Hối hận muộn màng
Chương 1
Tôi với Hoàng chơi với nhau rất thân. Từ hồi để chỏm hai đứa đã chơi cùng nhau rồi. Hoàng khá là láu cá và tinh nghịch, những trò đùa của Hoàng thường chẳng giống ai cả. Khiến cho người bị đùa, bị dụ giận tím mặt nhưng cũng chẳng thể nói được hoàng câu gì.
Lớn lên học cấp ba với nhau thì Hoàng cũng có nhiều trò nghịch khiến cả lớp nhiều phen cười vỡ bụng. Tôi vốn trầm tính nhưng cũng lắm mưu mô, chỉ bày trò ra rồi bảo Hoàng làm mà thôi. Trong lớp thì mọi người cũng quý tôi và Hoàng lắm.
Sắp thi học kỳ, nhưng cô giáo dạy văn của chúng tôi bị ốm, có cô giáo mới dạy thay. Ngay tiết đầu thì đã phải học rồi.
Cô giáo này người miền Nam ra nên giọng nói cũng hơi khó nghe một chút nhưng được cái dáng người khá là cao ráo. Tuy nhiên thì khá là nghiêm khắc.
Mới vào đầu giờ, Hoàng mới ho he có một tí thôi nhưng đã bị cô cho đứng góc lớp rồi, nhìn cái bản mặt ngắn tũn lại, thì tôi cũng buồn cười, nhưng do có cô giáo như vậy thì tôi cũng chẳng nói câu gì cả.
Ra chơi ra hành lang đứng thì Hoàng hằn học chạy ra mà nói:
– Mẹ ức chế thật, mới có ho he hai tiếng mà bắt mình đứng góc lớp, làm trò cười cho tụi nó ở bên dưới.
– Tao cũng có nghĩ xinh xắn đáng yêu như bà ấy lại thế đâu, hơn nữa trẻ thế tao cứ nghĩ là dễ tính chứ ai lại khó tính như vậy!
– Thì tao cũng có biết đâu, nhăn nhở một tí thì bị đứng lên rồi!
Tôi bày cách cho Hoàng:
– Muốn trêu lại bà giáo thì phải biết bà giáo thích gì, sợ gì và ghét gì. Như thế thì trêu mới ăn thua được.
– Ờ ý kiến hay đấy! Tao với mày đi theo dõi đi!
– Bây giờ thì hơi khó nhưng lúc về theo dõi dần dần, tao nói mày nghe nhé. Giờ lẻn lên phòng giáo viên ấy, kiểu gì bà ấy cũng tâm sự với mấy bà ở trên đấy, nghe kỹ câu chuyện xem bà ấy nói cái gì về đây tao phân tích cho.
Hoàng gật đầu rồi cũng đi dần lên phía phòng giáo viên rồi lấp ló ngoài cửa sổ. Tôi thì vẫn đứng đợi, mấy phút sau, sợ Hoàng làm hỏng việc thì tôi cũng mon men theo lên. Do cái phòng giáo viên nằm ở tầng hai, lại cách một phòng học một cánh cửa ở hành lang rồi mới vào bên trong, học sinh cũng chạy nhảy nhiều nên cũng chẳng để ý hai chúng tôi.
Lép sát vào cánh cửa hai chúng tôi nhòm vào trong. Ông hiệu trưởng thì vẫn đang ngồi đọc tài liệu và uống nước chè, mấy bà giáo bộ môn thì tụm năm tụm ba nói chuyện.
Bà giáo dạy văn chúng tôi thì cũng nói, cái giọng miền Nam ấm ấm nhưng hơi ngọng so với miền bắc không lẫn vào đâu được. Mọi chuyện xoay quanh vấn đề dạy thôi, đột nhiên có người hỏi bà giáo đó.
– Em ở trong đó dạy giỏi nhỉ! Mà thấy học sinh trong đó khác ngoài này không em?
