Hỗn Thế Ma Vương

Chương 26



Phần 26

Aoshin mở mắt… Anh nằm trên một bãi biển lạ lẫm, anh nhìn xuống nơi có tiếng động lạ… Một chiếc đuôi cá lặn xuống mặt nước… Hiện tại anh đang rất đói, khát, mệt mỏi… Một cô gái tươi trẻ trồi lên từ dưới mặt biển, trên tay cầm một vài con trai, bỏ lên bờ rồi lại lặn xuống… Aoshin lê mình tới, cầm con trai trên tay… Anh đập mạnh hai trai vào nhau, anh ăn sống chúng… Anh có vẻ đỡ mệt… Cô gái kia thò một nửa khuôn mặt lên khỏi mặt nước, có vẻ như cô sợ anh. Aoshin cố nặn ra một nụ cười, dù trong lòng anh đang buồn và đau đớn vô cùng vì sự ra đi của Xeseria…

– Chào cô, cô tên là gì vậy?! Tôi có thể làm quen với cô chứ!!!

Anh chìa tay về phía cô, cô gái dần trồi lên, mái tóc dài của cô che đi cơ thể không một mảnh vải che người. Thân trên của cô là một cô gái tuyệt đẹp, thân dưới là một cái đuôi cá. Aoshin ngạc nhiên:

– N… Người cá!!! Cô là người cá hả!!!

Cô gái đỏ mặt quay đi… Aoshin sực nhớ mình vừa kỳ thị cô ấy, anh ngồi cạnh cô:

– Xin lỗi cô, ta hơi ngạc nhiên thôi! Lần đầu ta được thấy một nàng tiên cá nên hơi lỡ miệng…

– Cô tên là gì vậy!!!

– E… Em tên là Nami!

– Sao cô lại ở đây!!!

– Ư… Ưm… Em đi chơi thôi, trên đường đi thì thấy anh bị ngất đi trên một khúc cây nên em đưa anh vào bờ thôi!

Aoshin nắm lấy tay Nami làm cô đỏ mặt:

– Cảm ơn em! Nếu không có em chắc ta đã làm mồi cho cá mập rồi! Không biết phải cảm ơn em thế nào!

Aoshin chợt nghe thấy có tiếng người, anh nhanh chóng đưa Nami xuống biển, rồi quay lại… Một nhóm người lạ, có vẻ không mấy thân thiện vì trên tay họ cầm súng ống và đao kiếm. Nhìn thấy Aoshin, họ khá cảnh giác:

– Ngươi là ai?! Sao lại ở đây???

Aoshin yên lặng vài giây, nghĩ ra điều gì đó… Anh muốn giấu Nami khỏi đám người kia:

– Tàu của tôi bị đắm, tôi bị sóng đánh trôi dạt vào đây!

– Ồ! Haha! Ngươi may mắn đấy!! Khoan đã! Ngươi bị đắm tàu?!

– Đúng! Sao thế anh bạn!!!

– Chúng mày đâu! Chắc chắn có một con người cá quanh đây, nhanh chóng quây lưới!!

Bọn họ leo lên một con thuyền đậu gần đó, chăng lưới tơ dọc biển… Tên đi đầu nói với anh:

– Bọn ta đang tìm người cá, nước mắt người cá sẽ mở được cánh cửa của suối nguồn tươi trẻ và trí tuệ…

Aoshin thắc mắc:

– Sao ông lại nghĩ quanh đây có người cá!!! Và cái suối nguồn có tác dụng gì!!!

– Trước hết, một kẻ đắm tàu ở vùng biển này chắc chắn sẽ bị cá mập xơi tái. Nếu ngươi sống sót vào bờ thì chắc chắn được một người cá cứu rồi! Đây là câu chuyện huyền thoại mà bọn ta luôn tin tưởng. Còn suối nguồn tươi trẻ và trí tuệ sẽ cho ngươi thêm tuổi thọ 100 năm và cho ngươi trí tuệ siêu phàm, và phục hồi cả ký ức… Ơ!!! Có vẻ ta nói hơi nhiều!

