Ký ức buồn
Chương 67
T về được một lúc thì thằng em tới mang theo mấy tập giấy tờ rồi nói đây là tài liệu ghi chép về thời gian địa điểm giao hàng cộng thêm chút thông tin về lí lịch của bọn người Thái mà chú L nhờ nó đưa cho tôi đọc và nghiên cứu…thằng em giao cho tôi rồi phải về luôn vì còn bận việc. Đặt tập tài liệu lên bàn, thở dài sau đó châm điếu thuốc để lấy lại sự tập trung, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy…thuận lợi một cách khó hiểu, không hề thấy khó khăn như tôi từng nghĩ, cứ như chúng tôi đang là những Quân cờ trong tay bọn nó vậy…có lẽ do tôi quá cả nghĩ mà thôi.
Lật từng Trang một, đọc đi đọc lại rồi ngẫm nghĩ, cứ như mấy ông cớm đang điều tra lí lịch tội phạm vậy, hết sức tập trung nên ngay cả cơm nước cũng quên béng mất luôn. Một mình lặng lẽ ngồi đó, lí lịch của bọn người Thái này rất đỗi bình thường, chưa hề có bất cứ tiền án tiền sự nào cả…chỉ là 3 gã thương nhân. Với mớ lí lịch “trong sạch” như vậy thì bọn này tha hồ làm ăn ở Việt Nam mà chẳng có chút cản chở nào đáng ngại…Tôi đoán không nhầm thì đây chỉ là một bản lí lịch giả chả có tác dụng gì hết…ngay cả thời gian địa điểm giao hàng của bọn này cũng có nhiều chỗ bất ổn mà tôi chưa thể lí giải được. Liệu có gì đó mờ ám ở đây chăng? Chú L lấy mớ tài liệu này ở đâu? Có đáng tin cậy hay không?…
Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lặp đi lặp lại trong đầu, muốn phát điên. Với tôi mọi chuyện đang dần trở lên phức tạp vượt quá khả năng của mình..có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh này, nó thật sự li kì như mấy bộ phim hình sự vậy, đúng là chó chết mà. Đây là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối tôi dính líu vào những phi vụ nguy hiểm như thế này..chẳng còn lần thứ hai. Trước nay đều nghĩ là sẽ khó khăn nhưng khi càng lún sâu vào mới nhận ra nó quá sức của mình…phải chăng tôi đã sai lầm khi đã nhúng tay vào vụ này? Đã quá muộn chẳng thay đổi gì được nữa vì dù sao cũng không thể quay đầu lại, đâm lao thì phải theo lao, giờ chỉ còn cách bàn bạc kĩ lại với mọi người để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể..haizz
Rời quán mà trong lòng nặng trĩu, tôi lang thang trên đường đến mãi gần tối thì mới quay trở về nhà…nằm vật ra giường, gác tay lên trán, bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong trí óc khiến đầu tôi muốn nổ tung. Chợt nhớ đến cách giải stress mà T, tôi hét lớn hết mức có thể…công nhận cách này hiệu quả thật, dễ chịu hơn nhiều…thấy mình vừa làm một việc hết sức vớ vẩn nên tự bật cười chính bản thân như thằng bệnh. May mà phòng đóng kín cửa không hàng xóm nghe thấy lại tưởng cháy nhà thì mệt…ngồi bật dậy tiến lại bàn làm việc, lật cuốn sách trên đỉnh tủ lấy chiếc chìa khóa mà tôi vẫn hay cất ở đó rồi mở ngăn kéo ra. Một lá thư, tập ảnh và chiếc nhẫn cưới, mọi thứ thuộc về “Em”…thuộc về quá khứ đau buồn vẫn còn vẹn nguyên như lúc xưa, chỉ ngoại trừ cuốn nhật kí đã thất lạc, dù cho tôi đã lật tung cả căn phòng, thậm trí cả căn nhà lên, không chừa một ngóc ngách nào mà chẳng thể tìm ra…nó như bốc hơi mất vậy, biến mất một cách quá bí ẩn, chả lẽ đầu óc tôi lại lú lẫn đến mức để nó ở đâu mà cũng không nhớ ư? Chết tiệt thật.
