Hương nồng trong gió

Chương 30



Phần 30

Ông Dậu lên Sài Gòn chưa được một ngày mà bà Mẹo ở nhà đã cảm thấy cõi lòng sao trống trải, cô đơn đến lạ lùng.

Tuy bà Mẹo đã qua lâu rồi cái tuổi xì tin dâu như mấy bé học sinh cấp 2, cấp 3 lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh người yêu không muốn rời xa nửa bước… thế nhưng bà cũng chưa đến mức chán nản đàn ông để mà mạnh miệng thốt lên rằng: “Ôi bọn đàn ông ấy hả? Có hay không có cũng chẳng sao…”.

Bình thường ở nhà lúc nào cũng có hai vợ chồng già hủ hỉ với nhau nên bà Mẹo đã quen cái chuyện ra vô chạm mặt ông Dậu, nay ông đi rồi tự nhiên bà thấy nhà cửa sao mà trống hoác trống huơ dù lúc ông ở nhà thì cũng chỉ là có thêm một người nữa thôi… nhưng thà như vậy bà vẫn có người để “cãi lộn” còn hơn là thui thủi từ sáng sớm đến chiều tối chỉ một mình, có vui có buồn gì cũng chẳng biết tâm sự cùng ai.

Gia đình bà Mẹo trước giờ vẫn quen sống cảnh neo người như thế. Bà ưng và theo ông Dậu về đây thì lúc đó cũng chỉ có một mình ông ở nhà, vợ chồng con cái thằng Minh ở trên thành phố lâu lâu mới về một lần, nhưng cũng sáng về rồi chiều đi chứ không ở lại lâu. Còn thằng Sơn con bà thì lưu linh lưu địa ở ngoài đường cả năm bảy tháng mới tạt về nhà một bữa rồi hôm sau lại ra đi biền biệt chẳng ngó ngàng gì đến hai ông bà già sớm tối quạnh hiu trong ngôi bé nhỏ. Ngôi nhà vốn ít người lại thiếu vắng tiếng cười đùa của trẻ thơ nên càng ảm đạm hơn. Bởi vậy nhiều lúc bà Mẹo thấy buồn lắm. Có đôi lần bà gợi ý với ông Dậu:

– Ông à… Hay là mình kiếm một đứa con chung đi ông… kiếm một đứa cho vui cửa vui nhà chứ ngày nào ra vô cũng có tui với ông sao thấy nhà cửa quạnh quẽ quá! Haizzz…

Nói xong bà thở dài thườn thượt vì trước khi mở miệng nói ra những lời tâm huyết này thì bà cũng đã đoán được thế nào ông Dậu cũng không đồng ý.

Vừa nghe bà Mẹo gợi ý muốn có con là ông Dậu nhảy dựng lên liền:

– Trời đất! Thôi đi bà ơi… tui già cốc khú đế rồi còn làm ăn giống gì được đâu mà làm cho bà có bầu bì được? Mà nếu có đi nữa thì ở cái tuổi gần đất xa trời như tui mà giờ đẻ con mọn thì chắc thiên hạ cười cho thúi đầu quá bà? Thôi hổng được đâu à…

Ông Dậu nổ một tràng dài như quả lựu đạn phá tan niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhúm trong lòng bà Mẹo. Thật ra thì không phải là ông không muốn vợ mình đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, nhưng ngặt nỗi lúc bà Mẹo lên tiếng đề nghị thì ông đang bận “qua lại” với em Thủy Tiên bên động Đào Nguyên nên không muốn mình bị ràng buộc tay chân ở nhà mà thôi. Nếu như bà Mẹo có bầu rồi chửa đẻ thì một tay ông phải chăm lo tất tần tật mọi thứ. Mà như thế thì ông còn thời gian đâu mà bay nhảy, hú hí với nhân tình. Bởi vậy bà Mẹo vừa lên tiếng là ông liền gạt phắt đi cho khỏe cái thân chứ nào phải ông không làm được gì cho cam.