– Khác chị ạ, nó hiếu động nhưng sợ giáo viên hơn ngoài này, em thấy ngoài này nó cũng chẳng sợ giáo viên tí nào!
– À phong cách của trường này nó thế ấy mà, nó có vẻ nghịch thôi nhưng mà sống tình cảm lắm, hơn nữa cứ hùa với chúng nó một tí cho hòa đồng, như thế dễ quản hơn.
– Em vừa vào lớp đã có đứa làm cho em ngứa mắt không chịu được, em cho nó đứng góc lớp mà nó còn nhơn nhơn cái mặt ra đấy!
– Lớp nào thế em?
– À lớp 12 A 2 đấy chị, cái cậu mà có tên là Hoàng ngồi bàn thứ hai đấy!
– À cậu nhóc học dựng ngược dựng xuôi đấy hả, ngồi trong lớp hơi bị nhí nhố đấy hả!
– Vâng! Chị cũng biết cậu ấy à!
Bà giáo trưởng bộ môn văn cười rồi xoay tròn chén nước chè ở mấy ngón tay của mình rồi nói tiếp:
– Biết chứ sao, nó học khá lắm đấy, nhưng nghịch thì thôi rồi, có tiếng từ cấp hai lên đây đấy. Nói chung là nó cũng sống tình cảm, nhí nhố thôi. Em bắt nó đứng góc lớp thì kiểu gì nó cũng trêu em. Mà cách trêu của nó thì không kiểu nào giống kiểu nào cả. Đến chị lâu năm rồi mà còn nhiều phen hết hồn.
– Thế sao nhà trường không cho nó thụt đi lại còn cho nó học làm gì!
– Nó thế thôi nhưng khi kiểm tra hay học hành thì sáng tạo tìm tòi. Hồi trước chị cũng dạy thay lớp đấy một tháng, lúc đầu nó cũng nghịch nhưng đọc văn của nó tình cảm lắm. Mà em này, nó bạo làm việc nhưng thằng phải để ý nhất là thằng Nam đấy!
– Nam nào hả chị?
– Thì thằng ngồi bàn đầu, có vẻ lễ phép đấy, nó mới lắm mưu mô xảo quyệt, nó thường bày trò cho thằng Hoàng làm, thằng đấy cũng tốt tính nhưng em phải cẩn thận. Một mình thằng Hoàng bày trò thì còn đỡ, nhưng có thêm thằng Nam vào thì em phải sợ luôn đấy.
– Chị cứ làm như là! Mà học sinh có phải ai đâu mà sợ!
– Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đấy!
Bà giáo dạy văn người miền Nam thấy bà trưởng bộ môn nói chuyện như vậy thì cũng cười trừ mà thôi. Bà giáo mới của tôi thì mới có 27 tuổi, chưa có chồng con gì cả. Nhìn cũng khá là xinh xắn cao ráo. Tên là Bích Thuỳ.
Hoàng nghe xong thì ngoái lại bảo tôi:
– Bu tao nói thế kẻo hỏng việc mày ạ!
Bình thường thì Hoàng vẫn gọi bà trưởng bộ môn là bu rồi xưng con. Giọng lễ phép lắm nên cô ấy cũng qúy, thấy Hoàng nói như vậy, thì tôi nói:
– Yên tâm đi, sao mà phải sợ, con người nào chẳng có điểm yếu, quan trọng là biết khai thác cái điểm yếu của người ta mà chiến thắng không thôi. Nghe một chút nữa rồi tao với mày xuống lớp học.
Hoàng gật đầu rồi hai chúng tôi lại nép mình bên cửa sổ mà nghe. Ông thầy hiệu trưởng đọc bài báo thì cười mà nói:
– Mọi người này! Giờ thịt chuột lại có giá hơn thịt gà đấy!
Mấy người quay lại nói:
– Chuột đồng thì ăn được chứ chuột nhà thì chịu, mà ở đâu lại đắt giá thế?
