Kỹ sư tự truyện

Chương 22



Phần 22

Mấy đứa ngoại thượng lại dậy ra hóng. Tao với thằng thông đi ra cổng, thấy dây xích cuốn đã bị cắt đứt 1 mắt rồi. Mẹ bọn trộm ngớ ngẩn này, thiếu đéo gì chỗ mà cứ nhất quyết trộm ở đây, hay là tiếc công khoét cửa cạy cửa sao. Manh động vl. Tao lấy điện thoại gọi chủ nhà, chủ nhà nghe xong hỏi có mất gì không, tao bảo phát hiện sớm nên chưa mất gì. Chủ nhà bảo vậy cứ thắp điện sân cho sáng rồi sáng bác qua xem thế nào. Trách nhiệm cao vãi.

Bắc Ninh kêu anh ở đây chơi với em đến sáng đi chứ không em sợ bỏ mẹ mất. Em thề nãy em nghe 2 thằng trộm còn bảo xóm này có mấy con ngon vl. Tao nín cười. Bảo thôi bọn nó không dám đến lần thứ 3 đâu, Bắc Ninh kêu nó cứ đến thì sao. Tao trêu thì em ra dùng mỹ nhân kế dụ nó vào phòng đóng cửa rồi la lên, anh đi báo công an cho.

Bắc Ninh xị mặt bảo vớ vẩn, không đùa đâu. Bắc Ninh nài nỉ thêm bảo 3h rồi, anh ngồi đây chơi tí đến 6h thì về. Mấy đứa ngoại thương cũng vào hùa kêu đúng rồi, nam nhi ngồi đấy trông cho chị em ngủ, anh thông trông đầu này, còn anh trông đầu cổng là hợp lúy. Không đôi co được với đàn bà, tao đành vào phòng bắc minh, bật máy tính.

Ai về phòng nấy rồi, tao bảo em ngủ đi, anh ngồi đây chơi. Bắc Ninh kêu em thức nói chuyện với anh cũng được, nãy ngủ nhiều rồi. Thế là xàm xí, Bắc Ninh kể chị Luật lúc nào cũng quan tâm đến anh, mà dạo này anh ít liên hệ với chị ấy à, tao bảo ừ. Chị Luật có kể với em rằng sợ anh hiểu nhầm chị ấy. Tao hỏi hiểu nhầm gì, anh có nghĩ gì đâu, Bắc Ninh nói tiếp chị ấy sợ anh nghĩ là vì chị ấy mà anh chia tay người yêu.

Tao chẹp miệng bảo ôi xời, đâu phải thế. Đợt này bận bịu lô đề học hành nên không liên lạc mấy thôi. Bắc Ninh bảo lần trước anh trả nợ bọn em nhanh thế, lần này có cần thì bảo, em lại cho vay tiền nhé, chịu không nói được bọn anh rồi. Tao mỉm cười, thấy ấm lòng. Trời lạnh, tao bảo để anh về lấy cái áo khoác, lạnh vl. Bắc Ninh giờ mới nhận ra điều này vì nàng nằm trong chăn thì ấm chứ lạnh gì. Em nói, hay anh lên giường nằm đi, chia đôi giường ra ngủ. Tao nghĩ trong đầu là được thế còn gì bằng, nhưng miệng phải nói thôi, như thế ngại chết.

Bắc Ninh bảo ngại gì, cả xóm biết anh ở phòng em đêm nay mà. Tao bảo vậy mình không khách sáo đâu nhé, lăn vào giường luôn. Bắc Ninh bảo ê không được đắp chung chăn, anh mở tủ còn 1 cái chăn len nữa lấy mà đắp, tao ok, nằm là được. Vẫn để điện sáng cho nó trong sáng.

Tao cuốn chăn nằm, im lặng 1 lúc thì thấy Bắc Ninh hỏi anh nhớ lần đầu gặp em không. Tao bảo có, là hôm sinh nhật cô chị, cũng ấn tượng vì em xinh nhất đám đấy. Bắc Ninh khẽ cười, rồi nói, em thích thích anh từ hôm đấy, như kiểu tiếng sét ái tình. Sau biết chuyện anh có người yêu, biết chị Luật cũng có cảm tình với anh, em cũng không dám thích anh nữa.