Bà Mẹo là vợ nên hiểu rõ ông Dậu còn hơn lòng bàn tay của mình. Ông vừa dứt lời là bà lập tức cất giọng mỉa mai hờn mát:

– Ờ phải rồi… ông thì già lắm… Người thì già mà trái cà thì trẻ! Tui làm vợ ông bao lâu nay tui hiểu ông quá mà ông Dậu! Xía…

Thấy vợ giận hờn trách móc nên ông Dậu vội lên tiếng phân bua:

– Nay tui “yếu” lắm rồi bà ơi, đâu được như hồi mới rước bà về đây nữa…

Ngừng lại một chút để kéo một hơi điếu Hòa Bình trên tay, xong ông Dậu ngửa mặt lên trời nhả từng đụn khói trắng như bông ra khỏi cái miệng với những chiếc răng nhuốm màu khói thuốc mà nâu xỉn rồi nói tiếp:

… bà không thấy đã lâu rồi tui không có “đụng chạm” gì tới bà hay sao mà đòi có con? Tui giờ già cả mình mẩy lúc nào cũng ê ẩm, đau xương nhức khớp… tay chân giở không lên lấy đâu ra sức mà làm bà có bầu được…

Miệng nói còn tay ông Dậu thì đưa ra hết tự đấm vai bóp trán lại xoa ngực vuốt đùi như để chứng minh cho bà Mẹo thấy đúng là ông già cả hết xí quách nên đừng mong ông làm nên cơm nên cháo gì.

Thế nhưng những gì ông Dậu đang diễn không hề làm cho bà Mẹo cảm thấy thông cảm cho ông chồng già. Bởi vậy ông Dậu vừa than vãn xong thì bà Mẹo liền cà khịa:

– Ừa… ông thì già… tay chân giở hổng lên mà con cặc thì đè hổng xuống! À… hay là ông chê con này già nua xấu xí nên muốn ra đường kiếm con khác trẻ hơn để nó đẻ cho chứ gì!?

Ông Dậu nghe xong liền cự nự để che giấu nỗi thẹn thò trong bụng vì bị bà Mẹo bắt bài:

– Cái bà này… bữa nay sao tự nhiên ăn nói linh tinh vậy cà? Tui bảy tám chục rồi còn con nào mê nữa mà bà ghen với tuông hổng biết à? Thôi xuống dọn cơm đi… tui đói lắm rồi nè bà!

Vừa nói ông Dậu vừa lấy tay xoa xoa cái bụng làm như đã lâu rồi không được ăn gì trong khi thực tế ông vừa mới ăn sò lông ở chỗ em Thủy Tiên về đến giờ vẫn còn no ứ hự. Em Tiên gì chứ nước nôi thì tràn trề, ông mà húp thì về nhà khỏi phải cơm canh gì cũng không biết đói.

Bà Mẹo thấy ông Dậu than đói liền phủi đít đứng lên rồi đi thẳng ra sau nhà để dọn cơm, vừa đi bà vừa không quên cằn nhằn cởi nhởi ông Dậu:

– Ông coi làm sao được thì làm… tui giờ chán nản hết muốn đếm xỉa tới ông rồi…

Ông Dậu nghe bà Mẹo trách móc trong bụng cũng hơi cảm thấy có lỗi với bà. Nhưng biết làm sao được trong khi giữa bà Mẹo với em Tiên thì rõ ràng là một trời một vực, một bên trẻ trung tươi mát còn một bên già cả nhăn nheo thì ông chọn bên trẻ là phải rồi chứ trách móc ông làm sao được…

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong lặng lẽ. Hai ông bà mỗi người chỉ im lặng cố nuốt một chén cơm cho có cái để bao tử nhào trộn chứ thật tình chẳng ai muốn ăn uống gì. Ông Dậu với bà Mẹo mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng không ai nói ra vì có cùng quan điểm nữa đâu mà chia sẻ cho mệt.

Kể từ đó bà Mẹo không nhắc gì đến chuyện có con với ông Dậu nữa mặc dù bà biết mình vẫn thừa sức đẻ cho ông cả chục đứa chứ không phải một. Bà không nhắc tới là vì không muốn bị ông Dậu chê bai là thứ gái già mà còn ham hố đó thôi.

Mà đúng là bà Mẹo ham hố thật!

