Kỷ niệm với lớp lễ Noel

Chương 1



Phần 1

Mỗi năm, hễ cứ đến thời điểm này thì tôi lại nhớ về những kỷ niệm xưa cũ – những kỷ niệm tuyệt đẹp đã in hằn sâu trong ký ức.

Mỗi khi những câu hát “we wish you a merry Christmas…” vang lên, phố phường nhuộm trong sắc đỏ, trắng và mọi người khoác trên mình trang phục đông ấm áp thì tôi lại có cảm giác rất bồi hồi. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này.

Năm đó, lớp 12 của tôi tổ chức một buổi nhậu nhân dịp giáng sinh, tập hợp của những đứa cô đơn, ế sưng xỉa bởi không có nổi người yêu vác đi dạo phố. Ngoài mấy đứa theo Đạo phải đi nhà thờ cùng gia đình tới sau thì mấy đứa còn lại đều có mặt cả.

Hồi ấy, lớp chúng tôi sỉ số giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, cứ một bạn nam thì có đến hai bạn nữ. Đáng nhẽ mười hai thằng đều có thể chia nhau mỗi thằng đến bốn hộp sữa nhưng ai cũng chẳng có kinh nghiệm tán gái gì cho cam nên vẫn cứ ế bằng thực lực.

Mà dù sao thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhậu nhẹt cả, thậm chí vì không có tình cảm trai gái ảnh hưởng mà lớp chúng tôi còn thân nhau hơn bình thường.

Đúng ngày 24/12 năm ấy, từ ba giờ chiều cả đám đã lũ lượt kéo đến nhà con nhỏ lớp trưởng tên Quỳnh. Bọn chúng tôi dưa góp mỗi đứa một trăm ngàn, đứa nào nghèo quá thì khỏi bỏ tiền. Đếm đi đếm lại sau đó cũng được hơn hai triệu.

Có tiền thì mấy đứa con gái xắn tay áo đi chợ mua đồ còn lũ con trai đứa nào có xe máy sẽ lãnh nhiệm vụ làm xe thồ, đứa nào không có thì sẽ phải ở nhà Quỳnh để dọn dẹp và chuẩn bị tất cả. Tôi thì đợt đấy cũng toàn đi ké xe người khác nên có một vé ở nhà cùng vài thằng nữa.

Nhà Quỳnh thật sự rất rộng, phía trước nhà có một mảnh sân to tướng. Vừa hay cha mẹ Quỳnh bận đi công tác nên chúng tôi quyết định chơi lớn bằng cách kê bàn ghế ra sân, đứa chạy đi kiếm củi để chuẩn bị một đám lửa trại lớn, đứa thì lại tất bật gắn đèn xung quanh. Xong hết thì bọn tôi xúm nhau vào bứng một cây thông nhỏ tại mảnh rừng gần đó mang về và bắt đầu trang trí bằng những thứ đã chuẩn bị sẵn. Nói lại thì thấy bản thân phá hoại môi trường lắm cơ mà đợt đấy trẻ người non dạ nên cứ vui trước tính sau.

Mọi người đều rất hứng thú, lần đầu trải nghiệm vụ này nên bọn tôi rất vui vẻ. Vừa nói vừa cười vừa làm nên cũng chẳng thấy mệt.

Đến tầm năm giờ thì mấy đứa con gái cũng đi chợ về, nghe nói bọn nó muốn mời chúng tôi thưởng thức thịt nướng và lẩu, kèm theo đó là ít rượu ngâm nho của thằng Tuyến đem đến. Mọi chuyện cứ diễn ra êm ấm như vậy cho đến bảy giờ tối.

Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh đêm ấy khi vừa đốt lửa trại lên và bật hết tất cả đèn vàng đã gắn sẵn. Trước mắt tôi là hình ảnh thật tuyệt vời với đám lửa lớn chính giữa, vây xung quanh là những cái ghế gỗ nhỏ và mấy khúc cây để ngồi lên, góc trái chúng tôi đặt một lò nướng hình chữ nhật đứng đã sẵn than hồng. Tại góc khác thì là một cây thông lung linh, lấp lánh dưới ánh vàng với những hình bông tuyết, ủng hoặc quả thông gắn trên đó. Mặt đất quanh cây thông đã được chúng tôi rải bông gòn, bên trên là những hộp quà đủ màu sắc do các bạn học mang đến. Bên tai bắt đầu vang lên những bản nhạc vui nhộn đúng chất giáng sinh.

Nhà Quỳnh nằm ở ngoại thành, trên một ngọn đồi nên phóng mắt đến bốn phía đều là rừng thông và những ánh đèn nhà kính rực rỡ xen kẽ với sương khói mờ ảo. Thời tiết hôm đấy thì khá lạnh, cả bọn chúng tôi ai nấy đều diện trang phục ấm áp và xinh đẹp khác hẳn ngày thường. Mấy đứa tự chụp một vài kiểu hình xinh đẹp rồi bắt đầu khai tiệc.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy cũng chỉ có hai mươi lăm đứa cả thảy, mấy tên giặc bảo tới sau thì mãi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Thôi kệ, cũng chẳng quá quan trọng.

“Thanh xuân như một tách trà. Chơi không tới bến, phí bà thanh xuân” hai cái câu thơ này tuyệt đối đúng với chúng tôi ngày hôm ấy.

Chúng tôi nhậu từ bảy giờ đến tận chín giờ tối, bữa ăn diễn ra vui hết nấc. Vừa ăn đủ thứ hầm bà lằng nướng dù nửa chín nửa sống, nửa cháy khét nửa mặn chát. Vừa cụng ly với nhau dù rằng chả đứa nào biết uống rượu mà phải pha với một ít nước ngọt để dễ trôi. Vừa nói đểu mấy ông thầy bà cô lại vừa rủa những đứa bạn học mãi cũng không đến. Vừa làm trò con bò với nhau và rồi vừa mở ra từng món quà rồi cười khoái chí như lũ điên bởi độ quái dị của chúng. Mấy món quà chứa đựng bao nhiêu chất xám của lũ bạn, đa số là băng vệ sinh và cả những trái dưa leo bụ bẫm được gói ghém kỹ càng kèm với một ít ba con sói mà khá chắc là đã bị chọt lỗ. Bởi không để tên người gửi nên chẳng ai rõ tác giả của mấy món quà là ai.

Chuyện vốn dĩ tới đó là hết nếu như không có thằng ôn Minh nói một câu thế này: “Thôi, vầy hơi chán, thôi chúng ta chơi cái khác có được không? Để chúng mày khỏi thắc mắc, trò chơi có tên gọi “thách hay thật”.

Cả đám chúng tôi đều đã ngà ngà say nên cũng đồng ý mà không có thêm ý kiến gì khác sau khi nghe Minh phổ biến luật chơi. Chúng tôi mỗi người sẽ chọn một con số tương ứng với bản thân, Minh sẽ quản trò và thực hiện quay số. Số nào quay ra trước thì sẽ có quyền hỏi hoặc đặt ra thử thách, số nào quay ra sau thì sẽ phải trả lời hoặc làm trò gì đấy theo yêu cầu.

Lúc ấy thì cũng chỉ còn lại mười mạng nếu tính cả tôi bởi mấy đứa khác đã về sớm (dù sao thời điểm đấy đi chơi đến chín giờ thì cũng đã gọi là hư).

Trò chơi chính thức bắt đầu. Mười người chúng tôi ngồi sát lại với nhau, đám lửa chính giữa đã cháy hơn một nửa, trời thì dần lạnh hơn, cứ mở miệng là sẽ có một ít khói trắng bốc ra. Tàn cuộc chưa thu dọn mà chúng tôi cũng mặc kệ, mỗi đứa đều ôm ly rượu của mình nhích sát vào nhau.