Lặng lẽ nhìn ngắm chúng một hồi lâu rồi lại cẩn thận cất vào ngăn tủ và khóa chặt lại…coi nó như là một bí mật nho nhỏ, nơi để tôi nhớ về “Em” người vợ chưa cưới, để những kỉ niệm đó mãi ở trong ngăn kéo. Lát sau thì má hai đi làm về…tranh thủ xuống phụ giúp má nấu cơm vì chẳng mấy khi làm điều đó cả, có lẽ tôi vô tâm quá, chỉ biết nghĩ đến những thứ phù du vật chất bên ngoài mà không biết quý trọng những điều quan trọng nhất đang ngay ở bên cạnh mình lâu nay. Bộn bề cuộc sống cứ cuốn tôi vào vòng xoáy không lối thoát của nó.
– Bữa nay có chuyện gì mà lại xuống bếp nấu ăn thế này.. – má hai mỉm cười
– Chuyện gì đâu, tại thấy mẹ vất vả quá nên con xuống phụ một tay hì – tôi cười cười rồi nhặt nốt mớ rau muống.
– Mồm mép gớm nhỉ – má hai mỉm cười
Hai mẹ con vừa nấu ăn vừa trò chuyện, má kể cho tôi nghe mấy chuyện vui ở cửa hàng…tiếng cười rộn vang căn bếp mà xưa nay thường lạnh lẽo…đôi khi những thứ tưởng trừng như rất đỗi bình thường và giản đơn nhưng nó lại làm cho mình cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Loăng quăng trong đó được một lúc thì bị má hai đuổi ra ngoài phòng khách vì tội ăn vụng nên đành thất thểu đi ra ngồi xem tivi…lúc sau má gọi vào ăn cơm, lâu lâu hai má con mới cùng nhau dùng bữa, kể cũng vui thật.
– Dạo này công việc sao rồi con? – má gắp thức ăn để vào bát cho tôi
– Dạ vẫn vậy ạ! – tôi trả lời xong lại chúi mặt vào ăn
– Um…không biết sao mà dạo này trong người mẹ cứ bồn chồn lo lắng..chắc sắp có chuyện chẳng lành – má hai buông bát đũa xuống rồi thở dài
– Không sao đâu…có lẽ do mẹ suy nghĩ nhiều quá đấy thôi.
– Cầu mong là vậy haizz
– À! Cuối tuần này con định mời T đến nhà mình dùng cơm có được không mẹ?
– Vậy là hai đứa? – má hai ngạc nhiên hỏi
– À dạ hì – tôi gãi đầu cười
– Tiến triển đến đâu rồi con?
– Cũng mới thôi mẹ
– Ừ..con bé cũng được lắm, mau mau mà rước nó về cho mẹ.
– Trời…chưa gì mà mẹ đã vậy rồi
Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc nữa thì thấy cũng đã hơn 7 giờ nên tôi tranh thủ dọn dẹp bát đĩa rồi lên phòng chuẩn bị, xong xuôi phi xuống nhà mượn xe má hai đi qua nhà T. Đến nơi thì đã thấy bà này đang đứng ngó nghiêng ở trước cổng.
– Đang chờ ai đó? – Tôi đỗ xe xuống
– Đâu có chờ ai – T mặt tỉnh bơ nói.
– Vậy à? Thế thì thôi anh về nha – Tôi nổ máy định trêu T
– Giỏi thì cứ đi đi – T khoanh tay ngoảnh mặt sang hướng khác rồi tỏ thái độ giận rỗi
– Hahaha…mới đó mà đã giận rồi, thôi mau lên xe đi sắp tới giờ chiếu rồi.
– Lần sau mà còn đùa kiểu đó nữa thì biết tay em nghe chưa?
