Không trọn vẹn

Chương 5



Phần 5

Mấy ngày sau đó cũng không thấy hay có tin tức gì về Huệ. Tối chủ nhật đó nó cũng không đến hội hóa trang của trường, tối đó cùng các tối sau nó cứ lang thang tha thẩn trước nhà Huệ. Căn nhà im ỉm đóng, lúc này đã bị công án đến niêm phong lại. Trước đây lúc nào cũng ấm cúng, sáng đèn, nay trông đìu hiu như 1 căn nhà hoang.

Nó hỏi thăm hàng xóm thì biết cả nhà cô đã trốn đi xa lắm rồi, còn Huệ thì đã về ở tạm quê với người bác, nhưng nó không tin, hay thực ra không muốn tin vào điều đó. Nó biết Huệ vẫn ở quanh đây.

Nó thấy như mất mát 1 cái gì đó quá lớn và quá đột ngột, cả cơ thể như chưa thể thích nghi kịp, cứ thấy nỗi trống vắng hiện hữu rõ trong lòng, Huệ rời xa nó quá nhanh. Nó cứ nghĩ đó chỉ như 1 giấc mộng, sáng hôm sau ngủ dậy là sẽ hết, đến trường nó sẽ lại được thấy nụ cười tinh nghịch của cô bạn gái, lại nghe thấy tiếng gọi ý ới của cô. Nhưng không, ngày qua ngày, hơn 1 tuần sau đó, ngày nào nó cũng đi qua lớp cô, ra chơi nào cũng đi qua 1 lượt. Nó vẫn hi vọng mình sẽ lại được bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ của cô trong lớp học, nó hi vọng lại được nắm tay cô, được thấy cô. Hi vọng đó là thứ duy nhất kéo nó đến trường mỗi ngày, hàng cây, ghế đá góc sân trường, đâu đâu nó cũng ngỡ như vừa thấy cô, nhưng vừa chạy tới lại không phải, mọi thứ hình như chỉ là ảo giác của nó.

Rồi một buổi sáng, cái Dung tìm tới gặp nó thông báo người nhà của Huệ đã đến xin rút học bạ, cô xin chuyển trường đến trường nào đó không rõ, những chắc chắn không phải ở tỉnh này. Nó nghe mà tai như ù đi, chẳng lẽ hi vọng của nó đã hết? Nó lại lặng lẽ đạp xe đến gốc cây trứng cá gần nhà Huệ, ngồi bệt xuống vệ đường, dõi mắt vào căn nhà đóng ỉm ỉm, thầm ước Huệ sẽ bất ngờ xuất hiện ở đây, lúc lắc mái tóc đuôi ngựa chạy đến bên nó. Nó nhìn mãi đến thất thần vào trong ngồi nhà, hai mắt như nhòe đi, mặc cho ánh chiều tà phủ xuống, bóng tôi yên bình bao trùm cơ thể, che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuân mặt nó.

Đã gần 1 tháng từ ngày Huệ vội vàng rời xa chúng nó, mỗi đêm đi ngủ nó lại thấy nhớ cô da diết, nhớ khoảng thời gian bên cô, nhớ khoảng thời gian hai lớp chuẩn bị vũ hội cùng nhau, nhớ những phút giây êm đềm nó ở bên cô, nhớ đêm mưa lạnh, nhớ nụ hôn, nhớ đầm sen, nhớ buổi chiều đạp xe cùng cô dưới mưa. Tất cả như đã xa quá rồi, nước mắt nó cứ kéo đến, nối đuôi nhau lã chã rơi.

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm học, buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh nắng chiều nhạt dần ở khắp nơi trong thành phố, nó đang ngồi thơ thẩn trong nhà thì chuông điện thoại bàn kéo 1 hồi lanh lảnh, chị Hoa nghe máy rồi gọi nó vào nghe điện thoại, bạn nó gọi, là thằng Trung:

– Tối ra quán ốc ở quảng trường nhé, anh em ngồi tí.