Từ bữa bị thằng Sơn làm ẩu ngoài chòi canh tới giờ tự nhiên bà Mẹo lúc nào trong người cũng thấy bứt rứt khó chịu. Ở cái tuổi sồn sồn sắp bước vào thời kỳ mãn kinh nên bà thấy cơ thể mình dạo này cứ hừng hực lửa yêu. Ngoài những lúc buôn bán, khách khứa ra vô tấp nập thì bà không có thời gian để suy nghĩ nhiều… chứ những lúc rảnh rỗi hay làm việc gì một mình là bà lại nhớ tới thằng Sơn. Bà nhớ cái lúc nó đè bà xuống mà thò tay vào trong quần để mò mẫm con hàu ú nu, cái ngón cái nó cứ chà xát, xoa nắn hột le làm bà sướng muốn điên người. Rồi bà nhớ cái miệng nóng hổi của nó lúc rúc đầu trong háng mình để bú liếm, chao ôi cái lưỡi thằng Sơn sao mà được việc thế không biết. Nó liếm tới đâu là bà Mẹo rùng mình nhợn óc tới đó. Mà sướng không thể tả!

Vừa ngồi rửa chén bát bà Mẹo vừa suy nghĩ bậy bạ trong đầu rồi tự mắc cỡ với chính mình khi cảm nhận con hàu của mình không biết đã rỉ nước từ bao giờ mà cứ làm bà thấy ướt át khó chịu lắm, mà nứng nữa. Giờ này mà có thằng Sơn ở nhà chắc bà lôi nó vô nhà làm một trận cho đã cái lồn rồi làm gì thì làm chứ lúc nứng thế này thì bà chẳng muốn làm gì nữa cả.

Nhưng khổ nỗi những lúc như thế này thì lại không có thằng Sơn bên cạnh, mà cũng chẳng có ông Dậu để nhờ ổng gãi ngứa dùm. Bởi vậy bà Mẹo chẳng biết làm gì cho biết làm sao cho hết bứt rứt ngoài việc chạy vào nhà tắm mà múc nước xối ào ào lên người cho hạ bớt cơn dâm dật đang bùng cháy như hỏa diệm sơn trong cơ thể.

Tối nay cũng vậy, cơm nước xong thì bà lại ra ghế đá trước sân ngồi ngó ra cửa để chờ ông Dậu về. Ở cái tuổi này người ta sợ nhất là phải sống cảnh cô đơn và có cảm giác bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, mà hai cái đó thì bà Mẹo đều nếm đủ nên nhiều lúc bà cảm thấy bức bối muốn bỏ nhà ra đi để tìm cho mình một vòng tay khác biết chiều chuộng nâng niu cảm xúc của bà hơn ông Dậu. Từ ngày về đây bà thấy mình cũng chẳng khác gì công cụ để ông Dậu thỏa mãn sinh lý rồi giúp ông dọn dẹp nhà cửa để đỡ phải mướn người ở chứ đâu phải ông yêu thương gì bà. Nếu yêu thương một người thì họ đâu đành lòng bỏ người ta ở nhà vò võ một mình rồi ra ngoài đường mà bay nhảy, bướm ong cùng gái gú.

Buổi tối ở miền quê mới 6h00 tối mà nhà nào nhà ấy đóng cửa đóng rào kín mít hết trơn. Nếu không có việc gì cần qua lại thì mạnh ai nấy ở trong nhà để xem tivi hoặc làm những việc riêng tư của cá nhân họ. Mà nếu là những đôi vợ chồng trẻ thì giờ này không có gì thích hợp hơn là đóng cửa tắt đèn, trèo lên giường làm một nháy cho đã người rồi lăn quay ra mà ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Nhà bà Mẹo cũng vậy, những lúc có ông Dậu ở nhà thì giờ cửa giác này cũng đóng kín hết rồi. Thế nhưng do ông Dậu lên thành phố chưa về nên bà Mẹo vẫn có ý chờ cửa với hy vọng ông sẽ về trong chốc lát nữa thôi. Bởi vậy cánh cổng rào bà Mẹo vẫn chưa khóa lại mà chỉ khép hờ để chờ cửa ông chồng mà không biết rằng ông Dậu giờ này chẳng khác gì Từ Thức dạo chơi trên cõi thiên thai với nàng tiên Mỹ Hạnh xinh như mộng.

