Hồi ức 2
Chương 2
Tôi đến HN xế trưa hôm sau sau khi đặt phòng ở một khách sạn ở phố Hàng Gai. Chỗ tôi vẫn thường ở mỗi khi có dịp đi công tác ngoài này. Do hết phòng đơn nên tôi đành chịu thêm tiền ở phòng đôi trên tầng cao nhất. Ra HN vào tháng ba nên trời hãy còn khá lạnh và tôi hơi khó chịu với cái lạnh ở đây nên chẳng muốn đi ra đường làm gì. Mục đích chuyến đi này đã rõ, tôi ráng chờ đến gần chiều mới gọi cho em hay. Tưởng sẽ được gặp em ngay, nhưng tối nay em lại có buổi họp mặt với bạn cũ nên tôi đành đợi thêm.
Thời gian chờ đợi khiến tôi bồn chồn nôn nao lạ, vì hơn bốn tháng chưa gặp em. Mong muốn được nhìn thấy em và được ôm em vào lòng giữa phố xưa HN của em cũng là một kỷ niệm khó quên cho chúng tôi.
Tôi xuống phố lang thang tìm cái gì bỏ vào bụng và thèm một chỗ uống bia. Nhưng cảm thấy vô duyên khi uống một mình nên đành thôi quay về khách sạn nằm đợi em.
Mãi đến hơn sáu giờ chiều em mới nhắn tin cho tôi biết đang ngồi nhậu với đám bạn cũ ở bốt nước Hàng Đậu. Em còn đùa tôi có dám tới ngồi cùng không, dĩ nhiên là tôi từ chối em vì không muốn chường mặt ra với những người xa lạ. Tôi giục em nghỉ về sớm để gặp tôi nữa. Nhưng em vẫn vô tư chẳng hề đã động tới đề nghị của tôi. Tôi khá thất vọng vì thời gian không còn nhiều vì chỉ có một đêm lưu lại đây, ngày mai lại phải bay về ĐN lo công việc.
Đang buồn thì nhận được tin em nhắn:
– Sắp xong anh đến đón em đi.
Tôi mừng vội xuống sảnh nhờ gọi taxi đến đó. Không lâu tôi đến vườn hoa Hàng Đậu bước xuống xe nhìn sang phố Quán Thánh vài quán nhậu đêm khá đông khách. Tôi ngồi nhắn tin chờ em trả lời. Nhưng em lại gọi bảo taxi chở anh lại đón em luôn. Tôi hỏi lại em:
– Có ngại cho em không?
– Eo ôi có gì đâu mà ngại, bọn chúng nó muốn nhìn mặt anh đấy.
Vẫn giọng cười quen thuộc của em có phần hơi ngà ngà say trong lời nói. Tôi nói em chờ rồi ngoắc taxi chạy sang cùng tôi đón em bên kia đường. Lúc xe dừng lại sát lề đường, tôi nhìn thấy em hơi lảo đảo đứng dây, dáng thân quen dường như nhìn em thấy xinh và trẻ hơn tôi nghỉ. Tim tôi hồi hộp thấy em bước về taxi trong lúc mấy đứa bạn đứng dậy đi cùng miệng bi bô ghẹo em. Có đứa cố nhìn vào trong xe để nhìn tôi, nhưng do trời tối nên không thấy rõ. Tôi mở cửa để em bước vào xe. Cái lạnh ùa vào cùng mùi nước hoa quen thuộc mà em vẫn dùng khi còn đi với tôi. Tôi kéo em vào lòng khi xe vọt đi, quay lại nhìn đằng sau còn thấy có mấy tay đàn ông nữa.
Em tựa vào vai tôi vì hơi mệt chắc do uống nhiều giọng dịu dàng:
– Anh ra lúc nào?
– Lúc trưa em à.
– Trưa mà sao chả báo cho em hay?
Em trách yêu tôi, tôi đáp lại:
– Anh sợ phiền em đang làm việc với sếp.
– Em không ngại, việc gì anh phải ngại.
Nói xong em vùi đầu vào ngực tôi ngây thơ như ngày nào. Bao giận hờn ở em giờ đã tan biến đi hết, em đang trong vòng tay tôi, trời lạnh nên càng ôm em càng thích như con mèo ngoan vậy.
– Mình đi đâu bây giờ hả anh?
– Anh thích mình ra bờ hồ ngồi đi em.
– Ừ được đấy, mà anh mặc như này gió lạnh lắm đó!
– Có em em ngồi bên sưởi ấm anh rồi còn gì.
– Chỉ giỏi nịnh em thôi.
– Thật mà.
Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc em, Em rúc người vào lòng tôi rồi hỏi:
– Có thơm không?
Giọng em hơi ngà ngà say. Tôi cúi xuống đầu em hôn nói:
– Có.