Cũng đã gần 1 tháng nay, từ sau trận bóng hôm đấy chúng nó đã không thực sự trò truyện với nhau, hay đúng hơn là nó đang cố tình lảng tránh lũ bạn. Thấy giọng nói đầy sự chia sẻ của thằng bạn, nó mỉm cười rồi đồng ý. Nó cũng phải trở về với thực tại thôi. Gác ống nghe, nó vừa quay đi thì điện thoại lại đổ chuông, nghĩ chắc thằng Trung quên dặn gì nên nó áp ống nghe rồi nói luôn:

– Có truyện gì nữa mày?

Đầu bên kia im lặng 1 lúc, nó chỉ nghe thấy tiếng sột xoạt truyền lại, nó lại cất tiếng hỏi tiếp:

– Xin lỗi ai đấy ạ!

Vẫn tiếng im lặng, nghĩ có ai trêu nó định dập máy thì bên kia bỗng truyền tới 1 giọng nói con gái:

– Huy à, tớ đây.

Tiếng con gái nhẹ nhàng, ngập ngừng, ngữ điệu xa lạ nhưng giọng nói lại đầy quen thuộc. Là Huệ.

Tim nó đập bay ra khỏi lồng ngực, nó cảm thấy nghẹn cứng hơi cổ họng, cố lắm mới ép được tiếng nói thoát ra khỏi lồng ngực, 1 câu nói đầy sự ngắt quãng bởi cảm xúc;

– Huệ? Cậu đang ở đâu đấy?

– Tớ đang ở 1 nơi xa lắm, các bạn bây giờ thế nào? Cậu thế nào?

– Mọi người đều bình thường, mọi người đều rất nhớ cậu, tớ cũng rất nhớ cậu. Cậu đang ở đâu.

1 Thoáng im lặng rồi câu chữ như trực sẵn òa ra:

– Cảm ơn mọi người, nhưng chắc mình không không gặp nhau được nữa đâu. Tớ đang ở 1 nơi rất xa, và sau này còn xa hơn nữa. Mọi người hãy quên tớ đi, cậu hãy quên tớ đi, sau này nếu số phận may mắn, chúng ta sẽ gặp lại.

Nói song câu nói đấy, nó thấy đầu máy bên kia Huệ đang thổn thức.

– Này cậu đừng làm gì dại dột nhé. Sao cậu không lên mạng, không vào nick, tớ muốn nói truyện với cậu, chat cũng được. – Nó bối rối trước sự nức nở của cô bạn.

– Không, mọi người đừng nhớ tới tớ nữa. Tớ sẽ không liên lạc với mọi người đâu. Mọi người phải hiểu cho tớ. Tớ không muốn nhớ…

Sau mỗi câu nói Huệ đều thổn thức khóc, nó cũng không biết phải nói gì, tay nắm chặt ống nghe như muốn bóp vỡ, cả hai đứa cứ mãi thế, nó im lặng còn Huệ cứ thút thít khóc. Mãi cho đến khi Huệ dừng khóc, nói với nó:

– Thôi tớ tắt máy đây, cho tớ chào mọi người nhé.

Lúc này nó mới nói bừng tỉnh, lắp bắp nói.

– Huệ ơi, tớ thích cậu, mãi thích cậu.

Câu nói chỉ là lần thứ 2 nó được nói với Huệ. Lần thứ 2 lại là trong hoàn cảnh này. Bên kia, Huệ im lặng 1 lúc rồi lặng lẽ nói:

– Đừng, Huy ơi, hãy quên tớ đi.

Rồi dập máy.

Nó cứ đứng ngẩn mãi đấy, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại, áp mãi vào tai, mặc cho tiếng tút tút đã vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng nó vẫn không có khái niệm phải bỏ xuống. Câu nói của Huệ vẫn mãi vang vỏng đâu đây.

Thật sự rất buồn, giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, kéo xuống nặng trĩu cả lồng ngực. Nghĩ đến việc Huệ đột nhiên dời đi, đột nhiên bỏ nó lại một mình, nó buồn đến phát khóc.

Quên tớ đi

Hãy quên tớ đi

Liệu nó có quên được không?

Bạn đang đọc truyện Không trọn vẹn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/khong-tron-ven/

Tối, bố mẹ nó hôm nay nhập hàng nên chắc ở ngoài chợ cả đêm. Nó dặn bà và chị sẽ về muộn rồi đạp xe ra quảng trường. Gió mùa hè thổi vào nó mát rượi, quảng trường rộng với đài phun nước ở giữa là địa điểm tụ tập mọi người trong thành phố những lúc thảnh thơi. Đạp xe đến quán ốc hay ngồi ở góc trong quảng trường, nó đến sớm nhất, lũ bạn còn chưa tới. Ngồi xuống 1 bàn kê sát mép vỉa hè, nó ngắm mọi người đang đi lại mà lòng lại nghĩ đến Huệ.

