Ký ức buồn
Chương 39
Ngồi xem thời sự được một lát mà hai mắt nó cứ ríu lại khiến tôi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, chỉ chợt giật mìmh tỉnh giấc khi thấy buồn trên mặt của mình, lấy tay quờ quạng rồi khẽ mở mắt ra thì thấy Trang vội vã giấu cái gì đó ra sau lưng, đứng trước mặt tôi che miệng cười khúc khích, khiến tôi ngạc nhiên.
– Em à…đến lâu chưa vậy, anh ngủ quên mất – tôi ngồi dậy dụi mắt rồi vươn vai cho đỡ mỏi
– Em tới từ lúc con heo lười nhác này còn đang ngủ..hihi – Trang che miệng cười
– Ai mới là heo thì tự biết…chắc là vừa làm gì đó mờ ám đúng không?
– Không có..không có…tại tự nhiên em thấy vui thôi..hihii – Trang xua tay chối
– Thế thì chắc hôm nay em đi ngoài nắng nhiều quá à…
– Là sao cơ, em không hiểu? – Trang nheo mắt nhìn tôi
– Tức là…á…em làm gì với cái mặt của anh thế này… – tôi quay sang định tắt cái tivi thì nhận ra bộ mặt của mình bị Trang vẽ bậy lên.
– Cho chừa cái tội heo lười…hihi
– Có giỏi thì đứng yên đó… – tôi bật dậy đuổi theo Trang với ý định trả thù.
– plè…lè…lại đây mà bắt…lêu..lêu đồ mặt mèo
Hai đứa đuổi bắt khắp nhà..đánh nhau chí chóe không ai chịu nhường ai, khiến mẹ hai ở trong bếp chỉ biết lắc đầu cười.
– Thôi hai đứa vào ăn cơm nào, mấy khi được thưởng thức đồ ăn do tự tay M nấu… – Mẹ hai vẫy tay gọi khi hai đứa đang cầm gối đánh nhau.
– Dạ..hihi…chết nè – Trang đập mạnh cái gối vào đầu tôi rồi chạy biến vào bếp.
– Á…đứng lại…đánh rồi định chuồn à – tôi quăng luôn cái gối xuống giường rồi chạy theo.
– Lớn đầu rồi mà còn như con nít, cái thằng này không bắt nạt Trang nữa..ngồi vào ăn cơm đi..không đồ ăn nguội hết thì mất ngon – mẹ hai sắp lại mâm cơm.
– Bác để cháu phụ..- Trang vào phụ mẹ hai.
– Con bé này…giờ còn khách sáo, bác cháu gì nữa..hihi – mẹ hai mỉm cười chọc Trang.
– Ơ..dạ – Trang đỏ mặt ngại ngùng đánh vào vai tôi
– Nào..con đói lắm rồi, cả nhà ăn cơm thôi – tôi nhanh chóng giải vây cho Trang.
Cả ba người cùng dùng bữa, đáng lý ra là có cả cu Bin nữa nhưng do thằng nhóc bị ốm nên Trang không cho đi theo, còn vắng mặt thằng Kiên với Yến nữa, do thằng Kiên đang ở trong nam mấy hôm nữa mới về được, Yến thì bận học trên hà nội, lâu rồi tôi chưa có dịp gặp hai người này, chỉ thỉnh thoảng gọi vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm…vì ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình nên thời gian khá là eo hẹp.
Nhưng không sao, vậy cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi, dù đồ ăn do chính tôi nấu theo chính mình nhận xét thì không được ngon cho lắm mà vẫn nhận được lời khích lệ của mẹ hai và Trang. Từ lâu rồi tôi mới thấy mẹ hai cười nhiều như bữa nay…đôi khi chỉ chút việc làm mà mình cho là nhỏ nhoi nhưng đối với người khác thì lại là niềm vui vô cùng lớn.
