Hương
Chương 9
Lại 1 buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, hôm nay tui không đi học, ngồi trên sân thượng, miệng ngậm ống hút, nhâm nhi ly cà phê sữa, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình, ôi nhớ những ngày huy hoàng quá, bây giờ nghèo như con mèo luôn, cà phê sữa cũng không có mà uống T – T, chợt mẹ đi tới bảo.
– Có con nào nó gọi kiếm con nè.
… Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/
– Alo, ai đấy.
– Em Linh nè anh, anh có hẹn trả em cái sim mà.
Ôi trời giọng ngọt như lụa vậy, đúng là nhờ vả người ta có khác, đổi cách xưng hô rồi.
– Uh, anh đang bận 1 tí, em ra quán nước gần trường đi, 30 phút sau anh có mặt.
– Anh đến ngay nhé, em đang ở gần đó…
Tui không gấp, uống hết ly cà phê sữa đã, thay đồ chải chuốt 1 tí, leo lên xe phóng đi, vừa đến nơi đã thấy con nhỏ, bận bộ váy màu hồng phấn ngồi đợi rồi, nhìn nhức mắt ghê, tui đi tới hỏi con nhỏ.
– Xin lỗi bạn, bạn có thấy ai ngồi bàn này trước đó không.
– Anh kiếm ai thế.
– Anh đang kiếm 1 cô gái tên Linh.
– Linh nè, anh không nhớ em à?
– Hả, sao hôm nay nhìn em khác quá, đẹp hơn hẳn, làm anh nhận không ra.
– Thôi anh đừng trêu em, em không đẹp đến mức đó đâu.
– Uhm không đẹp đến mức đó nhưng cũng dễ thương hơn hôm qua nhiều rồi.
– Vậy hôm qua em thấy ghét lắm à?
– Không có đâu em hiểu nhầm ý anh rồi.
– Anh muốn nói là, em hôm qua cũng dễ thương nhưng không bằng hôm nay.
Con nhỏ cười rất tươi nhưng vẫn không quên chuyện cái sim.
– Anh làm xong chưa sim xong chưa.
– Xong rồi của em nè.
– Hi hi, cảm ơn anh.
– Không có gì, anh còn nợ em cái điện thoại mà, hôm nay em có đi học không?
– Không, hôm nay em không có tiết.
– Hôm nay còn sớm, em đi với anh nhé, em đi chợ xxx (khu chợ bán quần áo lớn nhất chỗ mình, vô trong đó như là vô ma trận, nhìn quần áo mà hoa mắt luôn) lần nào chưa?
– Chưa anh, mà xa không vậy anh?
– Cũng gần đây thôi, mình đi nhé.
– Uhm, hi hi.
Tui chở con nhỏ tới khu chợ gần đó, nó vui lắm, quê ở xa nên nó chưa bao giờ thấy cảnh này, con nhỏ chạy lăng xăng kéo tay tui hết chỗ này tới chỗ kia, chợt có chiếc xe chạy ẩu chạy cắt ngang qua tui vội vàng kéo nó lại, nó bất chợt ôm tui, mùi hương thoang thoảng làm tui dễ chịu, gương mặt con nhỏ cũng đâu đến nỗi thấy ghét nhỉ, nó ngại ngùng buông tui ra, tui hỏi nhỏ.
– Linh có sao không?
– Không, Không sao.
– Uhm. Linh đi ăn chè không, kế bên nè.
– Vâng!
Bất ngờ thật, con nhỏ này hôm nay ngoan ngoan quá, chắc trúng bùa rồi he he, ngồi ăn chè với nó, tám với nó, con nhỏ huyên thuyên, cái mỏ chu chu nhìn cũng nhí nhảnh ghê, đi dạo vài vòng chợ, nó mua linh tinh vài món mà làm tui cũng tốn bộn tiền, nhưng thôi kệ, lở lừa nó rồi nên coi như tiền đền bù. Từ hôm đó, tui với nó cũng thân hơn nhiều, nó thường hay nhắn tin cho tui nhưng vui thì tui trả lời còn hem bảo đang bận, con nhỏ này mỗi lần nhắn tin với nó thì tui cháy máy.
Quanh quẩn mấy ngày thì cũng sắp 1 tuần trôi qua rồi, bất ngờ tui nhận được tin nhắn của 1 số lạ, thì ra là Hương, Hương hỏi chuyện học hành, rồi chuyện gia đình tui, nhưng ác nhất là bảo sdt này không phải của Hương mà là của bà ngoại Hương (Hương đang sống với bà ngoại) haizz sao ổng trời ổng lại trêu mình nữa vậy nè, ông ganh tị với sắc đẹp và tài kưa gái của tui phải hem.
