Ký ức buồn
Chương 15
Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là xem giờ, cho dù có cái đồng hồ treo ở trên cạnh bàn học nhưng như một thói quen tôi vẫn mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại để xem giờ. 6h9 và 2 tin nhắn, cứ nghĩ là của tổng đài định không mở nhưng đành xem xong rồi xoá luôn vì chẳng bao giờ lưu tin nhắn với lịch sử cuộc gọi cả, bây giờ vẫn vậy…xem nào 1 tin của tổng đài delete, 1 tin của “ba chan” lúc 22h37p.
“Ngủ ngon, đồ ngốc!”
Ngốc ngốc cái búa á, mới sáng sớm đã làm mất hết hứng, chắc ngày hôm nay đen đủi lắm đây…delete nốt, ngồi dậy làm đủ mọi thủ tục như mọi ngày và thêm một điều nữa là quấn giấy báo quanh cây típ rồi vất vào giỏ xe cùng cái cặp, quái hôm nay cặp sách nhẹ vậy nhỉ…không nghĩ ngợi thêm và nhanh chóng phi sang nhà thằng K..
– Ê..mày đi bán báo à..haahaaa – vừa đến cổng nhà thằng K là nó đã đá đểu
– Bán bán cái ván…cầm lấy và xem đi, chú K cho tao với mày mỗi thằng 1 cái – tôi cầm cây típ đưa cho nó
– Chậc..chậc…ngon đấy..hêhê
– Ờ..ờ..chú đi vào nam có việc nên cho hai thằng về phòng thân…à lắp cái này vào nữa là quá đã luôn..
– Úi..vãi..giống giáo quá ha…
– Đm..dấu đi, đang ở ngoài đường đấy thằng c.hó..mà nè cẩn thận không dì biết, mất công dì lo nghĩ…
– Đm..khỏi phải dạy khôn bố…đợi tao tí, tao vào cất rồi đi..
– Nhanh mợ lên sắp muộn cmn học rồi đấy..
Hai thằng chửi nhau um lên cho tận đến khi ngồi vào chỗ, chỉ tạm dừng khi thấy P tổ trưởng tổ 4, cũng là tổ tôi đến kiểm tra xem các thành viên trong tổ mình đã làm bài tập về nhà đầy đủ chưa. Trong cái lớp 9a này thì ban cán sự hầu hết đều là con gái, trừ một thằng 4 mắt hay sơn nóng móng tay làm lớp trưởng còn lại là con gái đảm nhiệm hết. Quả là âm thịnh dương suy khi chỉ có 8 thằng con trai trong tổng sĩ số là 41 mạng…haizzz
– Ông M với K mang vở bài tập về nhà để tui kiểm tra… – P tổ trưởng cầm quyển sổ “tử thần” đứng trước bàn hai đứa tôi
– Xin chào người đẹp..hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ..hehe – Thằng K bắt đầu giở trò khi không làm bài tập, tôi biết thừa vì ngồi cạnh nó mấy năm trời mà…
– Không phải đánh trống lảng…nhanh lên.. – P cầm cái bút bi gõ xuống bàn ra lệnh
– Uầy..sao phải khó nhau thế..tại hôm qua con luke nhà tui nó ô nên phải đưa nó đi viện và không còn time làm…P dễ thương bỏ qua cho tui nha..nha..hihi
– K không làm bài tập về nhà…3 gạch cho 3 môn…
Mặt cu cậu tiu nghỉu nhìn tôi rồi quay sang liếc tổ trưởng P như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lấy điện thoại ra nghịch. Tôi mặc kệ nó mà mở cặp lục tìm cuốn vở bài tập nhưng xin lỗi bạn quá đen, vì chưa soạn sách vở vẫn mang y nguyên như hôm qua…giờ mới nhớ ra là tối qua về ngủ luôn chả động chạm đến cái cặp…phen này lại cùng thằng K lao động công ích rồi..
– À…P này hôm qua tui không soạn sách vở nên… – tôi ngước mắt lên, tay gãi đầu cười mà mặt méo xẹo nhìn P
– Hở…thế giờ ông tính sao đây..hehe – P trợn tròn mắt rồi thay đổi sắc mặt nhanh chóng và nhìn tôi cười rất gian
– Hêhê..thằng bạn tốt, anh em mình đúng là có nạn cùng chịu..hahaa – thằng K cười như vừa chốn trại ôm vai bá cổ tôi.
