Ký ức buồn
Chương 23
Tia nắng chiếu qua thanh chắn của cửa sổ vào thẳng giường khiến tôi tỉnh giấc, một giấc ngủ ngon…mặt nhăn nhó ngáp rách cả miệng, vươn vai uốn éo các kiểu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tối qua được mỗi bát cháo do Yến đút cho ăn nên giờ bụng tôi réo như còi tàu vậy, đành chờ đợi mẹ hai đến. Nằm mãi cũng thấy chán, cơ thể đã khỏe hơn nhiều nên tôi quyết định mò xuống giường, đặt đôi bàn chân run run xuống nền nhà, chống hai tay vào giường. Mới chỉ chịu có một nửa sức nặng của cơ thể mà cái chân đã run rẩy như ông cụ 80 tuổi vậy..chợt thấy có vẻ khó mà ổn được nên tôi nhanh chóng ngồi xuống không thì dễ tiếp đất “an toàn” thêm lần nữa mất…lấy tay bê cái chân lên giường, chẳng khác người khuyết tật là bao.
Nhớ ra hôm nay là chủ nhật, vỗ mạnh vào trán một cái vì cái tội hay quên…chả là hôm qua mẹ hai có nhắc là hôm nay bận phải chuẩn bị ít thủ tục và bàn giao công việc nên đến tối mới vào thăm được, ấy vậy mà tôi quên béng đi mất thành ra cứ ngóng dài cổ với cái bụng đói. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi vớ vẩn thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng, thì ra là hai bác từ dưới quê lên…haizz lại sắp bị chỉnh đốn rồi.
– Cái thằng này mày làm cái gì mà ra nông lỗi này hả? – bác trai vẫn như vậy, giọng nói to và dù luôn nặng lời nhưng tôi biết bác rất thương tôi.
– Ông này..cu M nó đang bệnh mà ông còn mắng nó nữa..thật là.. – bác gái lo lắng nhìn tôi rồi quay sang trách bác trai
– Cháu chào hai bác, hai bác mới lên ạ.. – tôi cười cười lễ phép khoanh tay cúi chào
– Được rồi cứ ngồi yên đó đi, rõ khổ – bác gái rơm rớm nước mắt vội vàng đến ngồi bên cạnh tôi rồi nắn tay nắn chân.
– Cái bà này..suốt ngày khóc lóc, nó làm thì nó phải chịu…học thì không học, đàn đúm.. – bác trai kéo cái ghế nhựa lại gần giường tôi rồi ngồi xuống
– Dạ! Cháu biết lỗi rồi ạ! – tôi cúi mặt xuống không dám nhìn hai bác
– Khổ thân cu M – bác gái xoa đầu tôi
– Cháu đỡ nhiều rồi mà..bác đừng lo quá, dưới quê vẫn tốt chứ ạ?
– Vẫn tốt…cũng đủ ăn đủ tiêu…cha bố anh lâu lắm rồi không về quê thăm hai ông bà già này – bác gái cười hiền từ rồi bẹo má tôi
– Hìhì…tại trên này bận học quá nên.. – tôi gãi đầu gãi tai cười trừ
– Thôi..bác nói vậy thôi chứ cu M cứ chịu khó học hành là hai bác mừng rồi. Bao giờ có dịp thì về cũng được, xa xôi gì cho cam.
– Dạ cháu biết rồi ạ!
Ba bác cháu đang nói chuyện vui vẻ thì Yến tay xách cặp lồng bước vào, mặt ngơ ngác nhìn
– Cháu chào hai bác – Yến bẽn lẽn đứng ở ngoài cửa chào.
– Ừ chào cháu – bác gái nói
– Ai đây cháu – bác trai nhìn Yến 1 lúc rồi nói.
– Dạ..là bạn cùng lớp với cháu ạ!
