Hỗn Thế Ma Vương
Chương 22
Aoshin nhanh chóng tỉnh lại, máu của người Elf giúp anh hồi phục mạnh hơn, anh ngồi dậy:
– Còn tù binh bị Night Elf bắt giữ!!!
Công chúa Shinoa gãi đầu:
– Ah!! Tôi quên mất! Họ bị giam dưới ngục thất, hãy để Mitsuri dẫn đường!
Mitsuri dẫn họ tới con đường dẫn tới trại giam. Các phòng giam trống không, họ bước đi tiếp và… Những tiếng rên rỉ phát ra ở cuối hành lang, đó là phòng giam tập trung. Aoshin tuốt kiếm, chém đôi cái ổ khóa to lớn, anh đạp cửa bước vào… Brumto che mắt Shinoa trước khi cô thấy những cảnh kinh khủng bên trong, Mitsuri quỳ xuống, nôn thốc tháo. Aoshin vận kình khí, thanh kiếm của anh lê trên mặt đất, anh bước về những kẻ kia…
Trong phòng giam tập trung, các cô gái tộc Elf đang bị những người đàn ông tù binh hãm hiếp tập thể, anh bước đến, chuẩn bị chém một đòn thẳng vào đầu kẻ đứng trước mặt anh. Một vòng tay choàng qua cổ anh:
– Aoshin! Hãy dừng lại! Đừng trở thành một kẻ đồ sát và bị ruồng bỏ như khi ở Ionia nữa! Tôi xin anh!!
Aoshin gỡ tay Lux ra, câu nói của anh như đấm vào mặt những tên tù binh:
– Ta chưa bao giờ có ý định giết hàng tướng và tù binh… Nhưng hôm nay các ngươi đã làm ô uế danh dự của loài người, không thể tha thứ được!!!
Brumto bước đến, đưa tay ra cản anh lại, một giọng nói quyền uy:
– Đây là lỗi ô nhục của các anh, nhưng là sự mất mát to lớn của chúng tôi, hãy để chúng tôi giải quyết việc này!
Những cô gái tộc Elf nhanh chóng được trùm áo, đưa ra ngoài. Còn những tên tù binh kinh tởm bị trói lại, giải tới một khoảng sân rộng.
– Công chúa có chắc sẽ xem buổi hành hình tập thể này?!
Công chúa Shinoa ngồi trên chiếc ghế hoàng gia cất tiếng:
– Ta phải xem máu của những kẻ lòng lang dạ sói kia màu đỏ hay đen! Bắt đầu hành hình!
Brumto cùng các xạ thủ tộc Elf giơ cung:
– Giương cung!
– Nắp tên!
– Ngắm!
– Bắn!!
Những mũi tên vun vút bắn đi, đám tù binh ngã như rạ, máu của chúng chảy thành suối. Một tên cuối cùng sống sót, hắn gầm lên:
– Hôm nay ta chết, công chúa của các người cũng phải đi theo ta! VỤ NỔ HỐ ĐEN HẮC ÁM!
Cơ thể hắn sáng lên, hắn nhảy thẳng về phía công chúa Shinoa, Aoshin nhảy tới, vòng tay qua cổ hắn, vật hắn ra một đoạn xa Shinoa. Cả cơ thể tên kia nổ tung, tạo ra một lỗ đen bí ẩn, nó hút mọi thứ xung quanh vào, kể cả Aoshin, anh hét lên đau đớn:
– KHÔNGGGG!!! GRAAAA!!!
Bàn tay anh là thứ cuối cùng bị nó hút vào, giường như anh vẫn muốn níu kéo thứ gì đó. Những gì còn lại sau vụ nổ là chiếc áo choàng rách bươm của Aoshin. Ashe chạy tới, nhặt nó lên khóc nức nở:
– AOSHINNNN!!! TẠI SAO!!! TẠI SAO!!! CHÚNG TA MỚI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU THÔI MÀ!!!
