện nó không hiểu, nhưng không chuyện nào bức thiết bằng giải quyết bọng đái đang căng tức lúc này. Xả hết nước trong người ra, cả cơ thể Minh khoan khoái nhẹ nhõm. Nó ra bồn rửa tay, vốc nước lên mặt rửa… Ngẩng đầu lên nhìn nhìn tấm gương trước mặt, nó lại cúi xuống rửa mặt. Bất ngờ nó giật bắn mình, ngẩng đầu lên lại… Miệng có chút cứng đờ, không khép lại được. Trong tấm gương trước mặt không ngờ lại phản chiếu khuôn mặt của Hoàng Minh. Không, nói chính xác là khuôn mặt của chính nó trước đây.
– Mình… mình… đã trở về sao?
Minh vội sờ nắn khuôn mặt mình, lại nhìn hai bàn tay, còn kéo quần ra nhìn… Đúng vậy, nó đã trở về cơ thể cũ của mình trước đây. Đây không phải là chuyện tốt sao? Đây đúng là chuyện tốt đó nha. Phải cho Nhật Vi biết, nàng sẽ rất vui. Minh lau mặt thật vội, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khuôn mặt đang hớn hở chợt tối sầm lại khổ sở… Nhìn thấy người cảnh sát kia huơ huơ cái còng thép trước mặt, Minh liền hiểu ra tất cả.
Hoàng Minh có lẽ bị một loại bùa chú điều khiển cơ thể nó ra tay giết mình. Và bằng cách nào đó khi lưỡi dao kia của Hoàng Minh sắp xuyên vào lồng ngực mình thì hai linh hồn một lần nữa hoán đổi cho nhau. Minh trở về thân phận trước đây, trong thân xác cũ của nó mà Hoàng Minh chiếm giữ vài tháng trước. Điều đó đồng nghĩa với việc nó lại trở thành kẻ ra tay giết người, giết chính nó tại thời điểm đó, người thừa kế Tập đoàn Hoàng Minh. Giờ đây Minh đã hiểu vì sao sau khi tỉnh lại mình bị đối xử như một phạm nhân…
“Cách”…
Minh thở dài nhìn cái còng số tám tra vào tay, lại móc vào khung giường. Người cảnh sát quay người đi ra cửa, Minh chợt gọi theo:
– Chú ơi… có thể cho cháu nói chuyện với Hoàng Minh được không?
Ông ta quay lại, nhìn Minh với ánh mắt đùa cợt, hỏi:
– Nói chuyện gì? Muốn thăm dò xem cậu ta chết chưa chứ gì?
– Không phải vậy đâu… thật ra… – Minh ấp úng không biết giải thích thế nào.
Người cảnh sát bước lại, hai chân bắt chéo dựa người vào đầu giường, nói:
– Mày nhỏ tuổi mà ra tay cũng tàn độc lắm… Một dao lệch tim 2 centimet, một dao rách cơ vai, một dao xuyên phổi… Dao cuối cùng lẽ ra đã thành công… vừa rách màng tim thì ngừng lại… Có lẽ ông trời có mắt, mới đánh sét vào người mày…
– Cậu Minh chưa chết, còn mày thì sắp rồi…
Minh thẫn thờ ngồi trên giường, người cảnh sát đi mất rồi nó vẫn không nhận ra. Hoàng Minh chưa chết, vậy thì tốt. Có lẽ nó khỏe lại một ít sẽ đến đây giải cứu minh oan cho mình. Không, nó bị thương nặng như vậy, có lẽ phải nằm rất lâu… Có lẽ Nhật Vi sẽ thay Hoàng Minh đến đây giúp mình. Đúng rồi, phải như thế.
Minh an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Vết thương trên bụng nó còn đau âm ỉ. Nó ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại.
– Ăn đi… Ăn xong xuất phát.
Người cảnh sát đặt lên bàn di động của bệnh viện một khay cơm, đẩy đến trước mặt nó.
– Xuất phát đi đâu ạ? – Minh hỏi.