– Kìa sao lại đứng đó, vào trong này ngồi đi cháu – bác gái mỉm cười vẫy tay gọi Yến vào
– Chà..chà..thằng này thế mà có phúc ghê, có cả bạn gái mang đồ ăn đến cho nữa kìa..hahaa – bác trai nhìn tôi cười lớn
Hai đứa nhìn nhau rồi quay ngoắt đi vì ngại, chả biết nói gì luôn. Yến rón rén bước vào đặt cái cặp lồng lên bàn rồi ngồi cạnh bác gái. Sau màn tra hỏi hộ tịch hộ khẩu, hai bác bắt đầu lôi chuyện hồi nhỏ của tôi ở dưới quê ra mà kể hết cho Yến khiến cô nàng cứ nhìn tôi rồi cười tít mắt, còn tôi thì mặt méo xẹo gãi muốn tróc da đầu. Gần đến trưa, bác trai với bác gái phải trở về nhà tôi để nghỉ ngơi và sắp xếp ít đồ đạc tối nay ngủ tại đó. Yến chuyển sang ngồi cạnh tôi rồi lấy dao gọt hoa quả của hai bác mang lên.
– Hihi..không ngờ M cũng nhiều thói xấu quá..hihi
– Ặc hồi nhỏ biết gì đâu…hai bác thật là..
– Trông cái mặt kìa..hihi
– Cũng gần đến 12h trưa rồi, Yến về đi không hai bác lại lo.
– Hứ..đuổi người ta đấy à – Yến quay mặt giận dỗi
– Híc..đâu dám..nói thật mà – tôi lay lay vai Yến
– Hihi..đùa thôi mà cái mặt kìa..yến về đây..chụt..hihi
Yến hôn nhỏm người dậy hôn nhẹ vào má tôi rồi vội vàng quay lưng chạy đi luôn, chắc là do ngượng, nhanh đến nỗi khi bóng của Yến khuất sau cánh cửa thì tôi mới kịp thốt ra từ “chào” với cái mặt ngây ra như phê thuốc…dạo này Yến càng ngày càng manh động khiến tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động nên chỉ còn biết ngồi đó mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. Có mấy ngày thôi mà mắt Yến đã thâm quầng, gương mặt xinh đẹp nay đã xanh xao hẳn đi….ngay cả mái tóc mà ngày thường Yến chăm chút kĩ lưỡng vì mải lo lắng cho tôi nên chỉ vội vàng bối lên cao cho gọn.
Tim tôi chợt đau nhói, thương Yến vô cùng, tôi thật tệ vì đã chẳng chăm lo cho người con gái mình yêu thương mà còn làm ngược lại haizz. Tự dặn lòng là sẽ cố gắng bù đắp tất cả, sẽ mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc thực sự dành cho Yến. Chả cần biết cái tình yêu trẻ con này của hai đứa sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ cần biết Yến yêu tôi và tôi cũng yêu Yến vậy là quá đủ rồi..nên tại sao cứ phải suy nghĩ những thứ xa vời viển vông làm gì khi mà cuộc sống luôn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ ở phía trước và hãy vui vẻ lên khi còn có thể. Tình yêu đầu đời là một chiếc bánh kem ngọt ngào mà hương vị của nó khiến ta chẳng thể nào quên được.
Lúc sau mụ y tá độc ác với gương mặt sát thủ, thầm lặng đẩy cái xe dụng cụ y tế vào và nhẹ nhàng nói “thay băng” rồi cầm lấy tay tôi và dùng cái kéo sáng chói xoẹt xoẹt, nhanh gọn nhẹ với phong cách rất chi là chuyên nghiệp xong bàn tay bên phải, tôi nhìn vết rách ở lòng bàn tay mà rùng mình. Tiếp tục quay sang làm nốt bên còn lại, có vẻ như kiểu kiếp trước tôi có thù oán gì với bà này mà do bất cẩn hay cố ý, bà chọc luôn cái đầu cây kéo nhọn hoắt vào đúng vết rách do mảnh sành để lại vẫn chưa kịp khô miệng khiến tôi la oai oái rồi giẫy lẩy lên, đau đến khó thở…và xoẹt, vết rách đã rộng nay còn rộng thêm. Mặt tôi trắng bệch, nhăn nhó ôm cái tay đang chảy máu từa lưa, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả cục băng to đùng trên lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà…bà y tá hốt hoảng chộp lấy cái tay tôi và nhanh chóng cắt nốt chỗ băng còn lại rồi cầm máu, đau nhói từng cơn.