Sự hiện diện của anh biến mất, không ai có thể cảm nhận được sức mạnh của anh nữa… Mọi người khóc thương cho cái chết bi thảm của vị anh hùng… Tại cái hố còn lại sau vụ nổ, những người Elf đắp một nấm mộ, đúc một bức tượng đá chân dung anh. Mỗi người đặt một bông hoa xuống nấm mộ của anh, cầu cho anh được yên nghỉ. Một cơn cưa đổ xuống như trút nước trên bầu trời Vách ngăn vĩ đại, như khóc thương người anh hùng vừa hy sinh…
Thông tin Aoshin tử trận được truyền đến học viện, Demacia và cả Ionia, nhiều người khóc thương cho cái chết của anh. Lúc này, tại ngôi nhà của Aoshin ở Demacia…
Kasumi ôm chặt con gấu bông Aoshin tặng cô lần đầu hai người gặp nhau, khóc nức nở:
– Tại sao!!! Tại sao!!! Anh lại vì em mà đến chỗ nguy hiểm ấy!!! Không còn anh, mạng sống này em giữ để làm gì! Cô rút dao, định đâm vào cổ. Yan tới giữ tay cô lại, một cái tát thẳng vào mặt Kasumi, Yan cũng không cầm được nước mắt:
– Anh ấy hy sinh vì cô như thế, sao cô có thể dễ dàng từ mạng sống của cô được?! Hãy tiếp tục sống tốt, hãy sống cho cả phần của anh ấy!
Irelia im lặng trong phòng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô… Cô nhớ lại những khoảnh khắc hai người bên nhau, trao nhau yêu thương, cùng nhau sát cánh… Giờ tất cả đã trôi xa…
Tại một vùng đất không biết ở vương quốc nào, không biết vào thời điểm nào…
Aoshin tỉnh dậy, anh giơ tay lên che đi những tia nắng chiếu vào mắt, khắp người anh đau nhức, anh nhìn xuống, cả người anh được băng bó chằng chịt…
– Đ… Đau quá!!! AAA!!! Ta là ai!!! Đây là đâu!!! Sao ta không nhớ gì cả!!!
Aoshin đấm uỳnh uỳnh xuống giường, một cô gái và một ông lão chạy vào:
– Cậu đã tỉnh rồi hả?! Ta và vợ ta đã tìm thấy cậu ở bìa rừng khi đang chặt củi. Cậu bị thương rất nặng, trên người chỉ có một chiếc quần rách tả tơi và một thanh kiếm nằm bên cạnh. Chúng ta đã đưa cậu về đây.
Cô gái lên tiếng:
– Anh bị thương nặng lắm, cũng may tôi có học qua một chút y thuật, và anh hồi phục cũng rất nhanh!
Aoshin ấp úng:
– C… Cảm ơn…
Ông lão gọi lớn ra ngoài nhà:
– Bà nó ơi, cậu trai trẻ mấy ngày trước chúng ta gặp tỉnh lại rồi! Bữa sáng của chúng ta xong chưa!!
Ông lão đỡ Aoshin dậy, cô con gái ông lão chạy ra ngoài dọn bữa sáng. Anh bước ra ngoài, trên chiếc bàn có 4 chỗ ngồi, Aoshin ngồi xuống, họ bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn chẳng có gì nhiều, gồm một ít bánh mì, một bát súp, vài củ khoai… Aoshin ăn ngon lành, vài ngày bất tỉnh khiến anh ăn thật ngon miệng. Cô gái vừa nhìn anh ăn ngon lành, vừa cười hỏi anh:
– Anh tên là gì!!! Và từ đâu tới.
Aoshin dừng lại, ấp úng:
– A… Ao… AAAA!!! Anh ôm đầu đau đớn.
Tôi không nhớ!! Đừng hỏi tôi nữa!!
– Anh không nhớ tên của mình?! Vậy chúng ta sẽ gọi anh là Amou nhé?!
Ta.
– Amou!!! Ừ… Ừm… Aoshin tiếp tục bữa ăn, cả nhà ăn xong, ông lão bước ra ngoài, chuẩn bị một chiếc rìu và một vài sợi dây thừng đã cũ:
– Bà ra chợ bán số củi hôm qua đi, tôi đi lên rừng đây!
Aoshin gọi theo ông:
– T… Tôi đi cùng!!!
Ông lão cười hà hà:
– Cậu vẫn chưa bình phục, hãy ở nhà nghỉ ngơi. Khi nào cậu khỏe hẳn ta sẽ cho cậu đi cùng.
Họ chia tay, Aoshin quay vào nhà, cô con gái ông lão tiều phu nhìn anh, mỉm cười:
– Anh hãy nằm xuống giường, tôi sẽ thay băng cho anh.
