Hối hận muộn màng

Chương 2



Phần 2

Thấy Hoàng nói như vậy thì cô giáo của tôi cũng quay lại mà nói:

– “Sóng” thường chứ không phải “Sóng” thần ở Nhật đâu nhé. Mà hỏi thế làm gì, cứ học rồi biết ngay thôi mà.

Nghe lời đối đáp của cô Hoàng cũng thấy hơi nghệt mặt lại vì không nghĩ cô lại có thể đối lại mình như vậy. Tôi thì cũng tủm tỉm cười vì không nghĩ Hoàng lại bẽ mặt như vậy. Bài giảng cũng khá là sinh động khiến cả lớp thích thú. Hết hai tiết văn thì Hoàng ra chỗ tôi, ngồi lên bàn mà nói:

– Không ngờ bà này mà cũng dám đối lại với mình cơ đấy!
– Có gì mà không dám chứ, với tư cách là giáo viên cơ mà. Thôi hết tiết rồi, đừng có mà bực tức nữa, chuẩn bị mà vào tiết khác đi, chuyện trả mối nhục này thì tính sau.

Hoàng cũng gật đầu, tiết sau học tôi và Hoàng lại mon men lên xem có phát hiện được gì không. Mon men ngoài cửa sổ thì đã thấy mấy cô giáo nhìn bình hoa mà nói:

– Hoa Ly mùa hè này đẹp thật đấy! Nhưng phải che tưới nước nhiều thì hoa mới nở đẹp được!

Giọng của cô giáo dạy văn tôi vừa lúc nãy vang lên!

– Trong đó cũng nhiều hoa lắm chị ạ, nhưng hoa này đẹp thì chủ yếu là nhập từ Đà Lạt xuống thôi, mà tết thì mới nhiều hoa, toàn hoa xứ nóng.
– Thế ra ngoài này thích hoa gì nhất nào?
– Em thích nhất là hoa phượng về mùa hè này, nhưng giờ chưa có, còn hoa cắm trong phòng thì hoa hồng song hỷ, cái loại hồng mà có hai chỉ đỏ ở mép cánh hoa đấy!

Giọng thầy hiệu trưởng cười cười rồi vang lên:

– Đúng là tuổi trẻ, còn dạy môn văn nữa, tâm hồn thơ mộng nhỉ. Biết cả hồng nữa đấy, mà hồng đấy chỉ có cưới rồi mới có thôi đấy! Cháu cũng nhanh nhanh lên cho bác ăn cỗ, bác là bác cũng chuẩn bị về hưu rồi đấy!
– Còn lâu bác ơi, mà yên tâm đi, dù bác cũng về thì cháu cũng mời, mà bác có anh nào thì gả cho cháu, cháu làm con dâu luôn!
– Bác có nhưng mà lấy vợ rồi còn đâu, không có thì cũng nhận mày làm con dâu luôn.

Tiếng cười rồi tiếng nói chuyện vang trong phòng giáo viên vang lên, tôi kéo nhẹ cái áo của Hoàng rồi nhé bảo:

– Xuống thôi còn nghe gì nữa, kiểu này là có thể trêu bà này được rồi, tao sẽ chuẩn bị mọi thứ, yên tâm bà này không giận được anh em mình đâu!
– Thế á, có thật không đấy, bà ấy mà ầm lên mời ông bà già tao đến là thôi, tao xong đời đấy mày biết không!
– Trêu giáo viên mà bị mời ông bà già đến thì nói chuyện làm gì nữa, ngày kia có tiết văn đúng không, tao sẽ biết cách. Nào về!

Nói xong thì tôi với Hoàng xuống học tiết cuối rồi hai đứa về. Tôi bàn tính bảo sáng ngày kia Hoàng đặt một bó hoa ly to đùng và đẹp rồi gửi ở đấy chiều qua lấy rồi cùng tôi ra chỗ bụi rậm quanh nhà mà tìm hang chuột.

May cho chúng tôi là tìm được một hang, lại có cả chuột con nữa, mấy con chuột chưa mở mắt đỏ hỏn nằm lăn lóc góc tường. Hoàng thấy thế nhặt vào cái hộp nhựa rồi bảo:

– Tao chỉ sợ nó chết, thối hoắc lên thì không làm ăn được gì đâu!
– Mày yên tâm, tao sẽ có cách cho nó không chết, đi mua cho tao cái xilanh với hộp sữa tươi, ít bông nữa về đây!

Hoàng làm theo tôi, tôi lót cho nó cái ổ trong cái hộp nhựa rồi bợn ít sữa tươi vào trong miệng ba cái con chuột đỏ hỏn rồi bảo Hoàng:

– Mai kẹp hờ vào cái quyển sổ đầu bài rồi đưa lên, đảm bảo chết khiếp mà chạy, không những chạy mà còn la ầm lớp lên nữa.
– Nhưng kiểu gì bà ấy chẳng biết!
– Ngố thể bảo đút gầm bàn, không ngờ có, sáng nay tao giả làm cái hang chuột rồi cái ổ trong hộc bàn bằng mùn cưa rồi, yên tâm đi, không sao đâu.

Đúng theo kế hoạch của tôi, giờ văn hôm sau đến. Hoàng láu lỉnh cầm quyển sổ đầu bài lên. Bà Nga giáo viên vừa mở ra đã rú ầm lên một tiếng, hất tung cả quyển sổ, ẩy cả cái bàn ra rồi chạy ầm ầm xuống nhà vệ sinh.

Cả lớp nhốn nháo còn tôi với Hoàng bấm bụng không dám cười. Một lúc sau thì cô tổ trưởng bộ môn, cô hiệu phó cùng với cô Thuỳ xuống rồi bảo:

– Anh chị nào vừa làm chuyện đó tự giác đứng dậy.

