Kiều
Chương 16
A Kiều tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đôi mắt thiếu nữ nhấp nháy một màu xanh lè. Bên cạnh nàng, Miêu Lãm vẫn ngủ say. Lệ Kiều nằm một góc, ngủ rất ngon lành. A Kiều hít một hơi chân khí, rút truỷ thủ ở bao chân ra. Ánh lửa lấp loé trên ánh thép xanh bén ngọt. Miêu Lãm vẫn ngủ yên lành, hơi thở đều đặn. Nàng từ từ đưa dao kề vào cổ y…
Chợt y lên tiếng:
– A Kiều, ta rất thích món canh cá muội nấu.
Một mảng trắng hiện lên trước mắt A Kiều.
“Trong căn bếp nhỏ, A Kiều nhanh tay thái hành. Mùi thơm từ nồi canh cá hầm xuyên khung lớn toả ra ngàn ngạt. Nàng nhoẻn cười, bỏ nắm hành vào, chẳng cần quay ra sau cũng biết y đang hít hà không ngừng.
– Huynh còn làm gì mà chưa rửa tay? Cơm muội đã nấu xong rồi.
Miêu Lãm cười cười, đặt xâu cá chép lớn xuống bàn. A Kiều cười nói:
– Muội đã nấu một nồi canh cá lớn thế này cho con mèo lười huynh ăn, sao còn câu thêm nhiều cá như thế?
Miêu Lãm đáp lại:
– Ta là mèo, dĩ nhiên thích ăn cá. Cá do A Kiều làm lại càng thích ăn.
A Kiều cốc đầu y, nói:
– Huynh hoá ra không chỉ là con mèo lười mà còn là con mèo ham ăn nữa.”
A Kiều giật nảy mình, trở về thực tại. Nàng cuống quít giấu lưỡi dao đi. Nhưng Miêu Lãm chỉ nói mớ, lẩm nhẩm thêm vài câu nữa rồi xoay lưng sang bên ngủ tiếp. Hai tay run lên, mồ hôi toát ra đầy lưng. A Kiều ừ hữ một hai tiếng rồi cất truỷ thủ lại.
Đó là ngày thứ hai kể từ khi A Kiều trở về bên cạnh Miêu Lãm.
… Bạn đang đọc truyện Kiều tại nguồn: http://truyen3x.xyz/kieu/
Một tiếng rít rất nhỏ. A Kiều mở mắt ra. Nàng khéo léo rời khỏi vòng tay Miêu Lãm. Y lại say ngủ. Đêm nào cũng vậy, đã sáu ngày kể từ ngày A Kiều gặp lại y, đêm nào y cũng ôm nàng say ngủ. Những lúc như vậy, trong lòng A Kiều có một cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Sáu ngày qua đi cũng là sáu lần A Kiều toan tìm cách giết Miêu Lãm. Nhưng mỗi ngày qua đi, nàng lại càng không muốn ra tay. Giữ được thêm giây phút ấm áp nào cũng được…
Tiếng rít thứ hai buộc A Kiều phải rời chỗ. Nàng rón rén đứng dậy. Miêu Lãm và Lệ Kiều không hề hay biết. Vị tiểu cô nương Lệ Kiều vẫn đi cùng hai người bấy lâu. A Kiều không để ý đến cô ta, bởi lẽ nàng không cho rằng Lệ Kiều có thể cản đường mình. Nhưng vì lý do gì nàng không thể xuống tay với Miêu Lãm, chính A Kiều cũng chưa tìm ra câu trả lời.
A Kiều bước thật chậm. Xà nương tỏ vẻ sốt ruốt. Vừa thấy A Kiều, bà ta đã lập tức xuất thủ.
Móng ngón tay trỏ của Xà nương hốt dài ra, nhọn hoắt như một lưỡi kiếm. A Kiều nghiêng người tránh, vừa hay cùng lúc trảo của Xà nương vụt đến. Ánh mắt A Kiều lấp lánh xanh. Nàng lộn nhào về sau, đuôi như một ngọn trường tiên quất thẳng vào chân Xà nương. Xà nương phì một tiếng, nhảy lên tránh. Trảo của bà ta tựa như vuốt chim bổ quặp từ trên cao xuống. A Kiều rùn người xuống, chiếc lưỡi chẻ đôi quấn chặt lấy tay Xà nương. Xà nương mải dứt chiếc lưỡi, không để tâm đến đuôi của A Kiều.
