Học sinh cá biệt

Chương 10



Phần 10

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc lắm lúc thì lớn lao như khi bạn thành công trong cuộc sống chẳng hạn… như khi được thăng tiến trong công việc, thi đỗ được đại học. V… v, nhưng lắm lúc cũng chỉ bình dị như khi bạn bắt gặp được nụ cười thật tươi trên gương mặt của người mà bạn yêu quý, nhận được 1 cái ôm siết chặt v… v… Hạnh phúc khi đến sẽ thật bất ngờ và mang cho chúng ta nhiều niềm vui, còn khi đi thì lặng lẽ, không báo trước và để lại trong ta một khoảng trống, một nỗi buồn…

Và ngay lúc này đây tất cả hạnh phúc của nó chính là “nhỏ” và chỉ 1 mình “nhỏ” thôi… là tất cả những gì thuộc về nhỏ… là nụ cười vui tươi, là những giọt nước mắt lo lắng, là gương mặt ngượng nghịu mỗi khi nó chọc, là những cái nhéo nhỏ dành cho nó, là những cái ôm thật chặt, là những nụ hôn ngọt ngào kéo dài mãi không thôi, là những ngày chở nhau đi chơi, nắm tay nhau đi dạo…

Hạnh phúc với nhỏ nhìn thì đơn giản thế thôi nhưng là tất cả của nó đấy, sẽ thế nào nếu như nó biết rằng chỉ 1 ngày nữa thôi, cái hạnh phúc đó sẽ mãi mãi phải xa tầm tay nó, nhỏ sẽ rời xa nó đó…

Vì ba nhỏ làm ăn thất bại, phải bán đi tất cả để trả nợ… tất cả họ hàng của nhỏ hầu như đều đã định cư nước ngoài, không tài sản, không còn ai để nương tựa nên lựa chọn duy nhất là phải ra đi thôi… gia đình nhỏ cũng sẽ đi định cư nước ngoài… sẽ chẳng về VN nữa đâu… sẽ chẳng thể gặp lại nó lần nữa…

Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/

Nó tỉnh dậy sớm sau khi có một giấc ngủ thật đẹp, đầu nó giờ đây ngập tràn hình ảnh của nhỏ, đêm qua đi chơi với nhỏ vui thật vui, mới giờ này mà đã thấy nhớ nhỏ lắm rồi, tắm rửa thay đồ thật nhanh tâm trạng vui vẻ đi đến trường, bước vào lớp nhìn thấy ngay nhỏ đang ngồi phía cuối lớp, chạy lại phía nhỏ nhoẻn miệng cười:

– Hi!

– Nhỏ cười nhẹ.

– Đêm qua ngủ có mơ thấy T không đó…

– KHÔNG.

– Ax…

– Hihi.

– Làm uổng công người ta mơ về L cả đ. Ê… m… – nó trề môi.

– Thôi đừng có mà xạo…

– Thiệt đó, có cần kể lại L nghe không?

Nhỏ nhìn trân trân nó.

– Mơ như zầy nè nhé… – nó thao thao bất tuyệt, quơ chân múa tay, nói về giấc mơ của nó… nó và nhỏ cùng nhau ngày nào cũng đi chơi nè, nó sẽ bảo vệ nhỏ nè, nhỏ sẽ làm bánh kem cho nó ăn nè, mỗi ngày nó sẽ đều được ôm nhỏ vào lòng nè, rồi hôn nhỏ nè… nó kể tất cả những gì mà đối với nó là hạnh phúc nhất dù cho nó chẳng có mơ đi nữa.

Nhìn qua thì nhỏ nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào rồi, nhỏ khóc lớn lên ngay giữa lớp và ôm siết lấy nó, nước mắt đẫm cả áo nó, nó ôm nhỏ vỗ về:

– L sao vậy nè??

– Huhuhu…

– Có chuyện gì nói T nghe đi??

– Huhuhu…

Nhỏ khóc nhiều quá làm nó phải dắt nhỏ xuống canteen, bỏ luôn cả tiết đầu, nhỏ vẫn cứ khóc, nó thì cố gắng vỗ về mãi nhưng nhỏ vẫn không nín, như không còn nước mắt để khóc nữa nhỏ mới chịu ngưng đi.

