Ký ức buồn
Chương 38
Chuyến du lịch đã vun đắp cho tình cảm của hai đứa chúng tôi ngày càng trở lên gắn bó hơn, đến nỗi mẹ hai tôi đã coi em như con dâu của mẹ và em cũng vậy. Mọi thứ đã được ấn định chỉ chờ tôi ổn định được công việc và em kết thúc việc học là chúng tôi tổ chức lễ cưới…thực sự đó là một viễn cảnh vô cùng tươi sáng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi mỉm cười trong hạnh phúc và thấy yêu cuộc sống này hơn, đó là động lực giúp tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn ở phía trước. Tôi mong chờ ngày đó tới thật nhanh.
Trở về từ sau chuyến đi, ngay lập tức tôi phải quay lại với công việc, mọi thứ bề bộn và rối tung hết cả lên khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian để đặt nó vào guồng quay vốn có. Công việc ngốn hầu hết thời gian của tôi, đến nỗi phải ngủ tại chỗ làm luôn, dù mẹ hai không thích tôi dính dáng tới công việc này nhưng may sao mẹ hai và em cũng thông cảm và động viên tôi rất nhiều, giúp tôi thêm phần tự tin và nhẹ lòng hơn.
Bận rộn là vậy nhưng chuyện của Huyền thì thời gian không cho phép tôi gác lại thêm được nữa, tôi không tin thằng kia sẽ tung những thứ đó lên mạng khi chưa đạt được mục đích. Những bước đầu chuẩn bị coi như đã hoàn tất…đã chán ngấy cái cảnh đâm chém nên tôi cố tìm cách giải quyết sao cho êm thấm nhất có thể, vẫn cho anh em đi theo và quả là tính xấu khó đổi, thằng này vẫn không biết chừa mà vẫn lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại quán bar, có lẽ hết thuốc chữa. Vài ngày sau tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi nhấc máy gọi cho H để bắt đầu kế hoạch.
– Alo, M à? – Huyền bắt máy sau hồi chuông đầu tiên
– Um..đang làm gì thế?
– Ngồi xem mami nấu cơm…hihi
– Chà…học nữ công gia chánh để sau này về nhà chồng phải không..hehe
– M cứ trêu mình…công việc bận rộn lắm hay sao mà giờ mới gọi cho mình vậy.
– Um..cũng bận nhưng giải quyết tạm ổn rồi…à ÈHuyền có thể đi gặp mặt thằng kia được không?
– Sao..sao lại phải gặp nó..mình sợ…sợ
– Không sao đâu…mình đảm bảo nó không dám làm gì đâu…mình muốn Huyền gặp nó để xem nó cần những thứ gì?
– Nhưng Huyền…sợ lắm..liệu M có thể đi cùng mình được không?…hức..hức
– À..um..thôi không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi..mình sẽ đi cùng Huyền.
– Có M đi cùng thì Huyền yên tâm rồi…thật sự khi ở cạnh M thì Huyền thấy an toàn vô cùng, không hiểu vì sao nữa…hihi
– Um..cám ơn Huyền đã tin tưởng, giờ H gọi điện cho nó rồi hẹn gặp..càng sớm càng tốt.
– Um..Huyền biết rồi, có gì mình sẽ báo M sau.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi phải dự tính mọi sự cố có thể xảy ra để tránh những hậu quả không đáng có. Thằng đó đã nhận lời hẹn gặp H tại một quán cafe nhỏ, đúng 8h tối tôi chở H đến thì đã thấy nó ngồi ở đó từ trước, H có vẻ sợ sệt không dám vào mà núp sau lưng tôi, mỉm cười trấn an rồi cầm tay H đưa vào trong, nhẹ nhàng kéo ghế để H ngồi xuống.
– Chào ông anh – vừa ngồi xuống là tôi bắt đầu
– Thằng này là thằng nào hả em? – nó liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang hỏi H
– Là..là…bạn trai tôi.. – H ấp úng trả lời, tôi khá bất ngờ vì điều này nhưng cũng không suy nghĩ gì
– Haaa…chắc thằng ngu này chưa biết chuyện của anh với em đã từng làm với nhau đúng không?
– Những thứ đó đâu quan trọng…thôi vào vấn đề chính, dút cuộc thì ông anh muốn gì mới giao mấy tấm ảnh với cái usb ra.
