Hồi ức tuổi trẻ
Chương 13
Xem xét lại mình bị hớ cái gì không, chắc không rồi. Đi vào trong bắn phốc với anh D pha chế. Nó cũng nghe anh bảo đám kia là bạn chị L hay đến quán chơi, nhưng hay ngồi khu trong cơ, lần đầu tiên thấy ngồi ngoài này. Ờ, ngồi đâu kệ mịa nó. Cũng có thêm khách vào, trời hơi nóng mà khu nó thoáng nên cũng có nhiều khách vào, nó cũng chạt đi chạy lại, chạy nhiều tuy mệt nhưng nó cũng không lấy làm vất vả. Tính tiền cho đám con gái kia, đi nó mới để ý là 2 đứa kia váy tới gối, chân trắng vcl, còn đứa tạt đầu xe nó thì quần jin nhưng dáng đẹp, chuẩn, chân dài tóc dài tới hông. Nhìn chung là nó thấy được, xinh nhất trong 4 đứa có cả chị L, nhưng tuyệt nhiên 1 điều khỏi bàn cãi, thua chị của nó hết. Hết buổi chiều, nó tính chào chị L rồi đi về, thì chị L xin số điện thoại, nó cũng cho, nhưng là số phụ. Nó có 2 sim, 1 sim chính lưu số người thân, ai gọi nó cũng nghe, sim còn lại là bạn bè bình thường. Nó làm thế cho dễ phân biệt, 2 sim cùng 1 máy, nó để nhạc chuông mỗi sim khác nhau.
Tối hôm đó là thứ 5 nên tối nó không có ca tối, bất ngờ là chị sang trọ nọ, đem đồ ăn sang nấu. Làm bao thanh niên trong trọ ngẩn ngơ, cả buổi mấy anh cứ lấy cớ sang mượn cái này cái nọ, Đến chịu luôn. Suốt tối, nó với chị cười nói vui vẻ trong bữa ăn. Ăn tối xong, lên xe, nó đèo chị ra bờ hồ theo lệnh chị. Đi gần 20p là tới nơi. Hay là chị cũng đem theo cái guitar. Nó với chị tay trong tay đi vòng quanh bờ hồ, biết bao anh chàng ngẩn ngờ nhìn chị, từ Fa tới đã có người yêu. Cũng phải, hôm nay chị đẹp, xinh quá mà. Váy trắng dài che hết đi gần đôi chân dài, giày búp bê hồng hồng, áo phông dài đến nửa cánh tay, có in chứ T và H là tên của chị và nó, ở giữa là hình trái tim. Tóc dài đến nửa lưng thả bồng bềnh, mặt trắng, vốn đã xinh đẹp sẵn nên nó thấy chẳng cần phấn son gì, chị bôi chút son môi cho tươi hơn. Từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ nhận chị xinh đẹp, có chăng là chỉ để trêu nó, chị biết khiêm tốn, cũng là cái nó thích. Nhưng 1 con người không ai hoàn hảo cả, cả chị cũng thế. Về tật xấu của chị sẽ nói về sau.
Trở về với nó và chị. Đi 1 hồi, vừa đi vừa nói, nó kể về buổi đầu đi làm, chị thích thú nghe, chị nói sẽ đến quán 1 lần xem thử. Đang vui vẻ, nó nhận ra 1 người, có vẻ chị cũng nhận ra. Là cô gái trong lần xem mặt với Thiên sư huynh lần trước. Chị ta đang đi 1 mình, nó nhớ tới cái ánh mắt của chị ta cho nó, chút ngỡ ngàng, chút gì gì đó, khó nói lắm. Nó lảng đi, cầm tay chị đi tiếp, khổ nỗi là chị đã cao, giờ đi thêm cái cao gót nữa, nên cao hơn hẳn nó, đù làm nó tự ti vãi ra. Đi quanh bờ hồ, cũng vắng nên chị thoải mái hát ngêu ngao, gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, thổi lên da mặt. Mát rượi từng cm. Nó kéo chị ngồi quà chiếc ghế đá khuất sao cây xa cừ. Nhìn thẳng ra mặt hồ. Trăng hôm nay sáng, in rõ xuống mặt hồ, cộng thêm gió thổi nhẹ, phía sau rặng cây ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe cộ, tiếng người, tiếng cây, tiếng cỏ không những không gây ồn ào, mà còn thơ mộng vcl, vì nó là cái vốn có của nơi này chăng. Chị nằm chặt tay nó, đầu nghiêng dựa vai nó. Mắt chị cũng phóng ra phía trước. Nó với chị chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế được tận 60 giây. Chị nhổm lên ngó quanh rồi nằm xuống. Chị thoãi chân ra phía đầu ghế. Đầu gối lên đùi nó, mà nó ngồi đầu ghế suy ra chị trải dài trên ghế với váy trắng. Tay chị vẫn nắm chặt tay nó.
