Hỗn Thế Ma Vương

Chương 30



Phần 30

Chặng đường đường dài đã sắp kết thúc…

Aoshin tỉnh dậy trong một hang đá, anh đang nằm trên một phiến đá lớn, anh nhìn xuống, những vết thương của anh đã được băng bó nhưng hơi vụng về, trong hang có một đống lửa đã tàn và…

– Xeseria… Không, là Kai’Sa!

Aoshin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô gái, đang ngủ say, anh ngồi xuống, trước mặt anh là một cô gái anh mới gặp, nhưng anh có cảm giác như 2 người đã quen từ lâu… Anh đưa tay sờ lên má cô… Kai’Sa bừng tỉnh, cô giơ tay chĩa vũ khí vào mặt Aoshin, anh cầm tay cô:

– Cô đã đưa tôi đến đây sao? Cảm ơn cô!

Kai’Sa hơi đỏ mặt, vì đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với một người con trai.

– Chỉ là tôi báo đáp anh vì lần anh cứu tôi thôi, đừng nghĩ chúng ta là đồng minh!

Aoshin có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Kai’Sa. Nhưng anh phải làm điều quan trọng bây giờ:

– Lũ quái vật đã dừng lại chưa? Tên thủ lĩnh Malzaha đã bị tôi tiêu diệt hoàn toàn rồi!

– Thật ngạc nhiên khi anh có thể tiêu diệt hắn ta, cho dù hắn đã sử dụng tất cả sức mạnh, nó cho thấy anh rất mạnh! Nhưng bọn quái vật chưa dừng lại đâu!

Aoshin đặt hai tay lên hai vai Kai’Sa làm cô đỏ bừng mặt:

– Cô biết cách dừng chúng lại không!!!

Kai’Sa chỉ tay về một cột sáng tím:

– Trước hết anh phải trở về được. Tôi biết cách để trở lại! Nhưng điều quan trọng là anh phải giết được Levinano, con quái vật chỉ huy của bọn chúng, nó có khả năng mở ra những cánh cổng dịch chuyển từ đây đến chỗ của anh.

– Cô sẽ đi cùng tôi chứ?!

Kai’Sa gỡ tay Aoshin, cô quay đi chỗ khác:

– Từ nhỏ tôi đã lớn lên và tồn tại ở đây… Thay vì bị nơi này đào thải và tiêu diệt thì tôi đã sống cộng sinh với các sinh vật ở đây… T… Tôi… Sợ phải thay đổi! Và… Anh lấy cái gì để đưa tôi đi cùng!!!

Aoshin ôm lấy cô, ghé vào tai cô:

– Vì em rất giống một người bạn của ta trước đây…

Kai’Sa không biết biểu cảm ra sao… Nhưng cô đang giận:

– Hóa ra tôi chỉ là một thứ để thay thế sao!!!

Aoshin lấy thanh Vân kiếm lửa thiêng trao cho Kai’sa:

– Đây là một kỷ vật bạn của ta để lại! Mong rằng cô sẽ giữ nó lại!

Kai’sa chìa tay ra nắm lấy thanh kiếm, nó tỏa sáng rực rỡ, dường như nó chấp nhận cô và… Một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Chủ nhân! Là ngài sao!!!

Aoshin ngạc nhiên vì đó là giọng nói của Xeseria… Ánh sáng biến mất, Kai’sa đang ngồi dưới mặt đất, hai dòng nước mắt của cô chảy dài… ký ức của Xeseria từ thanh kiếm đã hòa vào ký ức của Kai’sa, hiểu một cách đơn giản thì Xeseria là tiền kiếp của Kai’sa. Cô đứng dậy ôm lấy Aoshin:

– X… Xin hãy cho em đi cùng! E… Em đã từng ở cùng anh đúng chứ!!! V… Vậy giờ hãy cho em theo…

Aoshin không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt, anh ôm lấy Kai’sa. Tuy không ngọt ngào như Xeseria, nhưng cô ấy có một phần của Xeseria – người con gái đã đồng hành với anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh… Aoshin và Kai’Sa cùng trở thành vô hình và đi tới nơi xuất hiện các cột sáng màu tím. Aoshin bắn một chiêu mở đường, sau đó hai người nhanh chóng nhảy vào cổng dịch chuyển, trở về Runetera. Họ quay lại khu rừng nơi Rengar đang đuổi theo con quái vật kia…

Sau khi Aoshin tới Hư không một thời gian…

Trên người Rengar dính đầy những gai độc của con quái vật, cơ thể anh ta ngày một suy yếu, anh ta dừng lại trước một bụi cây lớn… Bỗng anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, bầu trời như đổ sập lên đầu anh… Anh đau đớn mở mắt ra, Ahri đang dùng quả cầu năng lượng của cô ta hút sức mạnh của chiếc vòng cổ của anh. Trên người anh đầy những dây gai, chúng đang uống máu của anh, bên cạnh Ahri là một cô gái người cây khác, những dây gai nối với cô ta, lớp lá cây là áo của cô ta chuyển từ màu xanh và hồng thành đỏ rực rỡ, cô ta càng hút nhiều, cách dây gai càng mọc nhiều hơn và Rengar càng yếu đi. Anh thều thào:

– Ahri! Sao em lại làm thế!!