Aoshin nằm xuống, cô gái bắt đầu tháo những lớp băng đầu tiên trên ngực anh, Aoshin nắm lấy tay cô khiến cô đỏ mặt:
– T… Tên cô!!!
– Tôi là Satori, anh bỏ tay ra đi tôi ngại quá!
Aoshin bất chợt buông tay Satori ra, cô tiếp tục tháo băng cho anh. Khi băng đã tháo hết, cô sờ lên người anh:
– Các vết thương gần như đã liền lại hết rồi, chúng đang lên da non. Anh hồi phục nhanh thật, giống như anh là một người rất đặc biệt…
– Đ… Đặc biệt!!! Tôi là ai!!!
Satori che miệng cười khẽ:
– Anh là Amou ngốc! Hi hi!!
– Ừ… Tôi là Amou…
Satori xoa thuốc lên người anh, cô cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc trên người anh:
– Cơ thể anh thật rắn chắc, tôi nghĩ anh đã từng là một chiến binh!
– Chiến… Aoshin lại ôm đầu, nhưng nó không quá đau đớn… Anh quay qua nhìn Satori:
– C… Cảm ơn cô!
Buổi tối buông xuống, ông lão đeo một bó củi sau lưng về, bà lão thì đã về từ buổi trưa.
– Có thêm một người ăn khỏe làm tôi phải cố mang thêm một ít củi.
Satori chạy ra, đỡ lấy bó củi xuống:
– Cha! Mừng cha đã về, Amou hồi phục nhanh lắm đấy cha, chắc mai anh ta có thể giúp cha rồi!
– Họ dùng bữa tối với rau luộc và vài con cá rán. Ông lão và bà lão vào phòng ngủ, Aoshin ngủ trong phòng Satori:
– Cha mẹ yên tâm, anh ta chỉ là một anh chàng ngốc nên không làm gì được con đâu, nếu có con sẽ hét lên…
Aoshin mặt lờ đờ:
– Tôi sẽ hét lên!!
Họ cười vui vẻ vì sự ngốc nghếch của Aoshin. Màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Aoshin mở cửa sổ, ánh trăng chiếu vào làm anh cảm thấy dịu mát, sảng khoái. Anh trèo ra ngoài cửa sổ, nhảy phốc lên một cành cây cạnh nhà… Anh ngắm mặt trăng, rồi thiếp đi…
Sáng sớm hôm sau, Satori gọi vang nhà lên:
– Cha! Mẹ! Amou biến mất rồi!
Bà lão nhìn ra cửa sổ, chỉ tay về cành cây:
– Chẳng phải cậu ta đang ngủ trên kia sao?!
Ông lão cùng Satori đều ngạc nhiên vì cành cây khá cao, Aoshin bất chợt tỉnh giấc, anh mất thăng bằng ngã xuống đất, cũng may là không sao cả. Satori chạy đến đỡ anh:
– Anh ngốc! Từ mai anh đừng lên đấy nữa nguy hiểm lắm!
– Ư… Ừm.
Ông lão vuốt chòm râu:
– Không biết cậu ta lên đó kiểu gì mà tiếp đất thê thảm vậy… Amou! Sáng nay hãy lên rừng cùng ta!
Aoshin quay lại, vẫy tay tạm biệt Satori rồi quay đi cùng ông lão. Đến một khu rừng, ông bắt đầu chỉ cậu cách chặt cây và chẻ củi. Aoshin học rất nhanh, và với sức khỏe đáng kinh ngạc, anh chặt phăng một vạt rừng. Đến trưa, hai người đeo hai bó củi về. Bó củi trên lưng Aoshin lớn gấp 5 lần bó củi trên lưng ông lão, anh đi băng băng, nhiều lúc ông lão phải gọi với, bảo anh đi chậm lại. Hai người trở về trong sự ngạc nhiên của Satori và bà lão:
– Cha về sớm vậy?! Amou có làm khó cha không!!!
Ông lão cười, xua tay:
– Không hề, cậu ta học rất nhanh và rất khỏe!
Aoshin đặt bịch bó củi lớn của mình xuống, nó cao gần bằng căn nhà tranh của ông lão. Mấy người hàng xóm sang chơi xuýt xoa:
– Ông Madar có cậu con rể quý hóa quá!
Satori đỏ mặt quát lên rồi chạy vào trong nhà:
– Đó không phải chồng cháu!
Aoshin gãi đầu:
– Hề hề! Con rể!
