Hương nồng trong gió
Chương 23
Vợ chồng thằng Minh về Sài Gòn đã lâu rồi mà ông Dậu vẫn còn ngồi bần thần trên ghế đá, nét mặt hiện rõ hai chữ tiếc nuối to tổ chảng. Hồi nãy trong bếp nếu thằng Minh về trễ chừng 5 phút thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Chuyện vừa rồi giống như chuyến tàu Bắc Nam đang chạy bon bon bỗng thắng gấp giữa chừng làm cả đoàn tàu phải dừng lại đột ngột khiến hành khách bị sốc nặng. Chỉ vài phút nữa thôi là ông đã xịt hết mớ tinh binh của mình vào bên trong cơ thể của nàng dâu xinh đẹp rồi, vậy mà phải ngưng ngang hông hỏi có tức dái không cơ chứ?
– “Tối nay phải lên kiếm em Thủy Tiên để xã bọng nếu không chắc tức mà chết quá…”
Ông Dậu vừa suy nghĩ trong đầu vừa gật gù ra chiều tự đắc. Ít ai ở tuổi như ông mà còn khỏe mạnh cái chuyện giường chiếu như vậy! Hồi chưa lấy bà Mẹo thì ông còn qua lại với mấy bà phụ nữ sồn sồn chứ bây giờ chỉ toàn phụ nữ trẻ như Thủy Tiên rồi Mỹ Hạnh nữa. Hồi nãy trong bếp rõ ràng ông Dậu làm cho Mỹ Hạnh sung sướng đến ngất ngây, nét mặt nhăn nhó vì khoái cảm lẫn tiếng rên rỉ của con dâu đã nói lên điều đó. Ông Dậu không ngờ làm tình với Mỹ Hạnh lại sướng như vậy, sướng hơn nhiều so với em Tiên trên quán Động Đào. Mỹ Hạnh da thịt mềm mại săn chắc, cặp vú to hơn Thủy Tiên nhưng không hề nhão, xệ. Đặc biệt cái lỗ âm đạo sao mà nó tuyệt vời đến như thế, khích khao và ấm áp vô cùng, đút quả cà vào chỉ muốn phọt mẹ tinh ra ngoài.
– Ông Dậu… ông Dậu…
Còn đang thả hồn lên tận chín tầng mây để mơ tưởng về hai nàng tiên nữ mà ông được may mắn có cơ hội gần gũi thì tiếng bà Mẹo chợt kêu giật giọng bên tai làm ông sực tỉnh:
– Hả… gì vậy bà?
Bà Mẹo trề môi:
– Làm gì mà ông thẫn thờ như đang suy nghĩ nhớ nhung tới con nào mà tui kêu cả buổi mới lên tiếng vậy?
Ông Dậu cười giả lả:
– Làm gì có chuyện đó bà tào lao không à… tui đang tính chuyện làm ăn…
– Ông mà cũng tính chuyện làm ăn, ăn nhậu thì có!
– Thôi mệt bà quá… bà vô coi nấu cơm nước rồi coi nhà tui lên thằng Ba Gà chút xíu… – Ông lên đó làm gì!?
– Thì kiếm nó nhậu chứ chi bà!
Nói xong ông Dậu nhe răng cười hềnh hệch. Bà Mẹo liếc xéo một cái sắc lẻm:
– Thấy chưa… tui nói đâu có sai. Ông tối ngày chỉ ăn với nhậu, riết rồi bỏ bê “công chuyện” với tui luôn!
Nghe vợ trách móc ông Dậu chỉ biết cười trừ, ý bà Mẹo muốn nói gì đâu phải ông không hiểu. Dạo này ông chừa đạn cho em Tiên nên ít hạ quả máy bay B52 ở nhà, cũng hơn 1 tháng ông chưa cho bả phát súng ân huệ nào để thấy cuộc đời đáng sống. Như bây giờ cũng vậy, ông nói lên Ba Gà chứ thực ra là đang lấy của nhà đãi gà hàng xóm đó thôi.
