Ký ức buồn
Chương 32
Sau hai ngày nằm điều trị thì Trang cũng được xuất viện, nhưng hôm nào cũng vào thăm tôi…lần nào cũng mang đồ ăn tự tay làm tới, tuy có hơi khó ăn chút nhưng vì tôi mà một tiểu thư chưa từng phải vào bếp như Trang lại phải vất vả nấu nướng như vậy…tất cả những gì Trang đã và đang làm cho tôi thực sự khiến tôi vô cùng khó xử, giá như tôi kịp nhận ra tất cả những điều đó từ trước thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh này. Hình bóng của Yến vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, chiếm giữ toàn bộ nó và chẳng còn chỗ trống nào cho người con gái khác có thể chen vào, mặc dù đã rất nhiều lần tôi cố gắng để quên đi nhưng chẳng thể làm được…còn đối với Trang lúc này chỉ đơn thuần là lòng biết ơn và tình cảm của thằng con trai với một người con gái xinh đẹp…không hơn cũng không kém. Thực sự tôi rất sợ lại làm một người con gái phải chịu đau khổ vì thằng không ra gì như tôi…và trốn tránh là cách tôi đã lựa chọn…
Hơn một tuần nằm viện thì cũng đã đến lúc tôi được thoát khỏi đó, lỗi lo này chưa dứt thì rắc rối mới lại bám lấy. Thằng C vẫn chưa chịu buông tha và nó muốn chơi với tôi đến cùng…ngay khi tôi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện thì lập tức có một bọn đầu bò găm hàng trong người tiến đến làm tôi phải vội vàng chạy vào trong rồi trốn ra cửa sau không thì khó mà toàn mạng. Thật nực cười khi chỉ có chút việc nhỏ như vậy mà thằng dở hơi này lại muốn xé to ra…chẳng hiểu trong đầu nó nghĩ cái quái quỷ gì không biết nữa.
Tôi nhanh chóng bắt taxi để quay trở về nhà, vừa về đến nơi thì chẳng thể tin vào mắt mình nữa…căn nhà như một bãi rác, túi bóng đựng thức ăn thừa vứt khắp sân và cổng, mùi hôi thối bốc lên ghê tởm khiến tôi muốn ói luôn..cửa sổ kính thì bị ném vỡ gần như toàn bộ…quang cảnh thật kinh khủng. Những người đi qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu và lấy tay bịt mũi rồi lướt nhanh qua, tác phẩm này chỉ có thể là do thằng dở hơi kia thôi chứ ngoài ra chẳng có ai điên như thế nữa.
Tôi cũng không thể ngờ được thằng này lại chơi cả trò bẩn thỉu này…chửi thề vài câu, chấp nhận hiện thực đành phải mở khóa cổng rồi lựa đường phi vào trong bếp kiếm đôi găng tay nhựa, khẩu Trang…để dọn dẹp bãi chiến trường khủng khiếp, lao đầu vào làm mất hơn 2 giờ đồng hồ mới gọi là tạm ổn…mảnh kính túi bóng, nhưng không thể hết được mùi hôi thối còn vương lại. Thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi thắp hương cho ba mẹ…lặng lẽ ngồi trên ban công châm điếu thuốc rồi phóng tầm mắt raxa để cảm nhận cuộc sống hối hả đang diễn ra xung quang mình.
Chợt những kỉ niệm cùng Yến lại ùa về…tôi thực sự sợ, nó làm tôi nhớ lại những thứ mà mình đã cố gắng chôn chặt bấy lâu. Tự hỏi không biết lúc này Yến còn nhớ đến tôi không rồi bật cười chua chát với suy nghĩ vớ vẩn đó…lúc đó tôi cứ nghĩ rằng Yến căm ghét tôi lắm đến lỗi ngay cả khi tôi nằm trong viện cũng không đến thăm lần nào cả, nhưng lúc đó tôi đâu thể biết được rằng người con gái mình yêu thương vẫn đứng ngoài cánh cửa nhìn tôi và khóc….thật đau đớn khi biết được điều đó….tất cả đã quá muộn màng…hết thật rồi.
Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng rú ga của con xe máy phân khối lớn ở trước cổng làm tôi giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhìn xuống dưới, qua tán phượng tôi thấy thằng C cùng 3 thằng nữa đang rú ga ầm ĩ trước cổng…la hét chửi bới khiến mấy nhà hàng xóm đều phải vội vã đóng kín cổng như sợ bị liên lụy…chẳng lẽ lại phải tránh lé nhẫn nhịn mãi khi bọn nó dám xúc phạm tới những người đã khuất. Không cần phải nghĩ nhiều làm gì, tôi chạy ngay vào trong phòng lôi thanh típ rồi xoáy lưỡi dao vào và lao xuống dưới. Khi vừa cánh cổng ra, bọn kia thấy tôi mang theo hàng thì vội vã lùi xe lại để giữ khoảng cách an toàn, thằng C có vẻ hơi chùn nhưng cũng cố tỏ ra mình bản lĩnh và là đại ca, nó xuống xe chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.