T leo lên xe, chẳng nói chẳng rằng nhanh tay nhéo một phát đau điếng vào hông tôi rồi đe dọa…có lẽ con gái có môn võ sở trường là cấu véo cào thì phải. Không hề lương tay chút nào khiến tôi mặt mũi nhăn nhó vì đau lấy tay ôm hông xuýt xoa rồi ngậm ngùi phóng xe đi, biết thế này đếch dại gì mà đùa nữa, tự dặn lòng dút kinh nghiệm cho lần sau.
Dù không phải là cuối tuần nhưng đường vẫn đông khủng khiếp, xe cộ chen lấn nhau…khói bụi mù mịt, đèn đỏ thì lâu mà đèn xanh thì luôn nhanh, mấy ông đầu vàng đỏ chở bạn gái lạng lách đánh võng các kiểu như là dân tổ lái vậy, làm mấy lần tôi phải phanh gấp vì sợ tông nhau, đã vậy nó còn quay lại cười đểu rồi chửi thề nữa mới cay…chết tiệt thật, mấy thằng này nó chẳng cần biết ai với ai, hở tí là động tay động chân với nhiều lí do, chẳng hạn như “ngứa mắt”, đập người ta xong rồi thì chạy, may động vào người bình thường không sao, nhỡ đụng tới mấy tay anh chị thì xác định lãnh đủ. Một phút bốc đồng cả đời bốc c*t….hầu như lần nào ra đường buổi tối cũng gặp phải mấy cái thành phần này, mấy bạn trẻ dạo này manh động lắm, toàn găm đồ trong người, khi gặp chuyện là băm luôn..sợ lắm.
Tốt nhất là đành nhẫn nhịn cho qua vì không muốn gây thêm phiền phức và hỏng mất buổi đi chơi. Vật lộn mãi mới tới nơi, khiếp thật…đưa xe vào trong bãi rồi cùng T lên trên rạp chiếu phim…đắn đo một hồi thì bà này chọn cái phim tình cảm hài với tựa đề là 7 ngày gì gì đó chẳng nhớ tên nữa của hàn quốc, hàn xẻng. Mấy tiết mục phim ảnh tình cảm lãng mạn thì tôi mù tịt, chỉ toàn cày mấy thể loại hành động của mĩ…mua 2 vé xong thì ra ngoài ghế ngồi chờ vì còn tầm khoảng 30 phút nữa mới khởi chiếu thì phải. Tranh thủ ra mua ít đồ uống với bịch bắp rang bơ để lát nữa vào trong đó nhấm nháp, xếp hàng mua xong quay lại thì đã thấy thằng chết tiệt nào đó đã chiếm mất chỗ ngồi của tôi và đang ba hoa cái khỉ gì đó với T. Tiến lại gần thì nghe thấy lão này đang bày trò tán tỉnh…vì là tôi đứng phía sau nên T và lão không nhìn thấy tôi, bèn đứng đó xem kịch hay.
– Em tên gì vậy? Sao lại đi xem phim một mình thế này?
– Xin lỗi tôi không quen anh, chỗ này bạn trai tôi ngồi rồi mong anh đi ra – T ngoảnh mặt sang hướng khác tỏ vẻ khó chịu.
– Ai mà có diễm phúc lớn làm bạn trai em vậy…em đùa anh đúng không? Chắc rồi chỉ cần nhìn qua là biết em đi có một mình à
– Một mình hay không cũng chẳng phải chuyện của anh…
– Người đẹp thường hay kiêu…anh sẽ đi nếu em cho anh số điện thoại – lão chìa con ai phôn ra
T không nói gì định đứng dậy thì bị lão này cầm lấy tay kéo xuống…tới mức này thì có lẽ tôi không thể đứng yên được nữa nhưng chưa kịp làm gì thì đã chứng kiến cảnh T tát lão kia một tát thẳng tay…tiếng “chát” khá lớn khiến mọi người xung quanh đổ dồn mọi ánh nhìn về phía T.
– Con đĩ này mày muốn chết hả?
