Hồi ức tuổi trẻ

Chương 12



Phần 12

Chiều hôm sau thì ổng đưa nó tới quán. Vẫn là quán đó, rộng và đẹp, ngồi ngay cửa là mấy bảo vệ kiêm luôn cả trông xe. Đi vào trong 1 tí là ngay gian đầu, cây cối xung quanh, kín, bên trong là đèn không sáng lắm, hơi vàng. Có khoảng hơn chục bàn, bàn tre khá đẹp, có chia ra mấy ô, cũng có nhạc nhẹ. Nói chung là khá thơ mộng, hợp cho mấy cặp đôi yêu đương vớ vẩn gì đấy. Ổng lại dẫn nó lên tầng, cứ tưởng ở dưới này chứ. Đi lên trên, đúng chỗ hôm nọ nó với ổng ngồi, cái ban công rộng, thoáng, có rèm có thể che kín được. Vào đó, nhưng vào trong, quầy pha chế ở bên trong, nơi mà có 1 chị , đang ngồi lúi húi tính toán cái gì đó. Thấy ổng với nó, chị ấy nói:

– Anh đến rồi à, ngồi đi, cả em nữa.

– Dạ – nó đáp

– Hmm, đây thằng em anh, như anh đã nói trước rồi. – Ổng nói

– Hmm, hồ sơ thì em cũng xem qua rồi, nhìn thấy nhận ra là đẹp trai gớm nhỉ,có ny chưa em, chị có cơ hội không – bả trêu,vừa nói vừa cười.

– Ui, học đã chứ chị, yêu đương gì. – Nó phân bua

– Này này, đây làm em anh nhá, không phải trai non tơ cho cô đâu – thiên sư huynh chống chế.

– Hi hi, đùa thôi mà, à mà quên, chị là L, 24 tuổi, đồng chủ quán với em chị gái chị. Nếu đồng ý thì khu ngoài kia sẽ là nơi em làm việc. Biết là đang học, nên em có thể làm ca chiều, từ 2h – 6h, buổi tối có thể nhận thêm cũng được, vì chỗ này bên ngoài nên sẽ hơi khác các khu trong 1 chút, sáng sẽ không mở, tối thì chỉ mở vào 2,4,6, chủ nhật. Em làm được không.

– Dạ, được ạ. Cho em luôn cả ca tối luôn ạ.

– Được không đấy, anh thấy cái Trinh mó bảo m có bao giờ phải làm gì đâu – ổng thiên phán câu xanh rờn.

– Ít ra em còn làm nhiều hơn anh hờ hờ.

– Rồi thôi, 2 anh em không cãi nhau nữa. Giờ nhận cả ca tối nữa thì lương tạm thời là 3 triệu nhé. Nghỉ buổi nào trừ buổi đó nha – chị L nói.

– Dạ

– Còn nữa, chủ quán nhờ không hộ, trừ 10%, cãi chủ quán 10%, nói xấu 10% ăn mảnh không chia 10%, tỏ tình không chịu 90% nha.

– Dạ…. Mà ở, WTF.

– Hihi

– Đừng có thấg em anh hiền mà bắt nạt, chủ quán này bảo sao mà người trước chạy mất dép. – Ổng bênh nó.

– Hơ, ai bảo tại em, em hơi bị tốt đấy. – Chị L chống chế.

– Ờ cô tốt quá cơ. Tốt phát sợ – Ổng chốt.

– Rồi thôi, nói đùa thế đủ rồi, ngày mai bắt đầu làm nhé, hiện tại là tạm thời 1 mình em, đồng phục sẽ có, ngày mai đi rồi chị sẽ đem cho.

– Chị L ơi có mấy đứa tìm kìa – tiếng của 1 nhân viên bảo với chị L.

Có tiếng léo nhéo mấy đứa con ở đằng sau.

– Thôi được rồi, ngày mai bắt đầu đi, thằng kia, đi về – Ổng nói như ra lệnh.