Ngoài Minh và tôi ra thì có thêm thằng Tuyến với thằng Quang là nam. Còn lại là cả thảy sáu bạn nữ với lớp trưởng Quỳnh, lớp phó học tập Hạ và bốn cô nàng Hằng, Nga, Yến, Nhi.

Tính ra thì cả mười đứa chúng tôi vốn dĩ đã khá thân với nhau và thường xuyên là lũ đầu têu mấy trò ăn chơi quậy phá của lớp.

Tôi bốc được số mười và tôi đang ngồi kẹp giữa Quỳnh với Hạ, thời điểm khi trò chơi bắt đầu thì tôi đã nửa tỉnh nửa mê bởi đã uống quá nhiều rượu. Chẳng biết vì sao mà tôi lại có cảm giác gì đó không lành với trò chơi này.

Chắc là để chứng minh cho điều tôi vừa nói, chỉ ngay vòng đầu tiên thôi thì đã có chuyện thú vị.

“Số một hỏi số ba!” Giọng Minh đều đều vang lên.

Quỳnh (1) quay sang cười với Quang (3), cô bé hỏi: “Sao nào? Mày chọn nói thật hay là làm theo tao yêu cầu?”

Quang: “Tao chọn nói thật!”

Quỳnh nở nụ cười, hỏi: “Mày có thích ai trong mười người đang ở đây không?” Nhỏ là một đứa rất thông minh, dáng người nhỏ nhắn với gương mặt tàn nhang cùng đôi mắt sáng và cái răng khểnh dễ ghét lộ ra mỗi khi nhỏ cười. Tôi cũng có chút bất ngờ với câu hỏi mở bát này.

Quang ngẩn ra một chốc, nó vuốt mái tóc xù của mình, đôi lông mày nhăn lại, nó dứt khoát uống cạn ly rượu đang cầm, hà ra một hơi rồi trả lời ngắn gọn: “Có!”

Quỳnh đang tính hỏi tiếp thì Minh đã giải vây cho Quang, nó nói: “Được rồi! Coi như xong! Để tao quay tiếp.”

Mấy người còn lại nhìn Quang có chút tò mò, ai cũng không biết người nó thích là ai. Có lẽ cô nào cũng thầm đoán có phải bản thân mình không. Quang vốn là thằng cao to nhưng hiền lành, gương mặt góc cạnh cũng khá điển trai, chỉ trừ mỗi cái mụn ruồi bên mép thì tổng thể coi như ổn, đã thế còn là mọt sách có tiếng của lớp.

Trò chơi tiếp tục, lần này đến phiên Minh hỏi Quỳnh. Nó tặc tặc lưỡi rồi cười nói: “Quỳnh! Thế mày có tự xử bao giờ chưa?”

Mẹ nó, tôi đang nhấp ngụm rượu nghe thế thì suýt nữa phun ngược ra ngoài. Tôi muốn giơ ngón tay cái lên cho Minh, thế mà nó cũng dám hỏi.

Chỉ không ngờ Quỳnh cũng rất mạnh mẽ, cô bé chẳng ngại gì mà dửng dưng đáp: “Có!” Mặc kệ mấy cô bé ngồi quanh cứ cúi thấp đầu tỏ ra ngại ngùng. Tôi ngồi sát Quỳnh nên thoáng thấy gương mặt cô bé hồng hơn một lát sau câu trả lời. Quỳnh liếc qua tôi rồi nguýt một cái thật dài.

Sau câu hỏi như phá vỡ cái ranh giới cuối cùng đó giữa chúng tôi. Cả đám bắt đầu chuyển sang trò chơi “những câu hỏi hóc búa và cả những câu trả lời thật lòng nhất”, hầu như không có một ai chọn thử thách từ khi bắt đầu.

Quỳnh hỏi Nhi: “Mày từng làm gì xấu hổ nhất?”

Nhi đáp: “Tao từng tè dầm hồi lớp ba.”

Tuyến hỏi Hằng: “Mày đã chơi thằng nào chưa?”