– Nhà giam chứ đâu? Hay mày muốn đi công viên nước… ha ha…
Minh chưng hửng nhìn theo ông ta. Nó rất bực bội muốn giải quyết tình thế khó khăn này. Nó cần gọi cho Nhật Vi, chuyện nó hoán đổi linh hồn với Hoàng Minh chỉ có Nhật Vi hiểu rõ. Nhưng làm sao để được gọi điện đây… Đang nhíu mày, ánh mắt Minh chợt lóe sáng mừng rỡ… Phải rồi, cơ thể này có khả năng xuất hồn. Minh hồi hộp, tim đập loạn lên… Trò chơi này nó thật sự chờ đợi được thử từ rất lâu. Nó xếp bằng ngồi thẳng lưng trên giường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như ngồi thiền. Năm phút sau, Minh mở mắt ra có chút hụt hẫng lo lắng. Nó không làm được…
Cơ thể này sau lần sét đánh thứ hai lại biến đổi trở thành bình thường. Linh hồn nó bị một tấm màn ngăn cách chặn lại, tình trạng y như lúc nó còn trong cơ thể Hoàng Minh. Minh lại nhắm mắt thử lần nữa. Năm phút sau, nó chán nản thở dài. Điều này sao có thể? Mình thật sự không còn cách nào sao? Minh cũng không ngại mình mắc kẹt trong cơ thể này mãi mãi, dù sao đây cũng là cơ thể cha mẹ sinh ra cho nó. Nhưng tình huống khó khăn hiện giờ làm sao nó có thể giải quyết… Mình phải đi tù sao?!
– Không ăn hả? Vậy thì đi thôi…
Người cảnh sát quay lại, cùng một người khác cũng mặc quần áo cảnh sát. Minh còn ú ớ chưa kịp nói, thì đã bị bẻ quặp hai tay ra sau lưng, còng lại. Nó bị dắt đi băng băng, ánh mắt nuối tiếc nhìn lại hộp cơm nguyên chưa ăn miếng nào. Từ trưa ngày cắm trại đến sáng hôm nay, đã qua hai ngày Minh chưa có gì trong bụng. Minh bị còng tay dắt ra khỏi bệnh viện với rất nhiều ánh mắt nhìn ngó khinh bỉ. Nó nhìn thấy biển tên lớn trước cổng rào – Bệnh viện Tây Ninh.
Hai người cảnh sát đẩy Minh vào một cái xe chở tù bít bùng, hai bên vách chỉ có mấy khe thông khí thật nhỏ để thở. Chiếc xe chắc đã đỗ khá lâu ngoài nắng… Minh thấy mình như ngồi trong một lò bánh mì nóng hầm hập ngột ngạt không thở nổi. Đường từ Tây Ninh về thành phố không gần, chiếc xe lại sốc nẩy liên tục, Minh vừa đói vừa nóng lại mệt đến ngất đi lúc nào không biết…
Đến lúc Minh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường bằng xi măng, bên trên chỉ lót một tấm chiếu cũ nát. Nó ngồi dậy, hai tay cũng không bị còng nữa. Minh nhận ra nơi đây có lẽ là phòng giam tù phạm mà hai người kia đã nói. Bốn phía bít bùng chỉ có một khung cửa khung sắt trên cao. Đối diện giường là một cánh cửa sắt to dầy.
Trong góc phòng có một bàn cầu ngồi bệt, cạnh một vòi nước và cái xô nhựa cáu bẩn, trơ trọi, không vách ngăn, không cửa. Góc giường có đặt một bộ quần áo màu xám… Minh nhìn xuống mới nhận ra trên người mình không mặc gì, chỉ có mỗi một cái quần lót. Nó nén cảm giác đói bụng rã rời, ngồi dậy mặc quần áo vào. Mặc bộ quần áo đã bạc sơ chỉ này lên người, mặt Minh méo xệch không cười nổi. Những đường kẻ sọc trắng to bản trên nền vải xám, hình tượng này rất quen mắt ah… Nó đang mặc đích thị là một bộ áo tù.