– Cút ra kia..à P này thông cảm dùm nha, muốn gì tui cũng chịu chứ phải đi dọn vệ sinh thì chết tui… – Đẩy thằng K ra rồi năn nỉ P
– Ấy..chà chà..nghe có vẻ hấp dẫn đây..thôi được rồi..ông đã có lòng như vậy thì tui cũng không muốn làm vai phản diện..thế hai ông tính sao? Hehe
– Ầy..P dễ thương muốn sao thì hai kẻ hèn mọn này sẽ làm hết sức – thằng K bắt đầu nịnh nọt
– Hehe..một chầu kem nha hai ông..được chứ?
– Nhất trí liền… – thằng K sung sướng nhảy lên như vừa bắt được vàng
– Hihi..sau giờ học đợi tui ở cổng trường nha..tui về chỗ à nha.hehe
Lại kem, nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rùng mình..haizz đành chấp nhận để trước mắt thoát khỏi cái án phạt lao động công ích còn sau đó tính sau vậy..nhưng vận đen vẫn đeo đẳng bám lấy tôi khi bị thầy toán đáng kính gọi lên kiểm tra bài cũ…dù tôi có học thuộc bài nhưng không có vở bài tập nên đành ôm quả trứng ngỗng to đùng vào sổ rồi lếch thếch về chỗ ngồi và tôi dám khẳng định mình đã chắc có một suất tham dự buổi lễ tưới cây vào cuối tuần này. Đang bực mình sẵn lại bắt gặp ngay phải cái bản mặt đểu cáng của thằng K cố trêu tức tôi nên tiện chân đạp cho nó một phát và hậu quả là những tiết học sau phải nịnh nọt dụ dỗ đủ kiểu mãi thì nó mới cho xem chung sách haizz cũng may là những tiết sau không bị dính thêm phát nào nữa…
Tan học, hai thằng dắt đứng đợi P ở cổng trường thì gặp bí thư Y đang dắt con xe đạp mà cái bánh đằng sau xẹp nép, mặt nhăn nhó đi tới, dự là bục hoặc bị chơi đểu vì hiện tượng này xuất hiện tràn lan, tôi cũng dính vài lần. Hích tay thằng K ra hiệu, nó hiểu ý ngay cười tươi rói với tôi như vừa nhặt được tờ 1tr vậy, nhanh như cắt vất con xe chưa dựng chân chống của nó lại mém chút thì đổ vào người tôi, đm thằng bạn tốt thấy gái quên anh em..nó vội chạy ra sốt sắng hỏi han rồi dắt xe của Y lại chỗ của tôi đang đứng…
– Y này, bây giờ Y đi xe của mình với thằng M ra quán kem gần cổng trường trước để mình dắt xe của Y đi sửa cho chứ để Y phải dắt xe như thế thì mình không đành..hìhì – thẳng K bắt đầu tán tỉnh..
– Ui như thế phiền K lắm..cứ để tui tự lo được ùi… – Y nhăn mặt xua tay..
– Không sao..không sao đâu..việc này mình nên làm mà vì Y thì dù mình có..có..
– Sao cơ?…. – Y nheo mắt nhìn thằng K đang gãi đầu gãi tai như 10 năm rồi chưa tắm, thấy vậy tôi đành cứu nó một bàn thua trước mắt
– Thôi K mày cứ dắt xe ra quán sửa đi, rồi để đó qua quán kem luôn đợi ăn uống xong ra đó lấy cũng vừa..ok
Thằng K mắt sáng rực lên cười cười nháy mắt với tôi, chắc đang cám ơn tôi rồi nó nhanh chóng dắt con xe đi mất hút. Ngày thường thằng này ăn nói dẻo miệng thế mà đứng trước người mà nó có cảm tình thì khác một trời một vực, điệu bộ lúng túng, nói thì lắp ba lắp bắp mãi không thành câu haizz tình yêu quả thật nguy hiểm khôn lường…đang mải mê nghĩ ngợi thì Yến lên tiếng.
– Đang ngắm cô nào mà ngẩn người ra thế hả? hihi
– À đâu..đang nghĩ xem là cuối tuần này có phải đi lao động công ích không ấy mà..
– Hihi..thế mà tui cứ tưởng đang tương tư em nào..hihi..mà sao lại không mang sách vở hôm nay vậy?
