Không trọn vẹn

Chương 6



Phần 6

Hôm sau, lúc nó ngủ dậy đã gần 9 giờ sáng, bố mẹ nó vẫn ngoài chợ, chị đã đi làm, em gái đi học, chỉ còn bà nó đang ngồi nghe đài trong buồng. Cố ngồi dậy nhưng cơn đau đầu và cảm giác mệt mỏi như nhấn chìm nó xuống, lê chân ra phòng tắm, dòng nước mát xối vào người làm nó thấy tỉnh táo lại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, nghĩ lại truyện tối qua, nó bỗng thấy sợ, không biết nó sẽ phải đối mặt với truyện hôm qua ra sao đây.

Buổi trưa trước khi chị đi làm về thì nó lấy cớ có việc rồi chuồn ra ngoài, dặn bà nó là bảo mọi người ăn cơm trước không phải chờ nó. Cả buổi trưa nó cứ thơ thẩn mãi ở trường, rồi lại vào nhà thằng Trung chơi, mãi chiều mới về. Chập tối, chị gặp nó nhưng vẫn đối xử với nó như mọi ngày, nhưng nhiều lúc nó thấy gượng gạo quá, chắc hẳn là chị đang giận nó lắm, nó nghĩ thế.

Lúc buổi tối ăn cơm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chị vẫn trò truyện với bố mẹ nó về công việc hàng ngày, nó chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại len lén liếc ánh mắt lén lút về phía chị. Lúc ăn song, mẹ nó với chị đang gọt hoa quả thì nó cất tiếng nói:

– Hôm nay thằng Trung rủ con ngày mai về quê nó chơi mấy hôm. Bố mẹ thấy thế nào ạ?

Bố nó đảo mắt từ tivi sang nó rồi nói:

– Mai đi luôn à? Sao giờ mới bảo?

– Tại hôm nay nó mới nói với con ạ. Sang năm phải ôn thi ĐH rồi nên con muốn tranh thủ đi chơi mấy hôm.

Bố nó nhìn nó, rồi hướng sang mẹ nó. Nhà nó vẫn thế, mấy việc này mẹ nó quyết là được, chỉ cái gì quan trọng lắm bố nó mới tham gia vào thôi. Mẹ nó buông tay đang gọt dở rồi bảo nó :

– Về đấy chơi cẩn thận nhé, không được tắm ao tắm sông đâu đấy. Để tí mẹ gọi sang nhà Trung xin phép hai bác.

Thằng Trung chơi thân với nó nên hai nhà cũng thân thiết nhau lắm, mẹ nó nói thế có nghĩa là đã hoàn toàn đồng ý cho nó đi chơi. Nó vâng dạ rồi xin phép lên nhà chuẩn bị. Việc đi chơi này chính nó là người đề xuất với thằng Trung, mục đích là nó muốn trốn tránh chị 1 thời gian, không biết chị thế nào chứ đối diện với chị nó vẫn chưa dám. Nó định về quê thằng Trung chơi khoảng 1 tuần cho vơi bớt nỗi niềm trong lòng đi.

Một tuần ở quê thằng Trung hai đứa chơi rất vui, cái nỗi niềm canh cánh trong lòng của nó cũng như nhẹ bớt, nỗi buồn vì Huệ đi cũng vơi đi nhiều. Khi trở về nhà là vào một buổi chiều, nó chỉ thấy mỗi bà nó với cái Tí đang chơi tha thẩn ngoài sân, vào nhà cũng không thấy chị đâu cả, giờ này đáng lẽ chị phải đang nấu cơm rồi chứ. Ra sân nó hỏi em nó :

– Chị Hoa đi đâu thế ?

– Chị Hoa về quê rồi.

– Về lâu chưa ? Bao giờ lên.

– Em không biết, về mấy hôm rồi.

Con em nó nói làm nó suy nghĩ lắm. Sao chị lại về quê ? Không biết có phải do nó không ? Nó nghĩ tới mà thấy trong lòng bứt dứt lắm, định gọi về nhà chị hỏi chị nhưng lại không dám.

Đến tối bố mẹ nó ngoài chợ về, thấy hai ông bà không có biểu lộ gì lạ nó mới dám hỏi mẹ nó:

– Chị Hoa về quê có việc gì à mẹ ? Hay chỉ về chơi thôi.

– Bác giờ ốm. Tí nữa ăn cơm song con gọi điện về hỏi thăm đi nhé.

Bác giờ là bố chị Hoa, mẹ chị Hoa là hai chị em con chú con bác với bố nó, anh em gần nên hai nhà quan hệ cũng gần gũi. Nghe mẹ nó nói thế nó cũng thấy lo lắng nên hỏi lại :

– Bác ốm có nặng không mẹ.

