Hỗn Thế Ma Vương

Chương 29



Phần 29

Ngày cuộc tấn công của thế lực “Hư không” vào Runetera cuối cùng cũng tới, các quân đoàn được lập lên để đối đầu với kẻ thù trước đây họ chưa từng gặp…

Tại Shurymar, Azir triệu hồi đĩa mặt trời quyền năng triệu hồi sức mạnh thăng hoa vào các chiến binh tinh nhuệ nhất. Họ nắm chắc vũ khí trong tay… Bầu trời đang nắng gắt bỗng chuyển sang màu tím, một tia năng lượng tím đen chiếu xuống các cồn cát sa mạc, các lỗ hổng không gian mở ra, từ những lỗ hổng ấy, nhưng con quái vật kỳ là mà chưa ai từng thấy thoát ra ngoài.

Quân đội Shurymar lao vào giữa đám quái vật, Nasus và Sivir dẫn đầu đội quân, con quái vật to lớn nhất chui ra từ một chiếc hố rộng, nó cao như một cây cổ thụ, to như một cái nhà. Nó nuốt chửng tất cả các sinh vật trước mặt nó. Nó gầm rú lên những tiếng kinh hồn, chiếc vỏ của nó nứt ra, lớp vỏ mới có màu đen bóng, gươm giáo đâm không thể thủng, nó tiếp tục ăn và tiến hóa.

Sivir tụ sức vào “Gươm bumerang”, ném một đòn như gió bão cắt cụt phần chân yếu ớt, mảnh khảnh của con quái vật khiến nó ngã uỳnh xuống, Nasus nhảy lên cao, vận sức vào cây quyền trượng bổ một đòn chí tử chẻ đôi đầu con quái vật, rồi dùng lửa ma thuật đốt cháy nó để chắc chắn nó không thể hồi sinh…

Ở Freljord, Ashe, Lissandra, Senjuani lần đầu kết hợp để chống lại một thứ gì đó… Hiện tượng diễn ra như ở Shurymar, lũ quái vật tràn lên những cánh đồng băng, Ashe lệnh cho quân giương cung, tiêu diệt hết bọn quái vật có khả năng nhổ axit từ miệng, Lissandra vận sức vào cây chùy trên tay Senjuani, cô cầm cây chùy ném mạnh vào giữa đám quái vật khiến chúng bị băng yêu giam cứng, một lỗ hổng lớn mở ra, một con quái vật hình con mắt hiện ra, nó tích tụ một tia năng lượng tím, bắn về phía liên minh Freljord.

Họ chưa kịp phản kháng thì một bức tường băng được dựng lên, chặn đứng đòn tấn công kia, sau đó một trận bão tuyết nổi lên đóng băng rất nhiều quái vật… Avinia, phượng hoàng băng, người bảo hộ của Freljord đã đến để giúp sức… Ở Noxus cũng như Demacia, mọi người đều cố sức phòng thủ khỏi làn sóng tấn công đầu tiên. Irelia, Yan, Kasumi nằng nặc đòi theo Aoshin, nhưng anh cự tuyệt:

– Các em phải giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn cho con của chúng ta! Anh sẽ trở về với chiến thắng!

Nhưng với Aoshin, lần này anh đi chưa chắc đã có ngày về… Anh chỉ biết cố sức để bảo vệ mọi thứ thân yêu của mình… Aoshin, Shen và Daxua dẫn đầu một đội các nhẫn giả đến một khu rừng. Ở đây, anh gặp lại Rengar, một thụ thần và một thần rừng…

Shen chạy tới bắt tay Rengar:

– Không ngờ ông vẫn còn sống!! Cảm ơn vì lần đó đã giúp chúng tôi chạy thoát, không biết phải cảm ơn ông thế nào!

Rengar giờ nhìn khá khác… Dáng đi thẳng hơn, vũ khí giờ đã tân tiến hơn, trên người mặc một bộ giáp làm từ xương những quái vật ông săn được… Rengar cất lên một giọng nói lạnh lùng:

– Trước ngày tổng tấn công của lũ Hư không, có một con quái vật đã được gửi tới đây, nó rất yếu, nhưng nó biết cách tiến hóa. Nó bắt các con vật yếu, ăn chúng để tiến hóa, giờ đây nó đã trở thành một con quái vật thực sự! Các người hãy cẩn thận!

