Hương
Chương 10
– Nhi (bạn gái thời học sinh) sao em ở đây vậy? Em không phải đang ở trên thành phố sao?
– Em nhớ anh lắm, em về thăm anh nè.
– Ơ nhưng…
Tui chưa kịp nói gì, Nhi đã vội vàng khóa chặt môi tui, em đẩy tui xuống giường, từng mảng quần áo trên người em rơi xuống, em nhìn tui bằng ánh mắt dâm đãng.
– Hôm nay anh sẽ thuộc về em. (Nghe giống bị hiếp quá)
Cơ thế nóng bỏng, đè chặt lên người tui, khiến tui muốn vùng vẫy cũng không được, em thì thầm bên tai tui.
– Anh còn yêu em phải không?
Trong đầu tui lúc đó chỉ nghĩ đến 1 người, không phải Nhi mà là Hương, tui cảm thấy có lỗi với Hương, tui vùng vẫy cố đẩy Nhi ra, tui giật mình thức giấc, thì ra chỉ là 1 giấc mơ, cơ thể tui nó đang yêu cầu giải tỏa sinh lý nên mới mơ như vậy, lâu lắm rồi tui chưa làm chuyện đó, cũng không tự giải quyết nên như mới mơ vậy.
Trong 1 tháng sau đó, quán nước nhà tui suy sụp hẳn, chị tui đi rồi, không ai đứng bán, ông anh bà con thì bỏ theo gái, nhân viên ăn cắp tiền của quán, ba tui thì mệt mỏi cuộc sống ồn ào, cứ lên máu hoài, mẹ tui thì mệt mỏi chuyện quán xá, tiền vay ngân hàng vẫn chưa trả được, bao nhiêu chuyện hợp lại làm ba mẹ tui phải đưa ra quyết định, bán nhà, về quê ngoại sống, nhưng tui phải ở lại để học tiếp, tui cũng không biết phải làm như thế nào, tui có 3 tháng để suy nghĩ, ba tui về quê ngoại xây nhà, khi nào xong thì 3 mẹ con lên ở, lúc đó, tui chán nản lắm, tui không muốn học 1 chút nào, cứ buồn buồn ngồi suy nghĩ thẫn thờ.
Tuyết và Linh thấy tui buồn nên cũng hỏi thăm tui nhưng tui cũng không nói gì chỉ bảo là gia đình có chuyện, tui cứ thẫn thờ suy nghĩ ở lại hay là đi, ở ngoại tui được gần gia đình, gần bà con bên ngoại, và nhất là gần Hương hơn, nhưng tui không bạn bè ở ngoại, cũng không đi học, ở đây thì ông cậu út bảo tui về nhà ông sống, tui thật sự tiến thoái lưỡng nan, nếu tui vẫn học ở đây thì cỡ 6 tháng mới gặp ba mẹ 1 lần được, cuối cùng tui quyết định ở lại nhưng cuộc đời này vẫn lắm trớ trêu.
Mẹ tui lên thăm ba tui, sau khi về bà mang theo 1 tin làm tui suy sụp, Hương sắp lấy chồng, đó là điều mà mẹ tui nói với tui, tui cười toét miệng, nó nghe giống như 1 trò đùa, 1 đứa con gái mới 15 mà làm sao lấy chồng, với lại nếu lấy đại gia thì tui hem nói gì, mà đằng này lại lấy thằng khố rách áo ôm nào đó hơn hương tới 5 tuổi, tui nghe nói vậy, cậu mơ ba đầu óc có vấn đề hay sao ấy, mẹ tui cũng nói vậy, nói Hương cũng không có ý gì với thằng đó, chỉ vì thắng đó quá si tình nên xin đặt cọc trước, nhưng đối với tui đó là cú sốc khá lớn.
Nếu ai lâm vào hoàn cảnh như tui, chắc sẽ hiểu thấu được tâm trạng tui, mấy phần trước tui ít khi nào nhắc tới nỗi nhớ Hương, nhưng các bạn không biết, tui không muốn viết lại tháng ngày buồn thảm này, trong nhà tui, nơi nào mà không có hình bóng của Hương đâu, từ ngoài sân, trong nhà, cái võng, chỗ rửa chén, ban công, phòng tui… Nơi nào cũng nhắc tui nhớ tới Hương, tôi đã cố không nghĩ tới nhưng thật sự quá khó, bây giờ khi tui nghe cái tin động trời ấy tui thật sự suy sụp, tui đâm đầu vào game, bỏ học liên miên, đi xe như điên, toàn vặn hết ga, cắm đầu chạy, nhiều lúc tui muốn cán nát cái xe tải nhưng thôi tha cho nó, nó còn có gia đình mình muốn chết thì chết 1 mình đừng làm hại tới người khác, nhờ vậy mà tay lái tui giờ cứng lắm, nhiều lần tưởng chết rồi mà hên là tui xử lý kịp, nếu không chắc tui không ngồi đây mà viết truyện được đâu.
