Hương nồng trong gió
Chương 24
Thủy Tiên cứ đứng đó trố mắt nhìn mà không hiểu mối quan hệ của hai người đàn ông này là như thế nào, nhưng qua cách họ nói chuyện thì họ chắc chắn có quen biết nhau, thậm chí là rất thân thiết nếu không Hải Sơn đã không tỏ vẻ đau khổ đến mức như vậy. Nắm đấm hắn đã giơ lên mà phải hạ xuống còn cơn giận đang phừng phừng bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng xì hơi thì đủ để Thủy Tiên hiểu rằng ông Dậu phải có một vị trí nào đó thì hắn mới chịu nhịn nhục, trước giờ hắn có biết nể nang ai đâu cơ chứ.
– Anh Sơn… anh nói đi… anh với ông này là gì của nhau??? Nói đi anh!!!
Chưa kịp tròng cái đầm vô người cho kín đáo Thủy Tiên đã nhào tới ôm Hải Sơn cầm tay hắn lắc mạnh, cằm hất về phía ông Dậu vẫn còn trần truồng ngồi thu lu trên ghế.
– Ổng là… là cha dượng của tao! Mày hay lắm… chắc cái bầu trong bụng mày là của ổng chứ không phải của tao đâu phải không? Tao biết đây không phải lần đầu mày với ổng làm chuyện này… đúng không hả? Hả???
Hải Sơn quay qua ôm vai Thủy Tiên vừa lắc vừa xổ 1 tràng như để trút hết sự tức giận đang đè nặng trong lòng. Còn Thủy Tiên, vừa nghe Hải Sơn nói ông Dậu là cha dượng của hắn thì cô đã muốn quỵ xuống đất rồi. Sao lại có chuyện ngang trái như vậy chứ?! Ông trời thiệt khéo trêu ngươi nên mới sắp đặt cho cô quen biết và qua lại với ông Dậu, trong khi ông là cha dượng của Hải Sơn thì cũng giống như cha chồng của cô còn gì.
– Trời… trời ơi!!!
Thủy Tiên hai chân run rẩy đứng không vững nên quỵ luôn xuống đất. Cô ôm mặt khóc nức nở vì tủi nhục cho thân phận mình, vì trót sa chân vào chốn bùn nhơ này mà đến cái ước mơ đơn giản là có một gia đình đầm ấm đầy đủ vợ chồng con cái cũng không hề đơn giản, hạnh phúc là thứ gì đó quá xa xỉ đối với cô.
– Hai người nhớ đó… nhớ kỹ đó… thằng này sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Hải Sơn đưa tay chỉ thẳng mặt Thủy Tiên và cả ông Dậu quát lớn rồi hầm hầm mở cửa bước ra lấy xe chạy về một nước, mặc cho tụi nhỏ trong quán kêu chói lói “anh Sơn… anh Sơn… sao về sớm vậy anh…” nhưng hắn không còn tâm trí đâu mà trả lời trả vốn gì nữa.
Còn lại ông Dậu với Thủy Tiên trong phòng, cô nhanh tay bước tới khóa cửa lại rồi ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Ông Dậu ngồi kế bên, hỏi giọng ngập ngừng:
– Bộ em… em có thai hả?
Hồi nãy trong lúc bực tức thằng Sơn có nhắc tới vụ bầu bì làm ông Dậu giật mình, mắt len lén nhìn xuống bụng Thủy Tiên, dạo này ông thấy nó to lùm lùm đúng là đang có thai mà ông không để ý.
– Không… không phải của anh đâu! Anh đừng nghe hắn nói bậy…
Thủy Tiên xô ông Dậu ra rồi đứng lên mặc lại quần áo. Ông Dậu nắm tay cô ngơ ngác hỏi:
– Thằng Sơn… nó… nó là gì của em?
– Ảnh là chồng chưa cưới của em… huhuhu…
– Trời đất ơi…
Từ hồi thằng Sơn vô phá đám tới giờ thiệt tình ông Dậu cũng chưa biết nó với Thủy Tiên có liên quan gì mà nó lại nổi khùng lên như vậy, ai ngờ nó là chồng sắp cưới của em Tiên, là người mà Thủy Tiên hay nhắc tới mỗi khi hai người nằm ôm nhau thủ thỉ chuyện đời sau mỗi pha chinh chiến hạ màn.
– Thôi anh về đi… từ nay đừng tới đây nữa. Từ nay coi như mình chưa từng quen biết gì nhau, mọi thứ chấm dứt hết rồi!