Hắn ta lấy tay che miệng… Những tên đi cùng đang lườm hắn.

Aoshin chợt nghĩ ra suối nguồn có thể giúp phục hồi trí nhớ…

– Thế các người lấy nước mắt người cá kiểu gì?! Và suối nguồn hoạt động ra sao?!

– Suối nguồn được mở 5 năm một lần duy nhất và chỉ ban quyền năng cho 1 người. Ta đã trả rất nhiều tiền cho đám đệ tử này đó! Chúng là thợ săn suối nguồn… Còn nước mắt người cá, thường thì chúng ta sẽ tra tấn hoặc làm nhục nó…

Aoshin phẫn nộ vì sự ác độc ấy, nhưng với tình cảnh này anh không thể làm gì giúp cô gái người cá kia…

Anh quay lưng bỏ đi, nhưng thực ra trốn vào rừng để theo dõi động tĩnh. Bọn chúng giăng nhiều lớp lưới để chắc chắn người cá đang ở trong không thể thoát ra ngoài. Chúng lặn xuống, cầm theo những khẩu súng phóng lao để chắc chắn bắt được người cá. Cả buổi chiều hôm ấy, đám người ấy lùng sục, lặn ngụp nhưng vẫn chưa tìm thấy người cá chúng tìm. Đêm hôm đó, chờ cho bọn thợ săn người cá ngủ hết, Aoshin bước tới bờ biển… Nami trồi lên:

– Cuối cùng anh cũng đến! Anh đã đến vì em, để cứu em! Em hạnh phúc lắm!

Vèoooo!!! Một tấm lưới sắt trùm lên Nami, kéo xộc cô vào bờ, tên cầm đầu đám thợ săn người cá lấy một ống thủy tinh nhỏ, hứng giọt nước mắt của Nami, hân cười to:

– Khà khà!!! Nước mắt hạnh phúc ư!! Lần này chúng ta trúng mánh rồi! Giam con ả trong lồng sắt rồi thả xuống biển. Mai chúng ta sẽ mang nó theo!

Rồi vỗ vãi Aoshin:

– Làm tốt lắm chàng trai! Ngày mai hãy theo ta! Nhất định ta sẽ trọng thưởng ngươi!

Bọn chúng nhốt Nami vào một cái lồng sắt rồi thả nó xuống biển, để Nami vừa không chạy trốn được, vừa để cô không bị chết khô… Aoshin hỏi tên cầm đầu:

– Các ông lấy được nước mắt cô ta rồi sao không thả cô ta đi?!

– Người cá bán được giá lắm! Sau khi đến “suối nguồn” bọn ta sẽ bán nó!

Aoshin hồi hận, ngồi bịch xuống bờ biển, nhìn về phía Nami… Đợi những kẻ săn người cá đi ngủ lại, Aoshin thì thầm bên cạnh chiếc lồng sắt nhốt Nami:

– Anh xin lỗi! Em đã cứu mạng anh mà anh lại khiến em rời vào hoàn cảnh này…

Nami trồi lên, đôi mắt cô hằn lên sự tức giận:

– Ngươi lừa ta! Ta cứu ngươi chỉ vì ngươi có một trái tim lương thiện mà ta cảm nhận được… Không ngờ ngươi chỉ trục lợi từ ta! Ta thề có chết cũng không thôi oán hận ngươi!

Aoshin biết lúc này anh có nói gì Nami cũng không thể hết giận… Anh nghĩ ra kế hoạch để giải thoát cho Nami…

Sáng ngày hôm sau, đám thợ săn kéo Nami lên, cho cô vào một chiếc bể thủy tinh, đóng nắp lại rồi lên đường tới ngọn núi nơi có “suối nguồn”. Đi một quãng vào rừng, anh để ý thấy Nami đấm vào bể kính… Cô áp má vào như van xin điều gì đó. Một trong bốn tên khiêng chiếc bể gắt lên:

– Kệ nó! Nó đòi ta thả đi đấy!