– Linh sao vậy? Nói T nghe đi…

– Bây giờ… Linh muốn đi… ra ngoài chơi…

Nó bất ngờ nhưng cũng đành chiều nhỏ, miễn sao đừng có khóc nữa là được rồi, nó thì vẫn chiêu cũ là leo tường còn nhỏ thì vô phòng y tế xin cái giấy ra về với lý do nhức đầu…

Đi trên xe đạp của nhỏ, hai đứa rong ruổi khắp nơi, nắng quá thì vào siêu thị trốn nắng, nhỏ đòi ăn kem… nó liền chạy đi mua hủ kem bự nhất có thể để nó và nhỏ cùng ngồi ăn, nhỏ đòi đi chơi Đầm sen… nó liền kêu xe ôm chở hai đứa đi… chơi hết tất cả trò chơi… đi cả ngày mỏi nhừ cả chân nhưng nhỏ vẫn muốn đi nữa… nó cõng nhỏ… nhỏ leo lên ôm chặt lấy nó… đi từ sáng đến tối và chỉ ăn kem trừ cơm chứ không ăn bất kỳ món gì cả… cả 2 mệt nhừ ra… Nó thì vẫn thắc mắc cao nhỏ lạ ghê…

Cuối ngày, khi trời đã sập tối, nó và nhỏ cùng nhau ngồi lại một ghế đá, nhỏ ngã đầu vào vai nó, khẽ hát nhỏ một bài gì đấy…

– T nè, mình chơi 1 trò chơi nha?

– Trò gì? – Nó cười.

– “Nếu như”… – chắc nhỏ mới coi phim hàn quốc đây.

– Uhm… – trò này nó có biết nè.

– L… trước nha… “Nếu như… có 1 ngày… T… không gặp L… nữa… thì T có buồn không… có… khóc không…”

– Hả… L nói cái gì… vậy… – nó hoang mang.

– Không được… đây là trò chơi mà… T phải hỏi bằng “nếu như” chứ… ăn gian hả…

– Rồi… được rồi… à “Nếu như… T sẽ không bao giờ… để điều đó xảy ra…” – nó cười.

– “Nếu như… L biết rằng… T… không làm… được điều đó…”

– … nụ cười tắt ngấm, câu này thì nó không trả lời được.

– “Nếu như… L sẽ… phải… đi xa?” – Nhỏ tiếp tục hỏi.

– … nó chỉ im lặng, nó chưa từng nghĩ về điều đó… quay qua nhìn nhỏ.

– “Nếu như L và T sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?”

– Không chơi nữa… – nó mất bình tĩnh bởi những câu hỏi của nhỏ.

– T thua rồi nhé…

– Uh T thua rồi… đừng bao giờ hỏi nữa… T không muốn nghe.

– Còn 1 câu nữa…

– … nó im lặng.

– “Nếu như những gì L hỏi là sự thật?”

Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/

Đêm đó nó và nhỏ đã khóc hết cả nước mắt, tại sao chứ… Mọi thứ đang đẹp lắm mà… Nó đang hạnh phúc mà… Nó khóc, lúc đó nó chỉ khóc vì biết là cái điều quan trọng nhất với nó sắp phải rời xa nó… nó không muốn như vậy nên nó khóc thôi…

Nó gục đầu, nhỏ thì ngồi bên cạnh ôm nó nức nở khóc… mặc kệ mọi người đi ngang qua tò mò, chỉ trỏ…

Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/

– T ơi… đừng khóc nữa… huhu.

– L… đi… rồi sẽ về chứ… – nó ngẩng đầu dậy, quẹt nước mắt nức nở.

– L… không… biết…

– Mình chơi trò nếu như nữa đi… “Nếu như… đi rồi… L sẽ không quên T chứ…”

Nhỏ gật đầu.

– L đừng có mà ăn gian… phải hỏi lại chứ…

Nhỏ quẹt nước mắt:

– Hix… “Nếu như… L… sẽ không bao giờ… quên T…”?

– Hix… “Nếu như… L trở về… L sẽ đến… gặp T chứ…” – nước mắt nó chuẩn bị rơi xuống.

Nhỏ liền ôm chầm lấy nó:

– Linh nhớ… T lắm… L không có… muốn đi đâu… mà… huhu…

– Uhm T biết mà, đừng khóc nữa, khóc xấu quắc à… không có đẹp gì hết…

Nhỏ cứ ôm nó.

– Mấy giờ L sẽ đi… – nó không muốn khóc nữa.

– 2 Giờ khuya…

– Uhm, cười lên đi L… đừng có khóc nữa… – nó cười gượng gạo.