Nói xong Thủy Tiên thảy bộ đồ dưới đất ra dấu cho ông Dậu mặc lại chỉnh tề rồi xé khăn lạnh lau khô nước mắt, đoạn bước tới mở cửa đi ra ngoài sau khi đã quay đầu lại căn dặn ông Dậu “anh cứ về đi, tiền bạc khỏi tính, từ nay đừng tới đây nữa!”.
Về phòng Thủy Tiên đóng kín cửa rồi nằm lăn ra giường ôm mặt khóc nức nở, nước mắt tuôn giàn giụa trên đôi má vẫn còn dính đầy phấn son lem luốc.
Còn lại một mình ông Dậu ngồi thừ ra một lúc lâu rồi cũng đứng dậy lững thững dắt xe ra về. Tụi nhỏ biết ông là “khách quen” của chị hai nên không đứa nào dám hỏi ông Dậu tiền nong đã tính chưa mà chỉ biết im lặng nhìn nhau, không đứa nào nói câu gì nhưng tự tụi nó hiểu rằng sóng gió đã nổi lên từ lúc này đối với chị hai Thủy Tiên rồi.
Bữa tối hôm đó Thủy Tiên nằm luôn trong phòng không bước ra ngoài dù tụi nhỏ gõ cửa phòng kêu inh ỏi.
Nói gì thì nói ở quán này Thủy Tiên là lớn tuổi nhất, vừa là chủ vừa là chị cả của tụi nhỏ nên có chuyện gì tụi nó cũng không thể làm ngơ. Mặc dù nhiều lúc Thủy Tiên cũng rất hung dữ và có phần hơi ác với tụi nó.
Bởi vì đó chính là tình người với người trong cùng một đại gia đình lớn, là cái quán Động Đào Nguyên này.
… Bạn đang đọc truyện Hương nồng trong gió tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong-nong-trong-gio/
Hải Sơn từ chỗ Thủy Tiên chạy thẳng lại quán nhậu quen thuộc chứ không về nhà. Lúc này trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối thương hận đan xen nhau. Chuyện vừa rồi nếu không phải là ông Dậu mà là người khác thì chắc chắn đã có án mạng xảy ra rồi, kiểu gì hắn cũng xin đối thủ tí huyết làm kỷ niệm. Mặc dù hắn với Thủy Tiên chưa cưới hỏi nhưng trong tư tưởng hắn luôn coi Thủy Tiên là người của mình, hắn không đụng tới thì cũng để nguyên đó chứ không thằng nào được quyền rớ tới.
Còn Thủy Tiên, một khi đã cắm sừng hắn thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. “Rồi sẽ có lúc cô ấy phải hối hận vì đã không chung thủy với mình” hắn cay cú nghĩ.
Hải Sơn, cũng như đại đa số những người đàn ông có tính trăng hoa khác, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cái lỗi của người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Hắn trách Thủy Tiên bội bạc nhưng có nghĩ tới Thủy Tiên lúc hắn mặn nồng với Mỹ Hạnh đâu. Xét cho cùng hắn cũng có lỗi một phần khi đã gián tiếp đẩy Thủy Tiên vào vòng tay ông Dậu. Nếu hắn không bỏ đi mà không một lời từ biệt, không để Thủy Tiên chờ đợi mỏi mòn thì chuyện ngang trái có thể đã không xảy ra. Nhưng với một người ngang ngược và cố chấp như hắn thì làm sao có thể hiểu được cái điều tưởng chừng đơn giản này.
Cái quán rượu nhỏ nơi hắn đang ngồi chỉ bán buổi ở ven đường với vài cái bàn con cùng mâm cua, ghẹ, ốc là đồ nhắm hải sản, trứng vịt và trứng cút lộn, vài con khô mực, khô đuối… nói chung cũng thuộc dạng buôn gánh bán bưng, là quán nhậu bình dân giàu nghèo gì cũng có thể tấp vô được. Chỗ này lúc trước hắn thường xuyên tụ tập chiến hữu ăn nhậu rồi bàn bạc kế hoạch ăn chơi đập phá, thế nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi nơi vì đứa nào rồi cũng có gia đình, vợ con phải tất bật lo toan cho cuộc sống nên không còn thời gian để bù khú nữa. Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, cuộc vui nào rồi cũng tàn… ông bà xưa vẫn thường hay nói thế.
Ngồi một mình cưa gần hai xị với đĩa ốc bươu hấp sả, hắn đứng dậy tính tiền rồi lên xe chạy về nhà. Lúc trước hắn nhậu dữ lắm, có khi nhậu cả đêm không say vậy mà bây giờ uống có mấy ly thôi đã nghe đầu óc quay cuồng. Một phần cũng do từ khi lên thành phố hắn không nhậu nhẹt nữa, một phần là ngồi một mình không có ai để nói chuyện nên hơi men trong người không thể bốc hơi đi thành ra dễ say hơn.
