Kỷ niệm với lớp lễ Noel
Chương 2
Nhà Quỳnh đúng là to vật vã, có đến ba tầng và mỗi tầng đều có hai đến ba phòng ngủ nên cô bé sắp xếp tôi ở dưới tầng một, chung phòng với thằng Quang. Hai đứa tôi rửa sơ tay chân rồi leo lên giường nằm, chỉ vài phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thằng to xác này vang lên, có vẻ nó say lắm rồi.
Lúc nãy chúng tôi sau cùng cũng khui ra việc Quang thích Hằng nên thằng cha có vẻ ngại lắm, một mình nó uống hết một phần ba rượu, nhất là khi nó còn phải nghe Hằng diễn tả về việc quất trai như thế nào. Nghĩ về việc đó thì tôi cũng thấy tội thằng bạn, nhưng mà tiếng ngáy quá to của nó khiến tôi khó ngủ cực kỳ, kiểu cứ như một con bò đang rống từng tiếng bên tai vậy.
Nằm mãi mà mắt cứ thao láo, tôi chợt nhớ đến câu chuyện lúc nãy và cả hình ảnh của những con nhỏ bạn cứ vờn quanh trong đầu. Cũng không rõ liệu có phải do cồn hay không mà ngày hôm nay tôi thấy chúng nó xinh xắn đến lạ thường.
Quỳnh thì tôi đã tả nên cũng không nhắc lại.
Hạ là một cô nàng hơi thấp, gương mặt bụ bẫm có cả nọng thịt trong khi thân dưới của nó khá gầy, chẳng hiểu vì sao dị thường như vậy nhưng mà làn da nó không đẹp lắm bởi hay nổi mụn. Có điều cô bé sở hữu một mái tóc dài êm ả bóng mượt, thành thạo make up và biết ăn diện nên trông lúc nào cũng xinh xắn.
Hằng là con bé mập nhất trong số đám con gái cơ mà nó trông bụ bẫm chứ không phải béo phì. Gương mặt cũng trông rất phúc hậu, ánh mắt biết cười cùng hàm răng trắng sáng nên việc nó xơi tận hai thằng cũng không kỳ quái gì cả. Con nhỏ có lẽ là đứa có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất.
Yến là con bé dạn dĩ nhất, nó khá cao song lại lép xẹp, nó là kiểu người chung thủy, trước sau như một, chúng tôi hay đùa rằng phải cố gắng lắm mới dạt được hai mẩu ốc vít trên người nó.
Nga thì nhan sắc có chút tụt hậu so với mấy cô nàng ở trên, nhỏ cắt tóc ngắn, dù bộ ngực khá đồ sộ nhưng đôi khi tôi nhìn nó cứ có cảm giác nó còn đàn ông hơn cả tôi. Lúc nãy nó diện cái váy màu vàng khá ngắn, chân nó lại là đẹp nhất bởi không có dù chỉ là một vết thâm do muỗi đốt.
Cuối cùng là Nhi, nàng này thì người không như tên, nó là đứa thô tục và chửi giỏi nhất trong cả bọn. Nhan sắc cũng ổn nhưng cách nó nói chuyện khiến không ai ưa nổi, Nhi cũng là cái đứa nhiệt tình và phóng khoáng nhất, nghe nói độ giàu của cô ả cũng ngang ngửa bạn lớp trưởng.
Nghĩ một lúc lâu, nhớ đến vẻ mặt của tụi nó mà tôi không sao ngủ nổi, hơi men mười phần đã biến mất hết cả chín. Tôi vẫn nhớ cái nét ái ngại xen lẫn chút ao ước khi tôi và Hằng kể vụ chúng tôi làm tình, đâu đó trong lòng tôi bắt đầu mọc ra những suy nghĩ hoang đường và đầy quái dị.
Rồi thì, tôi phát hiện bản thân mình nứng. Thật kỳ cục khi phải thừa nhận điều đó nhưng quả thật là như vậy, trong người tôi như có rất nhiều đốm lửa dâng trào, khi đến não tôi lại biến thành hình ảnh của những cô nàng trần truồng người Nhật mà tôi đã có dịp xem qua. Lạ lùng thay… chẳng hiểu sao trên những cơ thể trắng trẻo ấy là gương mặt của mấy đứa bạn.
Mẹ nó, riết tôi cũng chịu không nổi khi thằng em đã độn thành một cục cứng ngắc, ngặt nỗi có một thằng ôn đang ngủ chung nên tôi cũng không tiện vận động cho lắm. Nghĩ một chốc, tôi quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Phòng tôi ngủ nằm cuối hành lang, vốn dĩ đây là một cái kho để đồ dùng, cô chủ nhà chẳng biết kiếm đâu một cái giường xếp để hai đứa tôi đặt lưng.
Không gian bên ngoài tối om, có lẽ bởi quá nhiều sương nên ánh trăng cũng không thể hắt vào được, tôi đành cầm điện thoại dò đường. Dù vậy, vì đã nắm rõ vị trí của nhà vệ sinh từ trước nên cũng chẳng khó khăn gì để tôi tìm ra nó.