Ức chế nhất đối với tui là, nhớ lắm, muốn nhắn tin hay gọi cho Hương lắm nhưng không dám, sợ ba mẹ Hương biết, ba mẹ tui biết rồi Hương khó xử, tui luôn phải tìm cớ gì đó thật chính đáng để nhắn tin cho Hương, cầm cái điện thoại lên, viết sẵn tin nhắn, rồi để đó cứ phân vân mãi không dám gửi, nhưng cuối cùng tui cũng gửi, nhưng nhắn tin cũng bình thường lắm, tình cảm tui dành cho Hương nhiều như đại dương nhưng khi cho đi thì như mở van nước mà chỉ được để nhỏ giọt, Hương cũng vui vẻ trả lời tin nhắn, cũng quan tâm tui, lâu lâu cũng đùa 1 tí nhưng đối với tui sao nó nhạt quá, mà lúc đó không như bây giờ, Hương nhắn tin cho tui có dấu đàng hoàng luôn nhé, tin nào cũng dài, mà chỉ có điều 30 phút 1 tin nhắn @@, sau này 1 vài tuần, tui mới nhắn tin cho Hương 1 lần, tại không biết nói gì.
… Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/
Vẫn như thường lệ, thứ 5 tui học tiếng anh lúc 9h, tiết đầu tiết toán, nhưng hôm đó tiết toán được dời lại ngày khác, loay hoay với cái lap 1 hồi cũng gần 9h mà tui quên mất, giật mình mới nhớ lại hôm nay mình còn có tiết tiếng anh, lật đật thay đồ rồi lên xe tới trường, biết chắc mình trễ rồi nhưng cũng chạy thật nhanh, vừa đến cửa lớp, cũng thấy Tuyết vừa đi vào, thành ra 2 chúng tui vào chung 1 lượt, cả lớp nhìn 2 chúng tui có vẻ bí hiểm lắm ” chắc đang nghĩ hay đứa này làm gì mờ ám mà bây giờ mới vô nè “, trong lớp chỉ còn cái bàn đầu bên góc bên trái, tui đi tới cái bàn đó thì biết tại sao không ai ngồi rồi, bàn ghế đều bị ướt do trận mưa tối qua, cánh cửa sổ thì bị hư không đóng được nên mưa tạt vào, tui lấy quyển vở ra, xé rồi lót cho tui và Tuyết ngồi, nhìn Tuyết cũng không ngại ngùng lắm, ánh mặt bọn kia cũng không còn xăm xia nữa vì dường như bọn nó cũng đã ” hiểu ” rồi, mặc kệ bọn nó, tiết học diễn ra cũng nhanh chóng, cuối giờ giảng viên cho 1 đề tài tiếng anh, cái đề tài khá độc, viết về 1 người bạn và 1 đoạn văn đối thoại dài 1 trang giữa bạn và người bạn ấy, giảng viên khuyến khích viết về bạn ngồi chung bàn hay là bạn thân nhau để khi nộp đề tài cả 2 có thể cùng nhau lên đối thoại.
Tui nhìn qua Tuyết hỏi.
– Mình làm chung nha?
– Uhm, cũng được, nhưng làm thế nào?
– Thì cho mình theo đuổi, à nhầm tìm hiểu bạn!
– Vậy mình cũng thế, hi hi.
– Lát nữa đi ăn chung rồi nói chuyện nhé.
– Uhm, bạn tính ăn ở đâu?
– Mình không biết, mình ít khi ăn cơm tiệm lắm, toàn về nhà ăn.
– Uhm, hay bạn về nhà mình ăn nhé, mình ăn cơm có 1 mình à.
– Ơ, vậy không được đâu, bạn ở 1 mình thì sao mình tới ăn chung được. (Nói dối lòng quá)
– Có sao đâu, mình là bạn mà, nhưng bạn phải giúp mình nấu cơm đó.
– Nấu cơm thì mình biết, nhưng bạn không ngại à? (Lại dối lòng)
– Lâu lắm rồi không có ai ăn cơm chung với mình, với lại mình nghĩ bạn là người tốt.
– Uhm, vậy thì mình đi.
– Hi hi, cảm ơn bạn.
Tui và Tuyết ra ngoài, tui chạy chiếc 50 lùn tè, tuy cũng xinh xinh dễ thương thiệt nhưng nó mất hút so với chiếc tay ga to đùng của Tuyết, lép vé rồi hix hix. Tui và Tuyết đi tới khu nhà gần khu ông cậu út của tui, khu này toàn nhà giàu @@, tới trước cổng ngôi nhà màu trắng 3 tầng tui hơi ngỡ ngàng 1 chút, dân quê mà, tưởng nhà tui cũng khá nhất thị trấn rồi lên thành phố mới biết chả là cái đinh gì, (thị trấn chỗ tui ở cách thành phố 5km), tui và Tuyết ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn, nói là chuẩn bị nhưng thật ra chả có cái gì để chuẩn bị, cơm hâm lại, đồ ăn thì chất đầy trong tủ lạnh, tui và Tuyết vừa ăn vừa nói chuyện, ba mẹ Tuyết quê ở cái tỉnh lẻ này, nhưng làm ăn trên thành phố, Tuyết ở đây với anh chị, anh chị thường đi làm vắng nhà ban ngày nên Tuyết thường ăn 1 mình, buổi nói chuyện tìm hiểu cũng khá vui vẻ, ăn cơm xong, uống ly nước, trò chuyện 1 tí, tui định về thì trời bỗng mưa, mà tui thì chưa bao giờ đem theo áo mưa, “dân chơi thì không sợ mưa rơi” nhưng Tuyết kéo tui lại bảo ngồi coi tivi với Tuyết lát nữa tạnh mưa hãy về.
