Hương

Chương 4



Phần 4

Gần 12h, trong cái nắng gay gắt, Hương trong bộ đồ bộ màu xanh lá nhìn khá teen (tui nhớ rất rõ bộ quần áo đó nhưng khó tả, Hương có tới 2 bộ 1 màu cam, 1 màu xanh lá), Hương đi rất nhanh, không biết có phải vì trời nắng không, hay là vì Hương quen đi như vậy rồi, bây giờ đến phần bắt chuyện, lần đầu tiên tui bắt chuyện với con gái mà tâm trạng như trong tình thế đang gỡ 1 trái bom hạt nhân vậy, chả biết phải cái cắt cọng dây nào trước, à nhầm nói câu nào trước, nhưng rồi cũng có cái để nói.

– Hương nè, em đi xe cũng hay bị say xe phải không?
– Uhm, em sợ đi xe lắm, chóng mặt mệt lắm.
– Anh cũng vậy, anh leo lên xe, xe chưa kịp chạy là ói trước rồi.
– Không tin đâu, xe chưa chạy sao ói được.
– Ơ, chưa chạy nhưng… Nó khó thở.
– Khó thở thì ngất đi chứ đâu có bị say xe.

Lần đầu tiên mình cãi với 1 đứa con gái mà bị thất thế như thế này, phải mất vài giây suy nghĩ mình mới phản bác lại được.

– Thì thiếu oxy lên não nên chóng mặt, mà chóng mặt nên mới bị ói…
– Vậy thật à, hi hi, em không biết.
– Ha ha, anh cũng mới nghĩ ra.
– Anh vừa nói gì vậy?
– Anh vừa nói… (ấy chết lỡ miệng), anh vừa mới nhớ ra, có đọc nó ở đâu đó.
– Ừh, anh biết nhiều quá nhỉ.

Nói tới đây mình mới nhớ là mình chưa hỏi em nhiêu tuổi mà cách hỏi tuổi đơn giản nhất là.

– Năm nay em học lớp mấy rồi?

Gương mặt Hương đang vui bỗng nhiên hơi sậm lại, thoáng 1 chút trầm tư, Hương nói:

– Em nghỉ học từ năm lớp 6.
– Sao em lại nghỉ học vậy?

Đúng ra tôi không nên hỏi câu này, Hương càng buồn hơn, nét mặt đắn đo, nhưng rồi Hương cũng trả lời lấp lửng.

– Tại nhà xa trường quá và thường đi về khi trời tối nên mẹ sợ nguy hiểm nên cho em nghỉ.

Tui không hỏi nhiều nữa, đối với người con gái nào tui thích thì tui quan sát rất kỹ, cố hiểu tâm trạng của người con gái đó để mà dễ dàng ứng xử, đối với Hương thì càng cẩn thận hơn, tui nói với trấn an Hương và ra vẻ đồng tình, mặc dù trong lòng lại suy nghĩ khác.

– Uh, anh thấy làm như vậy đúng đó, con gái mà về khuya là nguy hiểm lắm, vả lại đi học chưa chắc đã tốt bằng ở nhà, trường học bây giờ có nhiều tệ nạn lắm.

Hương không nói gì chỉ gật đầu, nhưng nét mặt đã bớt buồn hơn và khi tui nói đùa vài câu làm Hương vui hơn thì nó đã hết, trên đường đi Hương nói cũng khá nhiều về gia đình, bạn bè, sở thích nhưng chỉ khi tui hỏi mới nói nhiều, còn không hỏi thì cũng ít nói lắm, các bạn biết lúc đó Hương bao nhiêu tuổi không, cái tuổi mà tui không ngờ được, với cái bóng dáng yêu kiều thướt tha và nét mặt cũng ra vẻ người lớn đó thì tui luôn nghĩ Hương gần bằng tuổi tui, nhưng khi bắt chuyện tui thấy Hương còn con nít lắm và khi biết Hương bao nhiêu tuổi thì tui thật sự bất ngờ, tuổi 15 trăng tròn các bạn ạ, thua tui 3 tuổi, buổi chiều hôm đó thật vui, tui và Hương đi chợ mua hết cái này với cái kia, Hương và tui đi với nhau, mấy bà trong chợ quen tui cứ chọc.

