Ký ức buồn
Chương 14
Chiếc xe đạp của tôi chầm chậm đi trên đường, nhìn ngắm tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Những cột đèn cao áp dựng san xát nhau dọc theo hai bên tỏa sáng khắp con đường dài xa tít để cho từng dòng xe cộ nối đuôi nhau hối hả, vài cặp đôi ngồi ôm nhau chặt cứng trên xe máy lạng lách qua dòng xe đông đúc rồi lao đi như tên bắn kèm theo tiếng động cơ và tiếng hò hét..tôi ngoáy đầu nhìn theo mà chẳng hiểu nổi họ hò hét cái gì, chắc là đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch World Cup..buổi tối chính là thời gian cho các đôi lứa yêu nhau, thật vậy….đi ngang qua công viên, lác đác vài cụ già ngồi trên ghế đá hóng mát trò chuyện với nhau, các bà các chị đi bộ uốn éo khua tay múa chân để giảm eo cười nói rôm rả..ở sâu bên trong công viên cạnh đài phun nước, tiếng nhạc phát ra từ cái đài và vây xung quanh đó là các anh thanh niên đang nhảy nhót theo phong trào hiphop được các em ăn mặc đúng kiểu mùa hè vỗ tay cổ vũ…và trong hội kia không thể thiếu thằng K đang xoay người rất điệu nghệ trên mặt đất….tôi không thích môn nghệ thuật đó nên chẳng để tâm và cũng sắp đến 8h tôi nhấn mạnh bàn đạp vì không muốn trễ hẹn.
Đi qua vài cái đèn xanh đỏ thì cũng đến nơi, một quán cafe sang trọng cho người khá giả không muốn nói thẳng ra là nhà giàu mà tôi đã có dịp đến một lần trước đây, mọi thứ trong đó đều đắt đỏ. Nhưng không thể phủ nhận là cũng đáng đồng tiền bát gạo vì quán này rất đẹp, không gian toát lên một cảm giác gì đó khá riêng tư và yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp, xô bồ bên ngoài kia. Ngắm nghía một hồi tôi cũng đành phải dựng con xe đạp của mình ở chỗ trống duy nhất ở cuối một dãy toàn là những chiếc xe ga đắt tiền, có khi chỉ có mình tôi đi xe đạp đến đây vậy, tự nhiên thấy chạnh lòng, cảm thấy khó chịu có lẽ mình không hợp với những chốn như vậy…haizz lặng lẽ đi vào, chị nhân viên xinh đẹp cười tươi nhanh chóng mở cánh cửa to bằng kính ra, rồi cúi đầu chào lịch sự xem ra rất chuyên nghiệp. Tôi bước vào trong gật đầu chào lại cho phải phép nhưng cái mặt thì ngơ ngác nhìn quang cảnh bên trong như một con bò tìm một ngọn cỏ nhỏ nhưng lại đứng giữa cánh đồng bạt ngàn cỏ vậy, chẳng biết phải ăn ngọn cỏ nào trước tiên, tôi cũng thế vào lúc này, chả biết làm gì trước không gian mờ ảo của đèn màu…định rút điện thoại gọi cho T xem hai chị em nhà đó đã đến chưa thì.
– Anh M ơi, Bin ở đây nè…hihi
Đảo mắt quanh quất xung quanh để tìm chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy, kia rồi, hai chị em T đang ngồi khuất sau một chậu cảnh to ở góc ngoài của quán…cu Bin cười híp mắt vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của nó rồi chạy lại túm lấy vạt áo tôi và lôi đi. Phì cười với điệu bộ con nít của cu cậu, tôi bế nó lên búng nhẹ vào mũi nó khiến cu cậu nhăn mặt lại trông rất buồn cười, nhanh chóng tiến lại chỗ của T đang nhìn chúng tôi cười…gật đầu chào, tôi ngồi xuống phía đối diện rồi nhẹ nhàng đặt cu Bin ngồi lên đùi tôi, tháo cái mũ ra và vất sang ghế trống bên cạnh. Xem chừng cu cậu rất thích thú ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười híp chặt mắt lại, khẽ lấy tay xoa xoa đầu cu Bin và nói với nó.
– Hai chị em đến lâu chưa?