“Phì”!
Đuôi của A Kiều cuốn chặt lấy chân của Xà nương. Chiếc lưỡi của nàng thả tay Xà nương ra. Rồi nàng thu lại đuôi, hiện lại hình người, chắp tay cúi xuống:
– Nghĩa mẫu tha tội.
Xà nương cười. Thực khó gọi đó là một nụ cười. Khoé môi bà ta kéo lên trên khuôn mặt tam giác. Bà ta nói:
– Võ công tiến bộ rất nhanh. A Kiều, không uổng công ta yêu thương con bấy lâu. Nhưng…
Ánh mắt Xà nương chợt trở nên sắc lẻm. Móng tay của bà ta như điện chớp dí vào cổ A Kiều. Nàng không tránh né, cúi mặt xuống. Xà nương rít lên:
– Tại sao đã sáu ngày rồi mà ngươi chưa giết được Miêu Lãm?
A Kiều đáp:
– Là lỗi của con, mong mẫu thân tha tội…
Xà nương thâu vuốt lại, lại gần A Kiều, vỗ nhẹ lên vai nàng:
– A Kiều ngoan, nói cho mẫu thân biết chẳng lẽ tên này khó giết vậy sao? Không phải hắn rất tin, rất yêu con sao?
A Kiều vẫn cúi gằm mặt, nói:
– Y… thực sự rất tin yêu con. Nhưng…
Nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Xà nương:
– Nói cho con biết, có phải thực sự kiếp trước con chỉ lấy y để muốn giết y không? Gương mặt y rất hiền lành. Ánh mắt y rất trong sáng. Y thực sự là kẻ táng tận lương tâm sao?
Xà nương lập tức đáp:
– Phải.
Bà ta lấy từ trong người ra một tấm bài vị, đưa lại trước mặt A Kiều:
– Con nhìn đi! Đây là gì?
A Kiều nhận lấy tấm bài vị. Tấm bài vị ghi rõ: “Nghĩa phụ Lăng Ngạo chi vị. Nghĩa nữ Lăng Tiểu Kiều.”.
“Nghĩa phụ nàng run lẩy bẩy, quỳ xuống dưới đất. Nước tiểu chảy đảy ra quần. Ông cầu van y đừng ra tay. Nhưng y không đáp. Kiếm của y còn nhanh hơn thiểm điện. Mùi hương thoang thoảng trong không gian. Nghĩa phụ nàng còn chưa kịp định hình thì lưỡi kiếm đã cắt ngang yết hầu, bén ngọt như cắt một miếng đậu phụ. Nghĩa phụ ngã vật xuống đất, lộ ra y. Y xuất hiện từ bóng tối. Ánh mắt y sáng như sao, rất sắc, rất lạnh lùng. Lưỡi kiếm bạc thả lỏng bên người. Máu của nghĩa phụ nàng rơi từng giọt từng giọt xuống sàn. Nàng rúc sâu hơn, nhưng y đã nhìn thấy nàng…”
A Kiều rùng mình. Gương mặt nàng xanh nhợt. Nàng lẩm nhẩm:
– Là bài vị của nghĩa phụ.
Xà nương gật đầu:
– Đúng, là nghĩa phụ của con. Y đã giết nghĩa phụ kiếp trước của con, lại giết luôn Xà quân – tức nghĩa phụ kiếp này của con. Y vốn dĩ là một sát thủ máu lạnh vô tình. Y bức cướp đi Xà Linh châu là thánh vật bản môn. Loại người đó không đáng sống. Vốn dĩ lúc trước con định lấy y là để báo thù, chỉ tiếc thực hiện chưa xong thì đã uổng mạng. Tuy nhiên võ công của y rất cao cường, nghĩa mẫu cũng không thể là đối thủ. Rất may là kẻ này rất chung tình với con, lợi dụng tình cảm của y để báo thù là cách dễ dàng nhất.