Lúc sau thằng Trung với thằng Cường cũng kéo tới, chúng gọi 1 bát ốc luộc và 1 chai rượu. Trước đây đi ăn chỉ có thằng Trung thằng Cường hay cà khịa nhau uống là chủ yếu, nhưng hôm nay tự nhiên nó cũng muốn uống nhiều. Lúc đã say nó kể về cuộc nói truyện buổi chiều của nó và Huệ cho 2 thằng bạn nghe, kể về những kỷ niệm của nó và Huệ, vừa kể vừa uống, càng uống càng say. Nó cũng chẳng nhớ hai thằng đã nói với nó những gì, nó chỉ nhớ mãi 1 câu thằng Trung bảo, không biết là nói với chúng nó hay nói với Huệ:

– Chắc Huệ cũng đang buồn lắm. Cậu ấy không muốn liên lạc với mọi người, vì nếu thế cậu ấy sẽ buồn, sẽ nhớ lại thời gian vui vẻ trước đây. Như thế cậu ấy sẽ luôn buồn khổ mà sống. Chắc cậu ấy muốn quên đi mọi truyện, quên đi quá khứ tươi đẹp. Chắc cuộc sống phía trước nhiều chông gai lắm.

Nó cũng không phản ứng gì với bộc bạch của thằng bạn, chỉ uống và uống.

Đêm khuya, 2 thằng bạn đèo nó về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Nó đã nôn 2, 3 lần, nôn đến hết những gì trong người, nó cố nôn ói ra nỗi buồn thảm trong lòng nhưng không được.

Về nhà đã hơn 11h, bà và em nó đã đi ngủ từ lâu, chị còn chị Hoa vẫn đang thức chờ nó.

Chị đỡ nó vào nhà, dìu nó lên phòng, hình ảnh chị và hình ảnh Huệ cứ đan cài vào nhau trước mặt. Nhìn chị nó lại tưởng là Huệ, nó dơ tay lên với rồi ôm chặt lấy, trước sự ngỡ ngàng của chị, nó cứ ôm siết lấy thân hình mềm mại đó.

Nó và chị ngồi trên giường nó, vục đầu vào hai bầu ngực chị, nó cảm thấy rõ sự mềm mại trong đó, nhưng nó không thấy sự hưng phấn trào dâng, mà nó lại thấy yên bình. Chị khẽ vuốt ve mái tóc nó, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, nó bỗng bật khóc lên như 1 đứa trẻ.

Mùi hương của chị phảng phất trong nó, nó cũng chẳng biết mình đang tỉnh hay đang say nữa. Nó cảm nhận rõ sự mềm mại của bầu ngực trước mặt, cảm nhận rõ mùi hương thơm mát, cảm nhận rõ sự mát lạnh của da thịt. Nhưng lúc này nó lại không rõ đó là ai trước mặt. Nó ngước mặt lên nhìn, hình ảnh khuôn mặt trước mặt nó cứ lòe loẹt không rõ, là Huệ hay là chị nó cũng không biết nữa. Nó kéo khuôn mặt đó xuống rồi thình lình áp đôi môi mình vào, mút mát.

Nó thấy rõ sự ngỡ ngàng của chị nhưng nó không cảm thấy sự chống cự, hai đôi môi cứ thế áp vào nhau, mơn trớn nhau. Đôi tay nó xoa dần lên lưng rồi vùng ngực của cơ thể trước mặt, áp chặt bàn tay vào khuân ngực mềm trong làn vải áo, nó thấy cơ thể của chị khẽ uốn éo theo sự mơn trớn của nó, nó cảm nhận rõ lớp da vùng ngực vùng bụng đối phương bắt đầu sẩn lên.