Ông Madar vỗ vai Aoshin tự hào:
– Cậu ta khỏe lắm, lại học rất nhanh nữa!
Một bà lão ngỏ lời:
– Nếu không phải con rể ông thì gả cho con gái nhà tôi đi! Haha!!
Họ cười đùa vui vẻ, sau đó là bữa trưa. Họ dùng bữa xong, Satori đề nghị:
– Chiều nay cha hãy nghỉ ở nhà, con và Amou sẽ cùng mẹ đi bán củi. Đằng nào con cũng cần đến thị trấn mua một ít đồ. Bà lão và Satori vừa đi vừa chuyện phiếm, Aoshin vác bó củi lớn đi theo họ. Người đi đường ngạc nhiên khi có một chàng trai vừa đẹp trai, lại vừa khỏe mạnh xuất hiện ở đây. Aoshin đặt bó củi chỗ bà lão bán, rồi Satori dắt anh đi vào trong thị trấn. Cô vào cửa hàng mua một ít thảo dược, một ít bông băng. Mua hàng xong, cô quay ra hỏi Aoshin:
– Anh có muốn tôi mua tặng anh cái gì đó không?! Đằng nào thì anh cũng giúp gia đình tôi rất nhiều.
Aoshin lắc đầu, Satori nhìn lại anh, anh mặc bộ quần áo cũ nhàu nát của anh trai cô, anh dắt anh vào cửa hàng quần áo, lựa cho anh một bộ đồ. Aoshin nắm hai vai Satori cười:
– Đẹp quá, cảm ơn cô nhiều!!
Satori đỏ mặt:
– Chúng ta về thôi!
Buổi tối hôm ấy, bữa ăn có vẻ thịnh soạn hơn những hôm trước nhiều, bà lão lên tiếng:
– Nhờ số củi mà Amou mang về, mà hôm nay nhà ta được ăn một bữa thỏa thích! Cứ đà này chẳng mấy chúng ta có thể cất lại ngôi nhà lụp xụp này!
Họ ăn vui vẻ, Aoshin cất tiếng hỏi:
– Ừm… Ba người, sao lại có 4 cái ghế!!!
Ông lão dừng ăn, buông đũa, bắt đầu kể:
– Trước đây ta có một đứa con trai, là anh của Satori. Nhưng một ngày nó bị bắt đi đầu quân cho cuộc chiến giữa hai đất nước. Đã 3 năm rồi chúng ta không nhận được thông tin gì từ nó.
Aoshin có vẻ nhớ ra một chút gì đó, anh định hình lại về các quốc gia trong vùng đất Runetera… Anh hỏi ông lão, giọng trầm ngâm và có vẻ không còn ngờ nghệch nữa:
– Vậy đây là đất nước nào?! Ở vùng nào?!
– Đây là miền Nam Noxus! Thôi cậu ăn cơm tiếp đi, mai tôi có việc mới cho cậu đây!
Họ ăn uống xong và đi ngủ. Aoshin bước vào phòng ngủ, Satori ngồi trên giường nói với anh:
– Anh nhớ ra gì rồi hả?!
– Chút chút… Tôi nhớ ra các đất nước rồi…
– Anh nhớ anh từ đâu đến không?!
Aoshin ôm đầu:
– K… Không…
Satori bước xuống giường, đưa tay lên má anh:
– Hãy đi ngủ sớm đi, rồi sau này anh sẽ nhớ lại thôi!
Anh nằm xuống tấm đệm dưới đất, anh trằn trọc một lúc rồi thiếp đi. Sáng ngày tiếp theo, Satori véo má anh:
– Dậy đi Amou! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi!
Anh bước ra, cả 4 người dùng bữa sáng. Ông lão đi ra ngoài, cầm một cái cuốc, ông dẫn Aoshin tới một cánh đồng, ông chỉ vào một mảnh ruộng:
– Bây giờ là vụ trồng cây lúa, đã lâu mảnh ruộng của nhà ta không được cày xới vì chúng ta không đủ sức. Giờ có cậu mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ông lão bước xuống, dạy Aoshin cách cuốc đất, anh nhanh chóng học được, và cuốc với tốc độ cực nhanh. Ông lão gật gù:
– Cuốc xong cậu hãy đi về nhé, ta lên rừng kiếm củi đây!