– Èo..uống ít sữa thôi không hoang tưởng đó…mà sao bà biết tui không soạn sách vở..
– Oánh chết giờ…tại tui thấy tiết nào ông cũng xem chung sách với K nên tui đoán thế..hihi
– Ờờ…tiết nào bà cũng quay xuống nhìn..chậc chậc..tui biết rồi nha, bà ngắm thằng K chứ gì..hahaa..Á..ui..tha mạng
Chưa kịp cười xong thì tôi đã bị một phát nhéo vào eo đau muốn ứa nước mắt, vội gạt tay Yến ra rồi lùi lại vài mét, giữ khoảng cách an toàn để bảo toàn mạng sống..mặt méo xẹo, tay xoa xoa thương tích
– Tui có làm gì bà đâu mà bà ghê vậy..
– Ônh..ông..hứ..tui nhìn..nhìn M chứ không phải K..
– Hở…sao nhìn tui làm gì? Lạ nhỉ?
– Giả vờ hay ngốc thật đó..
– Thôi à nha..ngốc cái cốc, sao ai cũng nói mình ngốc nhỉ?haizz..
– Hihi..đồ ngốc..ngốc nhất trên đời..thế mà không hiểu ý người ta nữa..
Tôi chả hiểu gì nhìn như muốn Y giải thích thêm…đúng lúc này thì bà Phương thất thểu chạy ra..
– Đợi lâu không? Tại tui lảm rơi chìa khóa nhà, tìm mãi mới thấy..
– Ờ..ờ…đi thôi..cho xong trách nhiệm cái nhỉ?
– Thái độ gì đó..hứ..ủa mà sao Y vẫn còn ở đây mà mặt lại đỏ bừng vậy..hay là bà với M..hehe
– Đâu..đâu có gì? Chỉ..tại trời nắng quá thôi – Y lúng túng nói rồi cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau..
– Bà hoang tưởng à, xe Y bị hỏng thằng K dắt đi sửa hộ rồi..đứng đây đợi bà xong ra quán kem luôn..
– Ơ hay..tui có nói gì đâu mà hai người phải thanh minh nhỉ..hihi..đúng là có tật giật mình..hehe
– Lậy chị..đi thôi không đổi ý về nè..kiểu gì cũng bị dọn vệ sinh nên chả để ý đâu?
– Ấy ấy đừng nóng..chị đi là được mà..gớm..híhí..
– Mình đi thui P kệ tên ngốc này đứng đó một mình..hihi
Yến lúc này mới lên tiếng, lừ mắt nhìn tôi rồi chạy lại khoác tay P kéo đi. Đành lút cút dắt xe theo sau còn đằng trước thì hai bà này thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi phá lên cười, thỉnh thoảng còn ngoái lại phía sau nhìn tôi và lấy tay che miệng cười…Chẳng hiểu hai bà này đang âm mưu điều gì mà tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát dù trời đang nóng chảy mỡ..haizz mặc kệ chắc chẳng liên quan đến mình đâu. Đến quán kem, hai bà phi vào ngồi cái bàn trống duy nhất ở gần cuối để mặc tôi lầm lũi gửi xe rồi lặng lẽ bước vào.
Khiếp quán đông vãi..toàn là học sinh trong trường nữa chứ, ngồi xuống phía đối diện với Y và P trước con mắt của nhiều đứa ở xung quanh.”mợ chúng mày thích thì ông đổi chỗ cho nè”, chỉ là nghĩ thầm vậy thôi chứ tôi mà nói ra tưng kia thằng nó nghe thấy thì cứ xác định không toàn thây…haizz. Rút kinh nghiệm lần ăn kem tối qua với bà chằn, tôi liền với tay lấy cái menu để chọn kem cho chắc, định vẫy tay gọi anh phục vụ thì hai bà kia quay sang trừng mắt nhìn tôi rồi đồng thanh nói “gọi rồi”, ngây mặt nhìn họ cười khúc khích với nhau, dù sao thì cũng đỡ vì tôi chả biết phải chọn loại nào cả. Kệ hai bà kia tám chuyện tôi ngả lưng vào ghế hưởng thụ chút gió mát từ cái quạt nhỏ xíu treo trên tường.