Lão tức nổ đom đóm mắt đứng phắt dậy quát lớn rồi giơ tay lên định đánh T nhưng bị tôi túm lại, khiến lão ngạc nhiên quay sang nhìn.
– Mày là thằng cho nào mà dám xen vào chuyện của tao
– Đàn ông ai lại đi đánh con gái – tôi cười đểu
– Dm mày định dạy đời tao hả? – Lão vùng vằng gỡ tay tôi ra
– Đừng gây lộn ở đây không bảo vệ lại hốt lên phường đó.
– Mày được lắm…vụ này tao không cho qua đâu.
Lão trừng mắt đe dọa rồi bỏ đi…mọi người xung quanh thì ai nấy đều bàn tán chỉ chỏ này nọ, mẹ kiếp mất hết cả hứng. Định bỏ về nhưng T nói muốn xem phim nên đành nghe theo…chẳng biết lão chỉ dọa mồm hay tính làm thật nữa, tóm lại cứ cẩn thận cho chắc, bị úp xọt vào thời điểm này thì mệt lắm mà lại còn đi cùng T nữa chứ. Đến giờ phim công chiếu, hai đứa cùng nhau vào trong cầm tấm vé đi dò ghế ngồi…một lúc sau mới tìm thấy. Phim như thế này cũng đem chiếu ở rạp…tôi chẳng thấy hay một chút nào cả vậy mà người xem đông khiếp, thực ra có mấy người tập trung xem đâu, các bạn trẻ dẫn người yêu vào đây để “tâm sự” thì phải…chẳng muốn nhìn đâu nhưng nó lại diễn ra ngay trước mắt khiến T ngại đỏ mặt. Đúng kiểu mua một tặng hai, mất một tiền vé mà được xem hai bộ phim luôn…Việt Nam giờ giống tây quá. Hơi chướng tai gai mắt nhưng tôi chẳng có quyền gì mà phán xét đó là tốt hay xấu vì thực sự cũng chả quan tâm lắm…họ làm việc của họ mình làm việc của mình vậy thôi. Xem được một lúc thì T kêu tôi đứng dậy ra về…bước ra khỏi phòng chiếu mà mặt T vẫn còn đỏ.
– Sao mặt em lại đỏ vậy? – tôi cố nín cười để nói
– Đâu có đâu tại..tại trong đó ngột ngạt quá – T lúng túng lắc đầu rồi lấy tay ôm má.
– Hahaha…thôi mình qua bên kia uống nước.
Tôi kéo T sang khu khác để uống nước…vừa mới ngồi xuống thì bắt gặp chị và lão C đang ngồi ở gần đó. Khá là ngạc nhiên, định ra chào hỏi nhưng nghĩ sao lại thôi vì dường như chị không thích sự có mặt của tôi nên qua đó chẳng khác gì làm mất vui cuộc hẹn hò của họ.
– Anh nhìn gì vậy? – T ngồi cạnh lay lay tay tôi
– À..à không có gì đâu? Em uống gì để anh gọi.
– Vừa nãy anh gọi rồi cơ mà…anh có chuyện gì đúng không? – T nhìn tôi rồi nói
– Không có thật mà – tôi xua tay trối
– Em chỉ thử xem anh có nói thật hay không thôi chứ thực sự em biết rồi
– Em biết điều gì?
– Góc kia có hai người đang ngồi, người con gái là người mà trước đây em thấy anh hay đi chung.
– Đó là chị của anh
– Nhưng không phải chị ruột
– Anh coi chị ấy như chị ruột của mình vậy.
– Anh chắc chứ? – T nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ
– Tất nhiên rồi…em không tin anh hay sao?
– Em tin anh nhưng không tin chị ấy – T nói rồi quay sang hướng mắt về phía chị L
– Ý em nói là sao? – tôi cảm thấy khó hiểu
– Vì vậy em mới nói anh ngốc – T cốc nhẹ vào trán của tôi.
– Ui da…đau đầu quá, thôi bỏ qua đi.
