Hương

Chương 5



Phần 5

Ngày hôm đó tui và Hương như hình với bóng cứ hết ngồi hóng gió lại đi dạo hoặc lên sân thượng ăn kem, tui chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người con gái nào như thế, ở Hương có nét gì đó rất đặc biệt.

Tối đến, quán nước đã tạm đóng cửa để chuẩn bị cho lễ Vu Quy ngày mai, mấy đứa bạn trong xóm gần nhà kéo đến cũng khá đông, rồi lại tổ chức ca hát ầm ĩ, lúc đó tui hát Karaoke dở lắm, bình thường hát vu vơ thì hay, nhưng cầm cái micro thì lại hát không được nhưng bọn nó cũng bắt tui hát, tui chỉ hát được mỗi bài ” Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc ” mà hát cũng chả được bao nhiêu, còn Hương thì khác, giọng Hương rất nhẹ nhàng êm dịu nghe mà đang tưởng như là đang nghe ca sĩ hát vậy, lúc đó Hương hát bài “Ước mơ của tôi”, tui còn nhớ rất rõ lời bài hát ấy dù chỉ nghe qua 1 lần… ” Em yêu anh tình yêu hai trái tim, em yêu anh vì anh không dối gian, em yêu anh dù phong ba bão giông ước với muốn chỉ vậy thôi… ” Bọn bạn tui cứ nhao nhao lên hết đứa này khen đến đứa kia ăn theo, tui thì không nói gì, rồi bọn nó khui bia, tui cũng tham gia làm vài ly.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Hương đâu, haizz, dại gái nó như dzậy đó các bạn, cứ không thấy em ở đâu là thấy bứt rứt, thôi kệ lỡ dại gái rồi thì phải chịu thôi, tui biết thế nào Hương cũng ở trên ban công, đúng là thần giao cách cảm có khác, vừa leo lên cầu thang nhìn qua thì thấy Hương đang ngồi trên lan can rồi, tôi lặng lẽ đến bên cạnh Hương và nói.

– Hôm qua ai nói với anh là ngồi trên lan can nguy hiểm mà bây giờ lại bắt trước rồi?

Hương hơi bối rối, rồi lại chuyển chủ đề quay sang hỏi ngược lại tui.

– Sao anh không ở dưới nhà nói chuyện với mấy bạn đi?
– Anh ngày nào mà chả nói chuyện với bọn nó, còn Hương thì sao ngồi đây một mình vậy?
– Em thích yên tỉnh nên ngồi đây hóng gió, ngắm trăng nữa, trăng hôm nay sáng thật.
– Uhm, ngày mai trung thu mà. Anh thích ngắm sao hơn, mà tiếc là ngày nào trăng sáng thì lại không có sao.

Hương nhìn quanh bầu trời đêm và chỉ tay.

– Có 1 ngôi sao bên kia kìa anh.

Sao bắc đẩu, hèn gì còn mỗi mình nó sáng được, bổng 1 tia sáng lóe lên trong đầu (đây là câu chém gió ghê gớm nhất mà tui từng nói) tui nhìn vào mắt Hương và nói.

– Anh cũng thấy hai ngôi sao rất sáng nè.
– Ở đâu vậy anh?
– Thì anh đang nhìn nó nè, nó đang lấp lánh rất đẹp.

Hương dường như chợt hiểu ra, đôi má chợt ửng hồng lên, ngại ngùng lúng túng Hương quay mặt đi, 1 lúc sau thấy tui đang ngắm trăng, Hương mới quay mặt lại, đúng là con gái mới lớn, bạn nào mà quen mấy đứa con gái có cái má hồng thì chắc biết nhỉ, nhìn đáng yêu lắm nhất là mấy lúc mắc cỡ.

Tối hôm đó có nhiều kỉ niệm vui lắm, Hương và tui ra bãi cát sau nhà, có 1 chị bà con đang nấu cháo ở đó, Hương tung tăng vui đùa nghịch cát, nhìn cứ như là con nít ấy, Hương bảo tui là, từ nhỏ Hương thích đi chân trần lắm (không mang dép ấy) mà chưa bao giờ được đi trên cát như thế này nên thích lắm, rồi Hương vào nhà, mẹ tui bảo Hương thử váy, các bạn cứ tưởng tượng thế này, một người con gái đẹp, thay hết bộ này tới bộ khác cho mình xem, mà người đẹp thêm đồ đẹp thì dư sức khiến cho 1 thằng ngơ ngác, mà ngày mai lại đám cưới, lúc đó đang mình tưởng tượng mình là chú rể đang cùng cô dâu chọn đồ cưới nhưng sự thật trớ trêu các bạn à, 1 giọng nói quen thuộc đưa mình trở về thực tại và thực tế, một sự thật phũ phàng.

– Phong, Hương là Chị ba (con của cậu mợ 3) của con đó, đừng có mà tư tưởng bậy bạ nha.