Nghe bà Mẹo nói giọng hờn giận trách móc, ông Dậu liền nhe răng ra cười như thể mình vô tội không biết gì:
– Thì tui già cả rồi đâu còn khỏe như hồi xưa nữa bà… hì hì…
– Ông mà già? Xí… ông thì già chứ quả cà vẫn còn trẻ… ra đường vẫn làm cho nhiều con chết mê! À, hay là ông có con nào rồi, có chỗ chọt rồi nên chê chán bà già này…
– Ý trời làm gì có chuyện đó bà… tui vầy ai mà mê. Sắp chui xuống lỗ rồi!
– Sắp chui xuống lỗ?! Hứ… chui xuống lỗ… loz thì có…
Nghe ông Dậu nói ông già cả rồi yếu sức này nọ bà Mẹo càng thấy ứa gan. Bà là vợ ông nên hiểu rõ ông quá mà. Lúc trước 1 tuần có khi 2, 3 cái… thậm chí có đêm phải 1 cặp mới chịu để bà ngủ yên, không thì cứ mò mẫm cọ quẹt làm bà nhột muốn chết… thì bây giờ gần 2 tháng ổng bắt bà phải ngủ chay. Nhiều đêm thèm muốn chết mà ổng không thèm rớ, đã vậy đụng chạm vô quả cà ổng cũng không cho hỏi có bực mình hay không.
Bà Mẹo lặng lẽ đi xuống bếp, miệng làu bàu. Ông Dậu nghe hết nhưng không nói gì, lỗi một phần cũng do ổng thiếu trách nhiệm làm chồng với bả. Ông biết bà Mẹo vợ mình vẫn còn máu lửa chuyện đó lắm. Đêm nào cũng rậm rật đòi hỏi, mà ông thì đạn dược có hạn, đâu phải hàng có sẵn mà muốn rút súng ra bắn ai là bắn. Mà giữa bà vợ ở nhà với em Tiên trên kia thì dĩ nhiên ông phải ưu ái cho em Tiên rồi.
Cơm nước chưa kịp trôi xuống cổ họng thì ông Dậu đã thay quần áo để đi kiếm gái rồi. Bà Mẹo vừa loay hoay dọn dẹp vừa nói giọng hờn mát:
– Thứ gì mới nuốt hột cơm chưa kịp nhai đã xách dái đi chơi rồi. Hay là hẹn hò với con nào rồi sợ trễ nên lật đật?
– Làm gì có, bà nói chuyện tào lao không à. Tui đi công chuyện lát về liền.
Nói xong ông Dậu lên xe chạy đi luôn để khỏi phải nghe tiếng bà vợ càm ràm điếc cả tai. Hơn nữa ông phải lên sớm thì Thủy Tiên mới rảnh để tiếp chứ đi giờ quán đang lúc cao điểm thì ẻm đâu có rảnh.
Ông Dậu đi rồi nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng bà Mẹo đầy vẻ hậm hực: “Công chuyện ở nhà không lo đi lo công chuyện hàng xóm… xía…”
Bà Mẹo dọn dẹp rửa ráy chén bát xong thì vô tính tiền chợ búa rồi coi chanh ớt hành tiêu cái nào hết thì ghi ra giấy để mai đi chợ mua về có mà bán, dạo này đầu óc bà không còn minh mẫn như trước, lúc nhớ lúc quên nên không ghi ra giấy thì lúc ra tới chợ lại không nhớ cần mua thứ gì. Chỉ mỗi chuyện ông Dậu không làm “công chuyện” với bà thì bà nhớ rõ từng ngày còn hơn bộ nhớ của người máy có trí tuệ siêu thông minh vậy.
Ông Dậu mới đi chừng hơn nửa tiếng thì thằng Sơn về tới!