Một tiếng ngồi, một tiếng nằm, lại một tiếng đi qua đi lại… Không gian bức bối này thật muốn ép Minh điên lên. Có nhiều thời gian suy nghĩ, Minh nhận ra ký ức Hoàng Minh không còn trong đầu mình, dĩ nhiên rồi, nó phải đi theo cơ thể kia… Hoàng Minh đã có lại ký ức của chính nó. Đã vài tháng nay, chỉ những lần lên lớp đi học Minh mới cần kiến thức của Hoàng Minh hỗ trợ… Còn lại tất cả những hành vi cư xử hàng ngày, nó đều đã thông thuộc dễ dàng. Chính Minh cũng không nhận ra, phần lớn kiến thức hỗn tạp của Hoàng Minh theo đời sống bình thường đều được chuyển giao qua nó một cách tự nhiên. Vì thế bây giờ Minh vẫn thấy kiến thức trong đầu mình vẫn rất đầy đủ, không phải bị rút đi một mảng lớn như nó nghĩ.
Minh nằm xuống giường, một tay gối đầu, một tay đặt lên bụng để dằn cơn đói cồn cào. Những kinh nghiệm khốn khó tuổi nhỏ của Minh ùa về… Nó chưa bao giờ sợ hoàn cảnh khó khăn. Từ bảy tuổi lang thang ngoài đường nó không còn biết khóc vì đói vì cực khổ. Nhưng bây giờ, không hiểu sao mí mắt nó cứ nóng rang nặng trĩu… Có lẽ tám tháng trong thân phận hoàng giả của Hoàng Minh đã mài mòn ý chí của nó.
Minh thấy mình như hụt chân từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chới với, tủi nhục, cô độc… đủ thứ cảm xúc đan xen làm nó muốn khóc. Minh chưa bao giờ nhận ra mình lại có thể nhớ Nhật Vi như lúc này… Nó muốn dụi mặt vào mái tóc thơm mùi hương táo của nàng. Muốn gục lên vai nàng mà khóc thật lớn…
“Kong” – Cánh cửa sắt phát ra tiếng gõ thật lớn làm Minh giật bắn người ngồi dậy.
Bên dưới cửa được mở ra một ô cửa sổ nhỏ. Một cái khay inox được đẩy mạnh vào, trượt trên sàn xi măng làm cơm trên khay rơi vãi ra. Minh vội ngồi xuống. Nó nhặt hết những hạt cơm rơi trên sàn vào trong khay, rồi bưng khay đem lên giường bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cơm cũng khá đủ, đồ ăn chỉ là ít dưa muối, một khúc cá nhỏ mặn chát… nhưng Minh ăn rất ngon. Nó từng bị đói đến ngất xỉu ngoài đường, nó rất sợ đói. Tám tháng ăn sơn hào hải vị cũng không làm nó quên đi được cảm giác sợ hãi đó. Ăn cái gì không quan trọng, chỉ cần no là được.
Chiều hôm đó, Minh bị dắt ra khỏi phòng giam. Nó dẫn vào một căn phòng kín mít vuông vức với duy nhất một cái bàn inox và hai cái ghế. Một người cảnh sát trẻ bước vào, ném cho Minh một tờ giấy và một cây viết. Anh ta bảo nó tự khai đầy đủ với nội dung… Tên họ, ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ, thời gian quen biết Hoàng Minh, lý do muốn sát hại Hoàng Minh… diễn tả lại toàn bộ quá trình. Sau đó anh ta bỏ ra ngoài, để Minh ngồi đó khổ sở vừa suy nghĩ vừa viết.
Sau ba mươi phút, người cảnh sát đó quay lại. Đọc tờ khai của Minh, nhíu mày, không nói một lời xé toạc làm hai mảnh. Anh ta lại lấy tờ giấy khác đặt lên bàn, nói cộc lốc:
– Khai lại.
Minh mím môi kìm nén tức giận, lại viết lại tờ khai. Nội dung vẫn như vậy… Nó làm sao có thể nhận tội mình không làm chứ? Lần thứ hai diễn ra không khác lần đầu là mấy. Người cảnh sát đọc lướt qua tờ khai của Minh, mặt âm trầm giận dữ, lại xé… Nhưng lần này anh ta xé nó thành bốn mảnh.
– Khai lại.