Được nhìn những người mình yêu thương cười nói vui vẻ, với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Và lúc này tôi lại nhớ đến hình bóng của ba mẹ, mãi mãi ở trong tâm trí, tôi ước gì họ….haizz, chán nản buông bát cơm xuống rồi xin phép mẹ hai để lên phòng trước ánh mắt lo lắng của Trang…những bước chân nặng nề lê trên từng bậc cầu thang rồi lặng lẽ ghé vào phòng thờ đốt cho ba mẹ vài nén nhang và ngồi xuống châm điếu thuốc, ngắm nhìn hai gương mặt đang mỉm cười cho thỏa lỗi nhớ mong…liệu họ có biết được rằng tôi nhớ họ biết nhường nào, tôi luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại ngắn ngủi đến như vậy, liệu đó có phải là số phận…thực sự thì tôi chưa từng tin trên đời này có cái gọi là số phận nhưng những thứ diễn ra xung quanh khiến tôi không khỏi nghĩ tới điều đó, luôn mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ trái chiều.
Nếu đã là số phận thì liệu ta có thể thoát khỏi nó được không? Có lẽ là không và rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì cuối cùng còn lại gì…vì sau bao nhiêu cố gắng đó đều như muối bỏ biển, kết cục cũng chẳng thay đổi được…mọi thứ cứ dần tan biến như làn khói bay vào không trung và biến mất như chưa từng hiện hữu, những người thân xung quanh của tôi, họ đâu có làm gì sai?
Không hề…nhưng họ lại phải gánh chịu kết cục như vậy…cứ lần lượt ra đi mãi mãi…tại sao chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn tôi sống cô độc suốt cái cuộc đời chết tiệt này…bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã phải cắn răng chịu đựng những nỗi đau đến tột cùng, đắm chìm trong đó rất nhiều năm…nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ đi theo tôi cho đến hết cái cuộc đời này vì sau bao nhiêu năm tôi nhận ra rằng thời gian chẳng thể nào hàn gắn những vết thương, nó không hề có phép màu như nhiều người nghĩ, nó chỉ làm cảm xúc của ta bị chai lì đi mà thôi…và khi chạm đến thì trái tim lại rỉ máu, từng kí ức như những lưỡi dao thay nhau cứa vào trái tim tổn thương.
Chỉ cần nhắm mắt lại, quá khứ lại hiện lên khiến tôi sợ màn đêm, một mình ngồi cô độc, nhiều đêm thức trắng chìm đắm bên ly rượu và khói thuốc để tìm cho mình một chút bình yên nhưng vô ích…nước mắt tự rơi không thể kìm lại, mọi thứ trở lên mờ ảo và tôi đã từng nhiều lần có ý nghĩ muốn kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này ngay lập tức để khỏi phải gánh chịu những vết thương đau thấu tim….nhưng tôi không làm được điều đó, thật vô dụng, ý nghĩ đó đều bị dập tắt nhanh chóng vì một người là “Em”, lời trăn chối trước lúc ra đi của em…một lời hứa, đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. “Biết không em”.
Quay trở lại khi đó, tôi vẫn lặng lẽ ngồi ngắm di ảnh của ba mẹ, bao nhiêu kí ức khi tôi hồi nhỏ còn ở dưới quê chợt hiện về trước mắt, bật cười rồi nước mắt rơi xuống lúc nào không hay…kí ức ngọt ngào nay đâu rồi, giờ chỉ còn lại một khoảng trống vô cùng lớn trong tâm hồn, thật khó có thể lấp đầy.
– Anh…sao anh lại khóc vậy? – Trang bước vào phòng rồi vội vàng ngồi xuống cạnh tôi.
– Không…anh có khóc gì đâu, chắc bị con thiêu thân bay vào thôi. – tôi nhanh chóng dụi mắt và coi như không có gì xảy ra.
– Anh làm sao có thể giấu được em…anh nhớ hai bác lắm phải không? – Trang ngả đầu vào vai tôi
– Um..thật sự là vậy haizz
– Em nghe mẹ từng nói với em là mỗi người sinh ra trên thế giới này đều có nhiệm vụ của riêng mình…khi họ hoàn thành nó cũng là lúc họ được lên thiên đường.
– Anh cũng mong là vậy.
– Sự việc đã xảy ra lâu rồi, em nghĩ hai bác ở trên trời không sẽ không vui khi thấy anh như vậy đâu.