– Tên ngốc của em!! Ahri vuốt ve chiếc bờm của Rengar, cười tinh năng:

– Không lừa anh thì sao em và Zyra có nguồn sức mạnh khổng lồ này!

Một cái bóng nhảy xổ xuống, cô gái người cây tên Zyra tạo ra một làn sóng cây cối, hất văng cái bóng ấy đi, cô ta cười lớn:

– Kha’Zick! Con quái vật hư không định làm phản hả!!! Bọn ta đang tiêu diệt kẻ đang săn đuổi ngươi đấy!!

Con quái vật hiện ra, giờ nó đã khác hẳn lần đầu Rengar gặp nó. Cơ thể nó không còn màu tím nhạt yếu ớt, giờ toàn thân nó đỏ rực mạnh mẽ, cứng chắc như thép, cánh xòe rộng, có thể bay được. Hai cái vuốt ở vị trí hai tay dài, to, sắc bén. Rengar yếu dần rồi ngất lịm đi, cơ thể anh gần như trong suốt, trong người anh chỉ còn trái tim đang thoi thóp yếu ớt… Kha’Zick bắn một chùm gai độc về phía Zyra, liền bị dây gai của cô ta vụt túi bụi, khắp người trầy xước, những vết xước nhanh chóng liền lại… Bỗng Zyra ôm cổ đau đớn, rừng cây dây gai cô ta tạo ra bốc cháy, hóa thành tro nhanh chóng, người cô ta thối nát, nhũn ra.

Chỗ cô ta nằm xuống mọc ra một bông hoa lớn, nó nở ra nhanh chóng, một cơ thể mới của cô ta bước ra, nó yếu ớt, cô ta ngã gục ngay khi rời khỏi bông hoa. Bông hoa ấy cũng héo tàn ngay sau đó. Vì Rengar đã dính độc từ gai hư không của Khazick rất nhiều, nhờ có dây chuyền răng nanh của Rengar mà anh được miễn nhiễm với độc tính. Còn Zyra lại hút nó, làm cô ta nhiễm độc, cô ta yếu ớt nói với Ahri:

– S… Sức mạnh của ta!!!

Ahri chuyền cho Zyra một ít sức mạnh, lớp vỏ của Zyra từ trong suốt chuyển thành màu xanh nhạt, cô ta đã đứng dậy được nhưng vẫn rất yếu ớt. Khazick vồ đến tấn công Ahri, cô ta đỡ Zyra dậy và nhanh chóng dùng ‘phi hồ’ phóng đi khỏi tầm mắt của Khazick. Hắn ta vừa quay đi thì một cơn bão nổi lên ở chỗ Rengar nằm hấp hối. Một tiếng gầm lớn, chiếc răng nanh dài nhất ở chiếc vòng trên cổ Rengar tỏa sáng đỏ rực rỡ, Rengar bay lên không trung một lúc.

Cái nanh đó là của đại quái vật Baron Nashor. Nó tưởng chủ nhân của nó là Rengar, thấy chủ nhân bị độc làm suy yếu, nó đã phát huy sức mạnh hồi phục và cường hóa. Cũng may nhờ Zyra hút độc ra Rengar mới không bị mất mạng. Còn chỗ sức mạnh Ahri hút vào chỉ là số năng lượng Rengar tích lũy được từ khi bắt đầu đeo chiếc dây chuyền. Rengar đứng thẳng dậy, cơ bắp anh cuồn cuộn, vũ khí sáng lòa, Khazick giờ đã tiến hóa hoàn chỉnh, hắn nuốt nước bọt, giây phút hai kẻ đi săn mong đợi đã đến. Hai kẻ thù không đội trời chung lao vào nhau ẩu đả… Và đó là cuộc chiến bất tận không phân thắng bại giữa hai con thú săn mồi mạnh mẽ nhất Runetera…

Aoshin trở lại, dắt theo Kaisa. Họ nhanh chóng trở về nơi tập trung binh lực theo thông báo của vua Jarvan III. Một cuộc họp được tổ chức, trên bàn đặt một chiếc máy đặc biệt, nó chiếu lên màn toàn cảnh một cuộc chiến ở Demacia:

Caithlyn lấy thước, chỉ lên màn hình đang dừng lại:

– Như các vị đã thấy! Đây là con quái vật chỉ huy của chúng, Levinano. Tuy chỉ huy của chúng đã bị Aoshin tiêu diệt, nhưng con quái này vẫn mở ra các cánh cổng dịch chuyển để lũ quái vật tới lục địa này.