– Đẹp quá anh ơi
Chị đổi cách xưng hô vào lúc này, có thể đẹp quá à. Nó cũng không đáp, xoa đầu chị. Nằm 1 lúc chị chồm người lên, quay đầu xung quanh như tìm cái gì đó:p
– Đàn đâu rồi đưa em mượn tí đi
Nó lấy cái bao đựng mà nó để sau nãy giờ. Cầm lên, kéo khóa roẹt 1 cái
Nó lầy cây đàn ra, cây đàn đen bóng của chị. Chị cầm lấy cây đàn ngó nghiêng, rồi đặt thân đàn lên đùi nó, còn tay thì vân vê mấy nốt ở đầu. Nó cũng hiểu chị đình làm gì, thương thì những lúc như này, chị nó nổi hứng bất tận, trở thành thi sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ. Và ngay lúc này, chị muốn cùng nó song tấu. Nó đàn chị chỉng âm. Theo nó biết song tấu khá khó, 2 người cùng thực hiện trên 1 chiếc đàn. Đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối, nếu chỉ lệch 1 chút là coi như hỏng. Chị với nó, 2 con người tuy không máu mủ, nhưng cùng chung tâm hồn, nên việc này, với nó không khó. Nó và chị khởi đầu 1 bài nhẹ, khá tốt. Chị nó lại không muốn đàn nữa. Lại cất đi, lại lôi bao đàn ra, lại mở, lại cất. Xong tiết mục đầu là tiết mục cuối, chị bắt nó hát cho chị nghe. Gì chứ hát là thương hiệu của nó rồi. Thương hiệu đó chỉ có chị biết, được nghe, thương hiệu tự nó thấy rất chi là….. Vịt đực. Ngoài chị. Nó chưa hát riêng cho ai nghe bao giờ. Có thể nó không đủ tự tin, hay nó không thích. Cái đó không quan trọng. Nó hát cho chị nghe, nó vẫn nhớ đó là bài proud of you của fiona fung mà nó với chị rất thích:
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Ánh trăng của ngày cận dằm, ánh trăng sáng mờ nhạt len lỏi, bao trùm khắp nơi. Ánh trăng sáng, sáng rực như nó lúc bấy giờ. Nó, chính nó, nó đang hát, hát cho người nó yêu, người con gái làm cho nó rung động, người đang dựa vai nó lúc này, người mà không bao giờ phai nhòa đi. Tiếng xe như hòa thêm với nó vào bản nhạc. Chị vẫn ngoan ngoãn dựa vai nó, mắt lim dim như đang phê lắm. Kết thúc bài hát, chị ngước lên nhìn nó, vẻ rất ư mà hạnh phúc:
– Đi về đi – nó mở lời.
Nó nhìn nó, vẻ mặt như bị tụt hứng vậy, đánh nó, nói nó chẳng biết lãng mạn gì cả. Nó cười xòa, xách túi đàn đi, cầm tay chị kéo đi. Nó với chị lại lang thang trên con đường đầy ánh trăng về chỗ gửi xe. Lòng vòng lấy xe ra, đeo mũ bảo hiểm cho chị yên vị trên xe thì nó nó nghe đằng sau có 1 tiếng động lớn. Ngoảnh lại, 1 cô gái đi lead vừa té xe gần chỗ nó, có thể hung khí là cục gạch đỏ nằm chễm trệ giữa đường kia chăng. Dựng xe, nó với chị chạy xuống đỡ. Chị chạy ra đỡ người, nó đỡ xe với đồ. Đỡ xe, nhìn sang phía chị, nó nhận ra là cô gái ban nãy, cái cpo mà đi xem mặt với ông Thiên. Nó để ý là chân cô ta bị trầy, vết tuy không to nhưng khá đau đấy. Nó cũng không hỏi han gì quá nhiều.
Chị lấy băng gạc trong xe ra băng cho cô ta chắc kiểu này không đi được rồi. Phần hỏi han thì nó để chị làm, vì cái đó chị luôn làm tốt hơn nó. Cuối cùng, cô ta không đi được xe, chị sẽ đưa cô ta về bằng xe chị, còn nó đi xe cô ta đi theo. Nó cũng chỉ hỏi qua vài câu rồi thôi. Lên xe, đi vòng vòng khoảng 5km gì đó. Đến 1 căn 3 tầng, rộng, lại con nhà giàu rồi chắc thế mới môm đăng hộ đối. Đưa cô ta về. Có người ra mở cổng, chắc là mẹ cô ta, thấy cô ta thì bà cũng sốt sẳng hỏi han Nó dắt xe cô ta vào nhà kể sơ sơ lại nguyên nhân. Nó thấy cô ta cũng nói gì đó với chị, rồi rút điện thoại ra bấm bấm. Cô ta cũng cảm ơn nó, rồi được dìu vào nhà. Nó đèo chị về, có hỏi lại cô ta hỏi gì, đơn giản là cảm ơn rồi sin sđt để lần sau có gì để cảm ơn. Ờ, kệ. Nó đèo chị về thẳng trọ nó. Mơt cửa phòng, cũng hơn 9h nó đi vào buồng tắm rửa mặt, đi ra soạn sách, xem lại bài để mai đi học. Nó thấy chiến balo xinh xinh của chị đang ở trên bàn.