Mặt nhăn nhó nhìn mụ “tác nghiệp”, chợt nghĩ đến cảnh bà ấy thay băng chỗ vết chém ở lưng thì nổi cả da gà da vịt, thật khủng khiếp. Thở phào nhẹ nhõm khi đã xong, mụ y tá vẫn phong cách “nạnh nùng” để lại 1 đống thuốc rồi thầm lặng đẩy xe ra ngoài mà không hề nói một lời xin lỗi. Tôi ngơ ngác nhìn theo mà éo thể nào hiểu nổi mụ ấy là người hay quỷ, bực xì khói đầu chỉ muốn lao vào đập mụ một phát cho hả cơn điên trong người, nhưng thôi người ngợm thế này thì làm bằng mắt, không khéo lại bị mụ xiên cho phát thì mệt. Đành nhẫn nhịn ngồi lốc hết chỗ thuốc kia mà cái cục tức to đùng khiến tôi nuốt không trôi, bàn tay trái đau buốt co giật lên từng hồi, chắc có lẽ mẹ hai quên không phong bì đây mà…đem chuyện này đi nói thì vết thương cũng chả lành lại được, có khi còn chuốc thêm thù hằn thì mệt xác. Giờ nghĩ lại chỉ trách ngày xưa mình quá dại haizz. Ngồi thơ thẩn chẳng biết làm gì để giết thời gian mà có khi cũng chả làm được, thôi tốt nhất nằm xuống đánh một giấc cho lành, vừa mới nhắm mắt lại thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Giật mình với lấy xem là ai lại gọi tôi vào cái giờ này. Thì ra là chú L, bắt máy ngay lập tức.
– Alo..cháu nghe ạ!
– Ờ..sao rồi, mọi việc ở đó vẫn ổn chứ?
– À..um…vẫn tốt ạ!
– Tốt ư?…thế mà tao lại nghe nói mày bị bọn nào chém hả?
– Đâu có đâu, chắc chú nghe nhầm cháu với ai rồi…mọi việc vẫn bình thường mà.
– Thử xem độ thành khẩn của mày thôi mà cái thằng nhóc con dạo này còn dám nói dối cả tao nữa cơ đấy.
– Ơ..ý chú là…cháu không hiểu
– Chưa ăn đòn nên còn cứng miệng hả? Vết thương sao rồi?
– Ặc..sao chú lại biết
– Hahaa..cái gì tao muốn biết thì sẽ biết..mà mày cũng gan quá ha
– Hìhì…tại cháu nghĩ chuyện nó đơn giản nên ngại phiền tới chú.
– Nhỏ nhỏ cái con cù khỉ, may mà mạng mày lớn không thì đã bị cái bọn ất ơ ở cái xóm xx nó thịt rồi..
– Thì cháu cũng đâu ngờ tụi nó chơi ác vậy.
– Chủ quan, đó là bài học cho mày về sau đó, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Việc của mày tao bảo thằng N lo ổn thoả rồi đó.
– Dạ..cháu cám ơn chú ạ!
– Ơn huệ cái chết tiệt gì hả mày, bày vẽ, gắng mà dưỡng thương đi.
– Vâng…à mà việc ở trong đó chú lo xong chưa ạ?
– Um..dính vào mấy cái vụ lùm xùm pháp luật, hơi rắc rối nhưng không sao
– Dạ..chú nói sao thì cháu biết vậy, cẩn thận nha chú..
– Ờ..thôi nghỉ ngơi đi, giờ chú có việc. Nhớ là có việc gì thì phải báo chú hoặc thằng N biết chưa?
– Dạ..cháu biết rồi ạ..cháu chào chú
– tút..tút..tút
Haizz lại làm phiền đến chú rồi, tôi gây ra nhiều rắc rối quá, chán nản vất cái điện thoại xuống giường. Cơn buồn ngủ kéo đến do tác dụng của một đống thuốc đắng ngắt, say sưa đến khi bác trai đến đánh thức dậy bắt tôi tập đi để tránh di chứng gì gì đó, chả nhớ nữa. Chẳng khác nào đứa trẻ mới chập chững biết đi vậy haizz, toát cả mồ hôi hột mới được một vòng căn phòng bệnh nhỏ xíu, lúc này mới thấm thía quãng thời gian bay nhảy thích biết bao. Tối đến mẹ hai và bác gái vào rồi ba người nói chuyện, tôi con nít chỉ biết ngồi nghe. Hai bác muốn đón tôi về quê để tiện quản lí và chăm sóc nhưng mẹ hai không đồng ý
– Anh chị à! Em nghĩ để cu M ở một mình trên đây cũng không sao đâu, mọi việc em đã bàn với anh chị bữa trước anh chị thấy sao? – mẹ hai rót nước mời hai bác rồi nói
– Ừm…vợ chồng tôi hiểu haizz, cho nó tự lập sớm cũng tốt. Mà cái thằng này cũng nghịch ngợm lắm cơ – bác trai nhấp ngụm chè và nói với mẹ hai rồi quay sang lừ tôi
– Anh chị cứ yên tâm em biết mình làm gì để cho ổn thoả mà…ở đất này em cũng quen biết khá nhiều nên cũng nhờ họ để ý giùm ông tướng này rồi – mẹ hai ấn nhẹ vào trán tôi và cười
– Haizz..trăm sự nhờ cô, chứ hai ông bà già quê mùa này cũng chẳng giúp gì được.