Im lặng, tao quay lưng vào Bắc Ninh. Ngủ dở chừng khó ngủ. Tao nghĩ vẩn vơ, về tình yêu, về tóc vàng, về Giữa, về Luật… và về cả Bắc Ninh nữa. Cỡ phải chục phút sau, Bắc Ninh gọi khẽ, tao không thưa, giả vờ ngủ. Bắc Ninh không thấy tao thưa cũng im, không gọi nữa. Vài phút nữa trôi đi, tao vẫn nằm nguyên tư thế, tao mở mồm hỏi bây giờ em còn thích anh không.

Bắc Ninh trả lời ơ anh chưa ngủ à. Tao bảo nằm cạnh người đẹp mà ngủ được thì tài quá, còn khó ngủ hơn nằm 1 mình. Tao quay người lại nói nhỏ, chăn này mỏng quá, cho anh đắp cùng chăn cho ấm. Tao đưa tay kéo chăn, Bắc Ninh không nói gì, đã chung chăn rồi, tao quờ tay sang ôm, không thấy ý kiến gì.

Tao bắt đầu hít hà mùi thơm, tay lần mò ngực, tao cảm thấy tim ẻm đập thình thịch. Tao luồn tay xuống quần, Bắc Ninh giữ tay, tao bảo yên nào, để anh làm việc, Bắc Ninh trả lời không được. Bắc Ninh hỏi anh có thích em không, ôi, câu hỏi giống tóc vàng vãi. À hóa ra cứ thích là được hay sao. Tao bảo anh nói rồi mà, anh có ấn tượng với em từ lần đầu gặp. Bắc Ninh vẫn giữ chặt tay tao, tao bơm thêm 1 câu nữa, anh chia tay người yêu nhiều lúc thấy trống trải lắm, hay anh với em giả vờ yêu đi. Bắc Ninh vẫn thở gấp và bảo không, em muốn yêu thật. Tao bảo yêu thật thì yêu thật luôn, sợ gì. Tay ẻm thả lỏng hơn, tao tiện đà lùa tay xuống. Nước nhờn đã sũng quần…

Tao day day, mân mân, mê mêm. Bắc Ninh oằn người lên xuống, đến khi có lẽ là không chịu nổi nữa thì thấy đưa tay sờ sờ quần tao, rồi cũng nắm thằng nhỏ mà nắn nắn bóp bóp. Tao ngồi dậy, định kéo quần ẻm ra nhưng em giữ quần chặt, bảo không được anh ơi. Đm, đến nước này còn được với không cái gì nữa. Tao cởi quần tao trước, dưới ánh đèn sáng, Bắc Ninh nhìn rõ thằng bé rồi ẻm lấy tay che mắt kêu em không nhìn đâu. Tao tranh thủ kéo quần ẻm thì ẻm lại đưa tay giữ chặt quần, khép đùi. Tao ngồi lên chạm thằng bé vào tay ẻm, ẻm chuyển 1 tay giữ quần 1 tay cầm thằng bé của tao sóc sóc. Hưng phấn quá, tao phun mẹ hết vào bụng ẻm.

Bắc Ninh lấy khăn lau lia các thứ xong, mặt ẻm vẫn đỏ ửng. Tao nằm ôm, tay mân mê, lần này đưa xuống dưới, tao dùng tay ngoáy, móc, dồn dập, Bắc Ninh cắn răng ấm ứ trong miệng, rồi thấy ẻm cứng người, đưa tay nắm chặt tay tao, tao vẫn cố móc, ẻm kêu thôi thôi anh ơi. Nằm im 1 lúc, 2 đứa ngồi dậy, Bắc Ninh giờ mới tỉnh bảo anh hư quá rồi ẻm vùng dậy, mở tủ, lấy quần, chắc là đi thay. Cũng đúng thôi, tao nhìn trên chiếu 1 mảng ướt to bằng quyển vở.

Gần sáng thì về phòng, ngủ trương xác đến 10h. Thằng thông đã dậy soi cầu lô và up bài. Ra sân hút điếu thuốc thấy vợ chồng phòng thứ 2 đã đứng buôn chuyện với chủ nhà trọ. Cũng đéo quan tâm làm gì, vào phòng lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Phấn rằng nhớ hẹn tối nay anh nhé.