– Anh hiểu mà…
– Nè..đừng buồn nữa chóng già lắm nha..hihi..cười lên đi em cho kẹo.
– Thấy gớm chưa kìa…thôi giờ cũng muộn để anh đưa em về.
– Dạ…chờ em chút.
Trang đứng dậy lặng lẽ đến thắp nhang cho ba mẹ tôi rồi thì thầm gì đó tôi không nghe rõ cho lắm, chỉ biết sau đó Trang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi chỉ biết được khi đọc cuốn nhật kí của Trang…Khẽ nhún vai rồi hai đứa đi xuống nhà, tôi ra ngoài dắt xe đợi Trang chào hỏi mẹ hai xong thì tôi đi cùng, từ cái lần bị cướp trước đây, Trang trở lên sợ đi một mình vào ban đêm, tôi không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, đã tự hứa với bản thân là sẽ làm tất cả để bảo vệ và che chở cho Trang, không cho phép bất cứ điều gì làm tổn thương đến Trang dù chỉ là nhỏ nhất. Hai đứa đi song song trên đường, không ai nói với nhau câu nào chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười, có lẽ vì đã quá hiểu nhau…chẳng cần nói những câu thừa thãi. Gần tới nhà Trang thì tôi có điện thoại của thằng em.
– Alo.. – tôi bắt máy
– Anh M…quán có chuyện rồi…tụi thằng G bên LC đến làm loạn quán…
– Làm sao?…mày nói rõ xem nào? Tụi nó khoảng bao nhiêu thằng?
– Khoảng hơn chục thằng có găm hàng, nó nói muốn cướp địa bàn.
– MK! Tụi này uống thuốc liều à. Để tao gọi đội anh H, mày bảo anh em vào kho lấy hàng chờ tao chút…thằng nào manh động thì cứ xử luôn..
– Dạ em biết rồi ạ..
Tôi cúp máy, định quay xe phóng tới quán nhưng khi thấy Trang nhìn bằng ánh mắt lo lắng nên tôi không còn ý định đó nữa…tôi quyết định đưa Trang về nhà an toàn rồi mới đi.
– Anh…anh có thể không tới đó được không?..em sợ.. – Trang đứng trước cổng níu tay tôi lại.
– Không sao đâu em…chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà – tôi lấy tay xoa đầu Trang.
– Thực sự em…em sợ…anh có thể bỏ công việc này đi được không? – Trang ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
– Em cũng biết mà…anh đã từng nói với em về vấn đề này rồi mà, anh làm tất cả chỉ là để lo cho tương lai của hai ta.. – Tôi bối rối nhưng chỉ còn cách an ủi Trang.
– Cái đó mình tính sau đi…nghề này nguy hiểm lắm…hức hức
– Lại mít ướt rồi, thôi nín đi nào, anh đã nói không sao là không có vấn đề gì hết, anh tự biết mình phải làm gì mà…thôi em vào nhà đi..
Tôi hôn nhẹ lên má của Trang rồi nhanh chóng quay xe phóng vụt mất vào trong màn đêm, thực sự tôi không có đủ can đảm để ngoảnh đầu lại vì tôi biết rằng Trang vẫn đứng nhìn tôi từ phía sau…không dám đối diện với những giọt nước mắt của Trang, tôi sợ mình sẽ yếu đuối và mềm lòng mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả, tôi sẽ làm vậy nhưng chưa thể vào lúc này được vì tôi còn rất nhiều thứ phải hoàn thành để tạo một nền móng vững chắc về sau, “anh xin lỗi, hãy đợi anh thêm một thời gian nữa…nhanh thôi..nhanh thôi mà”.
Tôi chạy xe như thằng điên trên đường, trước mắt đã là quán và một đám đông tụ tập ở ngay ngoài cửa, chẳng để ý tới ai hết tôi phóng xe phi thẳng tới chỗ mấy thằng em đang ngồi băng bó vết thương. Mấy đứa nhóc này đều là do tôi nhận vào làm vì thấy chúng phải bỏ rở việc học hành vì nhà nghèo, 14~15 tuổi đầu mà đã phải lao cái xã hội đầy bon chen này…thấy mấy đứa bị chém xẻ vai, xẻ tay..đang ngồi nhăn nhó ở cửa quán mà máu điên của tôi lại nổi lên…tụi nó đâu có tội tình gì cơ chứ? Nhất quyết tôi không thể tha cho bọn chó kia được…
– Anh M..anh tới rồi..tụi chó này muốn gây sự – thằng em ôm cái tay băng bó chạy tới chỗ tôi.