Rengar kể lại cuộc giao chiến với con quái vật ấy, thì ra nó làm mất một mắt của Rengar… Rengar cất con dao găm đi, kể tiếp:

– Nó rất mạnh và gần như bất tử! Ta đã thử bẻ cánh, bẻ chân, càng cũng như cổ nó, đốt nó nhưng nó vẫn hồi phục lại như ban đầu, thậm chí còn mạnh hơn nữa… Giờ nó đã học được cách săn mồi lẩn khuất… Có lẽ nó đã theo dõi ta…

Sau đó Rengar chia tay với nhóm của Aoshin, ông ta tiếp tục đi săn con quái vật kia…

Tác giả đi qua một lỗ hổng không gian, anh vẫn quần đùi, áo cộc, đeo kính ngậm tăm đi qua các con quái vật, một con quái vật vừa định nhào lấy anh thì bị anh đấm một cú cực mạnh, khiến nó gần như nát bét thành một bãi bùn nhão… Chúng kinh sợ tránh qua hai bên. Trước mặt tác giả là một kẻ kỳ lạ, hắn bay lơ lửng trên không, xung quanh có một lớp khiên năng lượng màu tím nhạt, hắn mặc một chiếc áo màu tím trùm một nửa khuôn mặt, cổ quàng một chiếc khăn màu tím che đi gần một nửa khuôn mặt còn lại… Hắn ta cúi chào tác giả:

– Tác giả – sama! Bọn quái vật đa số là bọn não ngắn, mong ngài tha thứ vì sự vô lễ vừa rồi!

– Không sao, anh tự buff cho anh bá đạo rồi, hôm nay anh đến để đưa cho chú cái này!

Tác giả đưa ra một đôi găng tay, một trắng một đen, chỉ Malzaha cách sử dụng (deo spoil item mới của Malzaha đâu! ? Cùng một câu động viên:

– Chú sẽ là một trùm phụ bá đạo! Hãy sử dụng nó cho tốt nhé!

Sau đó tác giả biến mất, câu chuyện tiếp tục, sau đây là cuộc đi săn quái vật của Rengar…

Rengar kiểm tra lại tất cả các cạm bẫy, có vẻ chúng đã bị phá, và con vật có trí khôn để phá những cạm bẫy ấy không ai khác ngoài con quái vật kia… Một bóng đen nhào đến chỗ Rengar, anh khua dao theo phản xạ rồi dừng lại, đó là một hồ ly, cái đuôi của cô phe phẩy, cô ta chào Rengar:

– Chào anh Rengar! Hôm nay anh lại đi săn hả?!

– Chào cô Ahri! Ở đây nguy hiểm lắm! Cô tạm thời hãy rời khỏi đây một thời gian đi!!

Câu chuyện của họ kết thúc sau khi Rengar nhận ra tiếng động quen thuộc của con mồi anh săn đuổi bấy lâu nay, Ahri biến mất sau rặng cây, Rengar tiến vào trạng thái tàng hình, anh lặng lẽ theo đuổi con mồi. Anh bắt gặp nó đang ăn một con báo đen, nó ăn, rít lên, cánh của nó mở rộng, hai chiếc càng dài ra, đậm hơn và sắc bén hơn, trên hai vai nó mọc ra một vài chùm gai tua tủa…

Rengar vồ lấy nó, hai kẻ săn mồi nhào lộn trên mặt đất, Rengar đâm mạnh con dao nanh rồng xuống đầu nó, nó nghiêng đầu qua né đi đòn tấn công, nó chém lại Rengar, anh ta nhoài người, né đi nhát chém, nó bắn một chùm gai vào người Rengar, dường như nó có độc, nhưng không ảnh hưởng tới Rengar, vì chiếc vòng cổ răng nanh trên cổ anh có thể kháng mọi loại độc tố, vì dù sao nó cũng có một chiếc nanh của quái vật huyền thoại Baron Nashor…

Con quái vật ấy giờ đã có một trí khôn nhất định, nó biết Rengar giờ mạnh hơn nên nó lại mất dạng vào rừng cây… Rengar đuổi theo, trong cuộc rượt đuổi, Rengar bị rất nhiều gai độc của con quái vật bắn vào người…

Aoshin và đội nhẫn giả đi đến khu rừng, họ phải chiến đấu với những con quái vật kinh khủng, chúng ăn tất cả những xác chết và tiến hóa… Aoshin quay lại nói với Shen:

– Em trai! Ta sắp làm một việc ngu xuẩn… Không biết kết quả ra sao… Nhưng ta vẫn sẽ thử!

– Anh định làm gì?! Một mình chiến đấu ư!!!