Minh lần này không còn bất ngờ cũng không tức giận. Nó thong thả viết, còn rảnh rỗi nắn nót cho chữ mình đẹp hơn. Nội dung vẫn không khác gì hai tờ trước… Lần thứ ba mọi chuyện có khác một chút… Người cảnh sát không xé tờ khai của Minh, mà đặt yên trên bàn. Anh ta lại lấy một tờ trắng khác để bên cạnh, nói:
Từ đây đến sáng mai, cậu suy nghĩ thật kỹ xem có gì khai thêm thì viết vào đây, rồi gõ cửa gọi tôi…
Minh nhìn cánh cửa đóng, lại nhìn tờ giấy trước bàn. Nó liền hiểu anh ta muốn làm gì… Nếu không có gì khai hơn, vậy tối nay nó sẽ ở nguyên trong này và nhịn đói. Minh thở dài chán nản. Sau một lúc đắn đo, nó quyết định đặt cây viết lên bàn, sau đó đi vào góc phòng, nằm xuống ngủ. Kinh nghiệm nhịn đói của nó bao nhiêu năm đúc kết. Càng ít hoạt động càng đỡ đói.
Nó ngủ cũng không được bao lâu… đến khoảng nửa đêm thì người cảnh sát kia mở cửa bước vào. Anh ta có lẽ đã không chịu nổi thằng nhóc vừa cứng vừa lì này, phải nghiến răng kìm nén để không lao vào đánh Minh một trận thê thảm.
– Về phòng. Đứng lên ngay…
Sáng hôm sau, Minh còn chưa được ăn sáng, lại bị dẫn ra khỏi nhà giam, trở lại căn phòng hôm qua. Nhưng lần này trên bàn ngồi sẵn một người, không ngờ Minh lại vô cùng quen thuộc. Người đàn ông tóc hoa râm mặc cảnh phục với quân hàm Trung Tá đó chính là ông Hiển. Nhưng khác với những lần gặp nó trước đây, mặt ông ta lúc này vô cùng lạnh lùng…
– Ngồi xuống… – Ông Hiển chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt.
Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay bị còng để lên đùi đã nắm chặt lại. Nó muốn đầu óc mình suy nghĩ thật nhanh, để tìm kiếm một lý do tự giải thoát bản thân mình. Nhưng nó có thể nói gì đây?! “Chú Hiển, cháu là Minh, từng được chú trao bằng khen đây… Chú còn nói, nếu cháu muốn, bất cứ lúc nào chú cũng làm người tiếp dẫn cháu vào ngành… Cháu đã từ thân xác Hoàng Minh chuyển sang cơ thể này”. Không, mình mà nói như vậy sẽ không có ai tin. Hoặc nếu họ tin, có khi cơ thể mình còn bị đem ra làm thí nghiệm.
Người cảnh sát trẻ đặt một loại thiết bị lên bàn. Nhìn như một hộp vuông với nhiều nút bấm, bên cạnh là một cái khay chạy căng một cuộn giấy có dòng kẻ mờ mờ… Anh ta nhìn Minh nhếch mép cười nham hiểm, rồi kéo ra hai sợi dây điện nối liền với cái máy. Trên hai đầu dây có hai sợi băng dính dài, một cái choàng qua cánh tay trái của Minh, một cái choàng qua ngang ngực nó. Thoạt đầu Minh sợ đến tái mặt, nó còn tưởng cảnh sát sắp dùng hình ép cung mình. Nhưng nhớ lại dường như thứ này trong phim từng xuất hiện ah…
– Đây là máy kiểm tra nói dối… – Ông Hiển lên tiếng. – Tuy pháp luật không công nhận tính pháp lý của nó. Nhưng nó đủ cơ sở tham khảo để chúng tôi biết tờ khai của anh là đúng hay sai?
Người cảnh sát trẻ đặt thêm một máy quay phim hướng về Minh và tờ giấy kết quả trên máy nói dối. Anh ta gật đầu ra hiệu với ông Hiển, rồi ngồi xuống trước cái máy xem kết quả.