Tôi khẻ trả lời vì ngại bác tài nghe thấy. Tôi nhờ bác tài chở ra đường Thanh niên tìm ghế đá ngồi. Em cũng muốn thế. Lát sau chúng tôi đến nơi. Trời đêm Hà Nội khá lạnh dọc hai bên đường ngược xuôi xe cộ. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ghế ngồi nhìn xuống hồ tây, phía xa là nhà hàng nổi về đêm lung linh ánh đèn, nhìn quanh từng cặp nhau đang âu yếm hôn nhau khá tự nhiên, tôi bỗng thấy bạo dạn hơn khi choàng vai em rồi cúi xuống tìm môi em để hôn và em như sẵn sàng chờ đợi bấy lâu, em há miệng đưa lưỡi ra liếm lên môi tôi qua lại rồi nuốt lấy mút say sưa thèm thuồng thật cuồng nhiệt, mùi dục tình quen thuộc kèm mùi bia nồng nơi mũi do em vừa mới nhậu lúc nãy. Tôi cho tay trái xoa vuốt bên ngoài ngực em, em vẫn để yên cho tôi thoải mái như những lần trong nhà nghỉ. Tiếng em thở nặng như thèm khát lâu ngày. Tôi dứt môi em ra vì muốn ngộp thở vì nụ hôn dài của em. Vài khách đi qua liếc nhìn chúng tôi, nhưng giữa chốn xa lạ thế này nên chúng tôi cũng bớt ngại và sợ lộ ai nhận ra.
Em ngồi thẳng lại sửa lại áo rồi nhìn tôi mắt lúng liếng, tôi đọc qua ánh mắt ướt át của em biết em đang rất khát tình, chắc dưới lồn em đã ra nước nãy giờ. Tôi lại kéo em lại ôm vào lòng thủ thỉ:
– Em có nhớ anh không?
– Có.
Giọng em nhỏ nhẹ thật dễ thương, em nép vào ngực tôi thầm thì:
– Mai anh lại về rồi à?
– Đúng vậy em.
– Buồn nhỉ?
– Sao vậy em?
– Em thích có anh bên cạnh ở đây.
– Thì xong việc em về lại SG mình lại gặp nhau như trước.
– Em sợ gặp anh lắm.
Giọng em đều đều, tôi hỏi lại:
– Sao vậy em?
– Vì gặp anh lúc nào anh cũng gạ em vào nhà nghỉ hết.
– Em không muốn à?
– Muốn, nhưng mà em sợ lắm.
– Sao vậy?
– Khó trả lời lắm, em cũng chả hiểu em nữa.
– Thì cứ nói thử anh nghe đi.
– Thôi đừng nhắc chuyện ý nữa nhé?
– Ừ.
Chúng tôi lại tìm môi nhau để hôn, nụ hôn giữa phố thỉnh thoảng có người qua lại càng làm tôi thêm kích thích. Chúng tôi không còn biết lạnh là gì nữa, em ngã người ra sau để tôi nuốt lưỡi em. Em dường như đang bị kích thích nặng bởi nụ hôn ướt đẫm nước miếng của nhau, em nhả tôi ra lấy khăn chùi miệng rồi cười nhìn tôi:
– Anh tham lắm.
– Em thì có, em hôn anh muốn ngộp thở luôn đó.
– Ghét anh.
Tôi nhìn quanh các cặp đôi cũng đang say sưa hôn nhau, thỉnh thoảng tôi còn nghe được cả tiếng hôn chùn chụt và tiếng cười khúc khích sảng khoái của họ nữa. Cảm giác âu yếm giữa chốn công cộng thật phê và lạ vô cùng. Lúc này tôi bạo dạn cho tay vào trong ngực em rồi xoa lên bầu vú mềm của em, em giật mình:
– Eo ôi tay anh lạnh thế cơ à?
– Hết lạnh rồi.
Tôi cười cúi xuống nhìn em cũng đang nhe răng ra cười, tay tôi xoa đều hai vú em thật mềm và trơn ấm làm sao. Sau hơn bốn tháng xa cách giờ tôi mới có cảm giác thật từ hai bầu vú quả lê của em thật đã làm sao. Em khẻ rên khi được tôi xoa bóp vú:
– A a thôi đi anh. Người ta nhìn thấy đó.
– Kệ người ta. Ở đây họ cũng như mình mà.
– Mà bọn chúng còn trẻ, mình già rồi nhìn không hay.
– Kệ đi em. Sướng đi em.
Bổng em buột mồm nói:
– Em mắc tè quá rồi anh.
– Mắc tè à?
– Vâng.
– Chắc tại lúc nãy em uống với bạn nhiều lắm đúng không?
– Cũng không biết, nhưng lâu ngày bọn nó ép em uống nên nhiều.
Tôi bổng nhắc đến mấy tay đàn ông kia:
– Mà hình như có mấy tay nào nữa phải không em?
– Vâng. Toàn mấy đứa bạn học cũ không đó.
– Vui nhỉ?
– Ừ cũng vui mà tụi nó cũng còn thích Giang này lắm đó!
– Vậy hả em?
– Có thằng vẫn còn mê Giang, nói anh đừng giận em nhé?
– Anh không giận em đâu. Em đã từng kể cho anh nghe trước đây rồi mà.
– Ủa em có kể anh rồi à?
– Em kể trước khi gặp chồng em, em quen khá nhiều bạn trai mà.
– Toàn mấy đứa bạn học cũ thôi à. Đứa nào cũng có vợ con rồi mà vẫn mê Giang nữa chứ.
– Thì cũng như anh đây nè.
– Ừ nhỉ. Anh cũng thế có gia đình rồi mà vẫn theo Giang làm gì nhỉ?
Giọng em vừa kể vừa cười lẳng lơ, lúc này tôi lấy hai chân em gác lên chân tôi. Nhưng ngồi không lâu em lại nhắc chuyện đi tè khiến tôi bối rối chưa biết tính thế nào bèn đề nghị em:
– Hay anh gọi taxi chở em về khách sạn anh để tè nhé?
– Ừ được đấy.