Wong cất tiếng:

– Nó là bất tử! Chính tay tôi đã chém đứt đầu của nó, và nó vẫn mọc lại ngay sau đó!

Jonny lên tiếng ngay sau đó:

– Chính tôi đã phá hủy trái tim của nó, nhưng không thể làm gì được! Nó vẫn sống!

Caithlyn tiếp tục đoạn ghi hình, chiếc máy bay do cơ trưởng Corki thả một quả bom thổi bay đầu con quái vật nhưng đầu nó vẫn mọc lại. Cô tiếp lời:

– Có vẻ nó là bất tử! Nhưng không hẳn là thế!

Aoshin đứng dậy:

– Chỉ cần có một thứ gì đó đủ mạnh… Để thổi bay nó một lần và mãi mãi, thì tôi tin là sẽ tiêu diệt được nó!

Caithlyn mở chiếc vali màu đen ra, đặt lên bàn một thiết bị gì đó:

– Đây là một quả bom “Prime Hextech”, có sức công phá khủng khiếp mà chúng tôi mới chế tạo, nó có thể kích hoạt từ xa. Nhưng một điều khó khăn với nó là nó chỉ tác dụng ở một khu vực hẹp. Vì thế chúng ta cần đưa nó vào trong cơ thể của Levinano.

– Mọi người xôn xao về cách đưa quả bom vào trong con quái vật thì Jarvan iv đứng dậy:

– Chẳng phải chúng ta có một chiến binh đáng tin cậy hơn cả một chiếc phi cơ của Piltover sao!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Aoshin, anh lắc đầu:

– Lại là tôi sao?! Thôi được, nhưng trước hết chúng ta cần một kế hoạch tác chiến!

Jayce vỗ tay:

– Anh đã có đủ những lá bài mạnh nhất trong tay! Hãy tiến lên và dành chiến thắng!

Caithlyn và các xạ thủ khác chọn vị trí trên một quả đồi an toàn, sẵn sàng bắn yểm trợ cho nhóm của Aoshin. Họ xông lên không quản ngại nguy hiểm, băng qua đám quái vật tới thung lũng con quái vật khổng lồ Levinano đang ẩn náu.

Một con quái vật to lớn, như một con rết chui từ mặt đất lên, Wong triệu hồi một chiếc rìu lớn, chẻ đôi nó. Họ tiếp tục chạm trán với lũ quái vật, đến cuối cùng chỉ còn Aoshin và Kaisa đứng dưới thung lũng con Levinano đang nằm.

Aoshin vận sức vào tay phải, tay trái ôm lấy quả bom:

– TỬ THẦN QUYỀN!!!

Aoshin lao đi, cú đấm của anh tạo ra một lỗ lớn trên người của Levinano. Anh ném đặt hẹn giờ là 3 phút, đủ để anh đưa Kaisa ra xa phạm vi nổ của quả bom. Đồng hồ đếm ngược, anh và Kaisa ôm nhau chờ đợi quả bom phát nổ…

5.

4.

3.

2.

Bạn đang đọc truyện Hỗn Thế Ma Vương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hon-the-ma-vuong/

Caithlyn thông báo:

– Chúng ta có trục trặc! Quả bom không tự phát nổ… Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thông báo: Chúng ta cần kích hoạt nó thủ công… Tức là chúng ta phải có một chiến binh cảm tử!

Kaisa ôm lấy Aoshin:

– Anh đừng đi! Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau!! Đừng bỏ em lại!!

– Anh sẽ không đi đâu! Aoshin hôn lên má cô…

Aoshin đánh vào gáy Kaisa khiến cô ngất đi, rồi đặt cô nằm xuống. Anh quyết định mình phải tiêu diệt con quái vật kia, để tương lai của những người anh thương yêu được bình yên, anh thông báo:

– Tôi sẽ đi kích hoạt nó! Hãy chuyển lời tới những người bạn của tôi: “Tôi yêu họ rất nhiều!”