Bà Mẹo ngồi chờ ông Dậu tới gần 7h00 tối mà bóng dáng ông vẫn bặt vô âm tín, đã vậy bà gọi điện thoại lại không chịu bắt máy mới tức chứ. Bà rủa thầm trong bụng:

“Cái thằng cha Dậu mắc dịch này thiệt tình… đi đâu làm gì thì cũng phải gọi điện về nói một tiếng cho mình đỡ lo chứ có đâu để mình chờ cửa từng giây từng phút. Hay là đang úp mặt vô lồn con nào rồi chẳng còn biết nhà cửa vợ con gì nữa? Đúng là thứ đàn ông tệ bạc, có mới nới cũ có trăng quên đèn mà…”

Bà Mẹo ngó đồng hồ treo trên tường xem mấy giờ rồi đứng dậy bước ra đóng cửa rào, miệng thở dài thườn thượt. Thật tình mà nói bà chỉ mong ông Dậu về sớm để cho bà đỡ… sợ ma thôi chứ cũng chẳng mong ông còn đạn dược gì nữa để mà lên nòng hay nhả đạn. Nếu ông Dậu mà cứ bỏ đi hoài kiểu này chắc bà cũng đóng cửa đóng tiệm để đi kiếm thằng cha khác máu lửa hơn cho khỏi phí phạm cuộc đời này chứ bà là bà chán ông Dậu dữ lắm rồi.

Tay bà Mẹo vừa khép cổng rào lại nhưng chưa kịp bấm ổ khóa thì một bóng người to lớn kềnh càng ào tới nhẹ nhàng như cơn gió khiến bà giật nảy mình:

– Trời đất… ai vầy nè?

Gã kia cười hềnh hệch:

– Tui đây mà chị Mẹo… ba Gà đây… hì hì…

Bà Mẹo dòm trước ngó sau xem có ai qua lại ngoài đường hay không rồi nạt nhỏ:

– Chú ba hả… làm tui hết hồn tưởng đâu ma quỷ hiện hồn chứ… mà tối rồi chú tới đây chi vậy?

Ba Gà cười tủm tỉm:

– Thời buổi bây giờ mà chị còn tin vào mấy cái chuyện ma cỏ nữa hả chị Mẹo?

Bà Mẹo gắt gỏng:

– Kệ tui… mà chú đi đâu đây?

Ba Gà đưa tay gãi gãi đầu, bộ dạng có vẻ không được tự nhiên cho lắm:

– À… có anh Dậu ở nhà không chị? Tui qua mượn ảnh cái bình phun thuốc sâu để mai phun đám cỏ sau hè… dạo này cỏ rác mọc lênh láng rồi chị ơi…

Vừa nói gã vừa lách người qua khe cửa để bước vào trong sân. Bà Mẹo thấy vậy lật đật đưa tay cản lại:

– Ý ý… ông Dậu hổng có ở nhà đâu chú ba ơi… có gì để sáng mai rồi chú qua chứ giờ này tối thui rồi ai biết ổng để ở đâu mà kiếm?

Ba Gà nhăn mặt như khỉ ăn ớt:

– Chị thông cảm… mai tui mắc đi giao gà tới chiều mới về nên bữa nay tranh thủ qua vác cái bình về để sẵn rồi rảnh lúc nào thì phun thuốc lúc đó cho tiện…

Vừa nói gã vừa đi phăm phăm vô nhà khiến bà Mẹo hoảng hốt kéo lại nhưng không được vì gã khỏe như vâm, bà kéo tay gã chẳng khác nào xe đạp mà kéo chiếc container:

– Nhưng mà… nhưng…

Bà Mẹo ấp úng không biết nên giải thích thế nào cho thằng cha ba Gà hiểu ý mình. Nếu không cho vô nhà thì mang tiếng ích kỷ còn cho vô giờ này thì người ta biết được chắc sẽ đồn rùm beng lên cho mà coi. Nhà không có ai ngoài một thân một mình bà mà mở cửa cho thằng cha khác vô nhà lúc tối thui tối mò thì nói sao thiên hạ không dị nghị dèm pha?

Cực chẳng đã bà phải đứng qua một bên cho cái tay ba Gà bước vô nhà rồi vừa đóng cửa tạm thời vừa bước theo lẽo đẽo phía sau. Bà Mẹo vừa bước lại tắt bớt đèn trước sân vừa cằn nhằn ông khách không mời mà đến:

– Sao chú không tới sớm sớm mà để tối thui mới qua vậy chú ba?

Ba Gà không trả lời bà Mẹo mà chỉ nhếch mép cười bí hiểm. Dĩ nhiên gã qua đây giờ này là có lý do chứ không phải tự dưng mà gã mò tới chỉ để mượn bình phun thuốc trừ sâu.

– Ủa chị tắt đèn chi vậy chị Mẹo?