T định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi, lát sau thì nhân viên mang nước tới…hai đứa đổi chủ đề để nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt qua nhìn về phía hai người kia…lão C luôn tay khua khoắng nói gì đó rồi tự cười một mình, chị vẫn vậy, gương mặt buồn im lặng ngồi đó hướng mắt ra ngoài nhìn dòng xe cộ đang tấp nập như chờ đợi một thứ gì đó vậy. Mải nói chuyện với T, lúc sau ngẩng mặt lên chẳng thấy họ đi đâu nữa và cũng khi ấy T kêu tôi đưa về. Hai đứa đi xuống chỗ để xe thì một lần nữa tình cờ đụng mặt họ…dường như đang cãi vã rất gay gắt, định tiến lại nhưng T nhanh chóng ôm chặt tay tôi rồi lo lắng ngước lên nhìn. Có lẽ họ không biết đến sự có mặt của hai đứa chúng tôi, nhưng thực sự tôi muốn biết giữa họ đang có chuyện gì xảy ra…
– Không sao đâu em…anh chỉ qua đó xem chị gặp chuyện gì thôi! – tôi mỉm cười nhìn T
– Nhưng em không…. – Chưa để T nói hết lời thì tôi đã cắt ngang
– Mình cùng qua đó nha
Vậy là tôi dắt T cùng tiến lại chỗ chị và lão C. Thấy sự hiện diện của tôi và T khiến hai người họ ngạc nhiên quay qua nhìn nhau và thôi không cãi vã.
– Hai người có chuyện gì vậy? – tôi tiến lại nói
– A chú em đó hả? Chà bạn gái xinh quá…chú em đào hoa lắm…hahahah – Lão C cười khả ố
– Không có chuyện gì cả? Thôi mình về đi anh…em mệt rồi – Chị nhìn hai đứa tôi một lúc rồi quay sang nói với lão C
– Um…chờ chút đã nào..anh muốn hỏi chú em này vài chuyện – lão C định vuốt má chị nhưng chị nhanh chóng né
– Anh không về thì em tự đi một mình cũng được – Chị quay lưng bước về phía lối ra
– Kìa em…thôi được rồi để anh đưa em về. – Lão C chạy tới kéo tay chị nôi lại.
Tôi đứng im nhìn bóng chị dần dần đi khuất, đầu óc trống rỗng chả biết mình đang nghĩ gì mà nên làm gì nữa…chẳng hiểu nổi mình đang bị cái quái quỷ gì nữa khiến T phải lay người mới giật mình quay sang.
– Anh sao vậy? – T lo lắng nhìn tôi
– À..anh chỉ thấy hơi mệt thôi
– Vậy thì mình đi về thôi anh
– Ừ…lâu lâu mới có buổi đi chơi mà lại khiến em mất vui, anh vô tích sự quá
– Em không quan trọng điều đó…chỉ cần bên cạnh anh là em thấy vui rồi đồ ngốc à! – T mỉm cười ôm chặt lấy tay tôi
– Có em mới là đồ ngốc đó – Cốc nhẹ vào trán T rồi cười
– Ông xã này…sau này hứa với em là đừng nên can dự vào chuyện của hai người đó nữa nha
– Sao em lại bắt anh hứa điều đó
– Em không thích anh làm vậy và một phần cũng vì họ là vợ chồng chưa cưới mà anh cứ quan tâm quá mức như thế sẽ khiến người khác hiểu nhầm.
– Chị của anh thì anh phải lo chứ? Nhưng mà sao em lại biết họ là vợ chồng chưa cưới? – tôi ngạc nhiên
– Ơ..à thì trước anh có nói với em đó thôi…anh quên à? – T lúng túng đáp
– Anh có nói với em rồi ư?
T không trả lời mà quay đi hướng khác, chị nhận lời đính hôn với lão C tôi mới biết cách đây không lâu mà sao T lại rõ việc này…chẳng thể nhớ nổi mình đã nói với T lúc nào nữa. Toàn những chuyện chả thể hiểu nổi…