Ôi mẹ tui, sao mẹ lại đánh thức con vào giờ này, tui đờ đẫn như người vừa tỉnh cơn mê, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ miên man, cho đến khi tui đi ngủ, ban đêm khi sắp ngủ, lúc yên tỉnh nhất thì người ta mới tỉnh táo mà suy nghĩ lại mọi việc, tuy biết rất rõ tui và Hương sẽ có kết cục gì nếu yêu nhau và Hương chắc cũng vậy, nhưng Hương thật sự quá dễ thương, giữa tình cảm và lý trí thật khó quyết định, và cuối cùng quyết định của tôi là “Chỉ còn 2 ngày nữa là Hương đi rồi nên cứ vui vẻ đi, dù có gì thì chắc sẽ mau quên thôi như những người con gái tui đã từ quen trước đây” và với suy nghĩ như thế tui vui vẻ nghĩ tới gương mặt ửng hồng để thương ấy và chìm vào giấc ngủ, và không hề hay biết rằng, ngày mai sẽ là ngày làm thay đổi cả cuộc đời tui.

Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay tui không đi học, cũng làm biếng ra tập thể dục, hôm nay là lễ Vu quy rồi, tui vội vàng đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã thấy Hương rồi, một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu ấy, Hương lúc nào cũng vậy, rất hay cười, và khi cười thì rất dễ thương, khiến cho người ta luôn có ấn tượng đẹp cho dù chỉ gặp có 1 lần.

– Phong con mang giày rồi lên lầu với mẹ. – Tiếng mẹ tui lanh lảnh.

Tôi vội mang giày rồi bước lên lầu, mẹ tui trong phòng thay đồ, đang lục lọi tìm quần áo, rồi mẹ đưa tui cái áo thun chả biết mẹ tui mua nó hồi nào, mặt vào nhìn cũng giống dân thành phố, mặc thêm cái quần jean nữa, nhìn cũng được ghê.

– Bỏ áo vào quần đi con.

Tui bực nhất chuyện này, nhưng thôi kệ chả sao, bỏ thì bỏ cho nó lịch sự, vừa bước ra thì nghe tiếng xầm xì của bà chị hai với Hương.

– Phong mặc bộ này nhìn cũng đẹp trai ghê.

Tui tự tin lên hẳn he he, Hương và bà chị hai với mẹ tui và mấy dì mợ, chị bà con trang điểm trên lầu, tui cũng đứng xem 1 chút… Hương là người trang điểm nhanh nhất, vì có cái gì để mà tô son đánh phấn đâu, đôi môi đỏ mọng thế kia sơn thêm 1 ít son bóng là đủ, lông mày thì cong vút rồi khỏi vẽ, da thì trắng mịn, má thì ửng hồng, có thể nói là em đẹp không cần son phấn, tui thấy Hương vừa định đi ra không trang điểm nữa thì chị trang điểm lại kéo Hương lại định thêm cái gì đó, lúc đó tui buột miệng nói.

– Hương đẹp tự nhiên rồi chị, không cần trang điểm nhiều đâu.

Dường như nói trúng ý Hương, ánh mắt Hương nhìn tui ra vẽ đồng tình lắm nhưng mẹ tui thì dường như biết con trai muốn gì bà nói chen ngang.

– Phong con phải gọi Hương bằng chị nghe chưa.
– Dạaaaaa.

Haizz biết rồi khổ lắm nói mãi, tui không nói bỏ xuống lầu gì mặc cho đám đàn con gái bôi tro trét trấu.

Lúc đó thì con bạn thanh mai trúc mã (chơi từ nhỏ tới lớn, mà nó mập lắm) cũng qua, nó mang theo 1 bọc bong bóng, 2 đứa lấy cái bơm xe đạp ra rồi thổi, xong lấy mấy cái bong bóng trang trí cổng vào.

Tiệc cưới hôm đó đông lắm, tui bất đắc dĩ làm phục vụ bàn, hết nước đá rồi tới bia, từ dưới nhà chạy lên sân thượng rồi từ sân thượng chạy xuống, còn Hương thì làm lễ tân đứng ở cổng chào khách rồi cài hoa lên ngực khách, hehe nhân lúc rảnh tui chạy lại, Hương len lén cài hoa lên ngực tui rồi cười tủm tỉm, khi khách đã đến đủ, phục vụ cũng xong nốt, tui chạy lên bàn pha chế, làm 1 ca nước chanh đem tới cho Hương, chưa kịp uống nữa thì tui lại chạy đi phục vụ tiếp, mồ hôi ướt đẫm cả áo, tui định ra chỗ Hương uống nước thì Hương đã đi đâu mất, bà chị hai cũng vậy, tui hỏi chị tui cô dâu ấy.

– Hương đi đâu rồi chị?
– Bà Mai (chị bà con bên nội tui) kéo Hương với Trinh (bà chị hai) lên trên sân thượng giới thiệu với mấy thằng bạn của nó rồi, em lên kéo 2 đứa nó xuống dùm chị.

Không thể hiểu nổi bà này, tự nhiên bắt hai đứa con gái lên giới thiệu với đám bạn của bả, có biết ai đâu, con gái mới lớn không sợ người ta ngại à, tui chạy ngay lên lầu, vừa nhìn thấy tui thì Hương như được mở cờ trong bụng, xin phép bà chị cùng đám bạn của bả rồi đi về phía tui, tui cũng định đi cùng Hương xuống nhưng còn bà chị hai vẫn chưa đi, tui đi về phía bàn tiệc, nói.

