Ký ức buồn
Chương 33
Hoàn cảnh lúc đó của tôi càng ngày càng lâm vào tình thế bi đát khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đi tìm gặp chú L để nhờ chú tìm cho một công việc nào đó với ước muốn đơn giản là có thể kiếm được thật nhiều tiền…với tôi khi đó, đồng tiền là thứ quan trọng bậc nhất, vì nó tôi có thể làm tất cả.
Sau vài ngày tranh cãi với chú L thì chú mới đồng ý cho tôi đi theo, và công việc chính của tôi là đi đòi nợ thuê và bảo kê vài quán bar nho nhỏ trong phố. Nhưng để có được công việc đó thì tôi đã phải hứa với chú là chỉ làm tạm thời và nếu mắc sai lầm thì tự chịu trách nhiệm về việc đó…tôi đã từng tiếp xúc nhiều với những người làm trong nghề này nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi được tự tay làm nên hơi bỡ ngỡ và có phần lo ngại…nguy hiểm và rủi ro luôn rình rập, chỉ cần lỡ chân một chút là phải gánh chịu hậu quả…biết là khi làm công việc này thì sẽ mất rất nhiều thứ và rất khó để thoát khỏi nó nhưng tất cả những thứ đó đã chẳng còn quan trọng nữa vì tôi có còn gì để mà mất nữa đâu…dám làm thì phải dám chịu, vì đồng tiền tôi sẵn sàng đánh đổi. Mẹ đang phải chịu khổ ở trong trại, bác trai thì bị liệt nửa người, bác gái ốm yếu một mình gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà…tôi cần tiền. Mỗi khi nghĩ đến những người thân ruột thịt của mình là lòng tôi lại đau xót vô cùng, và luôn tự nhủ rằng dù cho có khổ cực như thế nào thì tôi cũng chịu đựng hết…chỉ cần họ được bình an…hi sinh chút ít như vậy có thấm tháp gì cơ chứ.
Ngày đầu tiên bước chân vào con đường tối tăm này, tôi chẳng khác gì một con nai non nớt, họ dẫn đi đâu là đi đó với một nguyên tắc không được hỏi bất kì điều gì, chỉ cần nghe theo và làm….”Biết nhiều chóng chết”…mọi thứ tưởng dễ dàng nhưng giờ đây lại trở nên quá khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu bước vào cái nghề bạc bẽo này…tối hôm đó, khi tôi đang ngồi ở nhà thì có điện thoại của một người anh là chiến hữu thân thiết của chú L, gọi tôi đến trước sân vận động LT…đúng 8h tối hôm đó tôi bắt xe ôm tới điểm hẹn, vẫn chưa thấy ai cả nên tranh thủ vào quán chè chát ở vỉa hè ngồi nhâm nhi điếu thuốc với đĩa hướng dương trong lúc chờ đợi. Một lúc sau có 1 chiếc xe máy Juviter màu đen phi tới, trên xe kẹp 3, họ bước xuống và tiến lại phía tôi rồi ngồi ngay bên cạnh
– Đến sớm thế chú em, háo hức không? Hahaa – anh M vỗ vai tôi rồi cười nói.
– Ngày đầu em mà đến muộn thì kiểu gì chả bị anh chửi vào mặt…dại gì..hềhề.
– Biết là tốt…không còn thời gian đùa nữa, bây giờ anh dẫn chú mày tới gặp một người.
– Dạ..
– Um..nhưng anh nói trước với chú mày là khi vào nghề này thì đừng nên tò mò quá, hỏi thì nói, tuyệt đối không được hỏi lại…những thứ khác anh sẽ cho chú biết sau còn bây giờ đi theo anh và làm theo những gì anh bảo là được…
– Dạ anh nói sao thì em nghe vậy.
Sau đó anh M chở tôi đi vòng vèo khắp các con đường, theo tôi đoán là để tránh có người theo dõi…trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bồn chồn và bất an, không biết điều gì sắp xảy đến với tôi. Sau khoảng 30p thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần tới là một căn nhà 3 tầng mang phong cách phương tây cổ kính và khá bề thế, dễ khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác chủ nhân của căn nhà là một người có địa vị cao trong xã hội. Anh M xuống bấm 3 hồi chuông liên tiếp, một lúc sau thì có tiếng người đi từ trong ra mở.
– Anh M à…đại ca đang đợi anh ở phòng khách đó.. – người thanh niên cao to cúi đầu chào anh M rồi nói và liếc nhìn tôi
– Ờ..tao biết rồi..à đây là thằng em kết nghĩa của tao, không có gì đâu – anh M khoác vai tôi rồi cười nói.
– À..dạ..đợi em khoá cổng rồi dẫn anh vào.