Nó học còn chị nghịch lap, chỗ nó cũng có wifi nên thoải mái mà nghịch. Loắng cái đã được gần 2 tuần học rồi, thế mà bạn bè trên lớp nó chỉ quen mỗi Hoàng, có thể tính nó là thế, khó kết bạn. Lật qua lật lại quyển giáo trình, xem xét lại chút, môn nó và chị học thời gian đầu không khó, nhưng nếu không nắm được thì chương trình học đằng sau coi như bỏ. Nên nó cố gắng, chị cảnh báo nó rồi. Chị thì giỏi sắn rồi nên không nói, nhưng nó thì không được thế. Nó tự nhủ là phải học tốt, ra trường có việc để còn cưới chị nữa chứ. Mê mải 1 lúc thì cũng xong, nó uể oải đứng dậy, chị vẫn ngồi ngay sau lưng nó đamg hì hục, mắt dáo dác soi mini map. Tay đang xoành xoạch phím combat
Combat thua, thua cả trận. Mặt chị tụt hứng đứng dậy, lấy nó làm điểm tựa để xả bực, cấu véo nó, Nó la oai oái. Khổ 4 đánh 5 sao lại cơ chứ. Nó lấy cái lap đặt lên đầu giường, nó nằm dài ra, bên cạnh là chị cũng đang như nó. Vô IE, nó log vô gunny, thời ấy gunny hot vcl ra, nó rủ rê chị chơi, có chơi nhưng bắn gà, nị nó chê nên giận, không chơi nữa. Chị bên cạnh chăm chú nhìn theo nó, hỏi linh ta linh tinh, nó đang chơi mà cứ bấu véo nó thì làm sao mà tập trung được. Cứ mỗi lần nó định đáp trả chị lại hôn chụt vào má nó, thử hỏi thế thì how to giận. Đành kệ, lằng nhằng thì cũng hơn 10 giờ, định giục chị về mai còn đi học. Nó vào súc miệng, ra vẫn thấy chị ngồi đó, chị đi vào cũng đánh răng, phán 1 câu:
– Không phải đuổi, tối nay chị ở đây.
Ô kìa, ai đuổi đâu cơ chứ. Tối nay ở lại thì hay quá còn gì. Lâu r chưa ôm chị ngủ, càng tốt. Nó không phản đối. Giời tuy hè nhưng ở đây ít muỗi nên không cần màn, giời nóng nên nó bật cái quạt cây cuối giường lên. Chị làm gì mãi chưa ra. 1 Tí sau mới ra. Cái váy trắng với áo phông nãy không còn nữa, thay vào đó là chiến quần đùi ngắn lộ đôi chân trắng, dài miên man, áo 2 dây để rõ cái cổ trắng ngần, 2 vai trắng xinh. Hì hục mãi là thay đồ ngủ đây. Dám cá là ông nào mà là nó lúc ấy chắc cũng xịt máu mũi. Nhưng nó thì không, tỉnh bơ. Nhìn quen rồi mà. Chị leo lên, tay nó với tắt điện, rồi nằm xuống ôm chị vào lòng. Tay nó luồn vào trong áo, ở vị trí cao nhất. Cứ thế, nó với chị thủ thỉ 1 lúc, hôn nhẹ môi chị, chúc chị ngủ ngon, trong khi tay nó vẫn ở chỗ cũ cả đêm. Chị khá dễ ngủ, 1 hồi nó thấy hơi thở đều đều của chị, trên môi mỉm 1 nụ cười nhẹ, đã mơ màng gì rồi.
Nhìn chị ngủ ngon mà nó cũng vui lây. Nó nghĩ nhưng ngày tháng sau này với chị. Nếu 2 đứa cứ ở cùng nhau, ngày nào cũng gặp thì ít khi có được những ngày như ngày hôm nay. Thế nên ra ở cũng có cái hay đấy. Nó cứ nghĩ ngợi 1 lúc, bất giác, chị cựa mình, xoay lưng về phía nó. Nó lại vòng tay ôm chị, tay trở về chỗ cũ. Nó không nghĩ được nhiều nữa, vì giấc ngủ cũng đến với nó nhanh chóng. Dưới ánh trăng sáng vằng vằng, len lỏi mọi ngóc ngách phố phường. Như xua tan đi bóng tối lạnh lẽo. Có 2 người đang say giấc nồng bên nhau. Bình yên thực sự.