Ba Gà nhìn bà Mẹo lom lom, miệng cười hềnh hệch ra vẻ đang khoái chí lắm. Bà Mẹo thấy vậy liền gắt:

– Chú đừng có suy nghĩ bậy bạ gì hết à nghen? Tui tắt bớt đèn cho… đỡ tốn điện thôi chứ không có ý gì đâu à…

Bà Mẹo định nói “tui tắt bớt đèn cho thiên hạ khỏi dòm ngó rồi đâm bị thóc chọc bị gạo cho cháy nhà tui mà cháy luôn nhà chú nữa…” nhưng thấy chưa gì mà nói vậy thì cũng kỳ, gã với mình có phải tình nhân đang lén lút vụng trộm gì đâu mà sợ. Bà là cây ngay thì mắc gì phải sợ chết đứng.

Thế cho nên thay vì nói ra những điều đang suy nghĩ thì bà Mẹo lại nói trớ đi, nói tắt đèn cho đỡ tốn điện chứ thật ra bà đâu có ki bo bủn xỉn đến mức tính toán từng ký điện như thế.

Ba Gà quay lại nhìn bà Mẹo rồi nở nụ cười thật nham nhở:

– Thì tui biết chị đâu có ý gì… he he he…

Nói xong gã dòm dáo dác khắp nơi rồi hỏi tiếp:

… ủa mà chị có biết cái bình phun thuốc sâu anh Dậu ảnh để ở đâu không vậy chị Mẹo?

Bà Mẹo nghe cái giọng cười mất nết của gã bạn ông Dậu là đã thấy hổng ưa rồi, thứ gì mà cười nghe dê xồm thấy ớn, y chang điệu cười của cha hề Bảo Chung hay diễn kịch treo tivi. Nghe gã hỏi, bà Mẹo liền trả lời kiểu nhát gừng:

– Ai biết đâu ổng… nếu bên hông hổng có thì ở đằng sau hè… mà nếu sau hè hổng có thì chắc ổng để ngoài chòi canh chứ tui cũng chẳng rành ba cái thứ đó đâu chú ơi… Tui đàn bà con gái nào giờ chỉ biết buôn bán chứ đâu có quen làm ruộng nương vườn tược gì…

Vừa nói bà Mẹo vừa ngồi xuống ghế đá trước sân. Lúc này ngọn đèn huỳnh quang phía ngoài đã tắt, chỉ còn ánh đèn trong phòng ngủ tối mờ mờ nên ở ngoài đường nhìn vô sân cũng không thấy bóng người. Bà Mẹo ngồi chéo giò ngó gã ba Gà lom lom tỏ ý chờ gã kiếm cái bình rồi phắng cho nhanh để bà còn đóng cửa đi ngủ.

Ba Gà hiểu ý nên gã không nói gì thêm mà chỉ xách cây đèn pin đi vòng qua bên hông nhà tìm tòi một lúc, sau đó gã đi thẳng ra sau hè một lúc nữa rồi vòng trở lên chỗ bà Mẹo đang ngồi chờ. Gã chép miệng:

– Tui kiếm giáp vòng từ đằng trước tới đằng sau rồi mà hổng biết ổng quăng cái bình ở đâu tìm hoài không thấy… thiệt chán ổng ghê luôn… lúc cần thì lại không có ở nhà…

Bà Mẹo phân vân:

– Hay là ổng để nó ở ngoài chòi canh vườn rồi. Mấy bữa nay tui thấy ổng hay ra ngoài vườn cây làm cỏ… chắc ổng để cái bình phun ngoài đó luôn cho tiện…

Ba Gà năn nỉ bà Mẹo:

– Hay là chị ra ngoài xách về cho tui mượn một bữa đi… tui đang cần lắm chị… nha!

Bà Mẹo nghe gã nói xong liền bĩu môi:

– Thôi đi cha… ở ngoài đó giờ này tối thui tối hù ai mà dám mò ra ngoài? Tui sợ ma lắm cha ơi! Với lại đi rồi ai coi nhà hả cha nội? Xí…

Ba Gà đưa tay gãi đầu, miệng cười ranh mãnh:

– Hay là… chị dẫn tui ra ngoài chòi để tui vác cái bình về cho? Tui hổng biết chòi của ổng ở chỗ nào chứ biết tui đi một mình cũng được!

Nghe ba Gà nhờ dẫn đường ra chòi canh, bà Mẹo lập tức đứng dậy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...