– Ủa con… mày đi đâu mấy tháng nay mới lết về nhà vậy, bộ định để tao chết chôn xuống dưới rồi mới chịu về đốt nhang hả con… con với cái…
– Thôi mệt má quá đi! Mới ló đầu về là cằn nhằn nhức cả đầu, biết vậy tui khỏi về luôn…
Hải Sơn đang vừa mệt vừa bực bội trong người mà còn bị Bà Mẹo trách cứ nên nổi quạu làm 1 tràng. Hôm nay chủ nhật hắn làm đến 2h00 sau đó về phòng trọ tắm rửa thay quần áo rồi ra đầu hẻm kêu xe ôm chở tới nhà Mỹ Hạnh để tìm cô nhưng cổng nhà đã khóa, không có ai ở nhà. Hắn hơi ngạc nhiên vì không biết gia đình ông anh đi đâu mà khóa hết cửa nẻo như vậy. Mặc dù hắn có chìa khóa để mở cửa, vì thời gian chung sống với Mỹ Hạnh hắn được cô đưa cho bộ chìa khóa để tiện ra vào lúc cô đi làm, nhưng không có ai ở nhà thì hắn vô làm gì. Hải Sơn lấy điện thoại gọi cho Mỹ Hạnh nhưng vẫn không có tín hiệu, điện thoại cô vẫn chưa mở nút chặn số đối với hắn, mà số ông anh Phúc Minh thì từ hồi hắn đổi điện thoại mới hắn không có lưu lại nên cũng không nhớ để gọi. Đối với hắn chỉ có Mỹ Hạnh là duy nhất, mọi thứ còn lại có hay không cũng không quan trọng gì.
Ngồi chờ ở quán cafe trước cửa nhà Mỹ Hạnh cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng gia đình Mỹ Hạnh đâu nên hắn kêu xe ôm chở về phòng trọ lấy ba lô gom mớ quần áo bỏ vô rồi bắt xe buýt về quê luôn. Thứ nhất là ngày mai hắn được nghỉ một ngày theo lịch nên ở trên này cũng không có gì để làm, ở trong phòng cả ngày chắc chết… hơn nữa đã lâu hắn không gặp Mỹ Hạnh, không được làm tình với cô nên trong người rất khó chịu, vì vậy lần này về trước là thăm nhà sau là kiếm em Tiên để giải quyết vấn đề sinh lý.
– Ủa dượng đâu rồi má!?
Về cả buổi mà không thấy mặt mũi ông Dậu đâu nên hắn quay sang hỏi bà Mẹo vẻ ngạc nhiên. Hắn nghĩ buổi tối như vầy thì ông dượng phải ở nhà chứ đâu phải để bà Mẹo đàn bà phụ nữ ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?
– Thôi đừng nhắc tới thằng chả nữa, nay thằng chả muốn đi đâu thì đi chứ có ai giữ chân được đâu!!
– Bộ ổng hay đi lắm hả… mà ổng đi đâu?
– Ai biết thằng chả đi đâu… chắc có mèo mỡ gì rồi mày ơi…
– Trời đất… làm gì có chuyện đó má… ổng già rồi còn làm ăn gì nổi mà bồ bịch… chắc ổng đi kiếm bạn bè nhậu nhẹt cho đỡ buồn thôi. Má hay ghen quá!
Thấy bà Mẹo nói giọng ghen tuông này nọ nên hắn bật cười ha hả trong khi bà Mẹo mặt mày một đống:
– Tao mà thèm ghen… hứ… thằng chả đi đâu thì đi, làm gì thì làm đừng có mang bệnh si đa si điếc về lây cho tao là được rồi. À, mà bây đói bụng không để tao dọn cơm cho, tao với ổng vừa ăn xong…
– Dạ thôi má, tui mới ăn rồi. Thôi má ở nhà tui đi công chuyện chút xíu…
Nói xong hắn đẩy chiếc exciter ra đề máy rồi quay lại hỏi:
– Ủa chiếc dream trùm mền đâu rồi má?
– Thì ổng lấy đi rồi chứ đâu, dạo này ngựa ngựa đi đâu cũng xách xe dream đi hết.
– Ủa, tui tưởng ổng đi bộ chứ?