– Được rồi..bọn em làm tốt lắm, lần sau có biến thì cứ lé đi không sao hết.
– Dạ! Bọn em không sao hết, may có anh Hưng đến kịp…
Tôi dựng xe xuống rồi bước ra chỗ anh Hưng đang tranh cãi với thằng G. Mặc kệ bọn đầu đất đang chửi rủa, tôi liền ghé xát tai anh H rồi nói nhỏ.
– Anh tới lâu chưa?
– Anh vừa tới, bọn ngu này muốn cướp địa bàn, chắc là thèm đất rồi, chú mà không cản thì anh băm bọn này nát bươm rồi…mk
– Em hiểu, tại em muốn anh em mình không bị tổn thất gì thôi…giờ bắt đầu trò mèo vờn chuột nào.
– Ừ..cứ làm vậy đi
Anh H gật đầu, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau để cho anh H nói với thằng G, chỉ nhìn cái bản mặt của nó là tôi đã muốn băm nát rồi, tâm trạng lúc này của tôi đang không tốt chút nào, muốn tìm một chỗ để xả cơn giận và đen đủi cho thằng G khi nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm này, nhưng không dại gì mà nhúng tay vào vì giờ đây tôi đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới đen tối này và không hề muốn mọi cố gắng từ trước đến nay trở lên vô ích.
– Giờ tụi chó chúng mày muốn chơi thì ra bãi, thắng làm vua thua làm chó…còn không thì cút không cớm đến hốt cả bọn.
– Dm, mày nghĩ chúng bố tới đây để đi tè à…
– Nói lắm như tụi đàn bà…giờ thích thì đi theo tụi tao…muốn vào bóc lịch thì cứ ở đây mà chơi.
– Dm bố lại sợ quá…đi chúng mày
Thằng G hất tay ra hiệu cho bọn đàn em của nó, tất cả lên xe phi thẳng tới địa điểm đã định. Tôi biết rõ bọn này, toàn một lũ nhát chết, chỉ dọa dính vào cớm thôi cũng đã xanh mắt, mới tập tọe vào nghề mà đã coi trời bằng vung…đã nhiều lần bỏ qua vì không hề muốn làm ồn ào nhưng chúng nó được đà lấn tới….tranh thủ đợt này dạy bảo chúng nó luôn chứ cứ để bọn này phá đám mãi thì chẳng làm ăn yên ổn được, chẳng trách ai được vì nó quá ngây thơ khi bị lừa một cách giản đơn như vậy, tôi không nghĩ là nó lại ngu ngơ đến thế…những người như thằng G không bị tụu tôi xử thì cũng tự khắc bị đào thải khỏi cái nghề này nhanh chóng.
Vừa tới nơi thì thằng G đã hùng hổ xách theo con mã tấu dẫn đầu đám đàn em, ánh dao kiếm sáng loá trong đêm…tụi này vẫn không hề hay biết là đang tự mình lao vào cõi chết. Cả bọn từ từ tiến lại chỗ chúng tôi đang đứng, luôn miệng hò hét chửi rủa còn chúng tôi vẫn đứng yên đó…khi hai bên chuẩn bị giáp mặt thì 5 chiếc xe con bất chợt từ đằng sau phóng tới, ánh đèn chiếu thẳng vào tụi nó…cả bọn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vây lại, không có lối thoát thân.
– Bọn chó này chơi bẩn… – Thằng G mặt xanh lét cắt không còn giọt máu…chung quy cũng chỉ là giang hồ nửa mùa.
– Chắc mày chưa nghe câu Quân tử vớ tiểu nhân là tự tay bóp rzái mình… – Anh H cười đểu.
– Dkm chúng mày, hôm nay chết tao cũng phải cho chúng mày chết theo…
– Thằng đầu đất vẫn còn to mồm…giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là tự xử hai là để tao động tay vào…chết sẽ khó coi lắm đó.