Sau đó người thanh niên chắc là ở miền trong vì tôi thấy lão nói giọng khá là nặng, xăm trổ khắp người và đặc biệt là trên mặt có một vết sẹo dài từ trán kéo dọc xuống mắt, chắc do hậu quả của vụ đâm chém nào đó…bước vào trong nhà, tôi chợt cảm nhận thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến mức độ hoành tráng của nó…đầu những con thú được treo khắp trên tường cùng với rất nhiều thanh kiếm và súng. Trong đầu thầm nghĩ chủ nhân của ngôi nhà này chắc phải là một người thích sưu tập đồ cổ…đang mải ngơ ngác ngắm quang cảnh xung quanh thì có tiếng hắng giọng từ trong ra làm tôi bị giật mình. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước từ cầu thang xuống, râu quai nón, vai bên trái có xăm một con rắn hổ mang, phong thái toát ra vẻ uy nghi của người có địa vị.
– Em chào anh P, lâu không gặp nhưng trông anh vẫn uy phong như xưa… – anh M đon đả tiến lại cười nói.
– Anh già rồi..uy phong gì nữa, giờ đến phiên lớp trẻ các chú..
– Anh cứ nói vậy..tụi em làm sao dám cơ chứ…
– Ừ..thế thằng nhóc nào thế kia ?
– À..quên chưa,giới thiệu với anh đây là thằng em kết nghĩa của em..bữa nọ anh L từng trao đổi với anh đó.
– À..ra vậy.
– Dạ…cháu chào chú ạ.. – tôi cúi đầu chào
– Cái thằng này sao lại gọi chú, gọi bằng anh thôi nghe chưa
Anh M hốt hoảng vỗ vào vai tôi, ngơ ngác chẳng biết mình đã nói gì không phải, anh M mặt cau có nhìn tôi như ra hiệu một điều gì đó nhưng tôi chịu, không hiểu.
– Gọi chú cũng được, anh cũng chả sao..xưng hô không quan trọng..quan trọng là xem nhau như thế nào thôi.
– Dạ cháu hiểu ạ.
– Tốt, giờ ta vào việc chính nhỉ.
Chú P khoát tay, vẫy hai anh em tôi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống là có người mang nước đặt lên bàn liền. Phong cách rất điềm tĩnh nhưng hễ nói câu nào cũng khiến cho người đối diện phải e dè..sau khoảng 1h ngồi nói chuyện thì cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm đệ của chú P, một ông trùm bất động sản và cho vay nặng lãi có tiếng. Công việc của tôi ban ngày thì đi tìm những con nợ lâu ngày để thu,tiền lãi hoặc đi siết nợ, không tránh được chuyện xô xát, nhưng với tôi thì đó chẳng quan trọng gì cả, chỉ cần có thật nhiều,tiền là được.
Buổi tối là lúc khá nhàn nhã khi chỉ ngồi uống bia, hút thuốc ở một quán bar nào đó ở trong địa bàn, khi có biến thì mới phải ra mặt, còn không cứ ngồi vậy cho tới khi quán đóng cửa thì ra về….hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về quê cho hai bác, chắc cũng đủ tiền thuốc thang và thêm chút tiền ăn, còn mẹ hai thì tuần nào tôi cũng nhờ người gửi thuốc, đồ ăn và cả tiền vào trong đó…số tiền còn lại với tôi thì cũng đủ chi tiêu..thỉnh thoảng đưa cu Bin với Trang đi ăn kem hoặc tụ tập bạn bè làm bữa nhậu. Những lần đi siết nợ tôi đều được ăn phần trăm từ số nợ đó, góp nhặt từng đồng một để sau này có chút vốn làm ăn chứ không thể làm cái nghề này lâu được. Càng tiếp xúc với nhiều cảnh đời trong cái xã hội này tôi mới hiểu được giá trị của đồng tiền nó ghê gớm đến nhường nào và tôi cũng đang rơi vào vòng xoáy đó…dứt ra thật khó, cuộc đời chỉ toàn một màu đen, ngay cả tương lai phía trước cũng vậy, chỉ có bóng đêm vây kín.