– Anh bắt đầu thấy thích chú em rồi đó…haaa…giờ xem lại mấy thứ đó anh mới thấy cave chuyên nghiệp còn thua xa em..Huyền ạ…haaaa
– Thằng khốn nạn…tao phải làm gì..thì mày mới chịu buông tha tao hức..hức – Huyền hét lên rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
– Sao em lại nỡ nặng lời với anh thế..hêhê
– Có vẻ ông anh thích cười…bắt nạt một người con gái như vậy thì có lẽ ông anh cũng chỉ là thằng đàn bà…
– Thằng nhãi này, mày muốn chết hả?
– Muốn cũng chẳng được…trình bày làm gì nhiều, chốt lại là ông anh muốn cái gì?
– Tao muốn gì ..tao muốn đập chết cmm – Vừa nói dứt lời thì thằng này hất luôn cốc nước vào mặt tôi.
– Nghe có vẻ hay đấy nhỉ, ông anh nhắm làm được thì cứ làm… – Huyền hốt hoảng lấy giấy lau cho tôi nhưng bị tôi gạt ra rồi nhếch mép cười đểu.
– Mày cũng ngon đó…cứ chống mắt lên mà xem – thằng này tức nổi đom đóm mắt chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn
– Ông anh thích trình bày quá nhỉ..muốn bao nhiêu tiền
– Thôi được rồi…tao cho hai đứa mày 1 tuần để chuẩn bị 50 triệu, địa điểm thì tao sẽ nói sau.
– Ông anh định đi cướp à…
– Nếu không đồng ý thì thôi, mấy thứ đó mà đăng lên mạng thì chắc em nổi tiếng lắm đấy Huyền à..haaa
– Thằng khốn nạn…
– Thôi H..nói nhiều với hạng người như nó làm gì, ok nhớ giữ lời đó, về thôi H
Tôi đứng dậy kéo H ra khỏi quán, đằng sau còn văng vẳng tiếng cười đắc thắng của nó…chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi muốn đập vào mặt nó. Trên đường về, Huyền sợ sệt ôm chặt vào người tôi run rẩy, cố tìm cách trấn an nhưng vẫn không có kết quả gì…tôi hiểu tâm trạng của H vào lúc này, đôi khi im lặng sẽ tốt hơn cả lời nói. Tôi chạy xe lang thang qua từng con phố để cho H có thể nhẹ bớt nỗi niềm đi. Tới cổng nhà H thì cũng khá là muộn, tôi định quay xe để về thì đột nhiên H bất ngờ ôm chặt tôi từ đằng sau.
– Sao..sao H làm sao vậy? – tôi lúng túng gỡ tay H ra nhưng không được.
– M cứ để yên như thế này được không?…tại sao con tim này lại không chịu nghe lời…yêu một người đã có người yêu liệu có phải là sai lầm…hức..hức..
– H còn yêu thằng đó à…
– M ngốc lắm…hihi…cứ coi như mình chưa nói gì nha…đôi khi bị hâm hâm..hihi
– Thì đúng là hâm rồi còn gì, tự dưng nói luyên thuyên.
– Á..dám nói H hâm à…muốn chết không?
Huyền buông ra rồi dứ nắm đấm trước mặt tôi, hai đứa cười nói đùa cợt thêm lúc nữa thì tôi phải quay về quán vì có việc gấp cần giải quyết. Thấy H vui tươi trở lại, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi chút ít…vì chuyện này làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Về tới quán là tôi chạy ngay vào phòng để bật lại cuộn băng ghi âm, chất lượng khá tốt, mọi thứ đúng như sắp đặt, những lời đe dọa tống tiền của thằng kia tôi đã ghi âm lại hết…suy nghĩ của tôi lúc đó là dùng cuộn băng để trao đổi nhưng mọi thứ không hề đơn giản như thế. Do quá nóng vội nên hôm sau tôi đã hẹn nó đến một khu vực sắp giải toả, rất vắng vẻ…chủ quan nên tôi đi một mình không nghĩ là nó đặt sẵn cái bẫy tại đó đợi tôi tự chui đầu.
Khi vừa phóng xe đến nơi thì đã bị một bọn cầm típ sắt vây lại, tưởng như không còn đường chạy nhưng mà may sao có chiếc xe ôtô của ai đó đi qua làm bọn kia giật mình, tranh thủ lúc đó tôi nhanh chóng vặn ga vụt đi nhưng vẫn dính vài gậy vào tay và lưng, cố nén đau để thoát thân bảo toàn mạng sống. Khi đã an toàn tôi lập tức dút điện thoại ra tụ tập anh em lại vây hết toàn bộ chỗ đó…gặp thằng nào là đập ngay không cần hỏi.