– Bây giờ bắt đầu. Tôi hỏi anh trả lời. Anh có thể trả lời ngắn gọn hay chi tiết tùy ý anh… Nhưng tôi khuyến cáo, anh nói càng dài, máy càng dễ phát hiện ra anh nói dối…
Minh thấy tờ giấy đang cuốn lại từ từ, một cây kim nhỏ chạy trên mặt giấy vẽ ra một đường thẳng, rồi hơi cong cong, lại thẳng… như đang phản ánh nhịp tim của nó.
– Anh tên là Lê Hoàng Minh?! – Ông Hiển đọc tờ khai của Minh, hỏi.
– Dạ đúng.
Ông Hiển nhìn qua tờ giấy, thấy cây kim hơi nhảy lên một cái. Minh cũng thấy biểu hiện của ông ta, nó nói tiếp:
– Họ của cháu, cháu chỉ nhớ trong giấc mơ thôi… Trong giấc mơ, cha nói cháu là Lê Hoàng Minh.
Ông Hiển ngạc nhiên nhìn Minh, lại nhìn tờ giấy, lần này cây kim không nhảy loạn lần nào.
– Anh không nhớ ngày sinh của mình?
– Dạ đúng.
– Anh không nhớ tên họ của mẹ mình?
– Dạ đúng.
– Cha anh tên là Lê Sơn?
– Cháu chỉ nhớ người ta gọi cha là Hai Sơn, tên lót của cha cháu không nhớ. Còn họ là theo họ cháu nhớ từ trong giấc mơ như vừa nói.
Mấy câu trả lời liên tục cây kim không nhảy lên lần nào. Ông Hiển thầm gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi.
– Anh quen Hoàng Minh vì biết cậu ta giàu?
– Không đúng.
– Anh tiếp cận Hoàng Minh có mục đích riêng?
– Không. Là cậu ta tiếp cận cháu.
Cây kim chỉ hơi lượn cong một chút rồi đi thẳng. Nếu xét theo khía cạnh thân phận hai người đổi ngược thì Minh nói vậy không sai.
– Anh yêu Nhật Vi, bạn gái của Hoàng Minh có phải không? – Ông Hiển hỏi tiếp.
Đến câu hỏi này, Minh im lặng không biết trả lời thế nào. Dù nó chưa nói lời nào, cây kim đã nhảy loạn kịch liệt. Hai người cảnh sát đều cười tủm tỉm hài lòng như đã bắt đúng nhịp.
– Dạ đúng. – Minh gật đầu nói, nó không còn câu trả lời nào hợp lý hơn.
Ông Hiển và người cảnh sát đều tựa lưng ra ghế, tư thế thoải mái hơn hẳn. Cá đã vào rọ, còn chạy đâu cho thoát. Ông Hiển đặt câu hỏi tiếp:
– Ngày 17/12/2020, anh đã xông vào khi cô Nhật Vi đang tắm?
Vừa nghe ông ta hỏi, Minh đột nhiên bật người đứng dậy, làm cả hai người cảnh sát giật mình.
– Ngồi xuống. Trả lời đi…
– Ngày 17/12/2020, anh đã xông vào khi cô Nhật Vi đang tắm?
– Không có… cháu không có…
Minh bắt đầu cảm nhận được một nguy cơ rất lớn. Điều đó có liên quan đến việc mình đang ngồi đây bị thẩm vấn. Máy kiểm tra kết quả vừa rồi nhảy lên kịch liệt khi Minh đứng dậy, nhưng khi Minh trả lời nó lại chạy thẳng một đường.
– Ngày hôm đó anh đã yêu cầu được quan hệ với cô Nhật Vi, nhưng bị từ chối?
– Không… không có.
Minh lúc này tinh thần lại thoải mái hơn. Nó hiểu ra rằng Nhật Vi chưa biết nó và Hoàng Minh đã đổi linh hồn. Nàng đã khai báo với cảnh sát chuyện mà nàng cũng không nói với Minh, với mục đích là trả thù Hoàng Minh, kẻ đã đâm trọng thương Minh… Thật buồn cười. Nhật Vi cũng không biết người nàng đang buộc tội lại chính là người nàng yêu thương. Nhưng không sao, chỉ nhận ra được chuyện đó, Minh liền thấy tinh thần phấn chấn trở lại.