Nói xong hắn vô số chạy cái vèo ra khỏi cổng như một làn khói làm bà Mẹo giật mình “chạy xe gì mà dữ thần ôn, cỡ bà mà leo lên cho nó chở thì thôi để bà đi bộ cho chắc ăn”.
Hải Sơn chạy ra ngoài đường rồi nhằm hướng quán Đào Nguyên mà thẳng tiến, trong đầu không ngừng thắc mắc ông dượng hắn đi đâu mà phải lấy chiếc xe trùm mền trong khi ổng cưng nó còn hơn con ruột, chưa bao giờ ổng cho hắn mượn chạy thử 1 vòng. Ổng nói “cho mày chạy xong đem xe về tao phải đem lên thợ cho người ta làm máy quá, mày chạy xe phá đồ hơn gì…”
Hồi nãy bà Mẹo kêu dọn cơm nhưng hắn làm bộ nói ăn rồi để đi lên quán Thủy Tiên chứ thật ra hắn đã ăn uống gì đâu, định bụng lên đó rồi ăn sau vì trên đó cũng như nhà hắn thôi, hắn sống mấy năm trên đó rồi chứ đâu phải ít.
– Ủa anh Sơn! Lâu quá không thấy anh về đây… bộ tính bỏ chị Hai với tụi em luôn hả?
Đang ngồi tiếp khách uống cà phê gần cổng ra vào, con Trúc Giang liền nhảy cẫng lên khi thấy Hải Sơn vừa quẹo vô cổng.
– Mấy đứa khỏe hôn? Dạo này anh bận công chuyện riêng nên ít có thời gian rảnh rỗi. Mà chị Hai đâu rồi mấy đứa?
Hắn vừa dựng xe xuống là đi thẳng vô phòng riêng của Thủy Tiên luôn, giống như lúc hắn còn sống chung với cô ả vậy.
– Chị Hai đang tiếp khách anh Sơn!
Nhỏ Xuân Hà đang từ trong nhà bưng mấy ly cafe ra cho khách, nghe hắn hỏi nên thuận miệng trả lời luôn.
– Chị Hai tiếp bàn nào mà sao anh không thấy?
Hải Sơn ngạc nhiên hỏi con Hà, vì lúc vô hắn đã nhìn hết một lượt tất cả các bàn trong quán mà không thấy Thủy Tiên đâu.
– Dạ, chị Hai tiếp khách hát karaoke…
Vừa nói con Hà vừa hất cằm về phía căn phòng karaoke số 4, mặt hơi lo lo không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Dạo này nó thấy chị Hai hay tiếp ông khách nào già chát trong phòng đó mà cứ khóa cửa cứng ngắc à.
– Thôi em bưng nước cho khách đi, để lát anh tìm chị Hai sau!
Con Hà nghe xong liền “dạ” một tiếng nhỏ rồi đi ra ngoài trước. Hải Sơn mới vừa thả người nằm dài xuống nệm chưa kịp nóng chỗ đã lập tức đứng dậy bước lại trước cửa phòng số 4 định mở ra nhưng cửa khóa chặt.
“Tiếp khách quý nào mà phải khóa cửa vậy nè!?”
Hắn vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ hắn có cho Thủy Tiên tiếp khách nữa đâu, mà tiếp thì cũng ngồi ngoài bàn nói dóc này nọ chứ đâu có chui rúc trong đây lại còn khóa cửa. Hắn mò mẫm trong túi lấy xâu chìa khóa rồi bước lại mở cửa ra, vì hắn ở đây nào giờ nên chìa khóa phòng nào hắn cũng có chỉ trừ tủ đựng tiền của Thủy Tiên là hắn không có thôi.
– Đm… mày đang làm cái gì đó hả Tiên??
Hải Sơn gầm lên như con thú hoang khi vừa mở cửa ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Thủy Tiên với ông khách đang trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên ghế, hai chiếc micro hát karaoke thì nằm lăn lóc trên bàn, tivi mở nhạc ầm ầm mà không ai hát hò gì cả, thùng bia đem vô chỉ mới khui có 1 lon còn chưa hết.
