Ký ức buồn
Chương 68
Cuộc sống bình thường luôn là một trong những ước mơ từ hồi nhỏ của tôi…sáng thức dậy là có ngay bát cơm rang hoặc cơm nguội những khi ba má bận việc, vui vẻ ăn xong phóng xe hộc tốc đến trường cho kịp giờ, trưa tan học lại lóc cóc đạp xe thật nhanh về nhà để ba mẹ khỏi đợi cơm rồi cùng ăn với họ trong tiếng cười. Ngủ một giấc thật say đến chiều tỉnh dậy đi đá bóng hay tắm sông với đám bạn. Tới tối sau khi học bài xong thì vội vàng chạy ra ôm cái tivi, ngồi xem phim…cuộc sống cứ êm đềm trôi qua giống như bao đứa trẻ khác, ngây thơ vô ưu cười nói chẳng phải lo toan bất cứ điều gì.
Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người…chẳng biết mọi người thế nào, còn theo cá nhân tôi nghĩ là vậy. Tôi biết đó mãi là mơ ước, phép màu chỉ có trong truyện cổ tích nơi mà mấy ông bụt bà tiên luôn là người ban phép…chấp nhận là điều tôi đã học được trong suốt quãng thời gian từ nhỏ đến nay. Thực sự khi một đứa trẻ được sinh ra thì đã không có quyền lựa chọn ba mẹ, gương mặt mình, hoàn cảnh gia đình và nhiều thứ khác nữa…vậy nên phải chấp nhận hiện thực.
Những đứa trẻ may mắn sẽ có một khởi đầu tốt đẹp còn nếu thiếu may mắn cũng đừng ngồi đó than trách số phận hay ông trời sao bất công không cho nó sinh ra trong một gia đình giàu có hơn hoặc đại loại như vậy.
Đến tận bây giờ thỉnh thoảng khi nhìn những đứa khác vui vẻ cười đùa bên ba mẹ của chúng thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó ghen tị…chẳng qua mình kém may mắn vậy thôi, luôn dặn lòng như thế. Để rồi thời gian trôi đi cùng với nó là bao nhiêu nỗi lo, những sóng gió…thay vì được vui đùa bên đám bạn thì tôi phải đi rửa bát tại quán phở, nhặt lon bia thậm trí là bới tung thùng rác nhà người khác để tìm một thứ gì đó có thể bán ra tiền, quãng thời gian u tối…lớn lên cùng với bao nhiêu biến cố, nước mắt đã cạn từ lâu vì tôi nhận ra có khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật tàn khốc.
Con người ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi vì đó là quy luật bất biến của cuộc sống, không ai có thể thay đổi được…chết là hết nhưng để lại cho người còn sống vô vàn nỗi đau và tôi phải hứng chịu điều đó giày vò hằng đêm. Ông trời không bao giờ triệt đường sống của con người vì bên cạnh tôi luôn có rất nhiều bạn bè thân thiết và những người con gái hết lòng yêu thương mình. Nhưng chó chết thay chính tôi lại là kẻ luôn làm cho họ phải đau khổ. Sau bao nhiêu năm cố gắng để rồi hôm nay ngồi nhìn lại..chẳng có gì, vẫn vậy, vẫn lang thang nay đây mai đó…một cuộc sống bất định nó hợp với tôi thì phải.
Cơm áo gạo tiền cuốn tôi vào những lo toan, tính toán thậm trí là mưu mô lừa gạt để tồn tại…dẫm đạp lên kẻ khác trước khi họ có cơ hội dìm mình xuống bùn lầy, sẵn sàng giở mọi thủ đoạn bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nghe thì có vẻ đểu cáng nhưng đó là sự thật, bản chất thật sự của cái cuộc đời chó chết này nó là vậy, ẩn dấu dưới ánh đèn hào nhoáng của những kẻ luôn mộng mơ và màu hồng là màu sắc họ yêu thích. Với tôi thì cái cuộc đời này nó chỉ có một màu duy nhất đó là đen…màu của bóng tối và địa ngục. Đôi lúc tự hỏi mình là ai? Đang làm thứ chết tiệt gì thế này…tội lỗi khiến tôi không thể quay đầu lại được, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra..để được gì, chẳng gì cả.
