Ký ức ngày xưa

Chương 13



Phần 13

Chiều hôm sau, Anh Lâm quay lại, Anh Lâm bước vào, nhìn tôi rồi nói:

– Anh muốn hai đứa gặp một người.

– Dạ, tôi và Trâm cùng đáp.

– Vào đi thằng vô dụng.

Người lủi thủi đi vào là Quang, tôi bẽn lẽn như con gái mười tám, không dám nhìn thẳng mắt của tôi và Trâm.

– Mày nói xem, mày gây ra cái chuyện gì đây?

– Ơ… em… e… m.

– Em anh cái gì, còn không nói tao dần mày ra thành cám.

– Là em thuê… Người… đánh thằng nhóc này…

– Anh? Trâm bất ngờ đứng lên, ánh mắt hung dữ nhìn thằng kia.

Không nói không rằng, Trâm sấn tới, 1 bạt tai chuẩn hoàn hảo không xê lệch được in lên mặt của thằng đó.

– Khốn nạn! Anh dám làm điều này sao? Tôi sẽ báo công an…

Anh Lâm đứng bên cạnh lên tiếng:

– Nó là em họ của anh, tính nó nào giờ không có như vậy, anh cũng không hiểu nổi.

– A… n… h, Trâm… cho anh xin lỗi, tại anh yêu em quá mất rồi, anh… a… nh sợ mất em.

– Anh yêu tôi? Trâm hỏi lại.

– Ừ.

Tim tôi nhói đau lên, đúng như tôi nghĩ, cái thằng hâm này lại làm chuyện điên rồi, tôi không bị thương chắc thằng này sẽ nằm đây đo ván với tôi.

– Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi có chồng chưa cưới rồi, mong anh tự trọng. Sao hôm nay anh muốn giết chồng chưa cưới của tôi?

– Không có, anh chỉ dặn… bọn tôi dằn mặt thôi…

Một cái tát nữa lại in lên mặt thằng kia.

– Anh có quyền gì mà dằn mặt? Anh dựa vào cái gì?

Lần đầu tiên tôi thấy Trâm nổi nóng lên như vậy.

Lúc này ba mẹ tôi cũng vừa lên tới, đứng ngoài cửa nghe được hầu như hết câu chuyện, ba mẹ tôi tiến vào, nhìn thằng kia rồi nhìn Anh Lâm.

– Thôi, chuyện cũng xảy ra rồi, nếu là hiểu lầm thì bỏ qua đi, gây thù chuốc oán nhau làm gì?

Anh Lâm bạt lên đầu thằng kia một cái.

– Mày còn không cảm ơn hai bác.

– Vâng, con cảm ơn hai bác.

– Hai bác bỏ quá cho, tại thằng em tôi ngu muội làm chuyện điên rồ này.

Rồi chuyện này cũng nguôi ngoai, 1 tháng sau, tôi xuất viện về lại xóm trọ, nghỉ gần 2 tháng, kiến thức của tôi đã hụt đi nhiều, may là vẫn chưa bỏ hết môn nào. Tôi phải ra sức học lại để thu nạp kiến thức lúc nghỉ…

Từ khi trở về từ bệnh viện, người luôn túc trực chăm sóc tôi là Trâm, em vẫn bên tôi, nấu cho tôi từng chén cháo, giặt cho tôi từng bộ đồ. Vẫn như một người vợ thủy chung…

Tôi cứ tung tăng trong cuộc sống, cuộc sống bây giờ đối với tôi là màu hồng, quay trở lại học, làm việc, tôi cảm thấy cuộc đời đáng yêu đến thế.

Năm thứ 2 qua đi, nửa chặng đường đã đi qua của đời Đại học, 1 tháng nữa, Trâm sẽ đi cùng lớp xuống một huyện nào đó ở Miền Tây… để thực hành kỹ năng đứng bục giảng, kỹ năng thể hiện trước học sinh, kỹ năng… nói chung là để luyện tập kỹ năng giảng dạy, thời gian xa nhau sẽ khá lâu, 2 tháng…

Tôi cũng không muốn xa người mình yêu, cũng không muốn để Trâm phải cực khổ, nhưng tôi nghĩ, điều đó là tốt cho Trâm, tốt cho mọi thứ…

Thời gian đầu khi xa nhau, hai đứa đã quyết định mua điện thoại di động, thời đó, cái di động Noki “Chuông” là đã hạnh phúc rồi. Tối đến chủ yếu là nhắn tin cho nhau, một tuần qua đi, tôi nhớ em tha thiết, cảm giác quạnh hiu khi không có em bên cạnh làm tôi không quen.