– Dm..nói ít thôi, đập chết mợ chúng nó đi…
Thằng G lao lên chém loạn xạ, như một con thú bị ép vào đường cùng…nhưng tụi đàn em của nó thì khác, thằng nào thằng ấy run rẩy vất hết vũ khí xuống đất rồi quỳ xuống ôm đầu chịu trận. Một mình thằng G khua tay múa chân chán chê, đến khi mệt nhử người…luôn mồm chửi rủa và nhanh chóng bị dập không thương tiếc, khiến cái mặt rỗ của nó bị biến dạng luôn, cả người máu me be bét…tôi nhớ không nhầm thì nó bị gãỷ mũi với vài cái răng, còn lũ đàn em thì kêu khóc thảm thiết…tiếng kim loại va chạm với da thịt thật rợn người, chẳng trách ai được, chỉ tại tụi này tự chuốc họa vào thân, không biết lượng sức của mình.
Mọi việc xử lí thằng G do anh H toàn quyền xử lí…tôi không còn nhiệm vụ ở đây nữa, chào hỏi mọi người xong thì tôi trở về quán trước để xắp xếp lại chút việc tại đó. Thằng G mà lọt vào tay anh H thì coi như nó gặp hạn, một trong những “đao phủ” chuyên trừng phạt những đứa phản bội hoặc phạm lỗi…cũng là một trong những người máu lạnh nhất mà tôi từng gặp, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà. Kết cục của thằng G mặt rỗ thật thê thảm…đó cũng là một bài học cho lũ nhãi nhép khác phải dè chừng không dám làm bậy nữa, nếy đại ca mà nhúng tay vào thì tôi không dám chắc nó còn toàn mạng.
Tôi đang cố gắng từng ngày để tránh những việc liên quan đến chém giết, nó quá nguy hiểm, chỉ xẩy chân một bước thôi cũng khiến tôi phải trả giá đắt…suy tính trước sau khi làm bất cứ việc gì, tâm niệm của tôi là vậy, dù có làm việc gì đi chăng nữa thì cũng phải dùng tới cái đầu trước tiên. May mắn là mọi chuyện đang đi theo chiều hướng có lợi, tôi đang dần tự đứng trên chính đôi chân của mình, hạn chế đến tối thiểu sự lệ thuộc vào người khác…vì khi phụ thuộc vào người khác thì mình chẳng thể nào tự quyết định được điều gì, không khác gì một con rối cho họ rật dây, suốt ngày phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống…thực sự tôi không chịu được cảnh sống như thế thêm được nữa.
Sau bao ngày tháng tích cóp, tôi đã có một số vốn nho nhỏ, vay mượn thêm chút ít thì tôi cũng đã mở được một quán cafe bóng đá nho nhỏ, dựa vào mối quan hệ nên có địa điểm khá là thuận lợi…vẫn nhớ rõ ngày 4 tháng 4 năm 2010 tôi chính thức khai trương quán, đúng dịp sinh nhật của Trang luôn vì tôi coi đây là điều bất ngờ và dành tặng món quà ý nghĩa này cho người mình yêu. Cũng chính ngày hôm đó tôi đã chính thức đeo vào tay Trang chiếc nhẫn đính hôn…một cái gật đầu của Trang thôi cũng đủ làm tôi vui sướng biết bao nhiêu. Tiếng vỗ tay hò reo của bạn bè người thân chúc mừng…tôi chẳng thể nào quên giây phút chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt của Trang khi cùng lúc nhận được nhiều điều bất ngờ đến vậy. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay
Những tưởng tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi ở phía trước, một kết cục như trong truyện cổ tích ư? Fuck cuộc đời…dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra cái cuộc đời của tôi lại có thể khốn nạn đến như vậy…tương lai tươi sáng ư? Chỉ một phút đã biến thành chuỗi ngày tháng sống trong địa ngục khi mà “Em” người mà tôi yêu hơn chính cả bản thân mình đã ra đi mãi mãi…chết tiệt, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, một dấu chấm hết cho mọi cố gắng, và thằng tôi ngày xưa đã chết từ đó.