Rất nhanh chóng tụi tôi đã túm được toàn bộ bọn kia, chẳng cần nói nhiều, mặc kệ chúng van xin, lài nỉ nhưng quá muộn vì mấy thằng em đã nhanh chóng xin mỗi đứa một đốt ngón tay trong khi tôi chỉ muốn cảnh cáo…thật sự chúng không đáng bị như vậy, tôi đành phải vất cho chúng ít tiền thuốc thang cho phải đạo để đỡ áy náy.
Có lẽ bọn này phải bỏ xứ từ đó, tiếng gào thét trong đêm cuối cùng cũng dứt…chỉ còn tiếng chó hoang sủa, màn đêm trở lại vẻ im ắng vốn có. Người chủ mưu không ai khác chính là thằng đàn bà kia, nếu nó muốn chơi thì tôi sẽ sẵn sàng. Ngay trong đêm hôm đó, tụi tôi đi săn nó khắp các quán bar lớn nhỏ trong thành phố. Không quá 2h đồng hồ thì nó đã bị chói vào ghế và nhốt ở căn nhà hoang chuyên để xử lí mấy đứa phản bội.
Dưới ánh sáng heo hắt từ cái bóng đèn sợi đốt bám đầy bụi bẩn và mạng nhện, nó bị chói chặt trên chiếc ghế loang lổ vết máu đông…mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cùng quang cảnh xung quanh vắng vẻ khiến nó kêu gào thảm thiết dẫu cho bọn tôi chưa động vào. Mấy thằng em định lao vào cho nó vài típ nhưng bị tôi cản lại…tôi từ từ tiến lại chỗ nó
– Im mồm…mày chỉ cần kêu thêm tiếng nữa là cái lưỡi của mày chỉ còn một nửa…- tôi túm tóc thằng này nhấc lên vừa nói vừa dí điếu thuốc đang hút dở vào mu bàn tay nó cho đến khi tắt ngấm.
– Á..á…Anh…anh tha cho em…em biết lỗi rồi ạ…tại em có mắt như mù, không biết anh…- khuôn mặt nó sợ sệt cắt không còn giọt máu.
– Tao cũng muốn tha nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mày… – tôi cầm con dao găm quen thuộc, lướt nhẹ quanh mặt của nó.
– Anh…anh muốn sao em nghe vậy…chỉ xin anh lương tay tha cho em… – nó không dám mở mắt ra cả người run lên, mồ hôi toát như mắc mưa.
– Tốt…vậy khôn hồn giao ra cái usb với mấy tấm ảnh
– Dạ…mấy thứ đó em để ở nhà…anh để em về lấy…
– Haaa….mày nghĩ cái trò con nít đó mà lừa được tao hả…giờ tao cho mày gọi về nhà bảo ông bà già mày mang ra…nếu không thì tao cũng không biết tính sao với cái mạng của mày.. – con dao găm cứa nhẹ vào cằm tạo thành một vết rách nhỏ nhưng đủ để máu chảy thành từng giọt xuống cái áo sơ mi trắng của nó.
– Dạ…dạ..anh để em gọi…
– Đây…tao cho mày 2 phút…mày biết nói gì rồi đó, à mà đừng có ý nghĩ rở trò, nếu có thì chỉ sáng mai thôi là xác mày sẽ nổi trên sông LT đó.
Tôi bật loa ngoài cho nó nói chuyện, thằng nhát gan này chỉ mới dọa mấy câu là đã ngoan ngoãn nghe lời, tôi không muốn phải dùng đến biện pháp này nhưng tại nó tự chuốc lấy thôi…biện pháp này chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vì tôi không hề muốn lún sâu vào vũng bùn tội lỗi này thêm nữa. Cuối cùng thì tôi đã lấy được những thứ mình cần và giữ đúng lời hứa là thả nó ra nhưng không quên tặng cho thằng đàn bà này một món quà nho nhỏ mà suốt đời này nó chẳng thể nào quên được.
Giải quyết xong ổn thoả xong mọi thứ, tôi không về nhà mà quay trở về quán vì giờ này cũng đã muộn, không muốn làm mất giấc ngủ của mẹ hai và sợ về nhà với cái vai tím bầm này sẽ khiến mẹ hai thêm lo lắng…Nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương trong nhà tắm thật giống một con quỷ khát máu, đôi lúc tôi thấy ghê sợ cả bản thân mình, xung quanh chỉ có máu và những tiếng gào thét thảm thiết xen lẫn với tiếng cười khoái chá….Sau khi đấm vỡ tấm gương trong nhà tắm, tôi nằm bẹp xuống giường với bàn tay đang rỉ máu, lấy cái khăn buộc tạm vào rồi vớ lấy lọ dầu gió bôi vào vết bầm tím trên vai, bỗng chuông điện thoại báo có tin nhắn, thì ra là tin nhắn chúc ngủ ngon của em.