Hằng cục súc đáp: “Hai thằng rồi tên FA ợ, chúng nó đều đẹp hơn cái mặt chó mày hết á.”

Nga hỏi Hạ: “Bà có thích ai trong lớp không?”

Hạ ngại ngùng đáp: “Có!”

Hạ lại hỏi tôi: “Ê Phong, ông có kết ai trong này không?”

Tôi cười trừ nói: “Không có! Chúng mày xấu bà cố.”

Lát sau đó, Quỳnh lại hỏi tôi: “Thế tụi tao xấu như vậy, nếu cho mày mày có làm gì không?” Câu hỏi này rất nhỏ, cô bé thỏ thẻ bên tai tôi, hơi rượu nồng nặc, tôi nghĩ Quỳnh đã say đến mất kiểm soát.

Tôi bật cười, chẳng hiểu sao nói một câu chưa bao giờ thật đến vậy, tôi ghé vào tai Quỳnh, đáp: “Có!” Vừa nói tôi vừa đưa lưỡi mình ra liếm nhẹ nơi vành tai cô bé.

Quỳnh vội rụt cổ lại rồi trừng mắt nhìn tôi, còn tôi có lẽ đang nở một nụ cười đê tiện.

Chuyện sau đó càng ngày càng quái dị trong khi không khí dần lạnh xuống, cả mấy đứa bọn tôi quyết định sẽ chuyển vào phòng khách của Quỳnh và tiếp tục trò chơi, để mặc bãi chiến trường mà chẳng ai nhắc đến việc dọn.

Vào đến nơi, mấy đứa lại ngồi xung quanh phòng khách, dĩ nhiên là ngồi trên đất bởi bàn ghế chúng tôi đều đã chuyển ra ngoài, rượu thì cũng đã cạn chỉ còn mỗi đứa một ít. Lúc ấy tôi kiểu cảm giác hơi chếnh choáng hay nói cách khác là bê lắm rồi. Nếu ai đã từng uống rượu với nước ngọt thì cũng hiểu rằng khi thấm nó sẽ say đến mức nào.

Ấy thế mà chẳng đứa nào có vẻ muốn giải tán cả mặc dù mặt chúng nó đều đỏ như gấc, phần cổ trở xuống thì lại trắng xanh có lẽ bởi vì lạnh.

Quỳnh vẫn ngồi sát tôi, chả biết vô tình hay cố ý mà cô ta cứ nửa ngồi nửa dựa vào vai tôi. Khi ấy thi thoảng tôi có thể ngửi thấy mùi tóc của cô bé, vừa thơm lại vừa xen lẫn với mùi khói thịt nướng khá kỳ dị. Hôm ấy Quỳnh mặc váy đỏ kèm với chiếc nơ xanh lá ngay thắt lưng, phần dưới của cô bé là tất da chân màu đen, thấp thoáng bên trong là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Nói đến mới nhớ, hôm ấy cả lũ con gái đều mặc váy cả, đứa đen đứa vàng đủ màu sắc. Ngoài Quỳnh ra thì cả bọn đều là chân trần, có lẽ bởi tự tin rằng bên trong còn có lớp quần bảo hộ nên bọn họ có chút hớ hênh. Ấy thế mà, khi ngắm nghía mấy đôi chân đấy bản thân tôi lại có chút nóng người. Con nhỏ Yến ngồi đối diện tôi mà chân nó xếp bằng xuống, háng banh rộng ra, dù chỉ thấy mỗi màu đen huyền ảo song cũng bổ mắt lắm, tôi cứ đoán xem phía sau đó là cái gì.

Đúng lúc này, giọng Minh kéo tôi về lại thực tại, thì ra nó đã tiếp tục quay số.

“Rồi, tới con Yến được hỏi, nãy giờ mới tới lượt mày!” Minh nói, nó nhắc thì tôi mới nhớ là từ nãy đến giờ nhỏ Yến như người ngoài cuộc bởi nó chưa được hỏi và cũng chưa bị ai hỏi.