Thật sự mình chẳng muốn tả đoạn chia tay lắm… kể sơ như vầy… nó và nhỏ ôm nhau thật lâu mà khóc hết nước mắt… hứa hẹn nhau khi nào nhỏ trở về sẽ tìm gặp nó… cõng nhỏ ra ngoài kêu taxi đưa về chỗ gửi xe đạp… nhỏ cứ ôm nó khóc làm cha nội taxi tưởng nó mới hiếp dâm nhỏ hay gì… lấy xe đạp vừa về tới nhà thì ba mẹ nhỏ đã chờ sẵn từ khi nào kéo nhỏ vào trong thay đồ để đi nhanh ra sân bay, chiếc xe đạp thì ba nhỏ cho người hàng xóm… nhỏ bảo nó phải đứng chờ nhỏ ra… nhưng nó không làm được… nó chào ba nhỏ, rồi quay đi mà nước mắt lăn dài… nó về nhà kiếm lọ thuốc ngủ của ba nó, uống vào 1 viên ngủ và ngủ luôn cho tới sáng…

2h khuya đêm đó, chiếc máy bay cất cánh, mang niềm hạnh phúc của nó đi về nơi xa…

Ngày hôm sau tới lớp, với 1 gương mặt vô cảm không quan tâm đến bất cứ điều gì… nó sải bước đi vào chỗ… một lúc lâu sau bà chủ nhiệm mới bước vào lớp và thông báo: Em Linh đã cùng cả nhà sang Canada định cư rồi, từ giờ sẽ không còn học ở lớp mình nữa đâu… v… v… ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó thắc mắc, nhưng nó vẫn lạnh te… ngồi cúi đầu không thèm để ý xung quanh…

Bây giờ khi không còn con nhỏ kế bên hay tán chuyện… hay thò tay nhéo nó… thì thời gian bỗng nhiên dư ra quá nhiều… nó cần phải điều chỉnh lại thời gian…

Nó bắt đầu chăm học hơn, đi chơi nhiều hơn với thằng Thành, thằng Vinh… thời gian không đi học thì nó sang nhà anh Vũ nó… chơi với bọn đàn em… cố tỏ ra bận rộn để không nhớ về người con gái ấy…

Và cũng nhờ chơi với bọn đàn em… nó đã lần đầu tiên biết đến mùi vị đàn bà… nó trở thành đàn ông thật thụ.

Một buổi chiều trời mưa nhè nhẹ, nó ngồi nhậu nhẹt chơi bời với mấy thằng em anh Vũ… và vì là em họ được anh Vũ cưng nên nó cũng có tiếng nói lắm à nha… hỏi sơ sơ về chuyện làm ăn của anh vũ nó thì dạo này tụi thằng chó Lam cứ phá phách nên làm ăn ế ẩm, lực lượng 2 bên ngang bằng nên bên nào cũng e dè nhau, chưa có dám làm gì lớn… anh Vũ nó vẫn đang nghĩ cách làm sao mà bem luôn được thằng chó Lam, đề phòng tai họa…

Cả đám ngồi nhậu mà trời mưa thì lâm râm làm nó thấy sao mà buồn lê thê… lan man chuẩn bị nhớ đến nhỏ thì nó lại cầm ly bia lên uống, uống cho quên nhỏ đi… biết là chỉ hứa hẹn vậy thôi chứ nhỏ có còn họ hàng gì ở VN đâu mà về… nó xa nhỏ luôn thật rồi…

Mấy thằng đực rựa đang nhậu thì tự nhiên hứng tình rủ đi chơi gái mới ác chứ… đis kụ… tụi này ngồi bàn tán mà cũng làm nó hứng lên, Nào là con nhỏ này vú đẹp, nhỏ này bướm bót… rồi mấy thằng nói lái máy bay thì phê cu hơn chơi gái teen… rồi cãi qua cãi lại… nó ngồi nghe mà chỉ toàn là bướm với vú… đis mẹ… cứng hết cả thằng nhỏ…

Cả đám chạy tới nơi là cái quán café sang trọng mà thường ngày nó hay đi học qua, không lẽ nơi này là động cave sao trời, đi qua mỗi ngày mà đéo có biết… vừa bước vào thì bà chủ liền don dã:

– Ôi lâu rồi mới thấy ghé quán đó nha…

– Uhm hôm nay sao em thấy nhớ chị quá nên ghé quán chơi… – thắng đầu gấu nhất nói.

– Hihi… lâu lâu nhớ tới ủng hộ chị với nha cưng… hôm nay tụi em đi mấy người đây…

– 6 Người nè chị…

– Ui có nhóc này nữa hả… – bả chỉ vô nó.