Thời gian hai đứa bên nhau không được nhiều vì thời gian không cho phép, em để tôi tập trung vào sự nghiệp nên chỉ cuối tuần mới bắt tôi chở đi chơi, còn ngày bình thường thì chỉ nhắn tin gọi điện nhưng điều nhỏ nhoi đó cũng đủ làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc vì tôi biết được rằng bên cạnh luôn có một người con gái hết mực yêu thương mình.
Tới hơn 10h sáng thì tôi mới có thể mở mắt nổi…cả thân xác nặng nề khiến tôi phải cố gắng lắm mới có thể lết cái xác vào trong nhà tắm. Sau khi nạp năng lượng, tôi tự cho phép mình có một ngày nghỉ, cho chiến lợi phẩm của buổi tối hôm qua vào trong chiếc3 phong bì rồi hẹn gặp H tại một quán cafe, chọn một góc khuất ở trong quán rồi gọi một ly nâu đá ngồi nhâm nhi cùng điếu thuốc…ngắm dòng người vội vã lướt nhanh trên đường, bỗng có ai đó vỗ vai làm tôi giật mình.
– Đang nghĩ gì mà thần người ra thế..hihi – H ngồi xuống phía đối diện lấy tay che miệng cười.
– À..H..đang ngắm phố xá chút thôi..uống gì để mình gọi – tôi chỉ biết gãi đầu chữa ngượng.
– Trong lúc có người đang thơ thẩn thì tui đã gọi rồi…đợi người ta chắc tui khát cháy cổ..hihi
– À ừ..thôi mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, đây là những thứ mà H cần – tôi đưa tấm phong bì cho H
– Cám ơn M nhiều lắm…nếu không có M chắc mình…mình…
– Không có gì đâu…bạn bè thì phải giúp nhau trong lúc hoạn nạn…
– Um…bạn bè, ơ tay M bị sao vậy – Huyền hốt hoảng túm lấy tay tôi xem xét nhưng tôi nhanh chóng gạt ra.
– Có gì đâu, tối qua không cẩn thận ngã, chỉ sây xước qua loa.
– Có thật vậy không đó? – H nheo mắt nhìn tôi gặng hỏi.
– Bây giờ H yên tâm rồi nha…vui vẻ lên, đời còn dài mà, lần sau nhớ tìm ai đó đáng tin…
– Thật sự mình cảm kích M vô cùng…không biết làm gì để trả ơn cả
– Thôi..nói mấy lời khách sáo đó làm gì…thôi bây giờ mình có việc bận khi khác gặp nha – Tôi đứng dậy chào H rồi ra quầy thanh toán.
– Cám ơn M vì đã giúp H tìm được người mình tìm kiếm bao lâu nay…
Huyền đột nhiên đứng dậy hét lớn làm thu hút hết ánh nhìn của khách ở trong quán khiến tôi cũng ngại lây…đành cười trừ rồi vẫy tay chào, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao Huyền lại có cách cư xử lạ đến vậy. Đang phóng xe trên đường tôi chợt nhớ ra việc mình cần làm vào lúc này, nhanh chóng quay xe phi ngay ra chợ mua đồ về nấu, tôi muốn tạo cho mẹ hai và em sự bất ngờ…về tới nhà thì mẹ hai vẫn ở ngoài cửa hàng, tôi nhanh chóng mở cổng rồi vào trong bếp cho kịp giờ. Nấu toàn bộ những món mà mẹ hai và em thích, tại lâu không động tay vào bếp nên khá là ngượng nghịu, bị đứt tay mấy lần liền.
Trời đã xẩm tối từ lúc nào không hay, vội nhìn lêm đồng hồ thì đã gần tới giờ, nhanh chóng nhắn tin cho em rồi tramh thủ đi tắm..vật lộn với căn bếp mất mấy tiếng đồng hồ quả là mệt nhưng đổi lại niềm vui của mẹ hai và em thì chẳng thấm tháp gì…mọi thứ cũng đã tạm ổn, chỉ cần Trang trí thêm rồi bày ra bàn nữa là xong. Sau khi hoàn tất mọi việc tôi mới có thời gian ngồi xem tivi…thú vui này tôi đã bị lãng quên từ rất lâu….