– Không… Ta sẽ đi qua cánh cổng kia, và tiêu diệt tên chỉ huy của lũ quái vật!

– Không được! Chưa chắc cánh cổng ấy có hai chiều… Lỡ nó chỉ có 1 chiều thì anh phải làm sao?!

– Yên tâm đi em trai! Ta còn rất nhiều việc chưa làm… Ta đâu thể bỏ mạng lại đây được!

Một cánh cổng mở ra ở dưới đất, Aoshin gồng chưởng bắn thẳng vào trong một đòn để mở đường, rồi sử dụng “khiên vàng ngàn cân” tạo lên một lớp bảo vệ ma thuật sau đó nhảy qua cổng dịch chuyển… Aoshin bị lôi vào một khoảng không hỗn độn, sau vài giây anh đã ở trên một vùng đất kỳ lạ. Trời đất, cỏ cây đều màu tím, chỗ anh đứng thì không hề có một con quái vật nào cả… Sau lưng anh có tiếng gầm rú của một con quái vật, Aoshin lặng lẽ đi tới, trước mặt anh là một cảnh tượng làm anh đứng hình:

– Một cô gái… Hoặc đã từng là một cô gái, với một mái tóc tím, đôi mắt màu tím đặc biệt, trên người cô ta mặc một bộ quần áo bó đặc biệt, giống như lớp ngụy trang của con quái vật mà Rengar đang săn đuổi, trên hai vai cô có một vài bộ phận kỳ lạ bay lơ lửng, không rõ tác dụng. Cô ta đang biến ảo quanh con quái vật, bắn những tia năng lượng màu tím nhạt vào nó. Con quái vật quá to, những đòn tấn công của cô dường như không có mấy tác dụng… Aoshin nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, khiến anh đứng hình:

– “X… Xe… Xeseria!!!”

Con quái vật ấy đã vồ được cô ta, nó há ngoác cái miệng lởm chởm răng, rồi thả cô gái ấy vào. Một tia chớp bay ngang qua, đỡ lấy cô gái ấy, một đường chém chẻ đôi đầu con quái vật. Aoshin đặt cô gái ấy xuống một gốc cây… Anh ôm lấy cô thật chặt, ứa nước mắt:

– Xeseria!! Xeseria!!! Không ngờ anh lại gặp lại em ở đây!! Anh đã rất nhớ em!!

Một chùm tia từ những vật trên vai cô gái bắn găm vào Aoshin, cô ta đẩy anh da, khuôn mặt sợ hãi:

– C… Con người!!!

– Là anh đây! Là Aoshin đây em có nhớ không!!!

Cô gái ấy phóng lên một cành cây trên cao, ném xuống cho Aoshin một cái nhìn sắc lạnh:

– Ta không biết ngươi đang tìm ai, nhưng ta là Kai’Sa!

Rồi cô gái ấy biến mất… Aoshin lặng lẽ, đưa bản thân vào trạng thái vô hình rồi nhanh chóng lướt qua khu rừng… Trước mặt anh là một con quái vật kỳ lạ hình con mắt, mỗi lúc nó lại bắn ra một chùm tia nhiệt hạch vào một cánh cổng dịch chuyển. Theo báo cáo của trận chiến thì nó rất giống tia năng lượng đã tiêu diệt nhiều chiến binh phòng thủ… Aoshin nhảy lên cao, tụ kình khí vào thanh kiếm, chém một đòn cực mạnh từ trên cao xuống con quái vật.

Chúng không thể nhận ra anh cho tới khi đường kiếm ấy chẻ đôi con quái vật kia trong sư nháo nhác của lũ quái vật bảo vệ nó… Lũ quái vật nhốn nháo di chuyển xung quanh tìm kẻ thù. Dường như chúng phải thông minh hơn… “Có lẽ là do kẻ điều khiển chúng… Nếu ta tiêu diệt được tên trùm…” Một con quái vật khạc một bãi axit vào Aoshin, khiến anh phải bắn chưởng lại để thổi bay nó. Lũ quái vật tìm ra vị trí kẻ thù, chúng lao đến chỗ Aoshin.

– Chiến đấu bây giờ là không cần thiết, ta sẽ trốn chạy! Chỉ cần tiêu diệt tên thủ lĩnh!!