Aoshin cuốc một loáng đã xong mảnh ruộng, anh vác cuốc lên vai bước về. Trên đường về, mọi người nhờ anh đủ việc, từ rào hộ hàng rào, cho tới chuyển đồ… Anh vui vẻ giúp mọi người mà không ca thán một câu, khiến mọi người trong làng rất quý cậu. Aoshin trở về kịp bữa trưa, ba người ngồi xuống bàn ăn. Chiều hôm ấy, Satori nhờ Aoshin giúp cô chế tạo thuốc trị thương. Không biết tại sao nhưng cô không dạy gì cả, Aoshin đã nhặt mấy loại thảo dược, cho vào cối giã nhuyễn, Satori ngạc nhiên khi thấy anh làm được một loại thuốc trị thương chất lượng cực tốt. “Anh ấy có vẻ là một bí ẩn lớn”.
Từng ngày trôi qua, tình cảm của cả gia đình ông lão tiều phu dành cho Aoshin ngày càng lớn, mọi người trong thôn cũng vậy, họ thường xuyên nhờ Aoshin làm giúp những việc nặng, và tặng anh nhu yếu phẩm cũng như quần áo… Satori thì đem lòng yêu mến anh, vì anh hiền lành, thật thà lại rất tốt bụng với mọi người. Một hôm, cô sực nhớ tới thanh kiếm đi theo anh, cô lấy nó ra khỏi gầm giường, nó phủ đầy tơ nhện và bụi bẩn. Cô mang nó tới trước mặt Aoshin:
– Amou, đây là thanh kiếm có thể là của anh. Cha mẹ tôi thấy nó ở bên cạnh anh khi họ tìm thấy anh. Có lẽ nó sẽ làm anh nhớ được gì đó…
Aoshin chạm tay lên thanh kiếm, ký ức cũ của anh hiện về như một giấc mơ trong đầu anh, anh nhớ ra tên của mình, nhớ ra kiếm kỹ và cách sử dụng, nhưng vẫn chưa nhớ ra anh từ đâu tới, hay điều gì đưa anh đến đây… Linh hồn của một cô gái trẻ hiện ra:
– Chủ nhân! Ngài đã trở lại! Ma Vương sẽ một lần nữa trỗi dậy!
Aoshin đáp với một giọng nói quyền uy, khác với Amou trước đây mà Satori biết:
– Ta còn có việc ở đây, ngươi hãy trở lại đi, ta sẽ triệu hồi ngươi sau!
Satori hoảng hốt:
– Đó là gì vậy!!! Anh đang nói chuyện với linh hồn thanh kiếm?!
Aoshin cất thanh kiếm đi, anh nở một nụ cười:
– Không có gì đâu, tôi chỉ nhớ ra tên mình là Aoshin thôi.
Satori lau mồ hôi trên trán:
– Vậy hả?! Chúc mừng anh! Nhưng linh hồn vừa nãy nhắc tới Ma Vương!!!
– Haha! Có thể đó là danh hiệu trong quân đội tôi có được thôi!
Mọi việc vẫn tiếp diễn trong yên bình, cho tới khi một đám quân mặc giáp, đeo phù hiệu Noxus tới ngôi làng. Chúng lùng sục từng nhà, bắt đàn ông với lệnh tổng động viên. Chẳng là từ khi đô đốc Du Couter mất tích bí ẩn, Noxus đã trở nên rối loạn, các quý tộc chia bè kéo phái và muốn thôn tính đất nước cho riêng mình…
Ông lão đang ăn, bỗng buông bát, kéo Aoshin vào phòng trong:
– Hãy trốn xuống gầm giường, ta không muốn cậu bị bắt đi như con trai ta!
Aoshin trốn đi, bên ngoài, một tên lính đạp cửa bước vào:
– Một lão già, một mụ già và một đứa con gái! Thằng trai trẻ ở nhà này đâu?!
Ông lão khúm núm:
– Đại gia, tôi có mỗi một thằng con trai đã bị bắt đi 3 năm trước giờ chưa thấy về, giờ làm gì còn ai nữa?!
Tên lính gằn giọng:
– Rõ ràng là người ta bảo nhà này có một thằng trai trẻ, mau giao nó ra, đừng có giấu kẻo ông chém chết cả nhà!
Ông lão gằn giọng:
– Ta đã bảo không c…
Xoẹt!!!