Aoshin chạy tới, cạy nắp chiếc bể. Anh biết Nami bị thiếu dưỡng khí vì cái nắp bể thủy tinh quá khít, nó chặn cô không hô hấp được… Những tên thợ săn chĩa kiếm vào anh đề phòng anh giải thoát cho Nami, nhưng không, anh để lại một kẽ hở rồi lùi về vị trí. Nami thở những hơi thật sâu… “Có lẽ anh ấy không phải loại người như vậy… Trực giác của người cá không thể sai được!”

Anh nắng buổi trưa đổ xuống đầu họ, tên đội trưởng ra lệnh:

– Khu vực này có thú dữ, không thể nghỉ chân! Hãy tiếp tục di chuyển! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau!

Một trong bốn tên khiên chiếc bể chứa Nami bị vấp vào một rễ cây khiến hắn ngã nhào, 3 tên còn lại mất thăng bằng theo làm chiếc bể rơi xuống, vỡ vụn. Tên đội trưởng giậm chân rít lên:

– Lũ vô dụng! Giờ chuyển nó đi kiểu gì!! Thật rách việc!

Nami ngồi giữa đống kính vỡ, hai tay che đi những phần nhạy cảm. Aoshin cởi bỏ áo ngoài trùm lên người cô… Bỗng, đuôi của Nami tách ra, lớp vảy và chiếc đuôi mái chèo biến mất, thay vào đó là một đôi chân thon dài… Tên đội trưởng ngạc nhiên cực độ:

– Cô ta biến thành con người ư!!! Chẳng lẽ!!!

Hắn mở quyển sổ, lật qua lật lại… Mắt hắn sáng lên:

– Việc này xảy ra khi người cá là công chúa của tộc người cá! Lần này trúng đậm quá rồi!! Thằng nào đưa nó đi mau!

Nami đứng dậy, loạng choạng rồi ngã xuống, Aoshin đỡ lấy cô:

– Cô ta chưa quen với đôi chân, hãy để ta đưa cô ta đi!

Aoshin chỉnh lại áo cho Nami, rồi bế ngửa cô trên tay. Vì dáng người của Nami khá bé nhỏ, còn Aoshin lại cao lớn, nên chiếc áo của Aoshin mặc vào Nami như một chiếc váy ngắn, đủ che hết cặp mông quyến rũ của cô khỏi những con mắt thèm thuồng của lũ thợ săn. Chúng cũng thèm muốn chạm vào cơ thể cô nhưng sợ không đủ sức bế cô đến suối nguồn… Nami nằm trong vòng tay Aoshin, hai tay vẫn che đi những phần nhạy cảm, cô tựa đầu vào vai Aoshin khiến anh đỏ mặt… Trên tay anh là một tuyệt sắc mỹ nhân đang chỉ có một manh áo trên người… Họ dừng lại để cắm trại buổi tối. Aoshin đặt Nami ngồi xuống một hòn đá, anh kiếm được một chiếc quần đùi của một tên nào đó trong đội thợ săn, anh đưa cho Nami:

– C… Cô hãy mặc vào đi! Đừng để họ nhìn thấy!

Nami đỏ mặt:

– T… Tôi không biết mặc! Mặc cho tôi đi!

Nami duỗi thẳng chân ra, Aoshin luồn chiếc quần vào hai chân cô, kéo lên đến đùi…

– Đứng dậy để kéo lên!

Nami đứng dậy, cô đỏ mặt. Phần kín đáo nhất của người con gái đang ở trước mặt Aoshin sau một lớp áo mỏng… Anh nhắm mắt lại, kéo chiếc quần lên rồi lấy một đoạn dây buộc cạp quần lại cho vừa với eo của Nami, rồi anh đưa cho Nami một mẩu bánh mì, rồi đưa bát súp anh vừa xin được ra:

– Hãy ăn đi!