Aoshin bỏ chạy, anh để lại vài phép bộc phá dưới mặt đất để làm chậm lũ quái vật đang đuổi sau lưng anh… Aoshin nấp trong lòng một con thác, lũ quái vật mất dấu kẻ thù, nhanh chóng bỏ đi. Aoshin ra khỏi nơi ẩn nấp, anh niệm một phép gì đó lên chiếc găng tay hextech ở tay phải anh nhận từ Jayce… Một màu xanh lá xuất hiện, quét ngang vùng đất này.

Aoshin mở tấm bản đồ đã quét được: Quái vật tập trung ở một nơi khá kỳ lạ, “là một bãi dịch chuyển!!!” Aoshin thận trọng kiểm tra một khu vực rất khả nghi… Anh đoán đây có thể là một nơi đặc biệt vì có nhiều quái vật cao cấp bảo vệ. Aoshin nhanh chóng tới ngọn núi đã được đánh dấu trên bản đồ. Anh dừng lại ở một vách núi dựng đứng cao chót vót, đúng như anh suy đoán, trước mặt anh là một tòa lâu đài cổ quái… Aoshin triệu hồi Blade of chaos dưới dạng một cây cung, anh nắp một mũi tên đặc biệt nối vào một sợi dây rất dài.

Anh bắn một phát thẳng về phía lâu đài ấy. Mũi tên đâm xuyên qua một cột đá, mở ra rồi giữ lại chính nó trên đó. Aoshin buộc đầu dây còn lại vào một gốc cây, rồi rút chiếc móc dưới eo ra, móc lên sợi dây rồi đu từ vách đá xuống lâu đài kia. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống, rồi thu hồi mũi tên cũng như sợi dậy. Anh nghe thấy tiếng bước chân, anh núp vào một khe tường. Hai tên quái vật đi qua, chúng nói ngôn ngữ của con người:

– Mày nghĩ lần này có tiêu diệt được bọn Runetera không!!!

– Nghe nói chúng phòng thủ ghê lắm! Nhưng ‘sếp’ vẫn chưa ra tay. Chừng nào Levinano vẫn mở cổng thì chúng ta còn tấn công không ngừng…

– “Thì ra kẻ chỉ huy chúng vẫn chưa lộ diện… Ta sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt hắn để bọn chúng không có kẻ chỉ huy!”

Chờ bọn chúng đi xa, Aoshin quét bản đổ lâu đài. Anh nhanh chóng đến khu vực trên cao nhất, có vẻ là một sảnh lớn. Anh mở cửa bước vào. Trước mặt anh là một kẻ kỳ lạ, hắn ta ngồi trên một chiếc ngai vàng, mặc bộ áo trùm tím, đeo một chiếc khăn tím. Aoshin nhảy đến chém hắn ta một đòn trực diện, lớp bảo vệ màu tím của hắn hất văng anh đi ra xa. Hắn dang hai tay ra, cất lên một giọng nói dị hợm:

– Hãy tới đây hỡi kẻ yếu đuối kia!!

Hắn móc trong túi ra một đôi găng tay một đôi găng tay một màu trắng, một màu đen. Aoshin niệm phép vào thanh kiếm, phi tới tung một đòn vào hắn ta, hắn đỡ lại bằng chiếc găng đen ở tay trái rồi đấm lại anh bằng tay phải. Aoshin lùi lại, một vệt chém không hiểu từ đâu xuất hiện trên bả vai anh khiến anh lùi lại:

– Đây là sức mạnh mà “đấng tối cao” đã ban cho ta! Một thần khí tên là ‘Tội lỗi’ và ‘Hình phạt’! Hay còn được gọi là “Auto counter”.

Nó hấp thụ sức mạnh từ đón tấn công của kẻ địch, sau đó phải lại một đòn cực mạnh dựa vào sức mạnh của kẻ tấn công gây ra… Aoshin vỗ lên vả vai bị thương:

– Ra là sức mạnh của ta hả!!! Bảo sao thấy đau đau! Hãy xưng tên đi! Ta không muốn giết kẻ vô danh!

Tên kia cười man rợ:

– Hahaha!!! Hãy chống mắt lên nhìn pháp sư đấu sĩ vô địch – chúa tể Hư không Malzaha đây!!! PHONG LÂM HỎA SƠN!!!

Malzaha niệm phép, bộ quần áo trên người hắn căng lên, cơ bắp của hắn giờ cuồn cuộn chứ không còn teo tóp như trước, hắn lao đến định tấn công Aoshin… Một cú đấm tựa thái sơn dội lên hắn, hắn ta đỡ lấy nó, rê lùi lại một đoạn:

– Ta còn chưa thử xem s…

Hắn quỳ xuống, thở hồng hộc:

– Cái gì!!! Áp lực này là sao!!!