Aoshin cắt đứt liên lạc, Caithlyn bật khóc… Cô gào lên gọi anh nhưng không thấy hồi âm… Aoshin nhảy xuống thung lũng, chạy về phía con quái vật. Nó há miệng, bắn ra những quả bom nổ tan tác thung lũng, Aoshin băng qua vụ nổ với “Bất khả xâm phạm thuẫn”. Anh cách con quái vật khoảng 100 mét thì từ mắt nó bắn ra một dòng năng lượng màu đỏ thẫm, cắt đứt chân phải của Aoshin, anh gào lên đau đớn:

– Aaaaaaaa!!!

Thế là kết thúc! Mạng sống của anh có lẽ đã dừng lại ở đây… Một dòng năng lượng nữa bắn ra, anh nhắm mắt lại chờ điều tồi tệ nhất xảy ra với mình… Một đôi tay khỏe khoắn đỡ anh dậy, đưa anh đi. Đó là Jonny, anh ta đỡ Aoshin đến nơi an toàn rồi nói với anh:

– Anh đã hy sinh vì chúng tôi nhiều rồi! Lần này hãy để tôi giúp lại anh!

– Không!! Jonnyyyyy!!! Dừng lại!!!

Jonny biến mất, tiếng con quái vật gầm thét, nó bắn phá liên tục. Jonny triệu hồi 5 thần khí, tạo thành một lớp lá chắn ma thuật, anh nhảy lên cao, phóng thẳng xuống con quái vật. Anh vẫn kình vào tay phải:

– NGŨ HÀNH BỘC PHÁ QUYỀN!!!

Một cú đấm long trời lở đất, quả bom bị chấn động ấy kích hoạt. Jonny nói những lời cuối:

– Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Đã đến lúc tôi trở lại quê hương rồi! Cảm ơn mọi người đã cho tôi những giây phút tuyệt vời ở nơi này! Tôi sẽ nhớ và trân trọng khoảng thời gian này mãi mãi! Tạm biệt!! Những người bạn của tôi!!

– BÙMMMMMM! Quả bom nổ khiến cả cõi Runetera rung chuyển nơi trước đây con Levinano nằm đã trở thành một cái hố lớn, sâu hoắm. Nó đã bị thổi tung không còn mảnh xác. Mọi người ôm nhau vui sướng vì cuộc kháng chiến đã thành công mỹ mãn. Nhưng trên mặt họ không giấu đi được nỗi buồn vì những mất mát quá lớn…

1 tháng sau chiến thắng “hư không”:

Mỗi đất nước ở Runetera dựng lên một tượng đài “Chiến binh bất diệt”, thể hiện sự hào hùng, cũng như sự tiếc thương cho những chiến binh đã ngã xuống…

Aoshin đã tốn rất nhiều sức lực để giải thích với Irelia, Yan, Kasumi khi đưa Kaisa đến nhà của anh… Ngôi nhà giờ đã vui vẻ hơn nhớ có một cô gái mới mẻ, giỏi mọi việc… Có lẽ Irelia là thích nhất vì có người giúp cô mọi việc trong nhà. Còn Aoshin bây giờ mỗi đêm lại phải ngủ với một người trong số ba bà mẹ tương lai, vì họ đã mang thai tới tháng thứ 3… Một ngày đẹp trời sau đó 2 tuần, Kaisa có vẻ mệt mỏi, chán nản đứng trên ban công, đưa mắt nhìn ra xa… Một vòng tay ôm qua eo cô:

– Em nhớ nhà hả?!

– A… Anh hả Aoshin?! Đúng là em hơi nhớ nhà thật… Dù sao em cũng lớn lên ở đó từ nhỏ. Nhưng phần ký ức trước kia của em… Nó làm em… Mệt mỏi!

Aoshin ghé vào tai cô, thì thầm:

– Vậy hãy là chính con người của em… Và bỏ qua những ký ức trước đây…

– Nhưng… Anh là người…

Aoshin cắt lời cô bằng một cái hôn má:

– Lúc chúng ta rời xa nhau, anh còn chưa nói với em nhiều điều… Bây giờ anh sẽ nói ra nó bằng mọi giá!

Anh yêu em nhiều lắm! Bất kể em là ai!

Mặt Kaisa đỏ ửng… Cô đan hai bàn tay vào nhau, bối rối… Bà người vợ của Aoshin nấp sau cửa đã nghe thấy tất cả. Nhưng họ không cản Aoshin lại được, họ biết anh tài giỏi, đẹp trai lại rất tình cảm, vì thế việc có nhiều người yêu thích anh cũng là chuyện bình thường, và hơn nữa Aoshin không vì đó mà lãng quên những người vợ của mình. Vì vậy họ không thể giữ anh cho riêng mình được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...