– Phong mày giấu kỹ thế, có người yêu rồi mà không cho dì biết, nhìn xứng đôi ghê.
– Dạ, đâu phải người yêu con, xinh như vậy con đâu dám mơ tới.

Hương chỉ cười mà không nói gì, một bà khác lại chọc tiếp.

– Phong, con hứa làm con rể dì mà, sao bây giờ lại đi với con bé này.
– Ặc ặc, con hứa hồi nào dzậy dì, thôi chắc con để thằng em con nó thay con nhé, nó đẹp trai hơn cả con.
– Thằng quỷ, thằng em mày mới học lớp 5, làm sao nó thay được.

Nói chung là mấy bà đó vui tính lắm, vì tui thường đi chợ mua hàng về bán nên thân với mấy bà đó lắm.

Sao khi rời chợ, đang đi tự nhiên Hương nhéo vào tay tui 1 cái.

– Ui da, sao tự nhiên nhéo người ta thế?
– Hồi nãy ai bảo là không biết đi chợ mua đồ hả?

Thì ra là thế.

– Không biết thiệt mà.

Hương lại nhéo thêm 1 cái nữa.

– Lại nói dối nữa, rồi quay mặt đi ra vẻ giận.

Lúc này tui đành phải nói thật.

– Tại Phong muốn có người cùng đi cho vui mà.
– Anh muốn có người cùng đi sao anh không rủ bạn.

Lại cãi nhau nữa, gặp nhau là lại cãi nhưng sau khi cãi 1 chập thì lại rất vui, bây giờ mình thèm có người cãi nhau thì cũng không có ai cãi với mình.

– Phong rủ bạn thì cũng được nhưng Phong thấy Hương cứ ở trong nhà suốt nên muốn rủ Hương đi cho vui mà.
– Còn chị 2 thì sao? Chị 2 cũng ở nhà suốt đó.
– Chị 2 đang vui vẻ với tình yêu qua điện thoại thế kia thì làm sao chịu đi được, vả lại đi với Hương thì Phong tự tin hơn.

Hương không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười, chắc là đã hiểu ra được lý do, Hương là người con gái thông minh và tinh ý nhất mà mình từng biết nhưng đôi khi ngu ngơ ngây thơ lắm.

Đang định đi về thì mình chợt nghĩ ra 1 sáng kiến.

– Hương, mình đi mua quà cho cô dâu nhé.
– Uhm, ở đâu vậy Phong?

Tui dẫn Hương đi tới chỗ bán quá lưu niệm lớn nhất chợ, phải nói là chỗ đó rất đẹp, treo đủ thứ lung linh dễ thương, bọn con gái mà gặp mấy thứ này thì mê tít, Hương trố mắt nhìn các thứ lung linh ấy, ngắm nghía nâng niu hết thứ này tới thứ khác mà không biết mua gì, cuối cùng Hương cũng mua được hai đôi bông tay, còn tui thì mua 1 chú gấu bông dễ thương để tặng bà chị.

Khi băng qua đường đi về, tui thì quá quen với cái đường phố tấp nập xe cộ này rồi nên băng qua dễ dàng, còn Hương thì vẫn chưa qua được, cứ muốn qua nhưng lại sợ, lúc đó tui tự trách mình sao ngu quá, tui vội vàng kiếm lại điểm, tui băng qua chỗ Hương, nắm lấy tay Hương, từ từ dắt Hương qua, tay Hương thật mềm mại nhưng không nhỏ nhắn, nó chỉ nhỏ hơn tay tui 1 chút, nắm tay hơn đi được 1 quãng nhưng chợt nhớ ra, tui quay qua nhìn Hương cùng lúc đó Hương cũng đang nhìn tui, ngớ người tui lí nhí xin lỗi và buông tay Hương ra, mặt Hương cũng đỏ lên thoáng chút bối rối.