– Dạ! Chị với Bin đến lâu lắm rồi…đợi anh mãi… – cu Bin với tay lấy ly kem của nó ở trên bàn rồi nói khi tôi vừa dứt lời..
– Trời! Xin lỗi cu Bin nha…nhưng anh đến đúng giờ mà…
– Bin không biết, vừa ăn cơm xong là chị đã giục em đi luôn rồi…không cho em coi hoạt hình…nhưng em thích đi ăn kem hơn…hìhì
– Èo..Thế nhà cu Bin ăn cơm xong lúc mấy giờ nào?
– Dạ 30h đó anh à, lúc dzú 2 bật tivi xem thời sự là ăn xong ùi hìhì
– Hahaa những 30h cơ à..đi sớm vậy…hìhì..tội cu Bin nhỉ – tôi phì cười vì cái 30h của nó, chắc cu cậu chưa biết xem giờ nhưng lạ là lại biết đến cái món thời sự…buồn cười thật
– Cái thằng này…nói vớ vẩn gì đó…M đừng tin lời nó nha…lát về biết tay chị.
Trang bối rối nhìn tôi, hai má ửng hồng vì ngượng hay là do ánh đèn màu của quán hắt vào nên thế cũng chẳng biết nữa và điều quan trọng là không liên quan đến tôi….sau đó T quay sang lừ mắt nhìn cu Bin khiến nó sợ hãi vội lấy hai tay bịt mắt quay đầu lại đằng sau rúc vào người tôi. Trông cái điệu bộ đó của T đến tôi cũng còn lạnh người chứ huống gì thằng bé, đúng là bà chằn đã hiện nguyên hình…tôi ngồi im luôn không dám mở lời, lỡ mà bà chằn kia điên lên là tôi cứ gọi là xác định…may quá đúng lúc này chị phục vụ đi đến
– Anh dùng gì ạ?
– Chị cho em ly kem thập cẩm ạ
– Ơ..à thưa anh quán em không có ạ loại này ạ, anh vui lòng gọi loại khác được không ạ!
Mặt ngơ ngác vì biết mình bị hố…vì hay đi ăn chè thập cẩm và lại thấy hai chị em nhà này đều ăn kem nên buột miệng nói chứ hình như theo tôi được biết thì làm quái gì có loại kem nào là kem thập cẩm éo đâu, đến ngay cả cái hình thù nó ra sao tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi cho dù hằng ngày có uống fishi cho trí tưởng bở bay cao đi chăng nữa…haizz hay là cái quán này không có loại đó thật nhỉ? Cũng chả biết nữa vì có bao giờ ăn kem trong đây đâu..lần trước đi với chú L thì toàn uống cafe thôi…chị phục vụ cứ nhìn mình cười cười thì tôi dám khẳng định mình bị quê tiếp ở mức độ lever 2, im lặng muối mặt cúi đầu xuống tìm xem có cái chỗ nứt nào rồi chui vào đó chốn tạm cho đỡ nhục…
– À chị cứ cho em 1 ly kem &%$#^»
– Vâng! Anh chị vui lòng đợi một chút ạ!
Trang vị cứu tinh lên tiếng, nhưng đầu óc lùng bùng chẳng nghe được T gọi kem gì mà cũng chả để ý miễn sao tôi thoát khỏi cái vực thẳm do mình vừa tạo ra là được…cũng không ngờ bà chằn này lại tốt thế chắc vì tôi giúp em bà ấy thôi, chứ không thì kiểu gì mụ này cũng dìm tôi tắc thở không ngoi được đầu lên mất…tôi cũng đâu biết rằng sau này loại kem tự chế của mình sẽ đi vào huyền thoại chọc ngoáy của mụ dành cho tôi every time, every where..nhưng trước mắt cũng phải thầm cảm ơn T trước đã và sau đó là làm sao thoát khỏi cái không khí chết tiệt này đã mà chị nhân viên để lại sau khi bụm miệng cười rồi quay bước. Cu bin ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn T, thấy vậy tôi liền nghĩ ra một cách đơn giản là chọt lét cu Bin…hehe…xin lỗi thằng em anh không hề cố ý chỉ là cố tình thôi. Cu bin giẫy đành đạch lên dữ dội và cười khanh khách, không ngờ nó có máu buồn ghê vậy..
– Hìhì..cu Bin ăn kem đi không chảy hết rồi kìa..