Ôi đệt, gì phải dặn sớm thế. Tao nhắn lại hay là hẹn từ trưa luôn đi. Phấn nhắn lại ngay, qua em đi, hihi. Tao vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi. Dặn thằng thông nghiên cứu cố lấy con nào chắc để về bờ, nó hỏi đi đâu đấy, tao bảo hôm qua đi mua dâm không mất tiền, hôm nay đi bán dâm xem có đắt không. Thằng bạn lồn cười sằng sặc.

Đi qua phòng Bắc Ninh, Bắc Ninh nhìn thấy bèn gọi ê thanh niên kia đi đâu đấy. Tao bảo đi chơi tí. Bắc Ninh bèn gọi vào em bảo đã. Tao đi vào, Bắc Ninh hỏi anh đi đâu thế, tao bảo ơ trả lời rồi là đi chơi mà. Bắc Ninh kêu từ giờ em phải quản anh, không để anh lông bông nữa. Tao cười nói em đùa à, quản làm sao được anh. Bắc Ninh không nói gì, im lặng tí rồi bảo thôi anh đi đi. Tao đi luôn. Trong đầu nghĩ hơi mệt với ẻm này rồi đây.

Sang nhà phấn, Phấn mở cửa, đang ngồi trang điểm. Tao bảo dậy sớm thế người đẹp. Phấn kêu dạo này em chuyển việc, tao hỏi chuyển việc gì. Phấn bảo à không phải chuyển việc mà là chuyển giờ làm, không đi làm ăn lương tháng nữa. Tao ngơ ngác không hiểu. Phấn cười bảo trước kia là em đi làm theo giờ cố định buổi tổi, lên đấy ngồi chơi, phòng nào yêu cầu thì vào. Lương ăn theo tháng và tiền boa của khách, giờ em không đi thế nữa, em ở nhà, có khách thì gọi. Em thích thì lên không thích thì thôi.

Tao bảo ơ thế trang điểm giờ là chuẩn bị đi làm hả, Phấn bảo không, em tiếp khách đặc biệt ạ. Tao đứng dậy nói ơ thôi thế anh về. Phấn cười khinh khích kêu anh chính là khách đặc biệt còn gì. Để em mời đi xem phim mấy lần không được. Quá thể đặc biệt. Tao quay lại nhìn phấn và nói em trang điểm làm gì, em đã quá thể xinh rồi, cần gì trang điểm nữa. Phấn cười tít mắt.

Tao ngồi cạnh Phấn, phấn trang điểm xong quay ra bảo lạnh quá anh nhỉ, lạnh này có người yêu ôm thì thích lắm. Tao nghe vậy, đưa tay khoác lên vai phấn, kéo phấn xích lại gần. Thấy trong lòng hồi hộp, nhớ như in lần trước chịch phấn, cơ thể ngọc ngà không tì vết. Phấn hỏi nhỏ anh thấy em thế nào, tao bảo rất xinh đẹp, phấn hỏi lại chỉ thế thôi ạ.

Tao trả lời tiếp, sống đoan trang, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Phấn cười rồi nói, thế tiêu chí người yêu của anh thì phải thế nào. Tao nghĩ 1 hồi mới nói, anh chưa bao giờ nghĩ về việc này, theo anh tình yêu phải đến từ những thứ bình thường nhất, tự nhiên nhất, nếu đặt tiêu chí thì vô vàn lắm. Phấn lại cười, tao cúi xuống nhìn phấn, phấn ngước mắt nhìn tao, chạm mắt nhau, hồi hộp, và đôi môi từ từ chạm đến. Phấn thẽ thọt, em thấy nhớ anh nhiều lắm…

Tung chăn tung gối, cái ấm ức lúc rạng sáng không được thỏa mãn với Bắc Ninh đã dồn nén lên người phấn, phấn ngất ngây. Phấn rên rỉ, phấn kêu la. Phê tận óc.

