Kỹ sư tự truyện
Chương 23
Trời nắng, mùa đông mà nắng to, vàng chói. Không khí lạnh thêm nắng làm cho cảm giác khô hanh tăng thêm mấy độ, may là tao đéo bị nứt nẻ chỗ nào, khả năng là do uống nhiều nước. Về phòng trọ đã 10h, hỏi thằng thông tối nay quyết tử không, thằng thông hỏi tao có bao tiền, tao rút ví ra đếm được hơn 3 triệu. Thằng thông bảo 250 điểm mới về bờ, nó có 2 triệu, vậy là chưa đủ 250 điểm. Tao bảo thôi đm ông làm như đánh là trúng luôn không bằng, thế trượt thì sao. Thông kêu soi kỹ lắm rồi, đéo trượt được đâu, nó bảo đây này xem sổ kết quả nhé, phân tích giảng giải 1 hồi, tao cũng thấy hợp lý tuy nhiên vẫn bảo thôi có bao nhiêu đánh bấy nhiêu là được, chỉ sợ trượt thì ăn cứt mà sống.
Phấn lại gọi điện, bảo anh ơi đi ăn cơm. Đéo nào ăn từ giờ, tao bảo ăn em trước nhé. Phấn cười khúc khích bảo chỉ được cái mạnh mồm, giỏi thì sang đây em híp chết. Đệt, dặn thằng thông bảo trưa tự đi ăn cơm đi, tao đi có việc đây. Mò sang nhà Phấn luôn, vừa gặp nhau đã lao vào ngấu nghiến, quần áo nhanh chóng bay hết, phấn trèo lên cưỡi, cưỡi, dập 1 hồi tao bảo đổi tư thế, phấn không nghe, cứ nhắm mắt mà phi, tao out. Mẹ nó, nó phi thế chịu thế nào nổi. Phấn cố rướn rướn thêm mấy cái rồi cũng đổ vào người tao nằm thở. Khi tỉnh táo mới hỏi phấn cho vào trong thế lỡ dính thì sao. Phấn bảo anh yên tâm, em biết phải làm thế nào mà.
Trưa đưa phấn đi ăn cơm, gặp Bắc Ninh đang ăn. Bắc Ninh nhìn chằm chằm bọn tao rồi bỏ dở cơm ra về. Phấn hỏi tao sao em ấy thái độ thế, tao lắc đầu. Cả buổi chiều ở bên phấn, đi cafe rồi, phấn rủ đi chợ, mãi đến hơn 5h chiều mới rời nhau ra về. Thấy thực sự thoải mái…
Vừa về xóm trọ Bắc Ninh đã túm lấy hỏi sao anh lại đi cùng bà kia, tao bảo có vấn đề gì không, Bắc Ninh kêu em đã bảo không thích rồi mà. Tao kệ, đi thẳng về phòng. Bắc Ninh dậm chân thình thịch phía sau. Trong các nữ nhân có lẽ tao chỉ thấy Luật là có thể nói khiến tao phải nghe, không hiểu sao, có lẽ là phải dớp. Bắc Ninh mới móc lốp vô tình trong đêm, ừ thì ẻm cũng xinh ngon thật nhưng chưa gì đã muốn khống chế tao thế thì không ổn.
1 ngày hưng phấn đến tối tinh thần đánh lô bị giảm sút. Tao bảo thằng thông thôi giữ là 1 triệu để đóng tiền nhà, thằng thông kêu tối trúng tha hồ đóng. Đm, nếu mà biết chắc sẽ trúng thì thôi về bán mẹ nhà đi mà đánh, tao cương quyết, thằng thông xong cũng nghe. Đó là 1 sự may mắn vì tối lại trượt. Chán vl, kiểu đã đen rồi thì mãi vẫn không dứt được. 2 thằng rủ nhau đi làm chén rượu cho đỡ sầu.
Tắm giặt xong định đi thì Bắc Ninh sang bô bô nói 2 bố hôm nay lại trượt lô phải không. Thằng thông ngước nhìn bảo trượt chẳng qua là chưa trúng. Đi nâng chén tiêu sầu với bọn anh không. Bắc Ninh bảo đi ăn à, cho đi ké với.
Vậy là ra quán ngoài ngõ, gọi nồi lẩu 300k, Bắc Ninh kêu em cũng đang buồn, cho em uống. Tao kệ, thằng thông cũng rót cho Bắc Ninh, thế đéo nào mời nhau khí thế. Hôm ấy uống nhiều, ăn ít, tao với thằng thông mỗi thằng hết 1 chai nửa lít, chỉ húp nước lẩu thôi mà uống xong vẫn thấy tỉnh như sáo.