– Dạ, hìhì
Thấy tôi nói vậy cu Bin cũng cầm lấy ly kem rồi xúc ăn, còn tôi chẳng dám nhìn T với chị phục vụ khi chị mang kem đưa cho tôi..rồi T nhanh chóng xoá tan cái không khí u ám và im lặng này..
– M nè…trưa nay tui chưa kịp cám ơn M nên bây giờ mời M đi uống nước coi như là để cám ơn M đã đưa cu Bin về nhà..
– À..à..không có gì đâu…việc nên làm…việc nên làm mà hìhì
– Um..hì..vậy là được ùi…hihi..à mà M tính thi vào trường nào?
– Ờ..ờ..chắc là trường xxx đó, nghe nói cũng tốt với lại gần nhà tiện đi lại..
– Thế à..hihi
– Cười gì vậy..bộ có gì sao?
– Đâu có đâu..hihi..à trường này điểm đầu vào cũng cao đó nha…có nhắm vào được không?
– Chắc được, cố gắng thui chứ bít sao được..
– Hìhì…chúc M thi thành công nha!
– Uầy..còn lâu mà..mới bắt đầu học kì 2 thôi..
– Ơ hay..chúc cũng không được à. Không vào được trường đó thì đừng trách..hứ
– Ơ…ơ
– Ơ quả mơ có hột ý…hihi
Chính thức câm luôn, cắm mặt vào ly kem mà ăn, chẳng biết vị nó như thế nào…không biết trút cục tức này vào đâu nên đành coi ly kem là kẻ thù mà đánh chiến ngấu nghiến….T thấy thế thì bịt miệng cười còn tôi thì ngơ ngác chả hiểu gì vì nghĩ chắc là cười đểu mình chuyện vừa nãy haizz..đột nhiên T nhỏm dậy với tay về phía tôi, hoảng hồn tưởng bà chằn này lại giở chứng muốn cấu véo cào cắn nên theo phản xạ tôi vội rụt người lại dè chừng…
– Ngồi im đó, đưa cái mặt lại đây nhanh…
Giật thót vì tiếng quát, trong đầu thầm nghĩ quả này xong cmn cái mặt rồi, cứ tưởng tượng đến cảnh T cấu véo cào cái mặt của tôi mà rùng mình, bà chăn tinh đã hiện nguyên hình. Không thể làm khác được đành phải làm theo lời mụ, tôi thở dài mặt nhăn nhó, nuốt nước bọt cái ực một phát và nhắm chặt cmn mắt lại rồi từ từ chìa cái bản mặt của mình ra và chuẩn bị tinh thần hứng chịu…Nín thở lại, một vật gì đó mềm mềm lướt đi lướt lại vài lần vào mặt tôi rồi chả thấy gì nữa tôi mở hé mắt thì thấy bà chằn kia bụm miệng cười khúc khích. Cái chết tiệt gì đang diễn ra ở đây thế này, sao lúc nào cũng bị mang ra làm trò cười thế nhỉ…thấy mặt tôi đần thối ra thì T chìa cái mảnh giấy ăn có dính kem rồi chỉ chỉ vào mặt tôi. Thì ra tôi vì mải ăn quá nên kem dính cả lên mặt và T vừa giúp tôi lau. Lại thêm một lần đau nữa, đành im lặng là kim cương haizzz. T vẫn nhìn tôi rồi cười, chắc là vì cái bản mặt lúc đó của tôi hài lắm thì phải và đúng như tôi suy đoán nhưng sau này mới biết vì bà chằn kia đã tranh thủ lúc tôi nhắm mắt mà chụp lại…sau này nhìn lại tấm ảnh thì chỉ có thể nói lúc đó mặt mình ngu không tưởng…haizz.
Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động đó nên cứ nhìn chằm chằm vào mặt T mà ngỡ mình đang mơ chứ đời nào là thực…T thấy tôi nhìn như vậy thì đỏ mặt quay đi hướng khác, chợt nhận ra mình hơi vô duyên thì phải nên gãi gãi cái đầu rồi cười trừ…haizz không khí lại một lần nữa trở về sự im lặng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người nhìn một hướng và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tôi cũng chả nghĩ được gì vì có gì đâu mà nghĩ nên ngả hẳn người tựa vào cái ghế để thả mình vào điệu nhạc không lời du dương…quả là một cảm giác thích thú, lòng thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết…đợi cu Bin chén nốt ly kem thứ 3 của nó rồi chào nhau ra về. T chở cu Bin trên con xe máy quen thuộc, quen thuộc với tôi quá đi chứ muốn quên mà chẳng thể được…T gật đầu cười còn cu Bin thì vẫn điệu bộ híp chặt mắt vẫy tay với tôi…..giơ tay chào và cười lại rồi ai về nhà lấy mỗi người một hướng. Tôi lại tiếp tục lóc cóc đạp xe, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ về hàng loạt quả hố vừa nãy haizz…tát vào mặt vài cái để ổn định tinh thần..bỗng có điện thoại của chú L, vội vàng dừng lại để nghe máy..
– Cháu nghe rồi chú!
– Ừ..rảnh không qua chỗ chú
– Dạ cũng rảnh ạ! Nhưng có việc gì không chú?
– Cứ qua đây khắc biết..nhanh nha chú đợi
– Yes sir..hehe
Đút điện thoại vào túi thỉ thấy có tin nhắn, mở ra là của “ba chan”, thầm nghĩ chắc hai chị em nhà này đã về đến nhà rồi cũng nên, đi xe máy mà có đạp xe như mình éo đâu mà phải nghĩ với chả ngợi..
– Về đến nhà thì nhắn lại nha, tối nay vui lắm, cám ơn M nha..
Thầm nghĩ trong đầu bà thì vui quá còn gì nữa, nguyên một show diễn hài của thằng hề bất đắc dĩ là tôi mà, không vui mới lạ…bà vui còn tôi khóc vì quê
– Về rồi! Không có gì, đi ngủ đây, ngủ ngon
Nhắn lại xong, thấy nổi da gà vì cái từ “ngủ ngon” của mình, giả tạo hết sức…thôi không nghĩ nhiều làm gì ung thư não chết lúc nào không hay. Tôi quay xe lại đạp về hướng nhà chú L, trong đầu thắc mắc chẳng hiểu sao chú lại gọi mình vào cái giờ này cả, kệ cứ đến đó rồi tính…15p sau tôi đã có mặt ở nhà chú, cửa mở, đèn vẫn bật nên tôi dựng xe ở bên ngoài và tiến vào trong nhà thì thấy chú đang ngồi uống cafe hút thuốc và nói chuyện điện thoại với ai đó…thấy tôi vào, chú cúp máy và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh..
– Đi đâu mà bảnh vậy nhóc, chắc vừa đi chơi với bạn gái à.! Hahaaa
– Èo..bạn gái đâu chú, đi loăng quăng thôi…à chú gọi cháu muộn thế này có việc gì ạ?
– À…chú có việc phải vào trong nam gấp để dàn xếp mấy việc ở trong ấy..
– Uầy, lại tranh chấp địa bàn ạ? Mà chú đi lâu không?
– Ừ…việc này cần chú ra mặt mới ổn, bọn đàn em chả có đứa nào ra hồn…chú đi tầm vài tháng..cũng có thể 1 năm, đến khi nào ổn định trong đó thì chú về..
– Èo..lâu dữ vậy..chán nhỉ
– Hahaa..thằng nhóc này…à chú có cái này cho mày..
Chú L đứng dậy mở tủ quần áo, lục lọi gì đó và mang ra một cái bao đựng vợt cầu lông màu đen rồi để trước mặt tôi..
– Cháu có chơi cầu lông đâu mà chú cho cháu..hahaaa – đang cười thì bị ăn ngay phát cốc muốn lủng đầu của chú..
– Vợt vợt cái khợt…láu táu…mở ra đi thì biết
Nghe chú nói vậy, tôi cũng chả dám cười nữa mà xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nhăn mặt nhìn chú rồi từ từ kéo khóa cái bao ra thì bất ngờ trong đó là 2 thanh típ bóng loáng dài tầm 50 phân, và đặc biệt hơn là nằm sâu trong đó là một con dao găm chuôi màu nâu được chạm khắc hình đầu con hổ ở chuôi, thân dao được khắc những hình thù kì quái…tuy có dấu vết in hằn của thời gian, chắc nó cũng lâu đời rồi nhưng được chú bảo quản kĩ lưỡng nên cũng còn mới lắm, lưỡi dao được bọc bởi bao da..Tôi ngước mắt lên nhìn, ra điều không hiểu ý chú vừa nói là sao
– Không hiểu hả?