Xong nằm trần chuồng ôm nhau, phấn nói không hiểu sao em nhớ anh như vậy, từ ngày biết anh hay đi ăn cơm muộn, em toàn cố tình đi ăn tầm đấy để gặp anh. Tao bảo anh nghĩ có nhiều người đàn ông em gặp, giàu có, yêu thương em, sao em không chọn họ. Phấn cười nói anh chả bảo tình yêu không có tiêu chí còn gì, có lẽ em giống anh ở điểm đó, em nghĩ đơn giản yêu là yêu, mình thấy thích, thấy mến, thấy nhớ, là mình yêu.

Ờ đúng. Tao định hình trong đầu lại xem thời điểm này tao thấy mến, thấy nhớ ai nhất. Nghĩ 1 lúc thì có lẽ là Tóc vàng và Luật, tao ít liên lạc với Luật nhưng rất hay nhớ đến, cũng nhiều lần muốn Luật đi chơi, muốn qua chơi nhà Luật nhưng không hiểu sao sau khi chia tay Hải Dương, tao thấy có 1 khoảng cách với Luật. Còn phấn thì sao? Với phấn thì thiện cảm của tao dành cho phấn ngày càng tăng, cái ác cảm về nghề nghiệp của em gần như đã hết, nghĩ đơn giản là ẻm sống tốt với mình thì mình sống tốt lại, nghề nghiệp của em dù đúng dù sai thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Tao lại quay sang ôm phấn, sờ sờ nắn nắn, phấn cũng đưa tay xuống thằng nhỏ của tao mà nắn. Chả mấy chốc thằng bé lại tỉnh dậy. Phấn cười bảo em cũng hợp anh khoản này quá, lần nào với anh em cũng như lên mây, yêu anh quá.

Chụt chụt.

Lại 1 cuốc nữa…

Trưa phấn bảo đi ăn rồi đi xem phim sau, tao gật đầu. Dù gì thì cũng đã hẹn với ẻm mấy lần rồi, hơn nữa vừa được ẻm chiều tới bến mấy nháy đang phấn khởi nên cũng chiều lòng nàng. Đi ăn linh tinh bánh xèo nem nủng các thứ mà cũng no căng. Vào rạp phim, phấn tranh đi mua vé mua nước, phấn bảo em rủ đi là em mời, lần sau anh rủ thì anh mời. Nói vậy khác gì bảo tao nợ em 1 lần xem phim, lần sau phải rủ em ấy đi. Tao cười, nhìn phấn chạy lăng xăng trông thật đáng yêu.

Hết phim, đưa phấn về, phấn nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ gì đấy rồi tắt máy. Phấn bảo với tao hôm nay em nghỉ, dẹp hết chỉ để chăm sóc khách đặc biệt thôi. Lại về phòng Phấn, phấn bảo hôm trước đi ăn cơm, gặp Bắc Ninh, cũng ngồi gần hỏi chuyện vài câu, hỏi về anh thì Bắc Ninh bảo không quan tâm lão đấy làm gì, suốt ngày lô đề, hư đốn.

Phấn quay sang hỏi tao anh vẫn chơi lô đề à, tao cười gượng bảo mới gần đây bập lại, sau vụ chia tay người yêu nên chán chán ý mà, không có gì đâu. Phấn hỏi thế nợ bao nhiêu, em cho mượn mà trả hết đi, mà lần trước anh trả bằng cách nào. Tao bảo lần trước trúng to nên trả hết nợ và gác chèo. Đợt này cũng nợ như lần trước, hy vọng số đỏ thì gác chèo hẳn, đập thuyền luôn. Phấn cười, phấn bảo em cho mượn, anh trả hết đi mà tập trung học hành… Tao lắc đầu bảo thôi, khi nào cần anh sẽ hỏi…

Cầm triệu bạc của thằng thông mà 2 hôm đi ăn đi chơi vẫn còn chừng ấy. Chủ nhật, đi lấy lương, chị vợ nhắc chịu khó up bài đều cho chị. Vậy là nói ý kiểu thi thoảng chị vào không thấy trên trang nhất. Đm đúng là có đôi lúc chểnh mảng tuy nhiên muốn lúc nào cũng trang nhất thì có ccc, hằng trăm thằng khác cũng up bài như thế. Tao cứ vâng vâng dạ cầm tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...