Bắc Ninh thì mặt đỏ bừng, nói lảm nhảm rồi. Tao trả tiền, đi về, tao phải dìu Bắc Ninh… Bắc Ninh vừa đi vừa kêu không cần anh dìu, em tự đi được, anh là đồ tồi, đừng động vào em… Cuối cùng cũng thả ẻm được về phòng. Tao đi mua mấy gói cafe về, nhớ ra là đéo có nước nóng. May sao thấy con da nâu ngoại thương mở cửa, hỏi nó có ấm điện không thì kêu có. Mượn về, cắm nước, pha cafe, bảo thằng thông lấy ghế ra sân, ngồi ngửa cổ ngắm sao, uống cafe, hút thuốc, thấy thanh thản vl.
Từ ngày chuyển trọ về đây ít được ngắm sao vì trong phố đèn sáng, mây mù. Ngoài Mỹ Đình tối hơn, dễ nhìn sao hơn. 2 thằng ngồi lúc thì thấy Da nâu mò ra bảo cho uống cafe với, tao bảo nước trong nhà, cafe trong nhà, tự xử đi. Ai ngờ nó vào tự pha thật, rồi cũng kéo ghế ra ngồi sân với bọn tao. Thằng thông bảo ấy chà, hôm nay ngoại thương lại ra chơi với giao thông xây dựng cơ đấy. Da nâu bảo có gì mà không chơi. Đúng là hôm nay mới nói chuyện nhiều với ẻm này, thấy ẻm cũng có kiến thức và hiểu biết ra phết. 1 lúc nữa thì em Da đen cũng mò ra hỏi có gì xôm thế cho hóng với, tao bảo vào pha hộ thêm tí cafe thì cho hóng, da đen vào luôn. Hôm ấy mấy đứa ngồi buôn chuyện đến gần 12h, có vẻ gần gũi hơn chứ không lạnh nhạt như trước nữa…
Leo lắt, nổi trôi chỗ phồn hoa đô hội. Tiền hết, nợ nần, học hành cũng sa sút. Nguồn cảm hứng duy nhất lúc này có lẽ là Phấn, từ hôm đó phấn chăm chỉ gọi điện, nhắn tin, hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, ít nhất thì 2 ngày cũng gặp nhau lần. Phấn lúc nào cũng quan tâm đến tao từ cái nhỏ nhất như hôm nào thi môn đầu, anh còn tiền hay hết cho đến việc anh ăn sáng thế nào, có thích quàng khăn không em mua tặng… Tình cảm của tao với phấn cũng từ đó mà tăng lên 1 bậc.
Rồi đến ngày cũng bị hỏi nợ, thằng thông về kêu mấy chỗ vay đã hỏi rồi. Chỗ cầm đồ thì đéo nói, không lấy được coi như mất nhưng những chỗ vay kia đều là chỗ tình cảm, không trả thì coi như mất tình luôn do vậy phải nghĩ cách. 2 thằng bạc đầu nặn óc tìm cách, mà 1 lúc xoay đâu ra mười mấy hai mươi củ đối với mấy thằng sinh viên còn đang ăn bám.
Stress nặng. Tao bảo thằng thông hay là cắm máy tính của tao phang con lô. Thằng thông lắc đầu bảo không giải quyết đủ, mà trượt thì đéo làm việc được là chết đói luôn đấy. Nghĩ giờ cắm cả máy tính cả điện thoại các thứ chắc được hơn 3 củ, đúng là không giải quyết được vấn đề gì thật.
Thằng thông đề xuất bảo để nó về quê mượn xe máy phụ huynh bảo đợt này phải đi lại đồ án thực tập nhiều cần xe máy, rồi cắm xe. Ý kiến cũng hay đấy, nhưng tao nghĩ 1 lúc thì bảo đéo được, như thế dễ vỡ lở ra, để phụ huynh biết thì toi. Trong đầu tao lúc này đã ấp ủ ý nghĩ mượn xe của ẻm nào đấy rồi đi cắm… Tao bảo thằng thông là để tao tính. Thằng thông đoán được ý nghĩ trong đầu tao thì phải, nó hỏi bố định mượn xe gái à, tao gật đầu. Thằng thông bảo thế thì mất hình ảnh đấy bố ạ. Tao bảo thế còn cách nào khác không. Thằng thông im.