– Ấy chết…chị đừng nói vậy…mọi việc em làm đều muốn cho thằng bé được hưởng cuộc sống tốt nhất có thể thôi.
– Cái bà này..vẽ chuyện, cô cứ yên tâm mà sang bên đó công tác đi, thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi sẽ lên thăm nó, có vài chục cây số chứ có xa xôi gì
– Vâng..cực chẳng đã em mới phải để thằng bé ở đây thế này
– Ừ…thằng M mày liệu mà lo học hành cho cẩn thận vào đó không thì đừng trách tao… – bác trai véo tai tôi
– Á..ui…cháu biết rồi ạ…híc – tôi nhăn nhó xoa xoa cái tai đang đỏ ửng lên
– Ông tướng này nhớ phải nghe lời hai bác nha, ra ngoài ít thôi xã hội bây giờ phức tạp lắm – mẹ hai mỉm cười bẹo má tôi
– Thôi, quyết định vậy đi…việc đồng áng với nhà cửa ở dưới quê vẫn còn bề bộn lắm, có khi mai tiễn cô xong là hai vợ chồng tôi phải về luôn
– Ấy…hai bác ở đây chơi với cháu vài hôm đã, lỡ để thằng cháu ở đây một mình à
– Cha bố anh…có con bé gì xinh xinh nó chăm lo rồi thì cần gì hai ông bà già này nữa
Nói xong bác gái mỉm cười cốc vào đầu tôi làm mẹ hai và bác trai cười lớn. Chết ngượng gãi đầu cười trừ chứ chả biết nói gì, hở ra câu nào là bị chặn ngay câu đó. Nhưng dù sao tôi cũng thấy ấm áp trong lòng, cái không khí vui vẻ xum vầy bên gia đình và người thân mà từ lâu tôi thèm khát. Ước ao có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứ trẻ cùng Trang lứa khác…cũng chỉ là điều ước mà thôi. Muốn thêm một lần ngồi quây quần cười cười nói nói cùng ba mẹ bên mâm cơm trong căn nhà nhỏ đầy ắp tình thương…muốn lắm muốn một lần nữa được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ hát ru và xoa đầu mỗi tối. Được ba trách mắng mỗi lần tôi phá phách…được ba cõng trên lưng dong ruổi trên con đường đất vào buổi chiều đầy gió…nhiều lắm những kỉ niệm nhưng thời gian đã làm cho những kí ức nhỏ nhoi ấy phai mờ đi khiến tôi chẳng thể nào nhớ rõ nữa…cứ mỗi lần như vậy là nước mắt tôi lại trào ra trong vô thức, vội vàng úp mặt xuống gối để che đậy sự yếu đuối của mình…
Ngày mai thôi tôi lại phải xa người mẹ thứ hai của mình, sẽ chẳng còn người thân nào bên cạnh, tôi lại sống một mình với nỗi cô đơn vây kín tâm hồn. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải chấp nhận làm quen dần với tình cảnh như vậy…cuộc đời mà. Thật sự thấy thất vọng do phải nằm vạ vật ở đây dày vò bản thân thay vì mai được đi tiễn mẹ hai. Phòng bệnh rộn vang tiếng các bô lão tranh luận về giá vàng, đô la, chiến tranh các kiểu..nghe thôi cũng đủ khiến tôi ù hết cả đầu, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Yến.