Tôi vừa đi làm nhưng lúc nào cũng phải đề phòng thằng dở hơi kia, chỉ cần không để ý là bị nó úp ngay lập tức…nhẫn nhịn mọi thứ để tiến lên từng chút một, những bước chân chậm dãi nhưng chắc chắn, trong cái xã hội mạnh được yếu thua và đầy bon chen này, nếu ta chỉ đứng nguyên một chỗ thì chắc chắn một điều là sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên ngay lập tức…tàn ác với người khác tuy nhẫn tâm nhưng đó là cách tốt nhất đối với riêng tôi để tồn tại, mình không vì mình thì còn vì ai được nữa cơ chứ. Những lần rảnh rỗi tôi thường về quê thăm hai bác…trông cảnh bác trai nằm giường hai mắt rưng rưng nhìn, bác gái ngồi cạnh đút từng thìa cháo mà tôi không kìm được nước mắt. Căn nhà ba gian ngói đỏ cũ kĩ, mùa mưa thì trong nhà không khác gì ngoài sân, tồi tàn, đổ nát…chẳng biết bao giờ mới có đủ tiền để sửa sang lại đây..đã rất nhiều lần khuyên hai bác chuyển lên thành phố sống cùng tôi cho đỡ cực nhưng nhất quyết hai bác không chịu vì sợ hương khói với phần mộ của tổ tiên không có ai trông coi…tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Một lần về làm đám giỗ cho ba, bác gái có hỏi tôi
– Cháu làm gì trên đó mà tháng nào cũng gửi tiền về thế?
– Dạ..mấy việc bưng bê thôi mà bác, khách hàng bo thêm, cháu góp lại ấy mà…
– Cháu bảo vậy thì bác biết vậy, chứ hai bác già cả rồi lại còn làm khổ cháu..hức…
– Bác đừng nói vậy…không lo cho hai bác được cháu mới có lỗi..
– Bác ở nhà quanh quẩn cũng đủ sống, chi tiêu cũng chẳng là bao, đừng có ham công tiếc việc quá mà hại đến sức khỏe.
– Dạ cháu biết ạ…
Dù sao tôi cũng không thể cho hai bác với mẹ hai biết được công việc mình đang làm vì sợ mọi người lo lắng, tuy nó không được chính đáng lắm nhưng cũng chẳng ăn cướp của ai cả…mình làm mình ăn.
Làm được hơn năm thì tôi đã tạo dựng được uy tín với chú P, chú đã giao cho tôi quản lí cả một khu nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì thằng dở hơi kia sau một lần phê thuốc rồi đập phá ở một trong những quán bar mà tôi quản lí…không còn cách nào khác tôi phải ra mặt, nhưng mọi việc càng xấu đi khi nó nhận ra tôi, cả bọn điên cuồng đập phá làm khách trong quán bỏ chạy hết…nhẹ nhàng không muốn, tôi nhấc điện thoại gọi mấy anh em ở gần đó tới dẹp, rất nhanh chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ là cả bọn đã nằm bẹp xuống sàn…nhưng tôi đâu thể ngờ là chưa kịp xử lí bọn nó tiếp thì tụi cớm đã đến, vì không muốn làm lớn chuyện nên đành phải để các anh em thoát thân trước, đây thuộc sự quản lí của tôi nên trách nhiệm thuộc về tôi.
Tôi cùng tất cả bọn kia bị lôi hết lên phường, trong đầu cứ,nghĩ chỉ bị phạt hành chính qua loa là được thả ra thôi nhưng không phải vậy…không biết vì lí do gì mà bọn kia được thả về hết chỉ còn mình tôi bị giữ lại, thằng dở hơi đi lướt qua tôi và không quên cười nhếch mép đầy hàm ý cùng với bộ mặt vô cùng đáng ghét của nó khiến tôi dần hiểu ra mọi chuyện…họ đưa tôi vào phòng tra khảo, thầm nghĩ phen này xong rồi, quả đúng như suy nghĩ của tôi chẳng sai chút nào cả…chưa cần hỏi han gì cả tôi ăn chọn một cái dùi cui vào vai kèm theo những phát tát như trời giáng làm tôi choáng váng…họ chửi bới gì đó tôi chẳng thể nào nghe rõ nữa.
Đánh đập chán chê sau đó tôi bị tạm giữ thêm 2 ngày nữa rồi mới được thả ra…bị chơi một vố khá đau nhưng không làm sao được, nhẫn nhịn chịu đựng lê cái thân xác tàn tạ về nhà rồi nằm bẹp trên giường. Thù này tôi nhất định trả, rất nhanh chóng chỉ trong 1 tuần tôi đã lùng ra địa điểm và giăng bẫy đợi con cá tự chui vào lưới. Quả không ngoài dự đoán, nó cùng tụi bạn cứ sau mỗi cuộc chơi bời trác tán là lại tụ tập đua xe ở khu giải toả…và không chờ đợi gì thêm, 21 anh em mỗi người mang 1 thanh típ cứ nhằm bọn nó mà phang cho đến khi cả bọn nằm bẹp dưới đất không ngóc được đầu lên thì mới dừng lại, chưa hả cơn giận, tất cả chỗ xe đắt tiền bị đập,nát không thương tiếc.
Sau vụ đó chú P đưa tôi tạm lánh vào trong nam một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống mới được quay trở lại..biết phải xa người thân của mình nhưng chẳng còn cách nào khác cả…