Hắn quay lại bấm chốt cửa để ở ngoài không ai nghe thấy gì vì đây là phòng kín, sau đó hắn đứng chống nạnh mắt nhìn về hai kẻ đang say sưa hoan lạc bằng tia mắt đỏ ngầu của kẻ đang say máu:
– Đm… mới vắng tao có mấy bữa mà mày đã vậy rồi! Bộ mày thèm khát lắm hả… đồ đĩ?
Thủy Tiên đang ngất ngây trong cơn sướng tê tái khi nguyên khúc thịt cứng như thép của ông khách nằm gọn trong con sò theo tư thế ông khách nằm dài trên ghế nệm, Thủy Tiên ngồi trên vừa cưỡi ngựa vừa nhắm mắt lim dim tận hưởng lạc thú khi bàn tay ông khách liên tục xoa bóp hai bầu vú trắng trẻo thỗn thện tưng tưng theo từng cú hất mông của ông khách xa lạ thì cô chợt giật mình hoảng hốt khi thấy Hải Sơn tự nhiên ở đâu hiện ra lù lù một đống như từ trên trời rơi xuống.
– Trời ơi… anh… sao… sao anh… anh về hồi nào sao không điện thoại cho em??
Thấy mặt Hải Sơn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên Thủy Tiên cũng sợ xanh mắt mèo, dù hắn với cô không phải vợ chồng chính thức nhưng lúc đang quan hệ với người khác mà bị hắn bắt gặp thế này thì cô vẫn sợ cơn điên của hắn còn hơn sợ cọp.
– Anh… sao… sao…
Thủy Tiên miệng ấp úng không thốt nên lời vì không ngờ mình có lúc lại rơi vào tình thế bị động như thế này. Cô tưởng vô đây khóa cửa phòng rồi thì sẽ không có ai có thể vô được ngoại trừ Hải Sơn vì hắn có chìa khóa, mà hắn thì đang ở trên Sài Gòn chứ ở đâu dưới này mà lo. Ai dè…
Thủy Tiên với tay chụp vội cái đầm khi Hải Sơn nhào tới kéo cô ra khỏi cái chốt thịt đang dính chặt bên trong ổ khóa chèm nhèm nước nhờn giữa hai chân Thủy Tiên rồi gào lên:
– Đm thằng nào dám cắm sừng tao đây… tao đập chết mẹ mày luôn!
Hải Sơn nhào tới lôi Thủy Tiên đứng lên rồi nắm cổ áo ông khách đang nằm quay đầu về phía cửa kéo dậy, tay hắn cung lại thành nắm đấm chuẩn bị thoi những cú như trời giáng vào mặt đối thủ thì:
– Trời đất ơi… dượng… sao dượng lại ở đây?
Ông khách lạ đang nằm phê pha tận hưởng cảm giác con sò Thủy Tiên bao bọc nâng niu quả cà tím thì bị chồng em ấy bắt gặp tại trận hai người đang mèo chuột với nhau trong tình trạng không còn manh giáp. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nắm cổ áo ông lôi dậy định đấm cho mấy nhát làm ông sợ muốn teo dái. Ai ngờ…
– Ủa Sơn… sao… sao con lại ở đây?
Trong phút chốc cả ba con người tại đây đều chết đứng như Từ Hải, không ai trong số họ có thể ngờ mình nằm trong hoàn cảnh trớ trêu cay nghiệt này. Thủy Tiên hai mắt mở to há hốc:
– Ủa… hai… hai người biết nhau hờ… hờ… hả??
Hải Sơn lấy hai tay ôm đầu gào lên như điên như dại:
– Trời ơi là trời… tại sao lại là ông hả? Ông nói đi!!!
Vừa nói hắn vừa lấy tay ôm bả vai ông Dậu lắc mạnh thiếu điều muốn gãy xương làm ông nhăn nhó vì đau đớn.
– Hai… hai người là… là gì của nhau…
Thủy Tiên trố mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, giọng thảng thốt.