Tui ngồi coi phim, tui thích nhất phim kinh dị mà lúc đó cũng có phim kinh dị nên ngồi chăm chú xem, còn Tuyết thì đi lên phòng thay đồ, Tuyết đi xuống trong bộ đồ ngắn thường mặc ở nhà (tên thường gọi là gì tui quên rồi), hơi hở nhiều chỗ 1 tý so với cách ăn mặc công sở thường ngày nên lâu lâu tui cũng liếc liếc qua, mà công nhận là Tuyết trắng thật, vai thon thả, mà con gái nhà giàu nhìn chung là vậy.
Tuyết cũng ngồi gần tui chăm chú xem, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, trời tối sầm lại, bỗng nhiên, RẦM 1 tiếng sét lớn đánh trúng gần đó, cúp điện tối thui, Tuyết hết hồn la lớn lên, rồi quay sang ôm tui, ôi trời, cái gì mình muốn thì ổng hông cho còn cái gì chưa muốn thì cho trước rồi, tui cũng hơi giật mình, không phải vì tiếng sét mà vì nguyên 1 người con gái mơn mởn, da thịt mềm mại mát lạnh đang nằm trọn trong vòng tay của mình, mùi nước hoa hòa trộn với mùi con gái đang xông lên làm tui khó thở và đau tim, giờ phút này nếu tui không làm gì, chắc tui là thằng đàn ông không có trym rồi.
Tuyết hết hồn, khóc nức nở vì sợ, lại cúp điện tối thui trong lúc xem phim ma, tui ôm lấy vai Tuyết khẽ vuốt ve an ủi.
– Không sao đâu, có mình ở đây mà.
– Hix hix…
– Tuyết sợ sét lắm à.
– Uhm, Tuyết sợ sét và sợ tối nữa, huhu…
Tui lấy cái điện thoại ra, mở đèn soi, gương mặt Tuyết đẫm nước mắt, tui lấy tay lao nước mắt cho Tuyết.
– Thôi nín đi, qua hết rồi, Tuyết không nín là có ma tìm tới đó.
Tuyết im bật, mắt nhìn quanh rồi lại úp mặt vào người tui, hình như sợ ma lắm thì phải, tui vuốt tóc Tuyết, mái tóc dài thẳng mượt, nói nhỏ vào tai Tuyết, hơi thở phà vào tai làm Tuyết hơi rùng mình.
– Tuyết sợ ma lắm à.
– Ừm – Tuyết khẻ gật đầu…
– Yên tâm đi, có tui ở đây, không có mà nào dám làm hại Tuyết đâu.
Tay tui khẽ vuốt lưng Tuyết rồi, vuốt nhè nhẹ cánh tay Tuyết, nó mát lạnh làm sao, tui khẽ nói vào tai Tuyết.
– Sao Tuyết trắng như công chúa Bạch Tuyết vậy.
Tuyết khẽ cười, đôi mắt khép lại, dòng nước mắt ứa ra long lanh, Tuyết không nói gì, cái tay tui nó vẫn không ngừng hoạt động, đôi môi tui vẫn không ngừng buông lời đường mật, tui nâng cầm Tuyết lên, đôi môi hồng của Tuyết như mời gọi, đôi mắt Tuyết đang khép lại, mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều, môi tui từ từ tiến tới… bỗng bụp đèn chợt sáng, Tuyết mở to mắt, tui cũng vội vàng buông Tuyết ra, hai đứa bối rối nhìn nhau, hai đứa im lặng không nói nên lời, mưa cũng nhỏ dần, lấy lại bình tĩnh tui nói.
– Hết mưa rồi mình về nhé.
– … Uhm, Phong về an toàn nhé.
Tui mỉm cười khẽ gật đầu chào Tuyết ra về, hình như Tuyết cũng muốn nếu kéo tui lại lắm nhưng có lẽ nên dừng ở đây thì tốt hơn.
Tui dắt xe ra chạy về, Tuyết cũng ra cửa tiễn tui, trong cơn mưa lất phất, tui vừa đi vừa suy nghĩ thẫn thờ, nếu trước đây chắc tui cũng đã ở lại, từ thời phổ thông tui đã biết tới chuyện ấy, biết rõ thế nào để quyến rũ con gái, nó như 1 bản năng, tui thường để cái bản năng ấy tự do hành động, nhưng bây giờ dường như nó trục trặc ở đâu đó, không vận hành trơn tru như hồi xưa nữa, mưa vẫn rơi đều đều cái lạnh buốt giá, làm tui không nghĩ gì nhiều được nữa, lại một ngày nữa trôi qua…