Nàng thở dài. Giết y là mục đích nung nấu nàng bấy lâu nay. Xà nương nhìn mặt nàng, đột nhiên nói tiếp:
– Con có nhớ oan hồn của con đã đến tìm ta cầu van thế nào không? Có cần ta kể lại cho con không? Giờ con còn dám hỏi ta có nên giết Miêu Lãm không à? Con quên con đã muốn làm gì sao?
A Kiều kêu lên:
– Con không quên! Con không quên! Chỉ là…
Nàng cúi gằm mặt xuống. Trong đầu nàng lấp loáng những mảng kí ức cũ mới lẫn lộn. Tiếng tiêu y thổi nàng nghe văng vẳng bên tai. Tiếng hét của nghĩa phụ khi đứng trước mặt y. Những đoạn kí ức ngọt ngào, những giọt máu của nghĩa phụ bắn lên bức vách. Nàng vô cùng hoang mang. Dường như nàng cảm nhận được kí ức của nàng với y mang phần ngọt ngào nhiều hơn là đau khổ. Nàng không biết có thực nàng rất muốn giết y hay không.
Xà nương nhận ra những biểu tình biến chuyển trên khuôn mặt A Kiều. Đôi mắt dọc xanh lét của bà ta thu hẹp lại, miệng nói:
– Nếu con muốn kết nợ kiếp này thì mau ra tay đi.
– Bỏ A Kiều ra.
Xà nương cảm giác được một cỗ sát khí kinh người ập đến. Bà ta buông A Kiều ra, lăng về phía sau. Miêu Lãm lạnh lùng bước ra từ bóng tối. Đôi mắt y sắc lẻm, lãnh khốc đến rùng mình. Y thu lại phi kiếm, từ từ tiến lại gần. Y lại gần một bước, Xà nương lùi lại một bước. Lãnh khí bức nhân của y khiến bà ta thấy sống lưng lạnh toát.
A Kiều nhìn Miêu Lãm tiến đến. Tim nàng đập mạnh. Nàng cũng lùi lại. Cỗ lãnh khí của y nàng một lần nữa được nếm trải. Miêu Lãm đưa tay lên. Phi kiếm xoay nhè nhẹ trong lòng bàn tay. Xà nương hoảng hốt lùi lại. Miêu Lãm bắt chú quyết, niệm lớn:
– Xuất!
Tức thì phi kiếm lao vùn vụt về phía Xà nương. Bà ta vội vã lùi lại. Kiếm ảnh trùng điệp vây lấy Xà nương. Không khí như ngưng lại, lạnh toát như băng.
“Keng!”
Tiếng kiếm chạm kiếm khiến Miêu Lãm dừng tay. Y lập tức thu phi kiếm lại. A Kiều đứng chắn ngang trước mặt Xà nương. Lưỡi trủy thủ trên tay nàng. Sắc thép xanh bén ngọt. Nàng run run nói:
– Ta không cho ngươi giết nghĩa mẫu.
Miêu Lãm thở dài:
– Muội muốn làm vậy thật sao?
A Kiều lùi lại, tiếng nàng lắp bắp:
– Huynh… ta phải giết huynh…
Miêu Lãm tiến lại gần nàng, ánh mắt của y xoáy vào nàng. Xà nương nhân cơ hội đó vội bỏ đi. Cả A Kiều và Miêu Lãm không còn quan tâm đến bà ta nữa. Y tiến lại gần, nàng lùi lại. A Kiều cứ lùi lại, mãi cho đến khi lưng nàng áp sát vào một đại thụ, không thể lùi thêm được nữa. Y vẫn không dừng bước, cứ tiến lại không thôi. Tay của y chống vào thân của đại thụ, cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt nàng. Ánh mắt ấy như đã xuyên thấu tâm can nàng.
A Kiều tỏ ra cứng cỏi:
– Huynh đã biết những gì?
Y nhếch mép:
– Đêm hôm muội gặp Xà nương, ta đã biết muội là ai. Xà yêu, muốn kiếm ta để báo thù cho Xà quân sao? Nhưng lại không nỡ xuống tay? Xem ra muội vẫn còn quan hoài đến ta, suốt sáu ngày qua, lần nào thanh truỷ thủ đặt vào cổ ta cũng hoàn toàn vô lực.