Nami không cầm, cô quay đi chỗ khác. Aoshin thì thầm vào tai cô:

– Hãy giữ sức, cô không được bỏ cuộc! Ta nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây!

Nami nói lại vào tai anh:

– Vậy hãy đưa ta đi ngay!

– Chúng để ta với cô ở đây, nhưng đã chia ra xung quanh khu vực này rồi. Ta sẽ chờ thời cơ để đưa cô ra một cách an toàn nhất!

Nami nhìn thẳng vào đôi mắt của Aoshin, đôi mắt của anh ánh lên sự quyết tâm. Đêm đó, anh yêu cầu Nami được ngủ một mình trong một lều, nhưng bị bác bỏ vì số lều chỉ đủ cho 2 người một lều…

– Vậy cô ta sẽ chung lều với ta!

– Cũng được! Đừng làm gì liều lĩnh, bọn ta sẽ không ngại làm ngươi bị cụt vài ngón tay nếu ngươi vấy bẩn cô ta đâu!

Hắn ném về phía Aoshin một cái nhìn sắc lạnh. “Ta mà không bị thương và không ở trong tình trạng kiệt sức thì các ngươi chết chắc!” Tuy nhiên anh vẫn muốn tới suối nguồn, cướp lấy dòng nước thánh để lấy lại ký ức, nên cố nhẫn nhịn một thời gian nữa. Nami nằm quay lưng lại với Aoshin. Bỗng cô nằm quay lại, gối đều lên tay Aoshin, một tay đặt lên ngực anh:

– Xin lỗi anh vì hôm qua đã nặng lời với anh!

– Anh xin lỗi, Nami! Aoshin đưa một tay lên má Nami, lau đi dòng nước mắt của cô… Thực ra anh cũng sẽ lợi dụng em một chút để có được thánh thủy ở suối nguồn…

Nami quay đi, hóa ra cô cũng chỉ là một công cụ để phục vụ cho việc lấy thánh thủy ở suối nguồn.

Nhóm thợ săn cùng Aoshin và Nami tiếp tục lên đường. Sau một tuần mò mẫm, trèo đèo lội suối, họ đã tìm đến một quả núi hình đầu lâu giống hệt tấm hình được vẽ trong bản đồ. Tên đội trưởng cười khà khà:

– Đến nơi rồi! Thánh thủy sẽ là của ta! Ta sẽ trẻ lại như hồi 18 tuổi!!

Đám thợ săn tiến vào trong một hang động lớn, một vài phiến đá sắc lẻm rơi từ trên nóc hang xuống chẻ đôi nhiều kẻ trong tốp thợ săn, tên đội trưởng rít lên:

– Bẫy ư!!! Hãy mau chạy vào trong! Tại sao những cái bẫy không được đánh dấu trên bản đồ!

Aoshin bế Nami chạy băng băng, vượt qua tất cả các cạm bẫy. Đám người chạy sau anh bị đá đè, bị những thanh gỗ to đè lùn vào vách đá, bị rơi xuống những hố chông nhọn hoắt…

Họ đến trung tâm của hang động, nơi này có vẻ an toàn, giữa hang động có một cái hồ nhỏ, ở giữa có một bệ đá, trên bệ đá có một chiếc cốc pha lê 7 màu tỏa sáng lấp lánh, rất lâu mới có một giọt nước màu xanh dương nhạt rơi xuống chiếc cốc…

Aoshin quay lại, chỉ còn tên đội trưởng và hai tên đàn em còn sống sót. Chúng thở hổn hển, tên đội trưởng quắc mắt nhìn một tên đi theo:

– Lấy cái cốc xuống đây!

Tên này vừa mới lội vào trong hồ nước. Liền bị dòng nước ăn mòn ngay một bàn chân, hắn đau đớn quằn quại ngã ra sau, ôm lấy vết thương… Hắn ta nhìn qua Nami, giật cô ấy khỏi tay Aoshin:

– Mày hãy mau lấy thứ đó cho tao! Con quái vật!

