Ký ức ngày xưa

Chương 12



Phần 12

Hôm nay, 4h tôi lên nhà hàng làm việc, vừa thay xong đồng phục, tôi ra ngoài bắt đầu một buổi làm việc mới.

Một toán khách đi vào, khoảng chừng 8 người, có 2 tay xăm trổ trông rất ghê, còn lại ai cũng sơvin nhìn rất chi là lịch sự.

Tôi cầm menu đi ra, để 2 dĩa đậu phộng xuống bàn, tôi hỏi:

– Mấy anh kêu món đi ạ, mấy anh có dùng bia hay nước uống trước không?

Bỗng người đàn ông quay lại nhìn tôi:

– Anh thấy chú mày quen lắm…

Tôi ngẩng lên nhìn theo người đàn ông đang nói:

– Dạ chắc anh nhầm với ai đó ạ, em ở tỉnh.

– Không! Anh nhớ rồi, chú mày nhớ hôm anh bị cướp chứ?

Tôi nhìn kỹ người đàn ông, thực sự là tôi cũng chẳng nhớ mặt mũi ông ta thế nào, chỉ thấy phảng phất quen quen:

– À dạ! Là anh ạ…

– Phải rồi! Ha… a. Quả đất nhỏ quá, chú mày làm ở đây đó hả?

– Dạ, em phục vụ ở đây.

– Được lắm, anh là anh Lâm, đây là card visit của anh, có gì khó khăn thì alo cho anh nhé!

– Dạ, cảm ơn anh.

Tôi đưa tay nhận tấm card, bỏ vào túi áo.

Một lúc sau, mấy người đàn ông cũng kêu đồ ăn – thức uống rồi ăn nhậu om sòm, tôi ngoài lúc phục vụ thì né vào trong. Đôi lúc đi ra, người đàn ông cứ ép tôi uống 1 ly, tôi đành uống chiều khách.

Chuyện đó cũng qua đi, tôi quên hẳn cái card đó, để lại trong túi áo bộ đồ phục vụ, rồi mất tiêu.

Các bạn đừng lạ lẫm với các chi tiết kiểu như sao tình huống thế mà không gọi điện thoại… tôi có dùng đâu.

Như mọi ngày, tôi sửa soạn đi đến nhà hàng, vừa ra khỏi cổng, chạy được vài chục mét, từ sau, tiếng xe gầm rú lao đến chỗ tôi, tôi chỉ cảm thấy đầu tôi nhói lên rồi, tất cả chỉ là màu đen.

Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy ba mẹ tôi, Trâm đang ngồi trong căn phòng đó, chắc lại là bệnh viện rồi.

Khẽ đụng đậy, tôi cảm thấy đầu tôi đau như búa bổ:

– A… a, tôi rên lên.

Trâm là người đầu tiên lao vào tôi, khóc nước mắt hai hàng.

– Anh tỉ… nh rồi… huuuu…

– Ơ! Sao thế…

– Cái thằng này, sao đi tới đâu cũng gây thù chuốc oán vậy?

Ba tôi đứng bên giường nhìn vào tôi, tuy trách móc nhưng mặt hai ông bà rất vui.

– Đây là đâu?

– Bệnh viện Chợ Rẫy, Trâm nói.

– Có chuyện gì mà anh nằm đây?

– Anh không nhớ sao?

– Không.

– Anh bị đánh vào đầu, chấn thương, nứt sọ não… hôn mê đã hơn 3 tuần rồi.

– Lâu vậy sao?

– Mày làm ba mẹ lo đến muốn chết luôn vậy, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ba mẹ tôi hỏi.

– Con đâu có biết, con nhớ là con đang dắt xe ra đi làm mà.

– Sao lạ vậy?

Tôi cũng chẳng hiểu ai làm chuyện này với tôi, chợt suy nghĩ tôi lóe lên, có khi nào là cái thằng đi SH???

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, còn sống là tốt rồi…

Trâm tiều tụy đi nhiều, thức đêm chăm sóc cho tôi, tự nhiên tôi thương Trâm quá…

Chiều hôm đó, người đến thăm tôi làm cho tôi bất ngờ đến không ngờ nổi, là Anh Lâm.

– Chú mày sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

– Dạ em đỡ rồi anh.

– Mạng to đấy, chấn thương sọ não, nứt sọ mà chưa chết, Diêm Vương ngán mày rồi con ạ.

– Hii anh cứ nói quá.

– À! Chú mày biết thằng nào làm vụ này không?

– Em cũng không rõ.

– Mày không nghi ngờ đứa nào à?

– Dạ cũng có, mà không chắc chắn nên…

– Đứa nào?

– Em không biết tên tôi, anh đợi chút bạn em tới em sẽ hỏi.

Ngồi nói chuyện lang man một lúc nữa, Trâm mua đồ ăn về, tiến vào và chào Anh Lâm.

– Em chào anh!

– Ai đây?

– Dạ. Vợ chưa cưới của em, hì hì.

– Ngon ha.

– À em, anh Lâm hỏi cái thằng đi chắc SH cứ đeo em đó, tôi tên gì?

– Anh Quang đó hả?

– Đâu biết, đó là tên nó hả?

– Ừ! Ảnh là chủ chỗ em đang làm đó.

– Vậy em đang làm chỗ nào? Anh Lâm hỏi Trâm.

Sau khi nói ra địa chỉ, anh Lâm cũng ra về, thái độ của anh Lâm cũng thay đổi nhiều lắm.

Trâm chẳng hiểu gì, nhưng cũng chẳng hỏi tôi gì cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...