– Yến đang học bài à?
– Gì vậy trời, hôm nay có bão to mất thôi, nhắn tin trước cho mình cơ đấy..hihi – Yến nhắn lại ngay tức thì
– Ờ..thì cứ để Yến nhắn trước nhiều cũng thấy ngại..hehe
– Ghét…à mai mẹ hai bay phải không?
– Um, sớm mai bay…à mà ai là mẹ hai của đằng ấy bao giờ nhỉ, nhận vơ à..hahaa
– Á..ááá..toàn bắt nạt Yến không à..không thèm nói chuyện với M nữa..hứ
– Ấy đừng..M biết nói chuyện với ai bây giờ..hhuhu
– Ghê chưa, nói với chị Trang đấy. Xí
– Ặc lại bắt đầu rồi đó haizz
– Hihi…thì tại M chứ bộ
– Ừa! Mẹ hai đi rồi buồn quá à
– Um, mạnh mẽ lên..dù sao M vẫn còn có mình ở bên cạnh mà..hihi
– Um, cám ơn Yến nha!
– Vì điều gì?
– Vì tất cả mọi thứ Yến đã làm cho mình, không có Yến chắc M đã không thể ngồi đây được nữa…M vô dụng quá ha chẳng làm gì được cho Yến cả
– M đừng nói vậy Yến có giúp gì được đâu
– Rất nhiều là đằng khác..
– Hihi..thế là M nợ Yến nha, bao giờ khỏi bệnh nhớ đưa Yến đi chơi đó.
– Tuân lệnh, miễn Yến vui là được
– Nhớ nha..hihi
– Lúc nào cũng nhớ hết
– Chà chà..nói dối nhưng mình vẫn thích nghe.hihi.
– ANH YÊU EM Yến À. – nhắn tin thì dễ mà gặp trực tiếp thì chả thể nào mở lời được.
5p không có hồi âm..hồi hộp chờ đợi hồi âm sốt hết cả ruột, bỗng có tin nhắn đến vội vàng mở thì ngay ra là của tổng đài, cũng biết trêu ngươi ghê. Mân mê cái điện thoại thêm vài phút nữa thì quyết định nhắn
– Sao vậy…đang nói tự nhiên mất hút.
– Hihi kệ người ta – chịu thua luôn chẳng thể hiểu nổi Yến đang nghĩ gì nữa
– Ơ..không hiểu gì luôn
– Ngốc..tại người ta vui quá thôi..ngại thiệt đó hihi
– Trời tưởng gì.
– M nói thật lòng chứ? – câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ
– Tất nhiên..có cần nói lại không?
– EM CŨNG YÊU ANH CHÀNG NGỐC CỦA EM À hihi
– Hìhì cảm ơn Yến
– Ngốc này…vừa nãy xưng hô như thế nào mà giờ này lại gọi tên…
– Hìhì…quên
– Um..anh vì em mà bị như vậy, em làm có chút việc nhỏ đó thì đâu đáng gì
– Ừa..dạo này thấy em xanh xao quá, lo cho bản thân đi không lại ốm đó
– Em biết rồi..à mới vừa bị mẹ mắng vì tội con gái con đứa ngồi ôm cái điện thoại cười một mình nè..tại anh đó..bắt đền..hichic
– Đổi thừa kìa..xấu quá đi..hehe
– Hihi..kệ..hôm nay em thấy hạnh phúc lắm ngốc à. Mình cứ mãi như vậy anh nhé.
– Um. Anh cũng vậy..mà muộn rồi đó, tranh thủ học bài rồi ngủ đi không mai lại thành gấu trúc cho xem.
– Ứừ..em muốn nói chuyện với anh thêm tẹo nữa cơ…nha nha
Đến bó tay với cô nàng nhõng nhẽo này nên đành phải nghe theo vì sợ Yến buồn. Một lúc sau thì bác trai bác gái và mẹ hai cũng phải về vì đến giờ đóng cửa của bệnh viện. Buồn ngủ đến nỗi hai mắt ríu lại nên thôi không nhắn tin nữa, ặc mất gần trăm tin chứ ít đâu haizz, vươn người bấm công tắc để tắt đèn. Căn phòng tối thui chỉ còn ánh sáng heo hắt từ cái điện thoại của tôi báo tin nhắn đến, thầm nghĩ quái lạ chả lẽ là Yến ư rõ dàng vừa mới bảo đi ngủ rồi mà haizz…mắt nhắm mắt mở xem thì ra là Trang nhắn chúc ngủ ngon, chúc lại rồi vất cái điện thoại xuống gối rồi làm một giấc tới sáng luôn do hậu quả của thuốc giảm đau.