Ông lão đổ gục xuống, Satori và bà lão đỡ lấy ông khóc lóc, một đường chém dài trên ngực ông, ông thều thào gì đó rồi tay ông buông thõng, cái chết đã đến với ông. Bà lão lao vào cào cấu tên lính, hắn ta đá vào bụng bà, bà phun ra một bụm máu rồi tắt thở. Aoshin hận mình vì không can thiệp sớm hơn… Tên lính ấy tóm lấy Satori:
– Bố mẹ cô em chết cả rồi, giờ về làm vợ anh đi! Tiếng xé vải… Satori người trơ trụi, chỉ còn một bộ đồ lót trên người, cô cự tuyệt, nhổ vào mặt tên lính kia, hắn đâm cô một nhát vào bụng khiến cô khụy xuống…
Aoshin rời khỏi nơi anh trốn, anh lê thanh kiếm dưới đất…
– Á à!! Người nhà chết hết mới dám ra mặt, cái vẻ mặt gì đây?! Tính làm ph…
Một đường kiếm chém hắn đứt rời làm hai mảnh. Aoshin đỡ Satori dậy, cô đưa tay lên mặt anh thều thào:
– C… Chạy… Đ… Đi!!! Tình yêu… C… Của em!
Aoshin vận phép, hồi phục cho Satori, nhưng vết thương quá sâu, nó chỉ làm vết thương hơi khép lại, Satori yếu dần. Linh hồn của thanh kiếm lại hiện lên:
– Ngài tiếc vì mình do dự ư?! Ngài tiếc nuối cô gái phàm nhân này ư?! Ngài có muốn tôi giúp ngài không?!
– Làm đi! Ngay bây giờ!
Linh hồn ve vuốt mặt anh:
– Ngài sẽ chấp nhận tôi chứ?!
– Sao cũng được hãy mau…
Linh hồn trong thanh kiếm thoát ra, chui vào vết thương của Satori… Vết thương liền lại, mái tóc đen của Satori chuyển thành màu tím, cô mở mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Giờ thân xác tươi trẻ này đã là của tôi thưa chủ nhân, rất tiếc vì cô ta đã chết rồi…
Aoshin ôm lấy cô…
– Không cần phải là cô ấy… Miễn là đừng bỏ lại ta đơn độc là được…
Một tên lính thấy xác đồng đội, hắn gầm lên:
– Làm phản! Chúng bay đâu giết nó!
Aoshin đứng dậy, đỡ cô gái giờ đã biến đổi vào trong nhà, anh cầm chắc thanh kiếm trong tay:
– Blade of chaos! Hãy thức tỉnh!
Thanh kiếm phát sáng đỏ rực rỡ, anh lao vào giữa vòng vây kẻ thù, múa kiếm như gió bão. Kẻ thủ ngã như rạ, một kẻ định đánh lén sau lưng Aoshin, một đường kiếm khiến hắn đầu rơi xuống đất. Chỉ còn một vài tên nhanh chân nhảy lên ngựa chạy được. “Vũ khí mới, sức mạnh mới”.
Anh quay lại ngôi nhà, cô gái quỳ một gối:
– Chủ nhân, người đã trở lại!
– Đừng gọi ta như vậy nữa, giờ tên mới của cô là gì?!
– Xeseria, nhưng nếu ngài muốn gọi em bằng tên của cô gái này cũng được!
– Không, ta sẽ tôn trọng tên của cô!
Xeseria nhào tới ôm Aoshin, xô anh ngã xuống… Một nụ hôn ngọt ngào cô trao cho anh, rồi ngồi dậy, cất lời:
– Em đợi giây phút này rất lâu lắm rồi! Anh đã đồng hành cùng em, sử dụng sức mạnh của em, cho em một chỗ trú ngụ mới… Và giờ đã chấp nhận em, em không biết phải đền đáp anh thế nào…
Aoshin khẽ ôm lấy cô, xoa lên mái tóc bồng bềnh…
– Cô biết gì về quá khứ của ta sao?! Hãy kể lại tất cả cho ta!
– Hihi! Anh hãy tự tìm lại ký ức đi, em không biết gì cả!
*Không phải Xeseria đùa, mà thực ra khi thanh kiếm được sử dụng hoặc linh hồn cô thoát ra thì cô mới cảm nhận được thế giới xung quanh.
