Học sinh cá biệt
Chương 17
– T đi đâu?
Nó chưa trả lời thì bà y tá đã chen vào:
– Dì băng xong rồi đó, đi tắm thì đừng để nước vô vết thương… v… v – bã dặn dò đủ thứ trên đời.
– Dạ con cảm ơn dì – nói rồi nó lại cà nhắc mà đi ra.
Chân nó do còn thuốc tê nên cũng bước nhẹ được vài bước, một lúc sau quen rồi thì nó đi ào ào luôn, đi ra ngồi ngay vào cái ghế đá gần cổng bệnh viện, nhỏ nắm tay nó liền hỏi:
– Anh tính đi đâu?
– Đi qua chỗ anh Vũ xíu, lát nữa Trúc chạy xe về nhà luôn đi.
– …
– Sao dậy?
– Em lo lắm.
– Không có sao đâu, lát sẽ nhờ người kè Trúc về tận nhà mà…
– Lo T kìa…
– Chài… ở chỗ anh Vũ tụi đàn em đứng đầy nhóc đó, có gì đâu mà lo.
– … – nhỏ chỉ im lặng mà nhìn nó.
– T không có sao đâu mà, đừng lo lắng làm gì… – nó thơm má nhỏ 1 cái, ngất ngây con gà tây luôn.
Phải chờ 1 lúc lâu thì tụi kia mới qua tới, nó liền nắm tay nhỏ mà cùng đi ra cổng.
– Mày bị gì vô đây? – Thằng ngồi trên chiếc Dream hỏi nó.
– Cái chân nè… – thằng đó nhìn cái chân rồi phán.
– Uh cũng không có nặng lắm, còn ai đây?? – Thằng đó chỉ vô nhỏ Trúc.
– Đây là bạn gái em… anh kêu thằng nào kè nhỏ về nhà dùm em đi.
… Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/
Nói chuyện chưa xong thì đã có ngay 1 thằng xung phong mà kè nhỏ về, đis mẹ thấy gái đẹp là cứ tươm tướp…
– Trúc nhớ cẩn thận nha, về tới nhà gọi điện cho anh liền – nó vuốt vuốt má nhỏ.
Nhỏ liền ngoan ngoãn mà gật đầu, nhìn yêu chết đi được, không có ai ở đây là nó đè nhỏ ra mà hun rồi.
– Đưa về nhớ cẩn thận giùm… – nó nói như hâm dọa thằng đó.
– Biết rồi cha, bạn gái bố thì ai mà dám đụng, bảo đảm sẽ không sứt mẻ miếng nào.
– Rồi được dậy tui cảm ơn trước.
Nó cùng quay vào bv để lấy xe với nhỏ, chờ nhỏ đi rồi nó mới leo lên xe, 4 chiếc Dream TQ phóng như bay trên đường, chỉ trong tích tắc là nó đã đến được bệnh viện, vào phòng cấp cứu thì thấy ngay dì 2 nó (mẹ anh Vũ) đang ngồi chiễm chệ trên ghế, mặt mày không có gì là lo lắng cả, chào dì 2 nó cái rồi bước nhanh vào coi anh Vũ… cho nội đang tỉnh queo luôn, trên tay và người thì quấn đầy băng.
– Mày vô đây làm gì…
– Vô coi sống chết ra sao để tui còn hốt xác đem về – trong cái tụi đàn em thì nó đố thằng nào dám nói chuyện như vậy với anh Vũ.
– Đis mẹ… mày hù tao à.
– Hehe, em cũng mém chết với thằng đó rồi đây.
Mặt anh Vũ liền biến sắc, giọng nghiêm lại mà hỏi nhanh.
– Đmẹ nó làm cái gì mày?
– 2 Thằng cầm mã tấu chặn em ngay cổng trường đó…
Anh Vũ nó ngạc nhiên thấy rõ luôn, chắc nghĩ nó chém gió hay gì đấy, bị 2 thằng chặn mà vẫn khỏe ru vậy??? Anh Vũ nó cũng bị 2 thằng chặn đó nhưng mà bây giờ đang chèm bẹp 1 đống đây… nó cười cười rồi cũng kể sơ sơ lại cho anh Vũ nghe, mấy thằng đàn em ngồi ngay đó cũng tròn mắt mà ngạc nhiên, chắc đang nghĩ sao mà nó hên vãi l thế…
Đang nói chuyện thì 1 thằng đàn em chạy về báo tin:
Nó được biết Phi đen là 1 tay chuyên bảo kê quán nhậu, sòng bạc, luôn sẵn sàng nhận những vụ đâm thuê chém mướn để mà có tiền nuôi đàn em, bản tính hung hăng, chỉ vừa mới nổi lên ở những vùng lân cận thôi, nhưng cái điều quan trọng nhất chính là tụi nó được Chín “tèo” chống lưng.