Nami thụp xuống khóc:

– Ta không biết, ngươi tự đi mà lấy!

Hắn ta tát Nami một cái trời giáng làm cô ngã vật ra đất. Hắn rút một con dao, kề vào cổ cô:

– Mau chỉ cách lấy dòng nước ấy cho tao! Nếu không tao sẽ cắt từng miếng thịt của mày ra đấy!

Nami sợ tái mặt, cô khóc òa lên… Trước khi con dao đâm lên má cô, một đường kiếm chém xuống khiến tên đội trưởng lùi lại, thần thủ của hắn rất tốt, có vẻ từng là một nhẫn giả. Hắn cười khẩy:

– Một thằng chiến binh quèn cũng đòi cứu con ả này ư?! Nực cười!!

Hắn rút thanh đoản kiếm chém về phía Aoshin với tốc độ kinh hoàng… Aoshin vừa né, vừa đỡ đi những đường kiếm ấy, anh gầm lên làm nộ khí toát ra, tốc độ của hai người giờ là khá ngang nhau, Aoshin tăng tốc, thanh kiếm trong tay anh lóe lên, một nhát chém lấy đầu kẻ trước mặt anh, nhưng anh chỉ chém vào hư không… Hắn hiện ra thành nhiều cái bóng trước mặt anh:

– Với tốc độ vượt trội của ta, ta đã tạo ra nhiều ảo ảnh trước mặt ngươi ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút!!! ẢO ẢNH TRẢM!!!

Nhiều đường kiếm được chém từ mọi phía… Aoshin quỳ xuống đau đơn, khắp người anh chằng chịt những vết sẹo… Nami vận phép, lén hút thánh thủy từ chiếc cốc ra ngoài… Anh xô đến ôm lấy Aoshin, đặt lên môi anh một nụ hôn, cô truyền thánh thủy trong miệng qua cho anh… Tên kia rít lên:

– Con điếm khốn nạn!!! Tao sẽ băm nát mày!!!

KENGGG!!!

Thanh kiếm trên tay hắn gãy vụn thành nhiều mảnh. Hắn quay ra, Aoshin trên mặt nổi gân máu, mắt sáng đỏ rực, quanh người nộ khí vần vũ… Anh chém những đường kiếm như một cơn bão về phía tên đội trưởng, hắn ta ngã gục, Aoshin tóm gáy hắn, nhấc lên cao, đâm một nhát xuyên thủng đầu gối hắn.

– Á Á Á á á á… Hắn gào lên đau đớn như con lợn bị cắt tiết, Aoshin thả hắn xuống, hắn dãy dụa trong tuyệt vọng…

– Ngươi không thể chạy nhảy như trước được nữa rồi… Ta cũng cho ngươi biết luôn là vết thương ấy không thể lành! 3 ngày nữa ngươi sẽ chết vì mất máu. Giờ ta sẽ đưa cô gái này đi!

Aoshin đưa tay ra nắm lấy tay Nami, kéo cô dậy:

– Em đi được chứ?!

Nami đỏ mặt bối rối:

– E… Em sợ quá, không đi được!

Aoshin bế cô lên, dùng bộ pháp nhanh chóng phóng tới bờ biển. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã chạy tới nơi anh được Nami cứu. Anh đặt cô xuống:

– Chúng ta coi như hết nợ nhé, em cứu ta, ta cứu lại em…

– Hứ!! Anh lấy đi nụ hôn đầu của ta, lãi quá còn gì!

Aoshin gãi đầu:

– Rõ ràng cô chủ động hôn ta mà!

– Bỏ đi, nhưng ai mà có nụ hôn của người cá có thể di chuyển dưới nước như trên cạn. Anh có muốn đi dạo dưới biển với em một chút không!!!