Người Yến hỏi chẳng ngờ lại là tôi, nhỏ nhìn tôi, gương mặt đỏ hồng như quả cà chua, nó hỏi: “Phong, ông có làm tình bao giờ chưa?”

Đệch mợ, câu hỏi quái gì tréo ngoe thế, tôi nhìn quanh một lúc, thấy cả đám đều đang nhìn tôi chăm chú. Chả hiểu sao lúc đó tôi ngại đến đỏ mặt, có cảm giác hai má nóng phừng phừng.

Tôi cúi đầu xuống toan nhấp ngụm rượu thì mới phát hiện cái ly của mình đã trống rỗng, tôi cười trừ rồi thành thật đáp: “Tao làm rồi!”

Yến cười đến tít mắt, nó nói: “Thôi nãy giờ hỏi qua hỏi lại tao cũng không có cảm giác gì thú vị nữa. Hiện tại tao muốn nghe thằng Phong kể chuyện nó quất người ta thế nào, chúng mày có muốn nghe không? Muốn thì giơ tay!” Nó nói xong giơ tay lên đầu tiên, nụ cười kiểu như rất đắc ý.

Tôi phản đối, tôi kịch liệt phản đối cái chuyện diễn tả việc ấy ấy của mình cho lũ bạn nghe. Tuy nhiên mình tôi thì cũng chẳng thể làm khác được, ngay cả mấy thằng kia cũng hùa theo lũ con gái, tất cả đều muốn biết tôi đã làm như thế nào.

Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn nói: “Thì tao làm với con nhỏ mà hồi đợt tao kể là tao quen ấy. Thì cởi đồ ra rồi làm thôi chứ thế nào nữa.”

Bạn lớp trưởng xua tay nói: “Mày học chuyên văn mà, mày quên một câu chuyện có đề bài, thân bài và kết luận à? Mau nói! Đừng có làm bọn tao mất hứng không tao sẽ chính thức khai trừ mày khỏi hội.”

Đậu, con nhỏ phản bội này.

Mấy đứa khác cũng hùa theo, ý chính là nếu tôi không nói thì chúng sẽ không chơi với tôi nữa.

Lẽ ra tôi không nói đâu nhưng mà cái ánh mắt của chúng nó cứ khiến tôi khó chịu, vả lại đang có cả hơi men nên đầu óc không tỉnh táo như bình thường.

Tôi dùng một giọng trầm thấp và bắt đầu kể: “Hôm đó, là trước hôm cắm trại năm ngoái ấy nếu mà tụi mày nhớ. Hôm đó thì trường Thư cắm trại nên tao qua đón em nó vào buổi chiều, bởi vì cũng hơi sớm mà đến tận bảy giờ em nó mới lên trường nên tao đành phải đưa em về nhà. Thì, tụi mày cũng biết đó, Thư xinh như vậy tao chịu sao nổi, tụi mày cũng đều gặp con bé cả rồi còn gì đúng không? Đâm ra khi mà em nó lên phòng tao…”

“Xí mê cái, nói nốt hôm đó em nó mặc đồ gì cho tao dễ tưởng tượng xem nào” thằng Minh chêm lời. Thề có đức thánh thần, nếu có nắm lá ngón trong tay tôi sẽ nhét vào mồm thằng ôn này.

Tôi nói: “Em nó mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi với quần tây trắng, lấp ló bên trong là bộ ngực non mịn và trắng trẻo… Sau đó, bọn tao hôn nhau rồi tao lại… cởi từng món đồ trên người em nó ra…”

Đến đây, chẳng hiểu sao cổ họng mấy đứa bạn giật giật như đang nuốt nước miếng.

Tôi tiếp: “Bên trong em là một cơ thể thanh xuân căng tràn sức sống, bộ ngực cao vút, eo thon thả và bờ mông cứ phải nói là… chẹp, chẹp” tôi cường điệu như vậy thôi cho bọn bạn nghe chơi.