Nó với ổng cũng đi về, có đi qua đám cn gái kia đang đi tới chỗ chị L, hình như là đám này trước nó gặp ở tại đây, trong đó, có 1 đứa quen, gặp rồi. Phải chính là đứa đi con e ri bết hôm nọ cua ngang đầu xe nó. Nó nhận ra, có vẻ nhỏ cũng nhận ra nó, nhìn nó. ,Nhưng không chỉ 1 mà có thêm 1 ánh mắt nữa cũng nhìn nó. Như lần trước ở đây, nó cũng nhận được 2 ánh mắt y chang vậy. Bỏ qua tất cả, nó lên xe đi thẳng về nhà chị. Về đến thì ổng thả nó ở cổng rồi đi luôn có việc. Mở cổng đi vào , trong nhà có tiếng nhạc nhẹ. Đi vào thì thấy chị đang hì hục cái gì đấy ở cái lap. Nhìn thì mới thấy đang quẩy dota 1 (chị là kì cựu về các thể loại game chiến thuật, do nó bày cho cả). Thấy nó về, chị cười nhẹ rồi nháy mắt với nó. Cũng lúc đó thì hết trận. Tắt máy, chị chạy qua bá cổ nó khi nó đang xem tivi.

– Thế nào, chỗ đó làm được không? – Chị bá cổ nói, hỏi.

– Được chị ạ, làm chiều với ca tối vào 2,4,6, chủ nhật. Thế là vẫn có thời gian với chị yêu. Quán ý cũng từng đến 1 lần rồi, quán rộng, đẹp, cả chủ quán cũng xinh nữa – nó vừa nói vừa cười Làm mặt dê nhìn chị cười nham hiểm.

– Hứ, đấy, thấy được thì tán đi, rồi bỏ người ta 1 mình – chị đỏng đảnh theo kiển dận dỗi.

– Ơ, đùa thôi mà, làm gì có ai hơn chị yêu đâu. – Nó ôm lại chị, thơm nhẹ má hồng của chị.

– Hihi, biết mà. Mà chị cũng nói nhé, nếu em thích ai thì cứ tiến tới, đừng nghĩ tới chị làm rào cản. Chị nói rồi mà. – Mặt nghiêm lại nhìn nó.

– Ơ ơ, bình tĩnh, em chỉ yêu chị em thôi – nói rồi nó cưỡng hôn chị. Chị cũng chống cự giả vờ rồi hợp tác. Được 1 tí thì rời ra.

– Thế bao giờ bắt đầu. Lương thế nào. – Chị hỏi

– Mai bắt đầu làm chị ạ, lương cũng ổn ạ. Làm bên ngoài khu ban công, mỗi mình em. Mùa hè còn có khách, nhưng đông lạnh chả biết có ma nào không. – Nó than, với lại đông cũng sắp đến rồi, cũng đáng quan ngại.

– Hmm, cái đấy tính sau, hôm nào đưa chị đến xem như nào nhé, hihi

Nói phiếm 1 lúc thì cũng tối. Dọn dẹp, tắm rửa, nấu cơm. 1 Bữa cơm nhỏ nhưng vui. Xong thì cũng rửa bát rồi nó đạp xe về. Dù muốn ở lại nhưng mai còn đi học, lại đạp hộc mật ra. Nên thôi.

Sáng hôm sau thì sáng vẫn học bình thường, cũng kể cho hoàng thiếu hiệp nghe về việc nó đi làm thêm. Thanh niên phán câu xanh rờn:

– Ùi xời, sinh viên thì làm làm gì cho khổ, hưởng thụ đi đã

Thanh niên nhà chắc chẳng phải làm gì bao giờ rồi. Thấy lãng tử vcl ra. Mà vụ Hoàng với bí thư thì nghe hắn bảo vẫn chưa tiến triển gì hơn. Vẫn chảnh lắm. Mà dạo này bí thư hay bắt chuyện với nó. Nó thì vẫn vậy, vẫn nói ít,kết thúc cuộc nói chuyện 1 cách lửng lơ. Nó vốn thế, những người không quen hoặc nói với nhau chẳng vì việc gì, hay không thích. Nó nói ít nhất có thể, kể chả nhưng người quen, nhưng không thân cũng thế. Còn như Hoàng thì mới nó thì nó thấy hay hay, cũng được nên nó thoải mái. Còn như nhỏ bí thư thì trước tiên là nó thấy hơi phô, biết ngay là nhà giàu rồi.

Dù không rành lắm. Nhưng nhìn qua thì vòng cổ, vòng tay, khuyên tai.. V.v thì cũng gọi là….. Fucin wow shit. Thế nào mà lại hay bắt chuyện với nó nhỉ. Xinh thì xinh, trong lớp ngoài Hoàng ra thì có khá nhiều thanh niên khác nữa, nhưng không phải chỉ mình bí thư. Nó để ý ttong lớp cũng có vài đứa nữa, cũng xinh. Và cũng nhiều vệ tinh. Có cả mấy thanh niên trường ngoài nữa. Cứ nghỉ tiết là nó xuống căng tin phụ giúp linh tinh.