– Uhm… – thằng đó ghé sát tai bả nói cái gì đó làm bả cười híhí lên.

– Ôi còn zin à… híhÍ… – bả cười rất ư là khoái chí.

Làm cả đám cũng hehe cười, còn nó thì ôi… ngại bỏ mẹ luôn, bã cứ miệng cười cười dắt tụi nó đi vào sâu trong quán, bước ra bằng cửa sau, rồi đi vào cái hẻm, rồi rẽ trái rồi rẽ phải liên tục làm nó nhức đầu lên quên mẹ cả đường ra luôn… cuối cùng thì cũng tới được 1 căn nhà nhìn khá khang trang, rộng rãi…

Mở cửa bước vào, cho tụi nó ngồi ở ghế chờ, bã đi gọi điện thoại.

Chỉ chừng hơn năm phút sau, thì từ ngoài cửa liền bước vào 6 nhỏ con gái nhìn phải nói là phê lòi con mắt và… cứng con cu luôn… – o:

– O:

– O, dáng cao, mặt xinh xắn, nếu mà gặp ngoài đường thì chắc nó tưởng mấy nhỏ làm trong bộ ngoại giao chứ chẳng chơi… nhìn mặt sáng sủa, trí thức… mà lại đi làm gái… (sức mạnh đồng tiền)

Còn mấy cha nội này hình như là khách quen thì phải, 6 con nhỏ vừa vào thì hết 5 đứa đã được mấy thằng chả ôm eo dẫn đi vào trong hết mẹ rồi, chỉ còn nó ngồi nhìn mà đơ cái mặt luôn, 6 đứa thì giờ còn lại có con nhỏ nhìn khoảng 19, 20 gì đó da trắng trẻo nhìn khá xinh… và sướng con mắt.

– Kìa em… hihi dắt người ta vào phòng đi chứ – bã cười nói như kiểu chọc quê nó.

– Em phục vụ nhóc này chu đáo nha, nhóc còn zin đấy… hihi… – con mẹ đó lại cười nữa, đis mẹ làm như mới thấy trai tân không bằng vậy…

– Chị yên tâm đi… nghề của em mà…

– Mình đi anh – nhỏ khoác tay nói với nó.

Kéo nó vào trong phòng.

– Mình tắm chung nha anh…

Nó gật đầu mà thấy thằng nhóc bắt đầu cứng lên rồi.

Nhỏ đứng lùi lại chầm chậm mở từng nút áo, bộ ngực bắt đầu lô ra, nó căng mắt đứng nhìn, con nhỏ tuột chầm chậm cái váy… trên người nhỏ giờ chỉ là bộ đồ lót đắt tiền màu đỏ… nhìn cứng hết cả cu, đưa tay lên phía trước mở cái nút áo ngực ra thả luôn xuống chân… nhìn chăm chăm bộ ngực to tròn trắng trẻo mà nó nuốt nước bọt cái ực… rồi tới cái quần lót cũng được tuột xuống lộ ra nguyên con bướm với chùm lông được cắt tỉa, con cu trong quần nó biểu tình dữ dội, cứng hơn bao giờ hết… nó tự lột luôn quần áo nhanh chóng cùng con nhỏ bước vào nhà tắm.

Con nhỏ chủ động tắm cho nó, xoa xà bông khắp người nó, xoa lên con cu đang cứng ngắc của nó, tay nó cũng xoa bóp vú con nhỏ nhiệt tình, rồi vào xoa lên bướm con nhỏ, nó nứng không chịu nổi nữa rồi, giờ nó chỉ muốn đụ con nhỏ thôi, muốn đút cu vào bướm thôi…

Tắm xong không thèm lao khô người nó đè nhỏ xuống giường mà bú mà liếm vú nhỏ, tay xoa xoa bướm, nó làm thô bạo thèm khát làm con nhỏ uốn éo khắp người, bướm bắt đầu ướt nước nhờn, nó càng xoa mạnh, nó thô bạo trên cặp vú nhỏ, nó cắn 1 cái làm nhỏ la oái oái lên.