Quay trở lại buổi tối hôm đó đi xem phim cùng T…toàn những chuyện lạ lùng xảy ra. Trên đường đưa T về nhà mà đầu óc tôi không khỏi suy nghĩ đến chúng…
– Anh..anh đi đâu vậy? Qua nhà em rồi kìa! – T vỗ vào vai tôi rồi nói lớn.
– Ơ vậy à…anh xin lỗi! – tôi giật mình lúng túng trả lời rồi nhanh chóng quay đầu xe lại.
– Anh có chuyện gì à? Nói cho em biết đi.
– Không em à…chỉ là chút rắc rối trong công việc ấy mà
– Không phải chỉ vì công việc đúng không anh?
– Sao em lại nói vậy?
– Em biết anh đang nghĩ đến điều gì? Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để cho anh biết một chuyện…mình ra ghế đá ngoài kia ngồi đi anh.
– Có quan trọng lắm không em?
– Liên quan đến chị L
T nói dứt lời khiến tôi ngạc nhiên ngoái lại nhìn, liệu có chuyện gì về chị mà tôi không biết…khá là tò mò nên tôi chạy xe lên một đoạn rồi dừng lại, lúc đó đã khá muộn nên chỗ này vắng vẻ và yên tĩnh, hai đứa xuống xe đi bộ thong dong và rồi T kéo tôi ngồi xuống ghế đá ở gần đó. Lúc lâu mà chẳng thấy T nói gì nên tôi chủ động mở lời trước.
– Chuyện em muốn nói với anh là gì vậy?
– Um..đáng lẽ ra chuyện này anh đã biết từ lâu rồi nhưng có lẽ bởi vì tại anh quá ngốc – T không nhìn tôi mà hướng mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.
– Lại ngốc…em không còn từ nào hay hơn à?
– Anh không ngốc mà rất ngốc thì đúng hơn…
– Chuyện em muốn nói đó à?
– Hihi…em nói ra chắc chắc anh sẽ sốc và không tin nhưng điều đó lại hoàn toàn là sự thật.
– Em làm cho anh tò mò quá.
– Anh quen chị L lâu chưa?
– Um thì cũng khá lâu rồi…nhưng sao em lại hỏi vậy?
– Anh đừng hỏi lại mà cứ trả lời thôi được không?
T đột nhiên quay sang nhìn với gương mặt nhăn nhó khiến cho tôi đành phải gật đầu làm theo…chẳng hiểu nổi chuyện mà T sắp kể tới đây là gì nữa, có lẽ nó quan trọng vì thấy T tỏ ra khá căng thẳng.
– Chuyện em muốn nói có liên quan đến mối quan hệ giữa chị L và anh – T thở dài
– Ý em là…mối quan hệ giữa anh và chị L có vấn đề gì sao?
– Dạ đúng! Trước đây, theo linh cảm của một người con gái thì em nghĩ chị L có tình cảm với anh…
– Linh cảm gì chứ…thật vớ vẩn hahaha – tôi cười lớn
– Anh để em nói hết đã…bây giờ em đã biết linh cảm của em là đúng vì cách đây mấy ngày chị L có chủ động hẹn gặp em…hỏi han về chuyện tình cảm của hai đứa mình rồi chị khóc nhiều lắm…
– Tại sao chị lại làm vậy? Em phải nói với anh luôn chứ?
– Thực sự em cũng muốn lắm nhưng chị L muốn em giữ kín không cho anh biết…anh! Chị L yêu anh nhiều lắm đó đồ ngốc à!