Hắn ta đứng dậy, gầm lên:

– Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh mà ta có! Vì thế hãy xưng danh đi kẻ thù của ta!

– Aoshin! Hãy mãi mãi ghi nhớ sự sợ hãi nhất của cuộc đời ngươi!!!

Hai cú đấm va vào nhau tạo lên một áp lực cực mạnh xé toạc không gian, tòa tháp nổ tung, hai kẻ quần thảo nhau tới một bãi đất trống, trong khi lũ quái vật vẫn không hề hay biết…

– Từng đường gân thớ thịt của ta mách bảo ta hãy tiêu diệt ngươi!! Nhưng ý chí của ta lại mách bảo ta hãy bỏ chạy… HƯ VÔ ĐỘT PHÁ!!!

Quanh người Malzaha nổi lên một quầng nộ khí hắc ám, hắn tụ một đòn cực mạnh, đấm thẳng vào Aoshin, Aoshin đưa tay lên đỡ đi cú đấm cực mạnh ấy, nhưng lực đấm quá mạnh từ một kẻ dùng ma thuật cường hóa khiến Aoshin cày đất một đoạn dài, một cơn nộ khí màu đỏ rực xuất hiện nơi anh đứng, đôi mắt anh đỏ rực, trên nền trời màu tím, mây đen xô nhau, sấm sét nổi lên đùng đùng, một hiện tượng chưa từ có ở cõi Hư không này. Aoshin đưa tay sang hai bên, tụ chưởng, anh gầm lên:

– Haaaaaaa!!! FINAL… FLASH!!! Sấm sét phát ra từ anh cày xới mặt đất, hai tay anh đưa lên trước mặt, một điểm tụ năng lượng xuất hiện giữa gai lòng bàn tay, một chưởng lực màu vàng, kèm theo sấm sét bắn ra thẳng vào người Malzaha, thổi tung cả tòa lâu đài kia. Tòa lâu đài chỉ còn là một đống đổ nát, vài bức tường còn trụ lại, Malzaha bị cụt hết hai chân, cơ thể rách nát thảm hại. Một quả cầu đen đặc xuất hiện ngay chỗ hắn đứng, hắn ta bước ra, lành lặn như không có gì xảy ra.

– Sức mạnh hư không của ta đó! Có đặc biệt không!!!

– ÁNH SÁNG MẶT TRỜI CÔNG lý!!!

Thanh kiếm trên tay Aoshin tỏa sáng rực rỡ, Malzaha bắn một tia năng lượng đen vào Aoshin, khiến anh suy yếu, thanh kiếm bị một lớp bóng tối bao trùm:

– Ngươi thấy “Âm ti trói buộc” mới của ta thế nào!!! Mặt trời của ngươi đã bị Âm ti của ta nuốt chửng rồi!! Giờ ngươi tính sao!!!

Hắn lao nhanh đến chỗ Aoshin đứng, Aoshin rút sau hông thanh “Vân kiếm lửa thiêng” bằng tay trái, anh cầm ngược thanh kiếm chém một đòn cực nhanh.

Malzaha cười lớn:

– HAHA!! AUTO COUNTER!!! Đòn tấn công của ngươi bị chặn lại rồi!

Ngươi đã thua rồi!!!

Aoshin cười:

– Lấy đâu ra tự tin thế bạn hiền!!!

Trên bụng Malzaha xuất hiện một vết chém dài:

– Cái gì!!! Ta đã phản lại nó rồi cơ mà!!! Tại sao!!!

– Ngươi nói ngươi chặn lại đòn tấn công của ta!!! Ai cho phép!!! “Nó xảy ra trước đấy 1 giây nhờ Toki tobashi”. Ngươi nói âm ti của ngươi nuốt chửng mặt trời của ta?! Ai đồng ý!!!

Ánh sáng của thanh kiếm xé tan bóng tối bao phủ nó, Aoshin chém một đòn kinh hoàng vào Malzaha, hắn ta gồng sức cô đỡ nhưng nhát chém quá mạnh, hắn bị đẩy đến chân lâu đài giờ đã là đống đổ nát. Nó nổ tung thành cát bụi, chắc chắn kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Aoshin ngã xuống trong mệt mỏi… Những vết thương của anh đang chảy máu không ngừng. Giờ anh cần tìm đường để trở về…

Chương trước Chương tiếp
Loading...