Mấy ngày sau, Aoshin rời khỏi ngôi làng đã tan hoang, anh đi tới thị trấn trước đây Satori đã đưa anh tới. Khắp nơi là cảnh lầm than, người bị bắt chồng, kẻ bị mất con… Aoshin dắt tay Xeseria đi, anh bất chợt hỏi cô:
– Cô rời khỏi thanh kiếm rồi, giờ nó còn giữ sức mạnh của cô không?!
– Anh đừng lo, “Lưỡi kiếm của sự hỗn độn” có khả năng mô phỏng mà, hơn nữa nó mạnh hơn bản thể cũ của em! Giờ với cơ thể mới này em sẽ giúp anh được nhiều hơn! Hihi!!
Trước mặt họ có một chiếc xe ngựa đang đỗ, người trên xe bị vài tên lính mặc giáp giống những kẻ tấn công gia đình Satori… Anh định quay đi đường khác thì ông ta kêu cứu:
– Tráng sĩ! Xin cứu mạng! Xin ngài!
Aoshin nhìn ông ta, rất giống một ai đó trước đây anh gặp. Aoshin nhanh như chớp, phóng tới… Một bàn tay của tên lính rơi xuống đất. Hắn gào lên đau đớn, giãy giụa:
– AAA!!! Tay tao!!! Chúng mày còn chờ gì mà chưa giết nó!!!
Aoshin rút kiếm, với tốc độ cực nhanh, anh như rút thanh kiếm ra một nửa, rồi tra kiếm vào bao. 5 tên lính trước mặt anh đứt cổ ngã xuống. Những tên còn lại hoảng hốt tháo chạy. Người kia bước tới trước mặt anh hành lễ:
– Cảm ơn ngài đã cứu giúp kẻ hèn này!
Anh đỡ ông ta dậy:
– Không cần đa lễ, giúp đỡ kẻ yếu là việc nên làm thôi… Ông đang đi đâu mà bị chúng chặn lại vậy?!
– Không giấu gì ngài, tôi là một thương nhân, tôi buôn hàng chủ yếu là vũ khí. Hôm nay tôi đi giao hàng đến phía Nam, chẳng may bị phản quân của tên quý tộc Topo chặn lại…
Ông già ấy mắt sáng lên khi nhìn qua Xeseria:
– Ngài và phu nhân có vẻ là hai chiến binh… Nhưng phu nhân của ngài lại không có trang bị tương xứng với sức mạnh… Nếu không chê mời hai vị tới cửa hàng của tôi ở kinh đô!
– Cảm ơn lòng tốt của ông chúng tôi k…
Xeseria bịt miệng Aoshin, cười tươi:
– Cảm ơn ông! Chúng tôi sẽ tới, ông không phiền khi cho chúng tôi quá giang chứ?!
– Không hề! Mời hai ngài lên xe!
Aoshin và Xeseria lên xe. Aoshin thiu thiu ngủ, dựa đầu vào vai Xeseria. Cô nhìn anh với ánh mắt đắm đuối… Buổi tối, chiếc xe dừng lại, ông già gọi hai người xuống xe, giới thiệu:
– Đây là cửa hàng của tôi! Ở đây có những vũ khí tốt bậc nhất nhì khắp cõi Runetera này! Mời hai vị vào trong!
Aoshin và Xeseria choáng ngợp vì sự đa dạng của vũ khí bên trong cửa hàng. Xeseria hỏi ông chủ tiệm:
– Ông có loại vũ khí nào vừa cận chiến, vừa thi triển phép thuật được không?!
Ông chủ tiệm vuốt râu, mặt đăm chiêu:
– Có đấy, nhưng từ rất lâu rồi không có ai sử dụng được nó… Nếu cô có nhã hứng, tôi sẽ đưa cô đi xem. Ông ta dẫn Xeseria và Aoshin xuống một căn hầm. Aoshin ngạc nhiên vì sự hiểu biết về vũ khí của Xeseria:
– Đây chẳng phải “Thương Sojin” sao!!! Còn đây là “Phương thiên họa kích”!!!
Đây là băng hỏa song kiếm!!! Wow!! Ông thật là có gia thế đấy!!!
– Không hẳn đều là đồ thật đâu! Nhưng cái này là đồ thật 100%!
Ông chủ tiệm mở một cái rương cũ kỹ giữa căn phòng. Trong đó có một thanh kiếm cùn gần như không lưỡi, màu đen kỳ bí, giữa thân kiếm có chạm trổ một dòng chữ cổ ngữ chạy dọc thân kiếm…