T nắm chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng nói…nghe xong mà chẳng hiểu gì luôn. Mới đầu tôi định cho qua điều này vì nghĩ rằng T đã suy nghĩ nhiều quá nên mới nói những điều như vậy, ghen tuông là chuyện bình thường nhưng thái độ và nhất là ánh mắt của T khiến tôi nhận ra T không hề nói dối…chẳng lẽ điều đó là sự thật sao, chết tiệt!
– Em đùa anh à? Làm gì có chuyện hoang đường đó cơ chứ?
– Em biết anh sẽ phản ứng như vậy mà…chị L đã tâm sự với em rất nhiều điều về anh, chị L biết anh chỉ coi chị ấy như một người chị đơn thuần. Anh à? Nếu mình quen nhau muộn hơn thì có lẽ chị L sẽ chủ động thổ lộ tình cảm với anh…còn bây giờ chị không muốn làm anh khó xử và phá hoại mối quan hệ giữa hai đứa mình nên chị đã quyết định dút lui.
– Em đang nói luyên thuyên gì vậy…có phải em tự suy diễn ra việc này
– Em biết anh sẽ khó lòng mà chấp nhận được điều này nhưng đó là sự thật hoàn toàn, và còn một việc nữa…chị L đồng ý đính hôn với anh C cũng chỉ vì tốt cho anh thôi…em thật ganh tị, chị ấy đã hi sinh rất nhiều thứ cho anh nhưng anh quá ngốc nên không nhận ra điều đó.
T nói rất nhiều, nhiều lắm khiến tôi không thể nhớ hết được, đại loại là vậy, cũng một phần là do đầu óc và tâm trí của tôi lúc đó rối bời không thể nghĩ được bất cứ điều gì hết..trống rỗng, chẳng biết làm sao. Tôi đứng bật dậy.
– Anh định đi gặp chị ư? – T kéo tay tôi lại ngước đôi mắt đã ngấn nước nhìn tôi.
– Anh…anh..anh không biết nữa, mọi thứ rối tung hết cả, anh cần chút thời gian để suy nghĩ.
– Dạ…anh đi đường cẩn thận nha…em tự về nhà được mà không sao đâu.
– Anh xin lỗi…
Tôi nói rồi quay bước đi thật nhanh…chạy thục mạng thì đúng hơn, như một thằng mất hồn cứ lao về phía trước mà không hề biết đích đến, điểm dừng chân. Chị yêu tôi ư? Sao lại có chuyện nực cười đến vậy cơ chứ…nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi…liệu rằng T có nói dối để lừa gạt tôi không? Nếu vậy thì được gì cơ chứ…những câu hỏi không lời giải đáp vẫn cứ liên tục ẩn hiện trong trí óc khiến đầu tôi muốn nổ tung. Muốn biết được sự thật thì chẳng còn cách nào khác là đến tìm gặp chị…không suy nghĩ gì thêm mà phóng xe đến thẳng nhà của chị.
Đứng trước cổng nhìn lên thấy phòng chị vẫn sáng đèn…định bấm chuông nhưng có một nỗi sợ vô hình nào đó ngăn tôi lại. Liệu rằng bây giờ đối diện với chị thì tôi biết nói gì đây…chẳng lẽ lại hỏi chị yêu em ư? Điều đó là thật chứ? Điên rồ, ngu xuẩn. Đứng đó một lúc lâu, tự xâu chuỗi lại những sự việc khó hiểu bao lâu nay..từ chuyện chị thích một anh chàng mà không dám thổ lộ, những biểu hiện, tất cả và chuyện T biết chị đã đính hôn với lão C..chẳng lẽ điều T nói với tôi là sự thật ư? Cái quái quỷ gì vậy..từ trước đến nay tôi luôn coi chị L là một người chị ruột theo đúng nghĩa vậy mà giờ đây liệu rằng sẽ đối mặt với chị như thế nào. Khói thuốc chẳng thể khiến tôi bình tĩnh hơn…quá bất ngờ và vượt quá sự tưởng tượng…
– Sao không vào trong…em có chìa khóa mà…
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cánh cổng sắt khiến tôi thót tim vột vã quay người lại…là chị, chị đứng đó nhìn tôi, đôi mắt buồn bã cố gắng mỉm cười.