Tui và Hương về nhà, Hương mệt quá nên lên phòng nghỉ 1 chút, tui lên sân thượng làm ly nước cho mát, rồi ngồi tám với ông anh bà con, rồi xem hài vân sơn bảo liêm, có đoạn Bảo Liêm hát bài Đàn bà, lời là “Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi Đàn bà là ngọc ngà trăng sao, làm tim nhỏ máu…” tui học thuộc, tui vừa đi xuống lầu vừa hát chơi, thì gặp Hương đang nắm cái tay xoay cái mái che di động, không biết đang làm gì, nhưng vừa thấy tui Hương nói.

– Sao vừa nhìn thấy Hương thì anh chọc rồi, anh hát cái gì kỳ cục thế?
– Đâu có đâu em đâu phải đàn bà đâu phải không, còn con gái chứ bộ.

Hương mỉm cười hỏi tui.

– Cái này là để làm gì vậy anh?

Ôi trời, bó tay, cái đó mà không biết.

– Tui bảo, Hương em thử xoay nó đi.

Hương xoay xoay cái trục, cái mái che từ từ cuốn vào, Hương cười tít mắt.

Tui bảo:

– Khi nào có cái gì không biết thì Hương cứ làm thử nhé, nhưng cũng có cái không nên thử, tui ra vẻ bí ẩn.
– Cái gì vậy anh?

Tui không nói gì chỉ mỉm cười.

Hương và tui đi xuống nhà, Hương bảo:

– Mình lên ban công hóng gió 1 lát nhé.
– Ừhm.

Hương chạy lon ton lên ban công, rồi ngồi lên cái lan can, ra vẻ thích thú lắm.

Tui cũng đi theo, đứng dựa vào lan can, giờ này gió nhiều thật, thổi làm rối cả tóc, mà tóc Hương lúc nào cũng rối, thường hay bị ông anh trêu là công chúa tóc rối, tóc Hương lúc bình thường luôn thắt hai bính, mái tóc không quá dầy cũng không quá mỏng, nên thắt 2 bính rất hợp, tóc dài tới ngực càng tô điểm thêm nét duyên dáng.

Hương vươn vai, hít thật sâu, nở 1 nụ cười sảng khoái, rồi nhìn về phía tui hỏi.

– Anh có biết gió bắt đầu từ đâu không?

Tui hơi ngớ người, không lẽ nói gió bắt đầu từ sự trên lệch áp suất, gió thổi từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, rồi lại phải giải thích áp suất là gì… Tui suy nghĩ 1 lát rồi trả lời.

– Sóng bắt đầu từ gió.

Gió bắt đầu từ đâu.

Anh cũng không biết nữa.

(Bài Sóng của Xuân Quỳnh)

– Anh đang đọc thơ đó hả?
– Uhm, 1 đoạn, trong đoạn đó còn 1 câu nữa, em hỏi chị 2 đi nhé!
– Sao anh không đọc hết luôn?

Tui mỉm cười lắc đầu, tui lấy điện thoại ra, cái Motorola V8, chụp hình đẹp lắm các bạn, vừa thấy cái điện thoại đang hướng về phía mình thì như theo phản xạ tự nhiên, Hương làm dáng và cười duyên.

Đó là tấm hình đẹp nhất, tự nhiên nhất mà tui có được, cho đến bây giờ tui vẫn còn giữ nó, Hương nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại, rồi mò mẫm, quay sang phía tui chụp 1 cái.

Tui giật lại cái điện thoại, Hương không chịu buông thế là giằng co quyết liệt, cuối cùng thì tui cũng thắng, Hương giận lẫy đi vào phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...