Lúc hắn về tới nhà cũng đã gần 9h00 tối. Giờ này ở thành phố thì vẫn còn sớm chứ ở quê người ta đã lên giường chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Bà Mẹo đang nằm chợp mắt thiu thiu thì nghe tiếng xe Hải Sơn về trước cổng nên lẹt đẹt chạy ra mở cửa, miệng không quên cằn nhằn:
– Mày làm gì mới về mà ăn nhậu say sưa rồi con? Khổ quá! Chiều giờ đã ăn uống gì chưa?
Mặc kệ bà Mẹo hỏi han rối rít, hắn lầm lũi đẩy xe vô cất rồi hỏi trống không:
– Ông Dậu đâu rồi má?
Bà Mẹo nghe thằng con hỏi giọng xấc xược nên lên tiếng rầy:
– Ổng ngủ rồi! Mà sao mày không kêu là dượng như mọi khi lại kêu ông Dậu? Bộ mày với ổng có chuyện gì nữa rồi hả? Thiệt tao khổ quá mà… chồng với con… trời ơi!!
Bà Mẹo vừa ca cẩm luôn miệng vừa đóng cửa rào rồi đi vô nhà. Thằng Sơn cất xe xong thì ôm mớ mùng mền chiếu gối từ trong nhà đi ra làm bà Mẹo giật mình:
– Trời đất… ban đêm ban hôm mày còn ôm mấy thứ này đi đâu nữa hả con?
– Tui ra ngoài chòi ngủ cho mát, ngủ trong đây nóng nực lát tui nổi khùng lên có khi xảy ra án mạng à!
Hắn nói bóng gió như thế nhưng bà Mẹo thừa biết hắn muốn ám chỉ điều gì, bình thường ở nhà hắn với ông Dậu cũng đã bằng mặt chẳng bằng lòng nhiều thứ nhưng không nói, chỉ khi đụng chuyện thì bao nhiêu dồn nén từ lâu trong lòng bật ra hết. Bởi vậy không đụng tới thì thôi còn đụng là nổ như bom hạt nhân nguyên tử.
“Không biết cha con nó có chuyện gì xảy ra nữa rồi, thiệt khổ quá mà…”
Thằng Sơn đi rồi bà Mẹo mới lủi thủi chui vô mùng nằm kế bên chồng. Ông Dậu nằm im giả vờ ngủ say không hay biết gì chứ thật ra ổng vẫn còn thức và đang banh lỗ tai ra để nghe hai mẹ con bà Mẹo nói chuyện với nhau những gì. Nãy giờ ông ráng nằm im không dám nhúc nhích vì thật sự ông rất ngán cái tính côn đồ hung hãn của thằng Sơn. Tuy là ông là cha dượng nó nhưng một khi đụng chạm tới thì nó cũng không nể nang gì đâu. Nó là thằng máu lạnh, nói chém là chém chứ không phải chỉ hù dọa suông. Hồi trước cứ mấy hôm lại có người tới nhà mắng vốn nó đánh con người ta u đầu mẻ trán tới mức bà Mẹo má nó phải quỳ lạy van xin rồi móc tiền ra bồi thường thuốc men người ta mới chịu bỏ qua. Bây giờ nó đang khùng mà ông còn ngồi dậy gây gổ với nó thì chắc nó giết ông thiệt, chuyện vừa rồi chính ông cũng có lỗi một phần chứ đâu phải vô can.
Bà Mẹo nằm lăn qua lộn lại cả buổi mà vẫn không sao ngủ lại được, càng nghĩ bà càng thấy mệt mỏi khi ông Dậu với thằng Sơn cứ như chó với mèo cứ cắn đắng nhau hoài làm bà ở giữa cũng không biết xử trí ra sao. Nằm kế bên, ông Dậu sau một hồi thở ngắn than dài mà không nghe bà vợ ừ hử câu gì thì cũng lăn qua một bên chìm sâu vào giấc ngủ.
Thấy chồng đã ngáy đều đều, bà Mẹo rón rén leo xuống giường rồi mò mẫm đi xuống bếp hâm lại tô cháo thịt bằm mà hồi chiều bà đã nấu sẵn cho thằng Sơn vì biết nó về là sẽ đi kiếm bạn bè chiến hữu để nhậu nhẹt say xỉn.