– Ơ..chị…à tại em sợ làm mất giấc ngủ của chị thôi – tôi lúng túng gãi đầu đáp.
– Ra là vậy à! Thôi vào trong đi, chị cũng đang có chuyện muốn nói
Chị mở cổng rồi bước vào trong nhà để mặc tôi đứng ngơ ngác mất một lúc mới có thể định thần…lấy hai tay vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi dắt xe dựng ở sân. Lê từng bước chân nặng nề trên thềm cửa..chị đang ngồi ở phòng khách…như có một lực cản vô hình nào đó làm cho tôi không muốn bước vào trong, chẳng biết phải đối diện với chị thế nào đây.
– Sợ chị làm gì hay sao mà đứng đó vậy? – Chị mỉm cười
– Đâu có tại..tại chẳng biết nói sao nữa – tôi nói rồi đi vào ngồi đối diện với chị
– Nhìn thái độ của em như vậy là chị biết rồi…đừng nghĩ gì cả. T vừa gọi cho chị nói em đang trên đường ghé qua nên chị đứng ngoài sân đợi em.
– Ơ..vậy là…nãy chị biết em đứng bên ngoài từ lâu à?
– Um hì…vậy mới được chứng kiến một tên ngốc đứng trước cổng cứ thỉnh thoảng giơ tay lên định bấm chuông rồi rụt lại..hihi – chị che miệng cười
– Haizz…chắc T đã nói với chị rồi phải không?
– Um…chị biết là con bé sẽ không giấu được lâu..haizz
– Vậy là…vậy là…
– Em định nói chị có tình cảm với em phải không?
Tôi không biết nói gì cả nên chỉ lặng lẽ gật đầu, châm điếu thuốc cuối cùng trong cái bao đã nhàu nát…
– Đúng chuyện đó là sự thật…nhưng không quan trọng nữa rồi vì bây giờ em đã có người yêu và chị cũng sắp kết hôn với anh C…
Nghe từ chính miệng chị nói đã khiến tôi hoàn toàn tin điều ngu ngốc kia là thật…cuộc đối thoại giữa tôi và chị kéo dài khá lâu, bây giờ vẫn còn nhớ như in những lời chị nói với tôi…chị luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất vô cùng yếu đuối, có lẽ khó khăn lắm chị mới nói ra những điều đó M à! Em yêu anh …chẳng thể nào quên được nhưng vì tôn trọng chị nên tôi sẽ không kể rõ hơn cuộc đối thoại này…có lẽ chị cũng đang đọc những dòng tôi viết ở đây. Em sẽ về vào một ngày sớm nhất để thăm cu Bi …Dù thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn mãi là chị của tôi…không gì có thể thay đổi được điều đó…mãi mãi là như vậy.
Bước ra khỏi cánh cổng nhà chị mà tôi như kẻ mất hồn…cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Mọi thứ đang yên ổn nay đột nhiên rối tung hết lên…trong lòng rối bời, hơn một tháng nữa là lễ cưới của chị và lão C sẽ diễn ra…tôi nên buồn hay nên vui đây, cuộc đời quá khốn nạn và tình yêu là một thứ thật chết tiệt. Tôi phóng xe đi chầm chậm trong đêm…không một bóng người, lòng vòng qua các con phố rồi chợt dừng lại ở cái cửa hàng mà trước đây mình từng vất vả mua cho chị con gấu bông. Nhìn vào trong khiến tôi nhớ lại chuyện đó rồi bật cười…ngày ấy đã qua rồi, có lẽ tôi và chị sẽ chẳng thể vô tư như trước, hồn nhiên vui đùa, chó chết. Ngồi trước cửa quán một lúc rồi đứng dậy phóng xe về nhà…tôi thấy mình quá nhỏ bé và ngu ngốc. Liệu rằng khi biết được sự thật đó sớm hơn thì tôi sẽ làm gì…có lẽ là chẳng gì cả.