Chiều thì đi đến quán sớm, nó lấy đồng phục rồi thay từ chị L. Trưa trưa thì vẫn lảng vảng có khách. Nhưng không đông. Cũng chút kinh nghiệm nên nó cũng làm được, ít khách nên nó cũng không phải chạy đi chạy lại. Nó ngồi bắn phốc, làm quen với anh pha chế. Cũng phải làm quen dần dần, sau có gì còn nhờ vả. Anh ý năm nay năm 4, học thương mại. Là người Thái Nguyên. 2 Anh em đang bắn phốc thì chị L đi từ dưới lên. Nhờ nó cầm hộ ít đồ trong bếp xuống dưới cho bạn chị. Xách mấy cái túi lỉnh kỉnh từ tầng 2 xuống dưới, chả biết chứa cái gì mà nặng. Đem xuống dưới cho chị L, đặt vào trong cốp con xe a ri bết đỏ mà nó nhìn quen quen.

Xong xuôi thì nó chạy thẳng lên trên vì biết đâu lúc đấy có ai gọi thì sao, hên là không ai gọi. Ngồi nghịch điện thoại tí thì lại thấy chị L đi lên, nhưng lần này không nhờ nó nữa. Nó thấy đi sau là mấy đứa con gái hôm nọ, có cả đứa tạt đầu xe nó hôm nọ. Nó vẫn cắm đầu vào cái điện thoại. Cắm tai nghe vào điện thoại, đeo vào tai nghe. Thấy đám kia đến gần, có vẻ đứa tạt đầu xe nó cũng nhận ra nó, nhìn quanh rồi cả đám kéo vào khu của nó ngồi. Đang nghe nhạc hay thì lại phải ra, nó ngồi chờ đám kia yên ổn thì ra, cầm tờ giấy với cái bút ra bàn đấy, có cả chị L ngồi đó, chắc là team đây rồi:

– Các chị dùng gì ạ – khách là thượng đế nên không rõ tuổi cứ gọi anh chị thôi.

– Nhân viên ngồi chơi mà bây giờ mới ra. Quản lí đâu rồi, để nhân viên làm ăn thế này à – con nhỏ xinh xinh, tóc ngắn lanh chanh nên tiếng. Cái WTF chứ, có 1 tí mà cũng kêu.

– Nào, không phải thấy nhân viên mới mà bắt nạt nhé, có chị ở đây cơ mà – chị L giúp lời cho nó.

– Uấy, giai kiếm ở đâu đấy, đẹp trai thế. – 1 Đứa khác lên tiếng.

– Em họ người quen chị đấy, bằng tuổi mấy đứa đó, đừng bằ nạt người ta – chị L đáp. Nó thấy là nãy giờ nó đứng đây nhue tượng để cho đám này bình phẩm. Nó cần giải quyết.

– Này Phương, mày thấg chị L bênh chằm chặp không. – Nhỏ tóc ngắn hỏi đứa tạt đầu xe nó.

– Ừ đúng rồi tao…..

– Mấy chị dùng gì ạ – nó ngắt lời luôn, chẳng thể nào mà đứng cho bọn này bình phẩm. Nó không thích.

– Ơ, nhân viên gì mà ngắt…

– Mấy chị dùng gì ạ – không để bọn này nói thêm nữa. Ngắt lời part 2 trước sự ngạc nhiên của 3 đứa kia và cả chị L là 4. Nếu chị L Không ở đây thì chắc nó chả dám đâu.

– Rồi, cho 1 cafe sữa- nhỏ tóc ngắn gọi

– 1 Cafe sữa, còn mày, Phương – nhỏ kia hỏi

– 1 Cafe sữa đi

– Cho chị 1 nước cam đi – chị L cũng gọi luôn, chủ quán gì mà.

3 Sữa, 1 cam, nó đi thẳng vào đưa đơn. Tiện thể cũng bảo anh pha cho nó 1 cafe đen sở thích của nó. Lại ngồi nghe nốt bài đang dở. 1 Xíu thì có đồ, nó bưng ra. Đặt xuống không quên là:

– Chúc các chị ngon miệng

Nói xong đi thẳng vào, trong chỉ kịp nghe

– Nhân viên gì đâu mà…

Không quan tâm, nó về chỗ cũ, nhâm nhi tách cafe đen, nghe nhạc của modren taking. Nó tuy nghe, nhưng không phải không biết có 1, à mà là 2, nhưng 1 cái kín đáo hơn đang nhìn nó. Nó thực sự lấy làm khó hiểu về chuyện này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...