Nồi cháo vừa sôi thì bà tắt bếp rồi lấy cái gò mên bằng inox múc ra, bỏ thêm hành tiêu cho thơm rồi đậy nắp lại cho nóng. Sau khi rửa ráy mặt mũi cho tỉnh táo, bà Mẹo với lấy cái áo dài tay mặc thêm cho đỡ lạnh vì buổi tối đi ngủ chỉ mặc bộ bà ba mỏng manh cho nó mát, rồi đi ra cổng thẳng hướng khu vườn của gia đình mà bước xăm xăm tới.
Ở ngoài chòi Hải Sơn đã giăng mùng trải chiếu rồi nhưng vẫn không ngủ được, trong lòng cứ hậm hực đủ thứ chuyện, nào là Mỹ Hạnh tự nhiên cắt liên lạc mà không một lời giải thích… nào là về kiếm Thủy Tiên thì bị cắm cho cái sừng to tướng… rồi tình địch không phải người nào xa lạ mà lại chính là ông cha dượng sống chung một nhà từ bấy lâu nay… đủ thứ cái dồn dập làm hắn muốn điên cái đầu. Đã vậy trong cơn nửa say nửa tỉnh hắn lại cảm thấy thèm đàn bà kinh khủng, cũng đã gần chục bữa hắn không gặp Mỹ Hạnh mà cũng không gần Thủy Tiên. Mới nghĩ tới thôi mà chú em của hắn đã vươn cổ ngỗng lên rồi.
Đang nằm trong mùng tuột quần xuống ngang đầu gối còn tay thì cầm cây hàng to bằng cườm tay em bé sụt nhè nhẹ, mắt lim dim tơ tưởng đến thân hình nóng bỏng của bà chị dâu thì chợt hắn nghe tiếng bà Mẹo kêu nho nhỏ:
– Sơn ơi… Sơn… con ngủ chưa… Sơn ơi…
Nhanh như chớp hắn kéo quần lên rồi vạch mùng chui ra ngoài trong khi bà Mẹo đã bước vô trong chòi và đặt đít ngồi xuống mép giường, mông bà Mẹo cách chừng một gang tay:
– Trời ơi ban đêm ban hôm tối thui má ra đây chi vậy?
Thằng Sơn cằn nhằn khi thấy bà Mẹo đã gần 10h00 tối rồi mà không chịu ngủ lại mò ra đây làm chi không biết.
– Cái thằng… má biết mày đói nên hâm miếng cháo đem ra cho mày ăn nè. Thôi ăn đi cho nóng, con!
Vừa nói bà Mẹo vừa lấy cái hột quẹt ga trong túi bật lửa đốt cây đèn cầy lên rồi cắm trên bàn cho sáng sủa. Thằng Sơn thấy vậy mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
– Tui lớn rồi có phải con nít đâu mà má phải lo từng miếng cháo? Tui không đói… không ăn đâu!
Miệng nói chưa dứt lời thì tay hắn đã vạch mùng định chui vô trong thì bà Mẹo nắm lại:
– Bây bao nhiêu tuổi cũng là con của má, đối với má lúc nào mày cũng chỉ là một đứa trẻ thôi con à. Má biết chiều giờ bây chưa ăn gì… thôi ngồi dậy húp miếng cháo đi cho khỏe… nha con!
Nghe má hắn nói một hồi thằng Sơn cũng thấy xuôi xuôi trong bụng, thiệt tình là nãy giờ hắn cũng thấy xót ruột quá trời, vừa rồi định lên nhà Thủy Tiên rồi ăn cơm ở đó nhưng cuối cùng phải chạy về rồi tấp vô quán nhậu chơi solo một mình luôn chứ có miếng gì bỏ bụng.
Hải Sơn ngồi dậy bước lại bàn lấy cái gò mên cháo còn nóng hổi múc vài muỗng ăn thử.
– Cháo ngon quá má ơi!
Hắn quay sang bà Mẹo cười nhăn nhở làm bà cũng bật cười theo:
– Tổ cha mày, tao đẻ mày ra không lẽ tao không biết mày ăn uống như thế nào… Thôi ăn nhanh đi con!
Bà Mẹo ngồi nhìn thằng Sơn húp từng muỗng cháo một cách ngon lành mà lòng thấy vui vui. Càng nhìn bà thấy nó càng giống ông Hải ba nó hồi còn trẻ, cũng tướng tá bặm trợn kềnh càng mà tính tình thì nóng nảy như Trương Phi trong Tam Quốc Chí.
Thằng Sơn ngồi bệt xuống nền nhà húp lấy húp để từng muỗng cháo một cách ngon lành. Đúng là lúc vừa đói vừa say như vầy mà có thứ gì đó nóng nóng để húp thì quá tuyệt vời.