– Ở Hải Phòng chứ đâu, vùng Tiên Lãng Vĩnh Bảo đấy, họ ăn chuột khá là nhiều. Mà các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện ra thịt chuột có nhiều dinh dưỡng hơn cả thịt gà đấy.
Vừa nói đến đây thì cô giáo người miền Nam của chúng tôi đã nói:
– Bác đừng đọc nữa, cháu sợ lắm! Cháu ở miền Nam mà tụi em họ bắt chuột về nướng ăn mà cháu chạy xa, không dám bén mảng luôn.
– Thế mà còn sợ, thế cô giáo dạy văn sợ, ví dụ giờ có bài văn tả con chuột thì dạy thế nào?
Được bác hiệu trưởng trêu như vậy thì cô giáo viên của tôi cũng không nói gì nữa, tôi đoán chắc là ngượng rồi. Mấy người trong phòng cũng cười ầm lên.
Một bà giáo viên sắp về hưu dạy lý cười mà bảo ông hiệu trưởng:
– Cháu nó mới về dạy, đã trêu cháu nó rồi! Mà làm gì có đề văn nào miêu tả con chuột cơ chứ!
– Thì không có bài văn miêu tả con chuột nhưng có bài văn “Hãy tường thuật lại một buổi làm đồng bắt chuột chẳng hạn thì lấy vốn đâu mà dạy”
Bây giờ thì bà giáo người miền Nam của tôi mới lên tiếng:
– Trong chương trình dạy không có, hì hì mà cháu cũng không bao giờ cho học sinh làm cái đề tự do như thế đâu.
Nói chuyện một lúc thì trống vào tiết. Tôi với thằng Hoàng nhẹ nhàng rút êm xuống lớp của mình. Tôi bảo:
– Sao đã biết cách dọa mụ dạy văn này một cái cho chừa cái tội cho mày đứng góc lớp chưa?
– Tao chỉ biết là bà ấy sợ chuột thôi, mà bây giờ thì kiếm đâu ra chuột cơ chứ. Dọa ngay thì làm sao được!
– Không hôm nay thì ngày kia, hôm nào có tiết của bà ấy đấy, nhưng tí nữa thì cũng phải xem xét tình hình cụ thể thế nào nữa. Chứ chưa thực hiện ngay được, có gì tao tham mưu tác chiến cho mày.
– OK! Quả này phải làm cho bà ấy phát sợ lên mới được, hết còn dám phạt mình nữa luôn.
Hai chúng tôi xuống lớp thì cái Chi lớp trưởng chúng tôi gọi vào rồi bảo:
– Hai ông cẩn thận đấy nhé. Lớp mà bị trừ điểm thi đua thì liệu hồn đấy nghe chưa. Phạt các ông trực nhật từ giờ đến hè luôn.
– Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ trừ điểm, cuối tháng này là có liên hoan văn nghệ. Hai đứa chúng tôi cớ kiếm cái giải rồi điểm thi đua về là được chứ gì. Cứ yên tâm đi!
Nhìn lớp trưởng chúng tôi đúng là đáng ghét. Công nhận tốt với bạn bè nhưng được cái tật là nói nhiều, cái gì cũng nói và sai người khác, cái gì cũng muốn chu toàn mọi điều. Ngồi vào trong lớp thì Hoàng lại ra góc lớp đứng.
Khuôn mặt nghệt ra nhăn lại vì tức làm cho tôi buồn cười lắm. Bà giáo đã xuống thấy Hoàng ngoan ngoãn đứng thì mỉm cười bảo:
– Thôi Hoàng về chỗ đi. Lần sau không nói chuyện nữa nhé!
– Vâng em xin lỗi cảm ơn cô ạ.
Hoàng đi về chỗi nhưng vẫn âm thầm mà âm mưu cách trả thù. Chúng tôi được học bài “Sóng” của Xuân Quỳnh.
Cô giáo mới ghi được cái tên bài “Sóng” thôi thì Hoàng đã nói:
– Không biết sóng này là ” Sóng ” thần hay ” Sóng ” thường đấy nhỉ?