– Dm con chó này, mang hàng ra doạ tao cơ à…muốn sống thì bỏ xuống lậy bố vài lậy thì biết đâu tao mủi lòng tha cho..haaaa – nó nói xong kéo theo tràng cười của cả bọn còn lại.
– Có vẻ như bọn chó hoang thường thích cắn xằng thì phải, bọn mày muốn chơi tao thì lao vào mà kiếm ăn…hôm nay giải quyết luôn một lần cho gọn – tôi chĩa thẳng thanh típ vào mặt thằng C rồi nói
– Áà..con chó..đập chết mợ nó cho tao
Thằng C có vẻ là đứa không giữ được bình tĩnh lên chỉ vài ba câu nói là đã nổi khùng lên ra lệnh cho ba thằng đàn em xử tôi còn nó thì lùi lại…đúng là thằng to mồm. Ba thằng kia vội vàng xuống xe, mỗi đứa vớ một viên gạch vụn ở trên vỉa hè rồi ném thẳng vào tôi…tránh được một hai viên thì dễ chứ cả ba viên cùng lúc thì đúng thật là khó, tôi bị dính chọn một viên vào vai, đau muốn rụng rời người ra. Mặt nhăn nhó vì nhức nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt đắc thắng của thằng C là máu điên của tôi lại nổi lên, chỉ muốn tặng cho nó một nhát. Tôi cố nén đau, tay nắm chặt thanh típ lao đến, khua loạn xạ khiến bọn kia phải lùi lại hết…bỗng lúc đó tiếng còi xe của cảnh sát vang lên ở đầu ngõ khiến cả bọn giật mình rồi vội vàng tháo chạy. Trước khi phóng mất hút thì thằng C còn ngoái đầu lại đe dọa tôi.
– Việc này chưa dừng lại ở đây đâu con chó
Chẳng cần nói gì thêm, tôi nhanh chóng vớ ngay viên gạch vỡ dưới lòng đường rồi đáp thẳng vào bọn nó, nhưng may cho nó là chỉ mới làm vỡ cái đèn sau xe mà thôi. Chắc là người dân xung quanh thấy gây lộn nên đã gọi công an đến, chẳng muốn vơ rắc rối vào người nên tôi cũng đành phải tìm chỗ để ẩn thân, chạy vội vào trong con hẻm ở phía đối diện, dù là ban ngày nhưng vẫn đen thui, loạng choạng vấp luôn phải cục đá khiến tôi bị ngã một vố đau điếng, tay xước xát, đầu gối thì bị rách, bực dọc lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi đứng dậy chạy tiếp. Tôi đã từng đi qua con hẻm này vài lần và biết rằng nó dẫn tới sông nên chẳng mất nhiều thời gian tôi đã đến được đó. Đang định vào tiệm thuốc thì,mới chợt nhớ ra là ví với điện thoại vất ở nhà nên đành ngậm ngùi mà đi bộ lang thang kiếm,chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, quần áo rách rưới, bẩn thỉu lê bước trên đường trước bao con mắt của người khác, cũng chẳng sao cả, với tôi thì nó đã quá quen thuộc.
Thành phố quả thực rộng lớn nhưng dường như chẳng có chỗ nào để tôi trú thân…chỉ còn cảm giác cô độc bao trùm. Ngồi tựa lưng vào ghế đá ngước mắt,lên trời thở dài ngao ngán,cái cuộc đời chết tiệt này…dù sao vẫn phải sống, phải sống thật tốt để cho tất cả mọi người không dám khinh rẻ mình nữa, tôi luôn tự hứa với chính bản thân như vậy. Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng nói của ai đó vang lên ở ngay bên cạnh.
– Cháu trai cho bà ngồi nhờ ở đây được không?
Tôi ngước mắt lên nhìn thì ra là một bà cụ chắc cũng phải tới 60, quần áo lấm lem, chắp vá, đầu đội một chiếc nón chỉ còn mỗi cái khung…người gầy gò xanh xao trông vô cùng tội nghiệp.
– Dạ..cháu mời bà ngồi ạ! – tôi đứng dậy đỡ bà cụ ngồi xuống ghế
– Bà cảm ơn
– Dạ không có gì ạ
– Sao không ở nhà mà lại ra đây ngồi thế hả cháu?