– Vì yêu Nhật Vi mà không được đáp ứng nên anh ghen với Hoàng Minh?
– Không đúng.
– Vì ghen tuông nên anh muốn giết Hoàng Minh?
– Không đúng.
– Anh đã dùng dao đâm Hoàng Minh?
– Không đúng.
Ông Hiển và cả người cảnh sát trẻ mất hẳn vẻ tự tin khi nãy nhìn qua tờ giấy kết quả thấy một đường chạy thẳng thì ngạc nhiên nhìn nhau. Ông Hiển không cam tâm hỏi lại:
– Anh đã dùng dao đâm Hoàng Minh bốn lần có phải không?
– Không đúng.
Minh không chút nao núng trả lời. Bản kết quả vẫn là một đường thẳng. Ông Hiển hơi nhíu mày nhìn qua người cảnh sát. Anh ta đứng lên kiểm tra cái máy rồi lắc đầu chịu thua. Ông Hiển chán nản tắt máy. Ông trầm ngâm nhìn Minh một vài giây rồi hỏi theo kiểu hỏi cung thông thường:
– Anh nói anh quen chơi chung với Hoàng Minh… Chơi thế nào? Trong khi anh là một người làm công cho một quán ăn bình dân, còn Hoàng Minh lại là một công tử nhà giàu có… Anh có thể giải thích cụ thể mối quan hệ hai người không?
Ông Hiển để gọng kính trễ xuống sống mũi, nhìn chằm chằm vào Minh.
– Dạ, đúng y như cháu khai như vậy. Hoàng Minh và Nhật Vi đến quán ăn dùng bữa. Gặp cháu, nói chuyện, thấy hợp nhau… Cậu ấy còn cho bà chủ cháu ba mươi triệu để bà ta cho cháu nghỉ việc ở đó. – Đây là tình tiết mới, Minh vừa nhớ ra.
Ông Hiển hơi nhíu mày, nhìn qua tờ khai, hỏi tiếp:
– Có ai làm chứng Hoàng Minh gửi bà chủ của anh ba mươi triệu không?
– Dạ có. Ông chủ, chị Ngọc Nga con gái ông bà chủ và cả Nhật Vi.
– Việc này chúng tôi sẽ đi xác minh. – Ông Hiển gật gật đầu.
Ông cầm tờ khai đọc tiếp, cầm cây viết chì gạch gạch gì đó bên dưới dòng chữ viết của Minh, rồi hỏi:
– Anh khai mình không có ý thức rằng mình đã đâm Hoàng Minh bốn lần? Như thế nào là không có ý thức, anh giải thích cụ thể đi…
– Dạ, tức là cháu hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện đó… như kết quả máy kiểm tra nói dối đã chứng minh cháu nói sự thật.
– Anh nói vết dao ở bụng mình là không phải của Hoàng Minh do tự vệ gây nên?
– Dạ đúng… vì Hoàng Minh hoàn toàn chưa cầm lên con dao đó… – Minh trả lời, dù sao nó đã khai đúng như vậy.
– Vậy vết thương ở bụng anh là ai gây ra? Tự anh đâm mình sao? – Ông Hiển hỏi.
– Cháu không nhớ. – Chuyện này dĩ nhiên chỉ Hoàng Minh kia biết. – Nhưng chắc chắn không phải cháu tự đâm mình, dù trong mắt chú cháu có lý do làm như vậy.
Minh bình tĩnh nhìn vào mắt ông Hiển nói tiếp:
– Chú có thể đang cho rằng cháu đã tự đâm mình để biện giải cho hành động đâm Hoàng Minh là tranh chấp, ẩu đả gây thương tích, mà không phải là một hành vi giết người có chủ đích… Cháu nói như vậy có đúng không ạ?