Môi nó mơn trớn khắp khuôn mặt, vùng cổ đối phương, còn phía trong, bàn tay nó đã luồn vào trong lớp áo lót, úp trọn lên khuân ngực trần. Cơ thể thơm mát phía dưới như đang mềm nhũn, tan chảy ra dưới nó, nó nghe thấy rõ tiếng hít hà thở dốc, cảm nhận rõ da gà đang nổi lên nơi ngấn cổ trắng ngần đó. Kéo chiếc áo phông của chị lúc này đang bị co kéo đến quá ngực, nó kéo mạnh ra khỏi hai cánh tay trắng. Lúc này, cả khuân ngực trần trắng lốp, nhấp nhô trồi sụt theo mỗi nhịp thở đang phơi bày ra trước mặt nó. Nó vội vục mặt vào bầu ngực đấy, bú nút một cách say sưa. Ở dưới cái cơ thể nõn nà đang run lên từng đợt theo mỗi cái bú nút, cắn xé dày vò của nó.

Cái áo phông của nó cũng nhanh chóng được cởi ra, dưới ánh đèn neon trắng cơ thể của nó và của chị áp sát vào nhau, hai khuân ngực trần dính chặt vào nhau, cọ sát. Đầu nó dựa vào gáy chị, hít hà hương thơm trong tóc chị, ngực nó cảm nhận rõ bầu ngực căng tròn của chị đang áp lên mát lạnh, hai tay nó run rẩy xoa khắp cái lưng trần của chị, ở dưới căng cứng lên như sắp nổ tung.

Bỗng tiếng điện thoại bàn lại vang lên phá vỡ cái không gian đặc quánh đấy. Chị và nó như bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Chị đẩy mạnh nó ra, vơ lấy cái áo mặc vội vào rồi chạy nhanh xuống nhà. Nó bị chị đẩy mạnh, ngã ngửa ra giường, nhất thời cũng không có bất cứ phản ứng nào, chuông điện thoại vẫn cứ vang lanh lanh trong tai và ánh mắt thoảng thốt của chị lúc chạy xuống cứ hiện ra trước mặt nó.

Qua những câu đối đáp của chị, nó đoán chắc mẹ nó gọi về hỏi nó đã đi chơi về chưa, vừa nghe, tim nó vừa đập binh binh trong lồng ngực. Vừa nãy không hiểu sao cảm xúc ào tới đột ngột quá, nó đã không làm chủ được hành động của mình, giờ đây nó đang rất sợ.

Sao khi tiếng chị dập máy vang lên là 1 khoảng thời gian im lặng kéo dài. Nó như tỉnh hẳn rượu, oxytocin cùng adrenaline thùy não tiết ra làm nó cảm thấy cả cơ thể căng thẳng và lo âu nhưng cũng mất hẳn cảm giác mệt mỏi do rượu. Cả đại não duy trì trạng thái căng thẳng, nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất phát ra từ không gian xung quanh. Đến khi tiếng tắt điện dưới nhà cùng với tiếng bước chân của chị vọng lên, oxytocin càng tiết ra mạnh làm mồ hôi của nó chảy ra đầm đìa. Nó như nín thở khi tiếng chân chị vang lên càng lúc càng rõ hơn, trong đầu nó đấu tranh dữ dội, nó giờ phải làm gì đây?

Cuối cùng nó quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, sự việc xảy ra nó không dám đối mặt, quyết định bây giờ sẽ trốn tránh.

Nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố cảm nhận tiếng bước chân của chị đi qua phòng nó, khẽ dừng lại rồi tiếp tục bước qua 1 cách vội vã. Nó nghe tiếng nhà vệ sinh tầng 2 đóng lại, rồi tiếng xả nước mạnh. Nó không biết chị lúc này đang làm gì, nhưng tiếng xả nước đột nhiên lại làm nó nhớ đến hình ảnh chị ngồi xổm mân mê âm vật của chị hôm trước. Phía dưới của nó đột nhiên lại trở nên căng cứng, mùi hương và cảm giác mát lạnh của da thịt chị đột ngột lại ập vào, choán đầy tâm trí nó. Bất giác tay nó đưa xuống phía dưới khẽ xục nhè nhẹ, trong đầu nghĩ tới hình ảnh khuân ngực trắng ngần vừa nãy, mùi hương da thịt thơm mát của chị, nó cố gắng ép cơn khoái cảm phun trào ra ngoài…

Chương trước Chương tiếp
Loading...