Không muốn về nhà lúc này…trong người khó chịu và bực bội vô cùng, tôi phóng xe thẳng tới một quán bar nhỏ vì biết rõ rằng giờ này nó vẫn mở cửa. Những quán khác đã phải đóng từ lâu nhưng riêng quán này nó nằm sâu trong hẻm…vất cái xe cho thằng bảo vệ rồi thất thểu bước vào trong, mùi rượu, thuốc lá..đủ thứ khiến không gian vốn đã chật hẹp nay trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ánh đèn màu, chớp nháy cùng với tiếng nhạc inh tai…tôi loạng choạng tìm cho mình một chỗ ngồi để tránh xa với đám người đang nhảy múa điên cuồng ngoài kia, quá đen khi chẳng còn bàn nào trống cả nên đành mò ra quầy rượu ngồi đó. Một chai rượu làng nhàng với bao thuốc là đủ với tôi lúc này…ngồi lặng lẽ một mình chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.
– Sao lại uống rượu một mình thế anh…
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh nhưng tôi mặc kệ mà vẫn tiếp tục uống…thật lạ là tôi vẫn thấy tỉnh táo dù đã nốc gần nửa chai, chưa lần nào tôi uống nhiều đến vậy vì mọi khi uống tầm vài ba chén là đã thấy ngà ngà rồi.
– Không nghe thấy em hỏi à? – người này ghé sát mặt vào tai tôi rồi nói
– Tránh ra! – tôi hất tay khiến người này mất đà rồi ngã xuống, thấy mình phản ứng hơi quá nên quay qua nhìn mới nhận ra đó là một đứa con gái đang ngồi dưới sàn dương đôi mắt lên nhìn…mẹ kiếp, lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi đỡ con bé này dậy.
– Xin lỗi! – tôi nói rồi lại quay sang uống tiếp…chó chết cái cuộc đời
– Thất tình hả?
– Đó không phải chuyện của cô
– Phũ vậy…mà nhìn mặt quen quen hình như gặp ở đâu rồi đó.
– …. – tôi im lặng vì không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô vị này.
– À đúng rồi…hình xăm ở cổ này, anh là M quản lí quán xxx đúng chứ? – con bé này chỉ tay vào cổ tôi rồi cười toe toét
– Không quen cô làm ơn để tôi yên tĩnh một mình được không?
– Chắc anh không nhớ…mà thôi cho em uống ké với nha hihi
Con bé này vẫy bồi bàn lấy 1 cái cốc khác rồi cụng nhẹ vào chai rượu của tôi…nực cười thật, đành rót cho con bé một ly…nhìn qua thì thấy con bé còn ít tuổi, chắc vẫn đang học…khá xinh nhưng Trang điểm đậm quá, cũng như nhiều người khác sẽ nghĩ ngay là con bé thuộc hạng chơi bời.
– Nào cụng ly cái..hihi… – con bé cười híp mắt
Nực cười là tôi cũng giơ cốc lên rồi cụng với con bé..đúng là nực cười thật. Ngồi thêm lúc nữa thì thấy chán nên đứng dậy thanh toán rồi ra về…những bước chân lảo đảo lết cái xác khỏi nơi này. Lúc này tôi đã say…mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo không còn làm chủ được mình, phóng xe mà chẳng biết mình đi đâu nữa…chỉ nhớ là có dừng xe lại ở ven đường rồi chả biết gì nữa cả. Sáng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường…nhưng xung quanh lạ hoắc…cái chết tiệt gì đây. Vội vàng bật dậy…đầu đau như búa bổ, đảo mắt nhìn cả căn phòng…không có chút ấn tượng nào. Tiến ra phía cửa sổ nhìn xuống đường thì nhận ra mình đang ở trong nhà nghỉ…quái quỷ thiệt chẳng lẽ mình say đến nỗi không nhớ nổi việc vào đây thuê phòng ư….