– Gật gật…
– Ừm…Chú vào nam nên không thể lo cho mày được, mà mày cũng lớn rồi đừng ỷ lại vào người khác, như vậy mày sẽ mãi là thằng núp váy đàn bà…phải mạnh mẽ dứt khoát
– …
– Ừm..chú coi mày như cháu ruột của chú vậy, đừng nghĩ là chú không muốn lo cho mày nữa nên nói thế…chú chẳng thể lúc nào cũng kè kè ở bên để bảo vệ mày được, nên hãy trưởng thành và tự lo cho bản thân mình…
– Dạ! Cháu hiểu…cháu cũng coi chú như người thân trong gia đình vậy…
– Ừ thế là tốt, chú lo mày ở đây bị bọn khác bắt nạt nên mới đưa cho mày cái này để phòng thân..nếu gặp việc gì thì đập bỏ mợ nó đi, còn không thể giải quyết được thì cứ gọi thằng N, chú giao cho nó quản ở đây..hiểu chưa?
– Dạ, cháu biết mình phải làm gì mà…à con dao này đẹp vậy chú..
– Ừ..nó là con dao mà sư phụ cho chú khi lần đầu chú bước vào cái nghề này…tuổi của nó còn gấp hàng chục lần tuổi của mày đó…hahaaa….cố mà giữ gìn cẩn thận….mày mà làm mất tao cắt..hahaaaa.
– Uầy…thế cháu chả dám nhận đâu? Nó quan trọng với chú vậy mà…
– Tao nói thì cứ cầm lấy đi…bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó
– Vâng..cháu xin nhận…cháu mang cho thằng K 1 thanh típ nha chú
– Ừ..chú cũng có ý đó..à mà quên..còn cái này nữa
Chú nói rồi móc trong túi áo ngực ra hai cái vậy nhỏ nhỏ hình thù như cái mũi giáo vậy mà cũng chẳng giống, đại khái là thế vì khó thể tả bằng lời được…
– Cái gì đây chú?
– Cái búa ấy..hahaaa…nè cầm lấy gắn vào đầu hai thanh típ kia xem sao?hahaaa
Tôi gật đầu và làm theo lời chú, thì ra cây típ nối với cái kia nhờ một đoạn ren nhỏ xíu…vặn chặt vào rồi tôi cầm lên khua khua, vẻ mặt tôi lộ rõ vẻ thích thú..
– Sao..ngon không mày..hàng tự chế chất lượng việt nam đó….hahaaa
– Hehe…quá đã chú à! Hìhì
– Cũng nguy hiểm lắm đó, không phải trò chơi trẻ con đâu, tháo ra đi, cấp bách lấy ra mà dùng…còn bình thường xài típ là đủ, nếu giải quyết bằng lời nói được thì cố mà nhịn, nhưng vượt quá giới hạn chịu đựng thì cứ phang…hiểu chứ?
– Dạ! Cháu hiểu rồi chú..
– Ừ…một điều cuối cùng chú muốn nói với mày là…đừng hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai cả..hãy để trong người mình một chút đề phòng sẽ tốt hơn…nhớ đó..giờ có lẽ mày không hiểu nhưng rồi mày sẽ hiểu khi đã trưởng thành…
– Vâng! Nhưng với chú mẹ hai và thằng K, hai bác dưới quê nữa thì cháu hoàn toàn tin tưởng…
– Hahaaa….thằng nhóc này…thôi về cẩn thận dấu kĩ vào…nhớ những gì chú nói nghe không?
– Vâng! Chú lên đường mạnh giỏi…nhớ điện về cho cháu thường xuyên đó..hìhì
– Điện về thường xuyên tốn tiền bỏ mợ…haaahaa
Thu dọn đống đồ vào bao và kéo khoá lại, chào chú thêm lần nữa rồi ra về mà không khỏi nghĩ ngợi về những điều chú nói haizz…nhìn vào cái bao đen xì ở giỏ xe thì phì cười vì có thằng đi xe đạp cầm theo cái vợt cầu lông vào lúc 11h đêm…