Chỉ một thoáng thằng Sơn đã làm gọn gần nửa gò mên cháo mà nếu đổ ra ngoài chắc cũng phải lưng lưng 2 tô lỡ rồi lấy tay chùi mép.
– Có bình nước trong góc nhà kìa, bây uống đi!
Bà Mẹo vừa đứng lên lấy nắp gò mên đậy lại rồi nói chậm rãi:
– Thôi con ngủ đi, má vô trỏng à…
Thằng Sơn vừa ăn uống xong thì lấy gói thuốc châm lửa hút đồng thời thổi tắt đèn cầy luôn, ăn xong rồi cần gì ánh sáng nữa.
Bà Mẹo bước được vài bước rồi như có chuyện gì níu chân làm bà chợt dừng lại rồi đứng yên một hồi lâu, vẻ mặt bần thần.
– Sơn… nói cho má biết đi… bây với ổng có chuyện gì nữa phải không?
Sau một hồi đắn đo thì bà Mẹo quay ngược trở vô chòi, ngồi xuống chiếc giường tre kế bên thằng con đang nhả khói phà phà như ống khói nhà máy.
– Có gì đâu má!
Thằng Sơn vừa búng cái tàn thuốc ra ngoài cửa vừa làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì quan trọng hết.
– Bây đừng có giấu má… má biết hết… bây với ổng có chuyện gì không hài lòng nhau đúng không? Nói cho má nghe đi con…
Bà Mẹo vừa nói vừa lấy tay ôm cánh tay thằng Sơn lắc lắc, nhưng vì ôm mạnh quá nên áp luôn bộ ngực đồ sộ vào tay thằng con làm nó phải giật tay ra.
– Má… tui hỏi thiệt nghe… lâu rồi ổng không đụng tới má phải không?
Bà Mẹo đang ngồi chờ nghe thằng con giải thích lý do 2 cha con xích mích thì chợt nó hỏi một câu làm bà chưng hửng:
– Đâu… đâu có… mà đụng gì chứ bây? Tao với ổng già rồi…
Bà Mẹo nghe thằng con tự nhiên hỏi tới chuyện đó làm bà càng tức ông Dậu nhiều hơn, đã lâu rồi ổng có mần ăn gì đâu.
– Thôi má đừng có chối… tui biết hết… ổng có bồ nhí ở ngoài nên bỏ bê không quan tâm má phải không?
Thằng Sơn úp mở chuyện ông Dậu có bồ nhí nhưng không nói rõ đó là vợ hờ của hắn cho bà Mẹo biết. Chuyện gì chứ chuyện ông Dậu có bồ thì bà đã biết lâu rồi, từ hồi ông Dậu có những thay đổi cả về ngoại hình lẫn giờ giấc đi lại. Ổng cưa sừng làm nghé trước mắt làm sao bà không biết, linh cảm của người vợ đã cho bà biết tất cả nhưng bà cũng không muốn làm gì ầm ĩ cho xấu mặt cả hai. Ổng muốn làm gì thì kệ ổng. Bà với ổng cũng chẳng có hôn thú gì, chỉ là rổ rá cạp lại cho nên nếu thấy không ở được thì đường ai nấy đi chứ ghen tuông làm gì cho mệt. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc 2 cha con giận nhau?
– Ổng mà già gì… già dê thì có… ổng ra ngoài làm con người ta có bầu…
Thằng Sơn đang lúc cao hứng nói một lèo không kịp suy nghĩ, chừng nói tới đó thì hắn biết mình lỡ lời nên vội ngưng ngang nhưng bà Mẹo đã nghe hết:
– Cái gì… bây nói ổng có con ở ngoài hả… khốn nạn quá mà… bao lâu nay tao kêu ổng đẻ một đứa cho vui cửa vui nhà mà ổng có chịu đâu… Vậy mà…
Bà Mẹo tức ông Dậu không đụng chạm tới mình chỉ một thì chuyện ổng có con rơi ở ngoài làm bà tức gấp mười lần.
– Bộ má còn đẻ được hả?
Thằng Sơn nheo mắt nhìn bà Mẹo cười cười vẻ châm chọc.
– Bây đừng có coi thường má… tao vẫn còn ngon…
Nói tới đó bà Mẹo chợt đưa tay bụm miệng khi nhận ra mình nói hớ. Suýt nữa bà đã nói huỵch toẹt luôn là bà vẫn còn kinh nguyệt hàng tháng nên dư sức kiếm cho nó đứa em cùng mẹ khác cha.
– Ừm, má cũng còn ngon lắm!
Thằng Sơn nghe má nó nói tới đó thì nhìn lướt qua người bà Mẹo một lượt rồi gật gù vẻ tâm đắc.