Aoshin hơi đỏ mặt, anh bối rối:

– À… Ừm… Có lẽ ta nên thử một chút…

Nami đi xuống nước, vừa chạm vào nước, đôi chân của cô mọc vây cá, đôi chân dính lại thành thân dưới loài cá, hai bàn chân biến thành mái chèo, cô trườn xuống nước. Aoshin nhảy tùm xuống biển, anh có thể thở dưới nước, anh bơi trong nước dễ dàng, cả cơ thể nhẹ tựa chiếc lá, Nami nắm tay anh bơi sâu xuống biển. Trước mặt hai người hiện ra một rạn san hô đủ màu, những đàn cá, những con cá kỳ lạ… Rồi Nami đưa Aoshin đến một lâu đài dưới biển, trời đã tối, lâu đài ấy sáng lên trong dòng nước đen tối, một người cá cầm cây đinh ba màu trắng bạc chĩa về phía Aoshin, nhưng nhìn thấy Nami, anh ta thu lại vũ khí, cúi mình:

– Công chúa! Người đã đi mấy ngày nay làm bệ hạ và chúng thần rất lo lắng! Và… Con người đi cùng công chúa là ai?

Nami cất giọng quyền lực:

– Đây là người đã cứu ta! Mau tránh ra để ta về gặp phụ vương!

Nami bơi vào trong, Aoshin bơi ngay sau cô. Hai người đến một sảnh chính, nơi đặt ngai vàng “Hải vương”. Vua người cá lao nhanh về phía Nami:

– Con gái! Con đã đi đâu mấy ngày nay! Ta đã phái người đi tìm con khắp nơi và nhận được tin con bị lũ thợ săn bắt đi…

Con biết mọi người lo lắng thế nào không!!

– Cha! Con đã về rồi! A… Và đây là người đã cứu con! Anh ta là một chiến binh rất mạnh đó!

Ông ta bơi đến bên cạnh Aoshin, bắt tay anh:

– Xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành nhất đến từ Hải Vương Neptune!! Cảm ơn đã bảo vệ con gái ta an toàn trở về!! Ta sẽ thưởng cho cậu tất cả những gì cậu muốn! Bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng được hết!

Nami đỏ mặt:

– Cha!

Vua Neptune quay lại nhìn Nami đang đỏ mặt, rồi nhìn lại Aoshin:

– Một con người sao có thể thở dưới nước được!!! Chả nhẽ?? Nami!! Con đã trao cho cậu ta rồi ư!!!

Nami cúi đầu, má cô đỏ ửng:

– V… Vâng…

Vua Neptune vỗ vai Aoshin đôm đốp:

– Vậy thì hãy trở thành phò mã của biển cả từ ngày hôm nay chàng trai trẻ!

Aoshin ngẩn người, chưa hình dung được điều gì đang xảy ra:

– S… Sao!!! Phò mã!!!

– Theo tục lệ của người cá, kẻ nào có nụ hôn đầu của nữ người cá sẽ được làm chồng của nữ người cá ấy!

Aoshin xua tay:

– Thưa ngài! Đó chỉ là một sự cố thôi! Tôi rất vui lòng nếu được trở thành chồng của công chúa biển cả, nhưng trên bờ mới là chỗ của tôi, và hơn nữa tôi là người đã có vợ, nên xin đừng ép tôi…

Nami mỉm cười:

– Cảm ơn anh đã thành thật… Nếu anh đã không muốn thì chúng tôi cũng không ép… Nhưng tôi muốn kỷ niệm cho anh một thứ gì đó thay cho lời cảm ơn…

Nami vào trong một lúc, cô mang ra một chiếc nhẫn:

– Thứ này có thể cho anh quyền năng điều khiển nước, chắc là sau này anh sẽ cần nó!

Aoshin nhận lấy chiếc nhẫn, vua Neptune mời anh ngủ lại một đêm trước khi anh trở lại mặt đất. Aoshin vui vẻ đồng ý… Anh nhìn ra ngoài tòa thành:

Cảnh đem dưới biển cũng tuyệt đẹp, không kém gì ngắm một trời sao… Aoshin thiếp đi, anh chia tay Nami và trở lại mặt đất vào sáng sớm…

Chương trước Chương tiếp
Loading...