“Vầy cảm giác thế nào?” Quỳnh đột nhiên hỏi.

Tôi trầm ngâm nghĩ một chốc rồi bắt đầu diễn tả: “Tựa như việc mày đang khám phá từng lớp của một món tạo vật quý giá vậy. Từng bước khiến em nó trần trụi chẳng còn gì, hai cơ thể nóng hổi điên cuồng quấn lấy nhau, đầu óc mày trống rỗng chẳng còn biết gì cả, chỉ có nửa thân dưới mang lại cảm giác chân thật nhất. Cái sự sướng khoái ấy tao không biết tả như thế nào… mày tự tìm người mà thử đi nhé.”

Quỳnh nhìn tôi, hình như hơi thở nó có chút gì nặng nề.

Yến ngồi đối diện tôi có vẻ mất hứng, cô bé bảo: “Ủa? Hết rồi hả? Sao mày kể dở tệ vậy?”

Mấy đứa kia cũng gật đầu đồng tình, thằng mọt sách Quang còn nói: “Đúng! Không hay như khi tao đọc truyện cô giáo Thảo.”

Nghe như vậy tôi có chút hơi bực, tôi nói: “Hay tụi mày kêu Hằng nó kể kìa, lúc nãy nó vừa mới bảo nó chơi hai thằng còn gì.”

Hằng nghe thế hình như hơi chột dạ, vẻ cục súc biến mất mà thay vào đó có chút gì đó ái ngại, nó lí nhí nói: “Thôi! Tao không kể đâu, kỳ lắm, kỳ lắm.”

Yến đâu có chịu tha cho Hằng, lại dùng chiêu cũ là áp lực của quần chúng nhân dân bắt Hằng nói cho bằng được.

“Thì… tao… tao… cũng làm giống thằng Phong thôi…”

Yến ngắt lời: “Giống là giống thế nào? Mày là con gái, nó là con trai thì sao mà giống. Nói nghe đi! Hay uống miếng rượu rồi vào nói.”

Hằng nhận lấy ly rượu từ tay Yến, nốc một hơi nhưng giọng vẫn cứ lắp bắp: “Thì… tao đi với anh đó vô khách sạn, bọn tao cởi rồi làm với nhau thôi… tao thấy… à… sướng… lắm.”

“Xùy! Xùy! Mày kể còn chán hơn cả thằng Phong, sướng là sướng thế quái nào?”

“Thì… sướng thôi…” Hằng nó trông hơi quẫn bách, gương mặt mũm mĩm như sắp khóc tới nơi.

Lúc này, Minh nói: “Thôi đi bà! Muốn biết sướng thế nào cứ tìm người thử, người ta sắp chảy nước mắt rồi kia kìa!”

Hạ cũng hùa vào: “Đúng đó! Thôi đừng nói mấy cái này nữa, tao thấy hơi…”

Nga ngồi cạnh Hạ, chưa chờ nó dứt lời đã nói: “Hơi thế nào? Hơi thèm hả?” Nói xong nó cố ý sờ ngực Hạ.

Hạ đỏ mặt rồi đẩy tay Nga ra, nói: “Thèm gì mà thèm, bà thèm thì có.”

Nga chộp vào ngực Hạ cái nữa, nó cười tà tà nói: “Bà muốn thì có, tôi để ý thấy bà thở hơi mạnh nha. Nghiện mà còn ngại!”

Cái câu đó vừa dứt thì… không khí đột nhiên chùng xuống có vẻ hơi lúng túng. Con Nga nó đúng kiểu chỉ cái này nói cái kia, ngay cả tôi trong lòng cũng có một cỗ tà hỏa dần dâng lên.

Lát sau đó, ai cũng trầm ngâm không tiếp tục phát biểu. Cuối cùng, cô lớp trưởng lại là người lên tiếng, Quỳnh bảo: “Thôi cũng khuya quá rồi, mình giải tán nhá. Nhà đủ phòng cho các bạn ngủ nên cứ yên tâm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...