A Kiều hỏi:
– Những lúc đó ngươi đã biết, tại sao không chống trả?
Miêu Lãm cười nhạt, đáp:
– Cho dù có chuyển kiếp, A Kiều vẫn là A Kiều thôi. Mà đã là A Kiều thì không thể giết ta được.
A Kiều bỗng nói:
– Kiếp trước, ngươi đã giết nghĩa phụ của ta, phải không?
Y thản nhiên thừa nhận:
– Phải.
Nàng lại hỏi:
– Ngươi biết ta là nghĩa nữ của người chứ?
Miêu Lãm gật đầu:
– Biết.
– Vậy tại sao còn lấy ta?
– Vì ta yêu muội.
– Yêu ta? Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao?
Thoáng im lặng, Miêu Lãm đáp:
– Ta không biết Xà Nương đã tiêm nhiễm vào đầu muội những gì và cũng không có hứng thú muốn biết. Ta chỉ muốn cho muội biết… A Kiều của kiếp trước rất hạnh phúc. Cô ấy không có thù hận trong đầu, chỉ có gia đình của chúng ta thôi.
– Hạnh phúc sao?
– Muội cũng cảm nhận được phải không?
Ánh mắt của A Kiều thoáng xao động, nhưng lí trí đã cản nó lại. Lưỡi truỷ thủ trong tay nàng kề sát cổ y, lưỡi thép bén ngọt chỉ chờ là cắt đứt yết hầu y:
– Ta phải lấy máu của ngươi để báo thù.
Y liếc nhìn truỷ thủ, điềm nhiên cười mà nói:
– Muội nên suy nghĩ kĩ, muội sẽ đau khổ đó.
A Kiều cố tỏ ra cứng cỏi, đáp:
– Ta sẽ không đau khổ.
Y vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:
– Lòng của muội đang dao động, trái tim của muội đang run rẩy, sức lực đã giảm mất bảy phần. Như vậy mà đòi giết ta sao?
A Kiều thét lên:
– Câm miệng.
Miêu Lãm điềm nhiên đáp:
– Được rồi, nếu có bản lĩnh thì giết ta đi.
A Kiều nhíu mày, cắn chặt môi, gồng mình để không bị y làm lung lạc. Đôi mắt của nàng lóe sáng, một chùm ánh sáng bao lấy thân mình. Vảy rắn mọc lên từ mu bàn tay, đôi mắt đen láy bỗng xanh ngắt.
Y thản nhiên không một chút phản ứng, vẫn ung dung nhìn nàng khi con dao hãy còn kề nơi cổ. Y cũng không hiểu tại sao y thấy yên tâm lạ thường.
– Dừng tay lại!
Tiếng la thất thanh phát ra từ bên trái y khiến cả y và A Kiều đều giật mình.
Nhanh như cắt, Lệ Kiều đã chạy tới bên y, nàng hùng hổ chộp lấy tay của A Kiều:
– Tránh ra!
“Roẹt”
Ánh sáng đột ngột lòa lên khi bàn tay hai người chạm nhau…
Lệ Kiều thấy ngực như bị một hòn đá đè nặng vào. Nàng thấy khó thở.
Có một luồng kình lực vô hình đang muốn hất nàng ra xa. Thế giới bỗng quay cuồng trước mắt nàng.
“Nàng cười”
“Y ôm lấy nàng từ phía sau”
“Khuôn mặt của y rạng rõ”
“Nàng ôm lấy áo của y”
…
“- Huynh sẽ chờ muội.”
…
“Y ôm lấy nàng”
…
“- Huynh sẽ chờ muội.”
…
“Nàng ôm lấy áo của y”
…
“- Huynh sẽ chờ muội.”
“…. chờ muội.”
“………. chờ muội.”
“…chờ…”
Vô hình cường khí đẩy Lệ Kiều bật ra xa, ngã xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy ra trán. Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nàng mở to. Những hình ảnh đó là gì?