Ông Hiển ngạc nhiên nhìn Minh, cũng không trả lời. Trong mắt ông cậu bé này rất bình tĩnh, thông minh làm ông vô thức nhớ đến Hoàng Minh. Không lẽ đứa nhóc nào tên Hoàng Minh cũng đều lạnh lợi như vậy sao? Ông Hiển thản nhiên cười, nói:
– Tôi thừa nhận anh rất bình tĩnh có thể ứng phó lưu loát đến tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng tất cả dấu vết tại hiện trường đều chỉ về anh. Tuy nạn nhân Hoàng Minh không nhớ chuyện xảy ra một cách chi tiết, nhưng cậu ta vẫn khẳng định người mưu hại cậu ta là anh. Vì thế tôi khuyên anh nên hợp tác với chúng tôi để được giảm nhẹ hình phạt.
Minh nhíu chặt lông mày, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Thằng Hoàng Minh kia chắc chắn đã hồi phục ký ức… Trạng thái ngày hôm đó có lẽ nó không nhớ ra điều gì, nhưng nó vẫn muốn đẩy Minh vào tù. Vì nó yêu Nhật Vi sao? Minh nghĩ đến cảnh Nhật Vi quấn quýt bên Hoàng Minh mà không hề biết nó căn bản không còn là mình, lòng chợt đau nhói như có một lưỡi dao cắt xé vào tim. Nhưng nó có thể làm gì đây? Bây giờ đến tư cách để ghen tuông nó cũng không có. Cả thế giới như quay lưng với Minh, từng chút đẩy nó vào vực thẳm không lối thoát. Nó hít một hơi thật sâu cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng, nói tiếp:
– Cháu rất muốn hợp tác với cảnh sát để minh oan cho mình, chứ không phải giảm tội danh. Vì cháu không có tội. Cháu hoàn toàn không có mục đích để giết hại Hoàng Minh. Cậu ta cho cháu cuộc sống sung túc đầy đủ…
“Rầm…” – Ông Hiển đập bàn một cái thật lớn.
– Cứng đầu ngoan cố…
Ông đứng lên, vừa muốn quay người đi, Minh buột miệng nói:
– Cháu có thể nói chuyện riêng với chú được không? Chú Hiển.
Ông Hiển hơi ngẩng người, rồi vô thức nhìn xuống ngực áo mình. Ông ngạc nhiên khi rõ ràng là mình không đeo bảng tên. Ông Hiển có thói quen không đeo bảng tên khi hỏi cung. Vì nhiều năm về trước, một lần sơ ý một tên phạm nhân giật bảng tên của ông rồi tự rạch vào động mạch cổ của hắn, suýt chảy máu đến chết. Ông cũng biết người thanh niên này từng ở nhà Hoàng Minh một thời gian, nhưng ông và nó chưa bao giờ gặp mặt.
– Anh…
Ông quay lại, vừa định hỏi thì bắt gặp ánh mắt của Minh. Ánh mắt đó lại rõ ràng rất quen thuộc. Sự quen thuộc này không nên kết hợp với một khuôn mặt ông mới gặp lần đầu, thật kỳ lạ. Ông gật đầu, ra hiệu với người cảnh sát trẻ. Anh ta không nói gì, lập tức tắt máy quay phim, cầm theo đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, ông Hiển ngồi về chỗ của mình, nhìn Minh không nói lời nào.
Minh cười mặt có chút ngượng ngùng, đưa hai tay bị còng lên vuốt vuốt lại mái tóc, nói:
– Ngày đó ở trường chú đã nói với cháu… Đôi khi tiền bạc không phải là mục đích sống lý tưởng, nhất là đối với người đã không còn thiếu thốn gì như cháu. Nếu một ngày cháu muốn đóng góp cho đất nước, giữ gìn an ninh xã hội thì chú rất vui được tiếp dẫn cháu…
– Bây giờ cháu thật sự trở về con số không rồi. Hai bàn tay trắng, thừa kế cũng không còn, ngay cả quyền tự do cũng sắp bị tước đoạt… Lời nói trước đây của chú còn có giá trị không ạ?