Mẹ nó chép miệng rồi than thở :

– Nặng, khổ thân, bác cũng cứ ốm đau bệnh tật triền miên. Nghĩ mà khổ thân con bé. CUối tuấn bố mẹ định về quê thăm bác. Con cũng về cùng nhé.

– Vâng.

Lúc nó gọi điện đến nhà chị thì chị nghe máy, nghe giọng chị có vẻ mệt mỏi và buồn lắm. Nó hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác, rồi chị hỏi nó đi chơi có vui không, giọng chị vẫn tràn đầy sự quan tâm với nó. Lúc chị sắp gác máy, nó thì thào vào ống nghe:

– Chị Hoa, em xin lỗi.

Đầu máy bên kia, im lặng rồi dập máy. Nó chẳng biết chị có kịp nghe lời nói của nó không, nhưng khi nói song lời nói đó, nó thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Hai hôm sau, khi nhà nó chưa kịp về thăm thì bố chị mất. Đó là 1 ngày hè nắng chói chang, lúc đưa bố chị ra đồng trên trời cao trong vắt, không 1 áng mây. Nó thấy mẹ chị và chị khóc ngất bên mộ lúc hạ huyệt, trên chị còn 1 anh trai lúc này cũng đang đờ đẫn nhìn từng xẻng đất hất xuống mộ, lấp dần người cha, người chồng của mẹ con anh xuống lớp đất sâu.

Trong và sau đám nó không có cơ hội được gặp nói chuyện với chị nhiều, nó thấy chị gầy đi quá, hai mắt trũng sâu, thâm quầng, lúc nào cũng ầng ậc nước. Buổi tối hôm cúng 3 ngày, nhìn chị run lên, nức nở khi đứng trước bàn thờ bác nó thấy thương chị quá, bố mẹ nó đã về nhà, chỉ còn nó ở lại nhà chú nó bên cạnh nhà chị, trước hai chị em thân nhau quá. Nó muốn ở lại thêm để chia sẻ bớt nỗi đau với chị.

Mấy hôm nay chị cũng hay ngồi với nó, nhưng hai chị em chẳng nói truyện gì nhiều, chị chỉ khóc, nước mắt lúc nào cũng lăn dài hai bên má. Nó chẳng biết nói gì để an ủi chị cả, nó mới 17 tuổi, cái tuổi dậy thì chưa hết vẫn còn non choẹt như nó biết làm gì đây.

Tối nay, lúc mọi người đã nghỉ hết, chị lại sang nhà chú tìm nó:

– Mai em về à?

– Vâng ạ. Ngày kia trường em bắt đầu học rồi ạ.

– Ừ, về cố học tốt nhé. Chắc chị không ở được nhà em nữa rồi. Mấy hôm nữa chị lên xin phép cô chú thôi.

– Sao lại thế ạ? – Nó nghe chị nói mà bàng hoàng không ngớt.

– Bây ở nhà còn mình mẹ chị, anh thì đi làm xa, chẳng mấy khi về. Chị muốn ở nhà đỡ đần mẹ.

Chị nói dài dài lắm, chị kể chị cảm thấy có lỗi khi bố chị ốm chị không ở bên chăm sóc được mấy ngày, giờ còn mình mẹ chị ở một mình chị không nỡ. Chị nói làm nó thấy buồn vô hạn, hai người con gái, 1 trước 1 sau cứ thế tiếp bước rời xa nó.

Cuối cùng lúc chị sắp đứng lên, hai tay nó cầm chặt lấy tay chị, rồi nói:

– Chị ơi, em xin lỗi chị…. Em thương chị quá chị ơi.

Đầu nó cúi gằm xuống, khóe mắt hoe đỏ. Nó thương chị sẽ lại vất vả, còn nó xin lỗi chị vì truyện hôm trước, nó nói như trút cả nỗi lòng mình ra. Chị như cũng hiểu điều mà nó định nói, khẽ nắm nhẹ bàn tay nó rồi nói:

– Chị cũng thương em lắm, em trai của chị. Cố gắng học để chị được tự hào về em nhé.

Chị đối xử với nó lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy.

Chị về rồi, nó vẫn ngồi mãi ở góc sân, gió thổi qua lá cây trong vườn xào xạc, tiếng ếch kêu ùm oạp đằng xa, cảnh vật nông thôn buổi đêm yên bình lại càng làm tâm tư nó thêm trĩu nặng. Ngồi mãi đến nửa đêm khi chú nó gọi vào đi ngủ nó mới đứng dậy. Trong lòng nghĩ mãi về chị, thầm mong cuộc đời về sau của chị sẽ tốt đẹp. Người chị thân yêu của nó…

Cuộc đời đầy rẫy nhưng sự không ngờ, hơn 1 năm sau, khi mà nó vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nó lại gặp chị, sống cùng chị, không, chính xác hơn là lại được bắt gặp bóng hình của chị, cùng sống chung trong 1 căn nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...