Tốn khoảng chừng mười mấy phút nhưng đáng tiếc tôi vẫn hứng như vậy, thằng em bên dưới dù đã tưới nước lạnh một lúc nhưng nó vẫn không thể hạ nhiệt.
Sau đó, tôi bèn nảy ra ý định sẽ tìm thằng Minh với thằng Tuyến rồi rủ chúng nó chém gió hoặc đánh bài thâu đêm chẳng hạn.
Nghĩ là làm, tôi leo lên tầng hai, cố ý đi thật nhẹ nhàng để không phát ra quá nhiều âm thanh. Theo tôi nhớ thì hai thằng ôn đó ngủ ở phòng cuối cùng nên tôi đi thẳng tới đó. Lúc này tôi mới phát hiện cửa phòng không khóa và trong phòng cũng chẳng có bất cứ ai.
“Mẹ kiếp, chúng nó đi ăn mảnh?” Tôi thầm nghĩ như vậy, đám khốn nạn đã thề sống chết có nhau mà nay lại trốn đi đâu giữa đêm muộn không cho ai biết. Khỏi cần nói thì tôi đã nghĩ trong chuyện này ắt có gì đó đáng ngờ.
Cân nhắc một lúc, tôi tính toán đến việc đi hết tầng hai rồi sẽ mò lên tầng ba để kiểm tra, thế nào một trong mấy cái phòng lũ bạn ở cũng sẽ vang lên tiếng của hai tên chó chết đó.
Tôi khẽ khép cửa lại rồi quay mông bước đi, đồng thời cũng tắt đi đèn pin mà dựa vào ánh sáng mờ ảo hiu hắt của điện thoại để dò đường.
Chợt, cánh cửa một căn phòng đột ngột mở ra. Cô lớp trưởng vẻ mặt ngái ngủ bước ra, vừa nhìn thấy tôi thì khuôn mặt cô bé hiện lên nét kinh hoàng, có lẽ là cô ta muốn hét lớn.
Nhanh như cắt, tôi vội vàng nhảy đến, dùng tay bịt miệng cô ả, chẳng hiểu Quỳnh nghĩ quái gì mà đột ngột cắn vào tay khiến tôi đau điếng.
Để cô nàng bình tĩnh, tôi nói nhỏ: “Suỵt! Tao Phong đây, đừng có hét!” Chờ đến khi Quỳnh bình tĩnh hơn thì tôi buông tay ra.
Quỳnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt mở lớn rồi khẽ hỏi: “Mẹ! Mày làm quái gì ở đây giờ này khiến tao sợ chết khiếp. Không ngủ còn đi lang thang như ăn trộm.”
Tôi ghé miệng vào tai bạn thì thầm: “Thì hai thằng Minh với Tuyến không ở trong phòng, tao tò mò bọn nó đang làm gì giờ này nên muốn đi tìm. Mày đi chung không?” Hỏi thì hỏi mà lòng tôi lại bất giác xao động. Bạn lớp trưởng hiện tại đã thay bộ đồ ngủ bằng vải thun màu hồng trông khá đáng yêu, tôi có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ gáy của bạn ấy… mà dĩ nhiên tóc bạn thì vẫn cứ có mùi khói.
Quỳnh nghe như vậy hiển nhiên cũng gật đầu đồng ý.
Thế là tôi và Quỳnh hai đứa tò mò đi một vòng tầng hai, mãi không thấy gì lạ thường nên đành mò lên tầng ba. Theo lời Quỳnh nói thì Yến với Nhi ngủ chung tại một phòng ở tầng ba, khả năng rất lớn là hai tên bạn học đang ở đó.
Trong bóng đêm mờ ảo, Quỳnh bất giác nắm tay tôi khi nào không rõ khiến tôi có rất nhiều cảm xúc. Hai đứa dò dẫm leo cầu thang, bước chân khe khẽ như sợ mấy đứa bạn phát giác.
Lát sau đó tôi với Quỳnh đã bước gần đến căn phòng ngủ mà cô lớp trưởng nói.
Thế nhưng mà… bên tai tôi cứ vang lên vài âm thanh hơi quái dị, căn phòng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng trắng hắt từ bên trong tạo thành một vệt dài bên dưới khe hở của cánh cửa. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập rộn ràng như trống trận, hơi thở nặng nề mỗi khi đến gần căn phòng đó. Trong đầu tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau nhưng bản thân lại không dám tin bởi nó quá hoang đường.
“A… ah… ah… nhẹ thôi… ah!” Một tiếng rên vang lên, dù không to nhưng trong đêm đen tĩnh lặng thì chúng tôi nghe rõ mồn một, hóa ra là giọng của con bé Yến.
Ngay sau đó, giọng thằng Minh vang lên: “Xin lỗi! Tao sẽ chậm lại…”
Yến lại lên tiếng: “Ah… nhẹ… tao đau quá…”
Kế đến lại có giọng nói xen lẫn giọng cười của Nhi, “Hì, hì, chịu khó một chút, tao bảo đảm là một lát nữa thôi mày sẽ cảm thấy rất sướng.”
“Sướng khỉ mốc… tao đau muốn chết… ah… ah… ôi…”