2 thằng bàn nhau xem nên mượn xe đứa nào, thằng thông xúi bảo mày mượn xe mấy đứa học sinh bạn mày ấy, bọn đấy con nhà giàu, giả như có mất xe chắc đéo tiếc, với lại bọn đấy tôn thờ mày lắm thì phải. Đm thằng lồn xui dại, đéo thể với bọn đấy được, với bọn đấy thì thà dày mặt vay tiền con hơn. Phân tích 1 hồi tao bảo thôi mượn xe Luật…
Chiều thứ 6 tao nhắn tin cho Luật hỏi, giả vờ ở quê bận việc cần về gấp, cho anh mượn xe được không. Luật đồng ý ngay bảo anh lên cửa hàng lấy nhé. Tao đi xe bus lên, có 1 mình Luật ở cửa hàng.
Khá lâu rồi không gặp, Luật hỏi han có việc gì, tao bảo việc trong họ hàng thôi. Luật hỏi hôm nào xuống, tao bảo nhanh thì mai, không thì chủ nhật. Luật dặn dò đi cẩn thận, lấy giấy tờ xe đưa cho tao… Luật tinh tế khi nhận ra thái độ của tao có gì đó khác khác. Luật nói anh không phải ngại, đi xe em thoải mái, lúc nào cần cứ qua lấy, em đợt này cũng chả đi mấy… Tao cảm ơn rồi vội về, trong lòng thấy xấu hổ quá mức.
Phi xe về xóm trọ, bảo thằng thông đi cắm đi, thằng thông hỏi cắm bao nhiêu. Tao bảo cắm lấy 10 triệu. Thằng thông gật gù phóng xe đi. 6h hơn 2 thằng ra quán lô, ngồi bàn bạc, đánh 100 điểm. Rồi không cả đi ăn cơm, ngồi uống trà hút thuốc chờ đến lúc có kết quả. Lại vác 2 bộ mặt thiểu não đi về. 2 thằng chui vào phòng đóng cửa ngủ. Đến 10h tối mới dậy, thằng thông rủ đi ăn gì đi không đói chịu đéo nào được. Lê đi làm 2 bát bún ăn cảm giác đắng hết mồm. Về xóm trọ, hút điếu thuốc rồi mở máy tính theo dõi lô, tìm tìm thống kê, ngâm cứu, soi xét đã chọn được số cho ngày mai. Mai đánh hết…
Sáng dậy, trời vẫn nắng đẹp, ra cửa vươn vai cho khỏe khoắn thì nhìn thấy Bắc Ninh đứng cửa phòng ẻm, ẻm cũng nhìn sang tao. Chết mẹ rồi, tao vào phòng luôn bảo thằng thông thôi vỡ mồm rồi, không nghĩ đến việc Bắc Ninh và Luật thường xuyên liên hệ với nhau… Đúng như dự đoán, Bắc Ninh mò sang ngay hỏi ơ em tưởng anh về quê có việc gì, anh mượn xe chị Luật sao không mượn xe em luôn, à mà xe đâu rồi…
Không ai nói gì, Bắc Ninh chốt 1 câu chắc chắn 2 ông cắm xe chị Luật rồi phải không. Thằng thông bảo ừ, nợ thì trả, làm gì mà tra xét ghê thế. Bắc Ninh bảo không còn gì để nói với 2 ông nữa rồi. Ẻm quay đi.
Tao vội ra đi theo, sang phòng ẻm, Bắc Ninh mặt lạnh lùng hỏi anh sang đây làm gì, có cắm nốt xe em không thì em cho mượn luôn này. Tao bảo em đừng nói với Luật được không, Bắc Ninh nhìn trân trân kêu không được, em phải nói, để chị ấy không ảo tưởng về anh nữa… Tao bảo thôi, xin em đấy, đừng nói cho Luật biết, anh sẽ lấy xe về trả Luật ngay. Bắc Ninh thở dài, ngồi xuống giường. Tao ngồi cạnh. Bắc Ninh hỏi anh lấy gì mà đi chuộc xe, tao bảo từ giờ đến tối đi vay thêm ai đó là đủ, hôm qua đánh hết 1 ít. Bắc Ninh lại thở dài. 1 lúc sau nói anh chở em đi rút tiền, em cho anh mượn, anh lấy xe trả chị Luật đi. Tao cúi mặt, thực sự xấu hổ với gái…
Tao bảo để anh đi mượn bạn đã, nếu không được thì về mượn em. Bắc Ninh bảo em cũng là bạn, sao mượn em không được à. Tao bảo thôi, anh đi đã nhé. Tao lượn luôn.