Sáng thứ 2, Yến phải đi học nên không vào với tôi được. Hai bác sau khi tiễn mẹ hai xong có ghé qua chỗ tôi dặn dò đủ thứ rồi cũng về quê luôn. Tự hỏi ai sẽ chăm sóc mình đây, câu trả lời chính xác là y tá…chăm lo tận tình, sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm, nó khiến con người thay đổi thái độ nhanh chóng mặt. Chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, thật không ngờ luôn. Sau khi đánh chén ngon lành bữa trưa xong, đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy thằng Kiên và anh N vào thăm.
– A thằng em, ổn chứ – anh N ngồi xuống giường cười cười vỗ vai tôi.
– Em chào anh
– Nó chưa chết được đâu, còn nợ em một mạng mà…hehe – thằng bạn đểu chả chào hỏi gì đã tranh thủ tát bốp một phát vào đầu tôi.
– Thằng c.hó, mày nhìn tao chưa đủ độ thê thảm hay sao?
– Thôi hai đứa…hahaa..à mà chú mày muốn xử mấy thằng kia như thế nào?
– Đợi vết thương của em lành đã rồi tính tiếp anh à…em cũng không muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi, chứ làm căng ra mệt lắm.
– Tính tính cái búa ấy, xử đẹp hết rồi
– Thôi chú Kiên ra gọi mấy thằng kia vào cho anh – anh N hất tay ra hiệu
Thằng Kiên bước ra ngoài, lúc sau nó kéo theo thằng Quân và đồng bọn. Gần chục thằng, thằng nào thằng ấy đều băng kín mít, nói chung là thê thảm. Anh N kêu thằng Kiên khép cửa lại rồi chỉ thẳng vào mặt tụi kia rồi quát lớn.
– Dm chúng mày quỳ hết xuống cho tao.
Gần chục thằng, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu sợ hãi quỳ rạp xuống đất mà không đứa nào dám ngẩng mặt lên. Tôi vẫn ngu ngơ chả hiểu gì, có lẽ do đường đột quá nên thế. Nhưng khi nhìn thấy tụi nó là máu điên trong người nổi lên, chỉ muốn lao vào đập chết hết bọn c.hó này luôn.
– Dỏng tai c.hó chúng mày lên mà nghe bố nói, thằng Quân với thằng Đức ngẩng mặt lên cho tao
Hai thằng rụt rè, từ từ ngóc cái đầu lên. Suýt chút nữa tôi phá lên cười vì cái bản mặt của nó, bị bẻ gãy 4 cái răng cửa thằng còn lại chắc là thằng đã chém tôi một nhát…nhìn nó mà tôi bỗng rùng mình khi nhận ra bàn tay phải của nó bị chặt cụt được băng cuộn tròn lại. Thật không ngờ ông N dã man vậy, thằng Kiên ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ghé vào tai tôi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với tụi kia lúc tôi nằm trong đây. Được biết là sau khi đưa tôi vào viện, thằng Kiên gọi ngay báo cho chú L và tối hôm đó ông N được chú giao đi xử lí. Vẫn quán bida cũ của tụi kia, ông N bước chẳng nói gì vớ lấy quả bida đập vỡ đầu một thằng rồi cầm cây gậy chọc phang tới tấp từng thằng một…không thằng nào dám chống cự khi thấy ở ngoài quán có khoảng hơn chục mạng đang thủ sẵn đồ trong người, chỉ cần có lệnh là sẵn sàng lao vào xử đẹp hết cái quán này luôn, sau đêm đó quán này bị phá không còn gì nguyên vẹn và phải đóng cửa.