– Chị hai, mợ hai kêu chị xuống có chuyện gì kìa.

Bà chị hai luống cuống, xách dép đi xuống, chợt bà Mai lên tiếng:

– Phong ngồi xuống uống vài ly đi cưng, ngày hôm nay vui mà.
– Uhm, em cũng muốn uống lắm, nhưng hôm nay không có ai phục vụ nên em không ngồi lâu được. – Tui cầm ly bia lên.
– Em mời mấy anh chị 1 ly nhé, anh em dzô 1 cái nào, Dzô.
– Anh chị ăn uống vui vẻ nhé, em còn có việc.

Tui quay sang phía Hương, Hương vẫn đứng đó đợi tui, hai đứa chúng tui cùng đi xuống, Hương thì thầm bên tai tui.

– Anh làm vệ sĩ cho em hôm nay nhé.
– Uhm, cả đời luôn cũng được.

Bữa tiệc hôm đó rất vui, sau khi mọi người ăn uống dọn dẹp hết rồi, phần rửa chén bát lại dành cho con cháu, tui và Hương cùng rửa chén, cùng vui đùa, cứ như là 1 người trong gia đình vậy. Chiều đến, buổi chiều hôm đó thật đẹp, ánh nắng vàng nhạt buổi chiều tà đó vẫn làm tui nhớ mãi, chiều hôm ấy, Hương chủ động rủ tui ra con đường phía sau nhà đi dạo, dưới ánh nắng màu vàng nhạt ấy, làn gió nhẹ rung rinh bụi cây phong lao, dáng người con gái vừa dịu dàng và hồn nhiên, mái tóc dài bay bay trong gió những hình ấy bây giờ chỉ còn trong giấc mơ, một giấc mơ mà đến tận bây giờ tui vẫn chìm đắm và chưa muốn tỉnh giấc.

– Con chim sẻ kìa anh!

Tui mỉm cười, con chim sâu mà bảo chim sẻ.

– Con chim sâu mà.
– Không con đó chim sẻ mà.
– Chim sâu!
– Chim sẻ.
– …
– …

Cãi nhau chí chóe 1 hồi thì tui cũng chịu thua.

– Thôi chịu thua rồi, là con chim sẻ, không cãi nữa.

Hương cười ra vẻ đắc thắng, tui nhìn ra phía xa xa cuối con đường nơi có những hàng phi lau cao vút, tui hỏi Hương.

– Mình qua bên đó nhé.

Hương gật đầu đồng ý, dưới khung cảnh thơ mộng ấy, tui bất giác nhìn xuống bàn tay Hương, bàn tay Hương vẫn để đó đi song song bên cạnh tui, lần đầu tiên tui muốn nắm tay 1 người mà run đến như vậy, cảm giác thật khó diễn tả, nhưng rồi tui cũng lấy hết can đảm, nắm tay bàn tay ấy. Một sự im lặng chết người, tui hồi hộp xem Hương có phản ứng gì, Hương không phản ứng gì cũng không nói gì, cả hai cùng im lặng bước đi, chỉ có tiếng gió xào xạc bên tai, đi được 1 đoạn Hương buông tay tui ra và nói:

– Thôi mình về đi trời cũng sắp tối rồi.

Trên đường về bao nhiêu suy nghĩ rối ren luẩn quẩn trong đầu, đúng là rối thật, chắc chắn Hương có tình cảm với mình nhưng nó ở mức nào? Thật khó mà biết được, con gái khó hiểu lắm, không như bọn con trai, mức độ tình cảm thì đo bằng độ đẹp cộng với độ dễ thương của con gái mà nó thích, còn bọn con gái phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng rối ren nhất vẫn là câu hỏi cái tình cảm đó sẽ đi về đâu, thôi kệ tui không quan tâm nữa.

Tối đến, mấy người đàn bà lại tụ tập trong bếp tán dóc, bọn nhóc choai choai với mấy đứa bạn trong xóm bật nhạc ầm ĩ, múa may, còn tui và Hương vẫn thế, vẫn có 1 khoảng trời đêm với ánh trăng sáng, đêm trung thu, mấy đứa con nít trong xóm đi rước đèn, chắc các bạn cũng nhớ hồi nhỏ mình như thế nào nhỉ, cầm cái lồng đèn đi lòng vòng khắp xóm, lâu lâu đèn bị tắt thì khóc đòi mẹ thắp lên, Hương nhìn cảnh đó ra vẻ thích thú lắm, chợt nhớ có 1 thông tin thú vị, thằng bạn hồi chiều nó có nói, hôm nay ở ngoài sông người ta thả hoa đăng.

Chỗ tui ở có con sông nằm phía sau chợ, cũng không xa lắm, tui liền rủ Hương cùng đi, lúc đầu Hương cũng ngại vì trời đã tối nhưng với tài thuyết phục của tui thì Hương cũng chịu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...