Chín tèo, 1 tay giang hồ lâu năm, lực lượng thì phải nói là mạnh hơn anh Vũ nó rất nhiều, từng chơi cả hàng nóng nên rất nhiều người nể sợ, từng ra mặt tuyên bố chống lưng cho Phi đen… v… v.
Nghe kể về Chín tèo bọn đàn em lo lắng thấy rõ luôn, lo lắng khi biết đại ca Vũ của tụi nó đang bị yếu thế… Anh Vũ nó nghe xong thì cũng im lặng ngồi trên giường mà nặn óc suy nghĩ… mặt hình sự vãi l luôn, nhưng chỉ riêng nó thì ngồi tỉnh bơ mà lấy mấy hộp bánh tụi đàn em mua ra ăn sạch, giờ này cũng là giờ cơm rồi chứ bộ, đang đói bụng vãi đái luôn… nó yên tâm là vì nó đã có hướng giải quyết, biết chắc thế nào rồi anh Vũ nó cũng phải gọi cho 1 người thôi, đợi anh Vũ suy nghĩ thì mấy hộp AFC cũng đã bị nó và tụi đàn em quốc sạch rồi, thằng nào cũng đói cả… chờ hoài nó cũng bực cả mình liền nhăn mặt mà nói:
– Suy nghĩ làm gì nữa, gọi cậu Bảy nói 1 tiếng là xong.
Bọn đàn em ngồi đó liền ngu mặt cả ra, bởi có thằng nào biết được cậu Bảy nó là ai đâu…
… Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/
Để nói lan man 1 chút, hầu như mọi người thì ai cũng biết độ giang hồ của những chuyến xe khách Bắc Nam nhỉ (ai không giang hồ thì bỏ qua cho mình nhé)… Chỉ cần giành khách hoặc xích mích nhỏ thôi là cũng có thể móc ngay dao lê, mã tấu ra mà nói chuyện phải trái liền… rồi còn những chuyến xe tải mà đi buôn hàng xuyên Việt, buôn hàng ra biên giới nữa chứ, hầu như lái xe nào cũng giang hồ cả… và cậu Bảy nó cũng từng là 1 tay lái xe như vậy thôi, những khi gặp xích mích, đụng độ thì do bản tính gan lì và miếng ăn nên cậu Bảy nó chẳng ngại ngần cầm mã tấu ra nói chuyện, qua rất nhiều lần vào tù ra tội vì chém cho đối thủ chèm bẹp thì 1 điều hiển nhiên, à số má cậu Bảy nó cũng tăng lên vùn vụt, ai gặp cũng phải nể hết, chẳng ai dám kiếm chuyện nên cậu Bảy nó làm ăn cứ ngày càng khá lên…
Và sau 1 thời gian thì bỗng nhiên cậu Bảy nó được rất nhiều lái xe đến gặp để mà nhờ vả theo kiểu:
“Anh ơi thằng này nó cứ kiếm chuyện em, lát rảnh thì anh qua nói chuyện dùm em với… v… v.” Cậu Bảy nó thì có sẵn máu anh hùng trong người rồi… nên nghe xong là vác mã tấu qua nói chuyện liền… những thằng bị cậu Bảy “nói chuyện” thì chỉ biết ngậm ngùi mà im lặng thôi chứ dám làm gì đâu… và sau khi giải quyết xong thì hiển nhiên sẽ nhận được những phong bì nhỏ nhỏ xinh xinh… rồi dần dần những vụ nói chuyện ngày càng nhiều và quy mô ngày càng lớn hơn, phong bì cũng dày lên nữa khiến cậu Bảy nó phải bắt đầu nuôi đàn em thì mới mong mà giải quyết được.
Rồi từ từ đàn em ở đâu không biết mà đông vãi đái luôn, mấy cái phong bì tiền nhận được nuôi cũng không đủ nữa, từ Bắc vô Nam ở đâu cũng có đàn em hết, muốn nuôi nổi thì chắc chỉ có nước là đi ăn cướp thôi…
Rồi sau rất nhiều ngày vắt tay lên trán suy nghĩ thì cậu Bảy nó cũng làm liều, đem tất cả tiền bạc, tư trang dành dụm ra để đầu tư mở quán nhậu, sòng bạc, quán bar. Vv… lúc đầu chỉ có vài cái trong Nam thôi nên gặp rất nhiều khó khăn, những lúc thiếu tiền thì còn phải về xin tiền bà ngoại và mượn thêm của anh chị em trong nhà nữa, ngồi nghe mẹ kể mà nó mắc cười, ngay trong cái ngày đầu tiên về làm dâu thì mẹ nó có đem theo trong người 1 số vàng rất lớn được gọi là của hồi môn, nhưng trớ trêu là khi chưa kịp đem được vô nhà thì đã được cậu Bảy nó mượn mất, “mượn” ở đây có nghĩa là giật rồi chạy đó nghe… Mẹ nó đứng hình 1 cây luôn, chẳng la lối gì mà chỉ đi vô méc má chồng thôi:))
Cậu Bảy nó cầm vàng mà bỏ nhà đi cả năm trời, không tin tức gì cả, tới khi cả nhà tưởng đã chết luôn rồi thì cậu Bảy nó mới mò về, bước vào nhà mà ngoại nó nhìn không ra luôn, vào cái thời đó thì nhà nào cũng nghèo khổ cả, ai có được chiếc xe đạp để đi lại thì đã quý lắm rồi, riêng cậu Bảy nó lần này trở về thì chơi nguyên chiếc 67 ngầu vãi luôn, vô nhà thì cậu Bảy nó liền quỳ gối xuống mà xin lỗi bà ngoại, sau đó thì qua tạ lỗi với mẹ nó:))
Nói chung là hiện giờ là cậu Bảy nó rất giàu, đàn em đông và gan lì, chịu chơi cả hàng nóng, trải dài khắp từ Bắc vô Nam… lan man nhiêu đó thôi.
… Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/
Anh Vũ nghe nó nói thì chỉ ngồi im thôi, theo hiện tại nó được biết thì cậu Bảy đang giận anh Vũ, nhưng giận vụ gì thì nó cũng chẳng biết…
Giờ sao?? Anh Vũ không gọi em gọi à?? Em cũng bị nó chém chứ bộ…
… – cha nội Vũ vẫn ngồi im ru à.
Nó lại lấy cái điện thoại trên bàn mà bấm số luôn.
– Alo.
– Cậu Bảy hả… con mới bị người ta… CHÉM…
– …
– Thằng nào tên Phi ở ngay khu XXX đó.
– …
– Anh Vũ cũng bị nó chém cho nhập viện luôn rồi.
– … – cậu Bảy nó chửi ầm ầm trong đt luôn, đứng xa mấy mét bảo đảm vẫn còn nghe.
… Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/
Anh Vũ nghe điện thoại xong thì liền lấy lại khí thế mà nói, khuôn mặt không hề biểu lộ nào khác ngoài sự nóng giận, tụi đàn em nghe thấy thì liền gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không khí căng thẳng thật, chờ anh Vũ dịu bớt thì nó liền nói:
– Anh Vũ nè…
– Gì…
– Cho em vài trăm đi… – mặt nó cười gian gian.
– Chi…
– Đi mua cái quần Jean mặc, chứ không lát về nhà có người chém em… D – anh Vũ nghe thấy thì cũng móc bóp ra mà đưa tiền cho nó, 3 4 trăm gì đó, nghĩ thử nó mà không mua cái quần mặc vô chắc mẹ cũng chém nó thiệt, đi học không lo mà lại đánh lộn cho thương tích đầy cả mình ra, không đâp thêm cho nó chèm bẹp chắc cũng uổng… mà cũng nhắc mới nhớ, cái quần của nó sao con nhỏ tự nhiên đem về nhà luôn rồi, làm gì không biết nữa… cầm mấy tờ tiền bước ra phía ngoài thì thấy sao mà tụi đàn em còn đứng ngay đó chưa chịu đi nữa, cả đám chụm lại bàn bàn tán tán cái gì đó…
– Có chuyện gì hả? – Nó nhăn mặt lại vì đã đoán ra chuyện gì rồi.
– Cậu Bảy mày là ai vậy…
– Thì chỉ là cậu Bảy thôi… nhưng ổng dư sức mà lo cho tụi anh, bảo chém được thì cứ chém, theo anh Vũ lâu rồi bộ mấy anh không biết hay sao… Anh Vũ với thằng A bị chém tới suýt chết ở trỏng kìa… mấy anh mà không đi bem lại thì còn ra thể thống gì, sau này thì còn làm ăn với mấy anh nữa… hai thằng chó đó chẳng qua là đàn em đông thôi, nhát cấy chứ có cái đéo gì mà lo… chém chết mẹ nó đi rồi cậu Bảy lo… ngán cái đéo gì… mấy anh có biết cái vụ chém ở… rồi cái vụ ở Thủ Đức… rồi ở… nữa…
Nó liệt kê 1 dọc các vụ đâm chém mà phần lớn là đọc trên báo CA ra, Nói bậy bạ vậy nhưng không chừng là cậu Bảy nó làm thiệt thì sao.
– Vụ đó mấy anh đều biết chứ, là cậu Bảy em hết đó, nói lo được là được, chém chết mẹ tụi nó đi trả thù cho anh Vũ và thằng A… có thù mà không trả thì còn là giang hồ mẹ gì nữa… – nó chém gió văng nước miếng tứ tung cả lên, nhưng thật không ngờ lại rất hiệu quả à nha, một thằng liền móc cái điện thoại ra:
– Tập trung lại hết đi, đụ má đi trả thù cho anh Vũ…