Thấy tui không đi học, Tuyết cũng lo lắng lắm, thường hay tới thăm tui, rồi rủ đi này nọ, tui cũng đi, nhất là đi karaoke, khi hát cho đã tui cảm thấy mình như trút bớt đi 1 nỗi buồn, Tuyết và tui tâm sự nhiều lắm, nhưng nhiều nhất là về chuyện gia đình, tui không muốn nói với Tuyết chuyện kia, hai đứa cũng thấy đồng cảm, trong 1 lần đi chơi về, Tuyết ôm chầm lấy tui vào bảo rất muốn tui làm người yêu của Tuyết nhưng tui vẫn im lặng, còn Linh, Linh cũng hay hẹn tui đi đây đó nhưng con bé này nó vô tâm lắm chỉ hỏi qua loa cho có lệ, rồi bắt tui làm người yêu nó, dường như nó muốn chiếm tui làm của riêng ấy.
Cho đến 1 ngày nó gặp tui đi chung với Tuyết…
Hôm đó tui và Tuyết cùng đi chợ, chợt tui nghe tiếng Linh…
– Anh Phong. – Tiếng Linh gọi từ đằng sau làm tui giật bắn người.
Linh từ phía sau tiến tới tui, vừa lúc đó Tuyết cũng từ trong shop đi ra, Tuyết hỏi:
– Ai vậy anh?
– Đây là Linh bạn anh.
– Đây là em gái anh hả? – Linh ngơ ngác hỏi…
– Không, đây là Tuyết cũng là của bạn anh.
– Bạn anh à, sao anh nhiều bạn gái thế? – Giọng Linh hờn dỗi…
– Thì là bạn học chung của anh.
– Bạn học chung mà nắm tay vậy à? (Tui hơi bị bất ngờ, Tuyết khi tới gần tui, đã nắm tay tui từ lúc nào mà tui không hay)
Tui ú ớ, không giải thích được, Linh giơ tay lên định tát tui 1 cái nhưng theo phản xạ tự nhiên, tui chụp lại được, Linh ôm mặt mếu máo.
– Anh là đồ tồi, bắt cá hai tay.
Linh giật tay ra tui bỏ đi, lúc đó tui nghĩ chắc Tuyết sẽ giống như Linh, sẽ giận hờn trách móc rồi bỏ đi, nhưng may mắn không phải vậy, có lẽ vì tui chưa từng nói yêu Tuyết, vì Tuyết và tui khá thân nhau, có lẽ giống như 1 người bạn hơn và có thể là do Tuyết chín chắn hơn Linh.
Tuyết vẫn đứng đó nhìn tui với anh mắt e ngại, hỏi tui.
– Người yêu anh hả?
– Không, chắc cô ấy hiểu lầm, anh chỉ xem cô ấy là bạn.
– Vậy cô ấy không phải là người làm anh buồn trong thời gian qua phải không.
– Anh buồn vì chuyện gia đình mà làm gì có liên quan tới cô nào.
– Em không tin đâu, nếu anh buồn vì chuyện gia đình, thì cũng không buồn lâu như vậy, chắc chắn là vì cô nào rồi, vì anh không chịu làm bạn trai của em.
Con gái đúng là tinh ý, khó mà qua mặt được.
– Anh sợ rằng nếu anh làm bạn trai em, mà anh không ở đây nữa thì em sẽ như thế nào, anh sợ nếu em yêu anh mà anh lại đi mất không về đây nữa thì em sẽ buồn, anh không muốn thấy điều đó.
Sau khi nghe câu đó, đôi mắt Tuyết long lanh hơn bao giờ hết, gương mặt như biểu lộ điều gì đó hạnh phúc lắm, Tuyết mắng iu tui.
– Anh đúng là đồ ngốc, ba mẹ cho anh ở lại mà.
– Uhm nhưng anh…
– Anh không muốn làm người yêu em à?
– Làm như anh có giá lắm, em muốn anh ở lại phải không?
– Uhm, Tuyết gật đầu.
– Vậy ở lại hay không là do em đó, em làm sao cho anh không muốn đi nữa thì làm.
– Vậy em trói anh vào cột nhé?
– Em muốn trói anh suốt đời à?
– Uhm, hi hi…
– Không dễ đâu em, anh tên Phong mà, làm sao em trói gió được…
– Đồ lăng nhăng, thích phong lưu hả, cho chết này, Tuyết nhéo tui 1 cái.
– Ui da, em muốn giết chồng à.
– Giết luôn cho chừa thói trăng hoa.
– …
Tính Tuyết là vậy, một chút nhí nhảnh, một chút cá tính, nhưng cũng rất hiểu chuyện và khá chủ động trong truyện tình cảm, sau ngày hôm đó Tuyết đối với tui có phần quan tâm hơn nữa, Tuyết có lẽ càng thích tui hơn sau chuyện vừa rồi.