Minh mỉm cười nhìn ông Hiển. Vẻ mặt ông ta lúc này thật khó tả. Cứng đờ, nghi hoặc, ngạc nhiên, lại khó tin… đủ năm mươi sắc thái. Ông Hiển im lặng như sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi ông mới nghe Minh nói, ông còn nghĩ rằng Minh đã nghe Hoàng Minh kể lại, rồi lấy nó ra lừa mình. Nhưng khi Minh nói lưu loát trọn vẹn câu nói của ông, lòng ông liền dâng lên một sự tin tưởng dù rất nhỏ, lại vô cùng phi lý… Ông vào ngành từ thân phận trinh sát, ông có một trí nhớ vô cùng tốt, chuyện ông đã nói, hoặc đã nhìn sẽ không quên trong thời gian rất lâu. Người thanh niên lạ mặt này vừa nói ra từng câu từng chữ, thậm chí nhấn nhá trong lời nói đều chính xác với giọng điệu mà ông đã nói với Hoàng Minh ở trường hơn 10 ngày trước.
– Chuyện này là thế nào? – Giọng ông Hiển có chút khàn đặc hỏi.
– Cháu muốn hỏi trước… chú có bị bệnh tim không ạ?
– Tầm phào… có rắm thì phóng ra…
Mười lăm phút sau, cửa phòng hỏi cung mở ra. Ông Hiển bước ra ngoài, đóng cửa lại. Ông cũng không đi, mà đứng ngay ngoài cửa. Tay run run đặt điếu thuốc lên môi, bật lửa… Bất ngờ bên cạnh có người ngăn ông lại.
– Nhà sản xuất sẽ rất buồn khi thấy ông hút thuốc như vậy đó…
Ông Hiển nhìn lên thấy ông Khánh đang cười tủm tỉm, lại nhìn xuống điếu thuốc ngược đầu mình đang ngậm trên môi liền cười xòa. Trở đầu thuốc, bật lửa, rít một hơi khoan khoái, ông trầm ngâm một chút rồi nói:
– Thằng nhỏ đó không nói dối… Hay ít ra là trong khả năng của tôi sử dụng cả máy kiểm tra nói dối, vẫn không thể phát hiện nó nói dối…
Ông Khánh không nói gì, nhận một điếu thuốc từ tay ông Hiển, bật lửa rít một hơi. Lâu lắm rồi ông không hút thuốc, liền ho vài tiếng.
– Nó là thằng bé rất khá… lanh lợi, sắc sảo không hề thua Hoàng Minh. – Ông Hiển nói, lại như cố tình để ông Khánh nghe.
– Ra là ông muốn thu người rồi sao? – Ông Khánh cười tủm tỉm hỏi.
– Ha ha… tôi đã nói như vậy đâu…
– Ha ha… đừng giả vờ nữa. Cái mặt ông giả vờ khó nhìn lắm. – Ông Khánh cười xòa.
– Ha ha…
Ông Khánh vỗ vỗ vai ông Hiển rồi nói:
– Đừng hiểu nhầm. Tôi đến đây không phải để làm áp lực cho ông buộc tội nó. Tôi đến là nhờ ông châm chước cho nó… Nếu không chứng minh được gì thì thả nó đi thôi… Hoàng Minh cũng không còn gì nguy hiểm rồi, chẳng qua là có thêm vài vết sẹo thôi.
Ông Khánh cũng không giải thích rõ. Ông gặp Hoàng Minh trước đây, linh cảm cảm nhận được một sự gần gũi thân thiết kỳ lạ, như đến từ huyết mạch. Ông từng gác tay lên trán cả đêm suy diễn từ khuôn mặt đen nhẻm của nó… Ông muốn thử kết nối nét mặt nó với một người phụ nữ nào đó mà mình từng xảy ra quan hệ mười mấy năm trước. Biết đâu do duyên nợ ông lại gặp được một đứa con trai lưu lạc của mình…
– Thật sao? Nhưng không phải Hoàng Minh đã khai là… – Ông Hiển ngạc nhiên.
– Tôi cũng không hiểu nó. Rõ ràng vài tuần trước còn rất độ lượng rộng rãi… giờ vừa bị thương tỉnh lại là đổi tính… giống ngày xưa. Mấy tháng trước tôi cứ tưởng đã yên tâm được rồi. Bây giờ lại… Haizz.
Ông Hồng Khánh thở dài não nề, rít một hơi thuốc lá thật sâu. Ông không biết rằng ông Hiển đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt mâu thuẫn, có chút hả hê, lại xen chút áy náy.