Tôi với Hoàng tỏ ra không biết gì hỏi lại:

– Chuyện gì hả cô?
– Bỏ chuột mới đẻ vào sổ đầu bài để hù dọa cô Thuỳ, tự giác nhận lỗi sẽ không bị chịu hình thức kỷ luật nặng nhất.
– Tụi em có biết gì đâu, tiết trước em mang lên làm gì có con nào đâu, mà tiết đầu là của cô Thuỳ thì sổ cũng chẳng có con nào mà.
– Còn cãi à, có phải anh làm không hả?
– Em không biết, em để trong ngăn bàn rồi cầm lên mà, không tin em thì thôi, trong ngăn bàn hãy còn cái ổ của nó đây này. Cô có thể đến kiểm tra mà.

Nghe lời tôi nói thì đến ngó vào ngăn bàn tôi xem, quả thật là có cái ổ chuột thật, cộng thêm có mấy mẩu bánh mì mốc nữa. Ngẩng lên cô hiệu Phó bảo tôi:

– Làm gì mà có bánh mì trong đây, hèn gì mà chuột nó làm ổ cũng đúng thôi, ở lại trực nhật lớp đi nhé, Chi ở lại mà xem bạn trực nhật.
– Em có mang bánh mì đâu, cả lớp làm chứng là em không bao giờ mang đồ ăn trong lớp cả. Chuột nó tha vào đây làm tổ chứ không phải tại em.
– Con Chi lớp trưởng lớp tôi cũng bảo:
– Vâng ạ! Bạn Nam chẳng bao giờ mà mang bánh mì vào đó đâu.

Mọi chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa thì cô Thuỳ cũng vào dạy tiếp. Nước mắt nước mũi thì vẫn sụt sùi đến là thương. Còn tôi và Hoàng thì cứ hí hửng vì đã trêu được rồi. Hết buổi học thì tôi bảo Hoàng.

– Chắc là biết hai đứa mình chơi đểu rồi nhưng mà do tao sắp xếp quá bài bản nên cũng chẳng truy cứu được gì cả.
– Lần này thì tao phục mày sát đất, có ai ngờ mày đi tìm mấy cái mẩu bánh mì ngoài thùng rác, ít giấy vụn với mùn cưa làm gì đâu cơ chứ!
– Thế mới tránh bị trực nhật, rồi nhiều cái khác nữa, mà không bị mời phụ huynh, thôi chiều nay đến nhà bà ấy xin lỗi bà ấy là được!
– Biết nhà đéo đâu mà đi!
– Chưa biết thì bây giờ biết! Đợi bà ấy về thì anh em mình đi sau theo dõi là được mà, mà hôm nay bà ấy đi xe đạp, theo sau được.

Hoàng thấy tôi có lý rồi gật đầu. Đợi một lúc ở cổng trường thì cũng đã thấy cô Thuỳ đi ra, chúng tôi vờ như không biết rồi đi theo sau. Nhà cô thuê cũng không xa trường lắm. Một ngôi nhà xinh xắn với dàn tóc tiên mọc trước cửa.

Nhìn thấy nhà rồi tôi bảo với Hoàng luôn:

– Thế là ổn, giờ tao với mày đi lấy hoa ly, tao phát hiện được chỗ này có cây phượng ra hoa sớm, trèo lên bẻ cho bà ấy một cái giọ xe là lại cười ngay ấy mà, nào đi.

Tôi với Hoàng bẻ một giỏ xe đầy hoa phượng rồi phi đến mà gọi cửa.

Hoàng nhanh nhảu gọi.

– Cô Thuỳ ơi ra mở cửa cho em.

Giọng nói ấm áp, trong nhà vọng ra.

– Chờ tí, ra liền à!

Vừa ra thấy tôi với Hoàng thì cô Thuỳ hơi bất ngờ, nhưng chắc vẫn tức giận vụ sáng nay nên bảo:

– Hai cậu tới đây làm chị vậy, lại tính chọc tôi nữa hả. Hôm nay tôi thừa biết hai cậu lấy tôi làm trò cười ở trước lớp rồi đấy nhá.
– Cô cứ đùa, em nào có biết gì đâu, thế cô không mở cho tụi em vào hay sao giữa trời nắng thế này bắt tụi em đứng ngoài, mà tụi em biết cô thích hai loại hoa này nên mang đến tạ lỗi cho cô đây này!

Nhìn cái giọ xe với bó hoa to đùng của Hoàng đang cầm thì cô Thuỳ có vẻ bớt giận hẳn mà ra mở cửa cho hai chúng tôi vào. Dựng xe dưới giàn tóc tiên tôi với Hoàng cầm bó hoa đó vào trong nhà, vừa đi tôi vừa hỏi:

– Cô ở đây có một mình hả cô?
– Ừ! Ba má cô ở trỏng hết, mỗi mình cô ra ngoài này à, cô thích ra ngoài này để hưởng cái không khí lạnh của miền bắc, ở trỏng nóng thấy mồ luôn.

Nghe giọng điệu miền Nam khiến cho tôi và Hoàng đều mỉm cười thích thú. Vào trong căn nhà nhỏ và xinh xắn của tôi làm tôi và Hoàng thấy hay hay. Cái bàn uống nước nhỏ nhắn trông hợp mắt vô cùng.

Tường màu vàng chanh, tô điểm thêm là cái kệ sách nhỏ nhắn nhưng khá là nhiều tác phẩm văn học trông gian nhà nhỏ càng thêm thi vị.

Lấy hai cái cốc rồi cô Thuỳ mỉm cười nói:

– Đợi cô chút xíu nhá, cô lấy nước trà xanh cho uống. Cô mới về, đợi tí cô nấu cơm ở đây ăn cơm cùng với cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...