Bốn năm thằng nằm bẹp dưới đất bê bết máu bị lôi đi, một cuộc chiến không cân sức và bọn còn lại cũng chịu chung số phận. Gần chục thằng bị đánh bầm dập rồi bị lôi vào căn nhà hoang ở khu sắp giải toả vắng vẻ, cỏ tốt quá đầu người mà tôi với thằng Kiên thỉnh thoảng cũng đi qua. Ở nơi đây cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu, chưa kịp tra khảo thì bọn này đã khai hết mọi thứ. Thằng Quân đen chủ mưu vụ này bị chói chặt vào cây cột bê tông mốc meo kêu la thảm thiết rồi ngất đi khi bị ông N dùng kìm bẻ từng cái răng một. Đức là thằng đã chém tôi một nhát và cũng là anh trai thằng Quân sợ quá són cả ra quần khi thấy ông N cầm thanh mã tấu sắc lạnh người tiến đến rồi nhẹ nhàng hỏi.
– Cái tay nào mày dùng để chém thằng M ấy nhỉ? Nói tao biết cái coi…
– Dạ…dạ…em lậy anh tha cho…em…em chót dại…lần sau em không dám nữa đâu ạ…huhuuu
– Dkm còn có cái lần sau để cho mày không dám nữa à…
– Em…lậy anh..em cắn rơm cắn cỏ van anh..cho em một con đường sống..em ngu quá không biết đã đụng tới người của anh
– Mày điếc hay đang giả vờ để thử thách lòng Kiên nhẫn của tao hả? Lần cuối rút cuộc là tay nào?.
– …huhuhuu
Ông N đạp thẳng vào mặt thằng đức khiến nó im re, máu miệng máu mũi chảy từa lưa..lắp bắp nói
– Ta..y..tay…phải ạ..
– Tốt
Nhanh như cắt, tiếng kim loại ăn vào da thịt rồi chạm phải miếng gạch nát nền kêu keng một cái và bàn tay phải của thằng đức mất từ đó để lại tiếng kêu la thảm thiết, máu phun thành từng tia bắn tung tóe gắp nơi dưới ánh nến phập phù trong gió, một khung cảnh ghê rợn tanh nồng mùi máu, nếu không chứng kiến tận mắt thì ít ai có thể tin đây là đời thực…tụi còn lại thấy vậy thì sợ hãi són cả ra quần, có thằng ngất luôn, tôi mà chứng kiến chắc cũng vậy, nghe kể lại còn ghê cả người. Ông N quả thực máu lạnh, nghe chú L nói ông này từng cố ý giết người nhưng được chú lo lót thành ngộ sát, sau khi ra tù được chú thu nhận làm đệ ruột, chịu trách nhiệm quản lí một khu. Trở về lúc ở viện, tôi khó có thể ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến nhường này…mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng. Tôi nhìn thằng Kiên rồi quay sang nói với anh N.
– Anh à..em thấy vậy là đủ rồi…thả bọn nó đi đi anh
– Hahaa…mới có thế này mà xem chú kìa, nhát vậy…thôi chú đã nói vậy thì anh thả
– Dạ…em cảm ơn anh
– Ơn huệ quái gì…anh em với nhau cả..hôm nào xuất viện chú mời anh cốc bia là được…hahaa
– Tất nhiên rồi..hìhì
– Ừ…đkm tụi mày điếc hay câm mà không biết cám ơn
Bọn này thấy vậy liền rối rít cám ơn rồi kéo nhau đi mất. Thằng Quân sau đó chuyển trường để vào nam cùng thằng đức anh trai nó, cái tiệm cầm đồ của thằng đức bị đập phá không khác bãi rác. Ông N nặng tay quá khiến tôi áy náy vô cùng…cứ mãi nhờ vả mà chả làm gì để đáp lại được.
1 tháng sau tôi xuất viện, ngay tối hôm đó tôi cùng thằng Kiên mời anh N và vài người trong hội một bữa gọi là có tấm lòng…định đưa tiền cám ơn thì bị anh N chửi tới tấp nên tiu nghỉu ngồi im. Trở lại cuộc sống bình thường vốn có của tôi, buổi học đầu tiên đến lớp sau quãng thời gian nằm viện và thêm một tuần bị ban giám hiệu đình chỉ vì tội tụ tập đánh nhau. Bước vào trong lớp tụi bạn nhìn tôi e ngại và cố tình tránh xa như kiểu tôi bị mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Chả sao, tôi cũng không quan tâm, cũng may mà Yến chép hộ hết các môn học cho tôi rồi nên thấy nhẹ cả người.