– Dạ..dạ..chuyện dài lắm ạ
– Um..không nói cũng không sao
– Dạ…thế con cái bà đâu mà lại để bà đi làm nghề này vậy?
Bà cụ nhìn tôi một lúc, hai mắt ứa lệ, khẽ thở dài rồi nghẹn ngào kể lể cho tôi về cuộc đời của mình. Cụ ông mất sớm để lại bà cụ một mình cấy cày nuôi hai đứa con, đứa con gái lớn thì đi lấy chồng xa chả mấy khi về thăm, có khi năm mới về một lần..còn thằng con trai thì nghiện ngập, phá phách bán cả nhà cửa ruộng đất để lấy tiền hút hít…bà phải đi gom nhặt từng cái vỏ chai vứt đi để lấy tiền sống qua ngày đoạn tháng. Khi không còn tiền cho thằng con trai mua thuốc nữa thì bị nó đánh chửi…bà cụ chỉ còn biết ngậm ngùi chịu đựng, nước mắt chảy dài. Nếu không có bà con hàng xóm giúp đỡ thì giờ này chắc bà cụ đã bị thằng con bất hiếu đánh chết….bà cụ đành phải bỏ quê trốn lên đây để xin ăn sống qua ngày đoạn tháng, cuộc sống vô vàn cơ cực, thân già ốm yếu liệu có thể chịu đựng được không…khoé mắt cay cay thương xót cho bà cụ nhưng tôi lúc này cũng chả thể giúp gì được ngoài sự đồng cảm…lão con bất hiếu liệu có bị quả báo..
Tiếng nấc trong nghẹn ngào khiến bà cụ không thể cất lên thành lời, im lặng nhìn về xa xăm như đang tưởng nhớ một điều gì đó…đúng là cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh và có riêng nỗi khổ.
– Già đẻ nó ra nuôi nó khôn lớn chẳng để đói bữa nào mà…
– Tại sao lúc đó bà không báo công an gô cổ lão ấy lại…chứ cứ để mãi vậy thì sao mà sống được.
– Như vậy sao được hả cháu….dù cho nó có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra…tình mẫu tử ai đành..
– Nhưng…bậc con cái mà dám làm vậy thà không có còn hơn
– Um…số nó vậy rồi thì tránh sao được…trước nó cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm nhưng từ khi chơi với tụi bạn xấu nên đâm ra đua đòi…haizz.
– ……
– Thôi cháu về nhà đi không bố mẹ lại mong…cố gắng ngoan ngoãn để họ khỏi phiền lòng nha cháu trai
Bà cụ nhỏm người dậy xoa đầu tôi rồi lê những bước chân nặng nhọc trên đường…tôi ngồi chết lặng nhìn theo đến khi bóng dáng bà cụ khuất dạng sau ánh chiều tà…những mảnh đời bất hạnh. Không hiểu vì sao mà lòng dạ lại bồn chồn khó chịu như điềm báo sắp có chuyện gì đó không may sắp xảy đến nên tôi vội vã trở về nhà, tiếng chuông điện thoại vang vọng trong ngôi nhà tĩnh mịch…tôi chạy ngay lên phòng, vội vơ lấy cái điện thoại thì nhận ra là bác gái gọi…không biết có việc gì không nữa.
– Alo cháu nghe đây bác…
– ….hức..hức…
– Bác..bác..sao vậy..đừng làm cháu sợ.
– Hức..M à..bác trai cháu ra đồng làm rồi bị cảm..hức..nay đang nằm trong viện…
– Trời đất…viện nào vậy bác..để cháu qua
Sau khi nghe tin vậy, ngay lập tức tôi chạy ra đầu ngõ thuê xe ôm để đến xem tình hình bác trai ra sao…số phận quá đen đủi. Chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không đủ tiền để điều trị nên sau hơn một tháng nằm trong viện thì cuối cùng bác trai cũng phải xuất viện để đưa về nhà điều dưỡng căn bệnh liệt nửa người…người lao động chính trong gia cảnh đã bị như vậy càng khiến thu nhập nay càng trở lên kiệt quệ, một mình bác gái quanh quẩn vài sào ruộng với mấy mảnh vườn cũng chỉ đủ ăn hàng ngày đã là cố hết sức có thể. Bây giờ tôi là người đàn ông duy nhất còn đủ sức gánh vác mọi việc…gánh nặng ngày một đè nặng lên đôi vai của tôi, với đồng lương ba cọc ba đồng hiện tại thì chằng giúp gì được. Tôi phải kiếm một công việc gì đó thật nhiều tiền để có thể Trang trải cuộc sống…một ngã rẽ tăm tối