Anh phục vụ bê khay kem ra tươi cười với Y và P rồi liếc nhìn tôi nhếch mép cười đểu…khi liếc nhìn đống kem trên bàn thì tôi mới hiểu ý của lão…mợ phải nói là hoảng hồn, 7 ly kem to đùng bày ra trước mặt, hai bà kia mỗi người vơ ba ly vào rồi đẩy cho tôi 1 ly còn lại. Toát mồ hôi hột nhìn hai con quái vật thật sự đang lốc kem với vận tốc khủng khiếp, tôi mới ăn được nửa ly thì Y và P đang chén ngon lành gần hết ly thứ 3, kinh dị..vừa ăn hai bà này vừa tám đủ thứ chuyện trên đời, đúng là con gái khiến cái bàn của tôi ngồi đã thành cái chợ đích thực, trung tâm ồn ào của quán, chẳng thể hiểu nổi hai bà này lôi ở đâu ra lắm chuyện để nói vậy không biết nữa, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn, tôi ngượng không tưởng chả dám nhìn lại nhưng hai bà kia thì dường như miễn dịch với chuyện đó nên vẫn hăng say tạo gió haizz..
Chẳng biết thằng K nó sửa cái xe ở đâu mà lâu kinh khủng, chắc nó vác cái xe đấy lên tận hà nội cũng nên…nhưng phải nói là thằng này đốt hương muỗi cũng hiện lên, tôi vừa nhắc xong là nó vác xác đến.
– Xin chào hai người đẹp, tại hạ đã quay trở lại..hêhê..Uầy tìm muốn mờ mắt mới thấy có quán sửa xe thành ra để mọi người chờ lâu… – thằng K ôm vai bá cổ tôi rồi cười như thằng bệnh
– Cám ơn K nha! nè lau mồ hôi đi..hihi
Y nói rồi đưa cho thằng K ít khăn giấy, cái mặt chảy xị lúc mới vào của nó bỗng chốc vui lên như bắt được vàng, vội cười tươi cầm lấy. Mọi người nói chuyện vui vẻ thêm lúc nữa thì ra về, thực ra chỉ có ba người kia nói thôi còn tôi ngồi im vì chả biết nói gì cả. Vừa bước chân ra khỏi quán thì Y nói.
– P ơi! bà lên xe tui chở về
– Thôi phiền bà lắm, nhà tui với nhà bà ngược hướng nhau mà.. – P xua xua tay phản đối
– Uầy hai người yên tâm đi, để thằng M nó chở P về vì bây giờ nó có việc phải đi hướng nhà P mà, phải không M…hềhề
Thằng K hích vai tôi rồi nháy mắt ra hiệu…bực mình muốn đạp một phát vào cái bản mặt nham nhở của nó, mợ thằng bạn đểu, thấy gái là mờ cmn mắt. Tôi làm quái có việc gì ở khu nhà P vào cái lúc giữa trưa nóng nực muốn chết này cơ chứ…tức nổ đom đóm mắt nhưng cũng phải cố gắng gượng để nặn một nụ cười tươi nhất có thể với P rồi gật đầu đồng ý với thằng “bạn tốt” của mình. Không còn cách lựa chọn nào khác, tôi đành phải lãnh lấy trách nhiệm cao cả là chở P về nhà dẫu sau đó vòng trở lại để về nhà, thật là một cực hình nhưng cố gắng hi sinh chút công sức để giúp thằng bạn thân có thêm thời gian riêng tư bên Y người mà nó có tình cảm…mọi người chào tạm biệt nhau, ai cũng vui vẻ cười nói trừ tôi. Lặng lẽ đạp xe chở Y về, cố đi thật nhanh để thoát khỏi cái nóng vào lúc đó…thỉnh thoảng va phải cái ổ gà hoặc vài viên đá nhỏ trên đường là P kêu oai oái đằng sau và tôi được hưởng chọn cú cùi trỏ thần chưởng vào lưng, muốn nhảy khỏi cái xe đạp mà chạy ra thật xa để hét lên vì đau…
Chẳng còn sức mà nấu với chả nướng nữa, ăn cơm ngoài ở mấy quán nhỏ dành cho những người lao động vì khá hợp túi tiền và ngon. Xong xuôi phóng về nhà tắm rửa rồi phi lên giường mà là làm một giấc không quên bật cái quạt cũ của mình. Ngủ ngon lành mà không hề biết thằng bạn thân của mình sắp gặp chuyện