Nó thèm khát, không chịu nổi nữa nó ngồi dậy để con nhỏ bú cho nó, miệng con nhỏ nóng ấm ướt át làm nó phê đi, nhắm mắt ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ mà rên… chịu không nổi nữa bây giờ nó chỉ muốn đụ thôi… liền kêu con nhỏ đeo bao vào cho nó, lần đầu tiên đeo bao nó thấy cũng là lạ và kích thích thật…

Cầm cu đang cứng ngắc đó cà cạ vào con bướm ướt nhẹp, con nhỏ khẽ dùng tay tách bướm ra cho nó dễ dàng vào, để cu sát vào lỗ sung sướng ướt át kia, ấn nhẹ người, thì phần đầu khấc liền chạy tọt vào, nó cảm thấy tưng tức nơi đầu con cu, con nhỏ thì nhắm nghiền mắt lại chờ đợi… nó chầm chậm đẩy vào thì thấy chật chội quá… liền hất mạnh 1 cái con cu chạy tuốt vào trong nó thấy hơi đau ngay đầu cu nữa.

Cu nó thấy sao chật chội quá, hơi tưng tức nó liền nhấp nhẹ rồi dần dần nhấp liên tục… phập… phập… phập… hơn chục cái nó liền rút ra vì… đis mẹ… sướng quá mém thì out rồi… con nhỏ mắt nhắm nghiền rên lên khe khẽ, nó lại đút vào tiếp nhấp chậm lại từ từ hưởng thụ, nó sướng quá rên. Ư… ư. Lên, con nhỏ cũng bị kích thích mà rên theo nó… nhấp mạnh vài cái rồi rút ra, đổi thế khác.

Chơi doggy con nhỏ chổng cái mông trắng phau lên mà làm cu nó khẽ giật, vội đút cu vào mà nhấp, sướng nổi cả da gà lên, tay xoa vú nó nhấp như điên vậy rên lên từng tiếng ư… ưưư… con nhỏ cũng chịu không nổi mà rên theo nó, sướng quá như không thể chịu thêm được nữa nó run người lên mà bắn vào bướm nhỏ miệng rên rỉ không ngừng ưưư…

Nằm gục xuống giường vì mệt, nó rút bao ra quẳng luôn xuống đất nằm thở, con nhỏ cũng thở hồng hộc bên cạnh… bây giờ thì nó đã biết mùi gái rồi nhé.

Một lát sau nó mới ra khỏi phòng thì mấy thằng kia đã ngồi đợi nó từ đời nào rồi:

– Đis mẹ chơi sung dữ mậy… Haha cả đám cười lên làm nó mắc cỡ bỏ mẹ luôn.

– Sao… thằng này chơi được không em… – Thằng đầu gấu hỏi con nhỏ.

– Sung lắm anh ạ… làm em tê hết cả người luôn… – gì.

– Đụ má ghê mậy… h… aha. =))=)) – Cả đám lại cười, con mẹ nó bị chọc hoài bực mình ghê nha.

Rồi cả đám đi ra ngoài, vẫn phải quẹo tùm lum mới tới được cái quán ban nãy, từ phía trong quán đi ra, nó cười cười vì nghĩ nó mất trinh rồi đấy nhé… hé. Hé… đang đi bình thường thì tự nhiên 5 cha nội đó, thằng thì chụp cái ghế, thằng thì chụp cái ly bay vô đập cái tụi đang ngồi gần đó túi bụi… nó đơ mặt ra đéo biết cái quần gì cùng cầm cái ly dô bem đại mấy cái… tụi kia cũng có 6 thằng nhưng do bất ngờ nên bị đập cho bỏ cả dép mà chạy hết…

Cả đám nhanh chóng ra bãi lấy xe và tẩu đi mất, chạy được một lúc nó mới hỏi:

– Vụ gì vậy anh?

– Hồi nãy là tụi thằng Lam… mình mà không bem nó thì nó cũng bem mình thôi… thằng bị tao đập cho bể đầu chính là thằng Lam đó.

Thì ra là thằng Lam… đis mẹ… đi cùng tụi này nguy hiểm vãi l luôn, tét đầu như chơi… chạy vừa về tới nhà, thì thằng đó liền hí hửng gọi điện khoe với anh Vũ nó là vừa bem bể đầu thằng Lam…

Anh Vũ không mừng như thằng đó tưởng mà còn kêu mọi người phải cảnh giác, chắc chắn tụi thằng Lam sẽ kiếm tụi nó để mà bem trả thù, đường đường là 1 đại ca mà bị bem cho bể đầu bỏ chạy thì còn ra thể thống gì nữa…

Nó đi về nhà, ăn cơm tối rồi lên giường ngủ ngay vì hôm nay đã tốn nhiều sức lực quá rồi… nó ngủ ngon lành và say sưa mà không hề biết…

Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/

Không hề biết là vào cái đêm hôm đó… ngay trước cửa nhà anh Vũ… thằng Lam đã đến và lấy đi 1 mạng người…

Chương trước Chương tiếp
Loading...