Tôi và em nhắn tin nhiều lắm, nhiều lắm…

Dần dần, tần suất nhắn tin cũng ít lại, một ngày khoảng 2 – 3 tin nhắn, chủ yếu là hỏi thăm hàng ngày, em có vẻ cũng hời hợt với tôi hơn. Chắc do bận nhiều việc quá.

2 tuần cuối trước khi kết thúc thời gian luyện tập này, em hầu như không trả lời tin nhắn của tôi, tôi điên cuồng, lo lắng, gọi thì em không bắt máy, nhắn tin cũng không được.

Tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Một ngày, vào buổi chiều, tôi đang ngồi thất thần trước cửa phòng trọ, suy nghĩ lung tung, nhiều thứ. Em đi vào cổng, kéo theo vali đồ, nhìn tôi, không nói gì, rồi trở về phòng. Tôi ngồi ngoài, suy nghĩ thời gian qua, tôi đâu làm gì có lỗi?

Em không trở ra để gặp mặt tôi, em cũng không nói chuyện với tôi, tôi khó chịu, bứt rứt, tôi đi sang phòng em, gõ cửa:

– Anh H hả, Trâm nó mệt, anh về đi.

Con bạn cùng phòng chạy ra mở cửa và nói.

Tôi thất thểu, thất vọng, vác cái mặt buồn phiền đi về phòng, tôi không muốn ăn, không muốn đi làm, đã 2 tuần nay trên môi tôi không có nụ cười nào cả. Tôi mệt mỏi quá, thiếp ngủ đi.

3h sáng, tôi bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại, một cơn ác mộng…

Tôi thức đến sáng, rồi lại sang phòng em, tôi muốn nói chuyện với em cho bằng được.

Em mở cửa đi ra, tôi đã đứng đó đợi em từ bao giờ.

– Trâm à! Em có chuyện gì vậy? Sao em đối xử với anh… lạnh nhạt quá.

Trâm nhìn tôi, không nói rồi đi qua tôi ra cổng, tôi sững sờ đứng nhìn Trâm, không nói nên lời. Về phòng, tôi lại nhốt mình trong phòng. Suy nghĩ…

Tôi thực sự không nghĩ ra được điều gì nên hồn, lung tung, nhức đầu rồi lại bỏ đi ý nghĩ đang suy nghĩ.

Đang miên man, tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi bật dậy, chạy đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra. Trâm đứng đó, hai hàng nước mắt, tôi muốn ôm em, em né cái ôm của tôi, bước vào trong phòng.

Tôi đóng cửa, ngồi bên cạnh em, im lặng nghe em khóc, một hồi lâu.

– Mình chia tay nha anh…

Tai tôi như ù đi vì tiếng sét kia, mọi thứ như chao đảo, tôi không tin, tôi không tin ai có thể yêu em hơn tôi.

– Tại sao? Sao em lại làm vậy với anh?

– Em đã nhận lời kết hôn với người khác khi ra trường, nên em muốn chia tay.

– Em nói giỡn anh sao? Nếu em muốn chia tay thì phải cho anh lý do sắc đáng, đừng kiếm lý do vô lý như vậy??? – Tôi nói như gào lên.

– Em nói thật mà.

– Nhưng tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?

– Em cũng không muốn, nhưng đó là cách duy nhất…

– Em đừng làm vậy với anh, em phải nói hết cho anh, để anh có thể cùng em chứ?

– 2 Tuần trước, mẹ em bị tai biến mạch máu não, để phẫu thuật cần 300tr, số tiền này, với anh và em thì vô vọng, ba em vay mượn cũng chỉ được 50tr thôi.

Nói tới đây, tôi chợt hiểu mọi chuyện, tôi hiểu sự giằng xé của em, tội nghiệp em quá, tôi ôm lấy em, cùng khóc…

– Anh Quang đã nói sẽ cho em mượn số tiền đó, nếu… nế… u làm bạn gái anh ấy và ra trường sẽ cưới anh ấy h… u… u…

Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ, mọi thứ êm đẹp của cuộc sống này dường như đã chấm dứt…

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi đã hiểu ra mọi việc, tôi không còn đau khổ như kiểu giằng xé tim can kia nữa, trong tôi lúc này chỉ là sự bất lực, sự than trách, tôi trách tôi vô dụng, không thể làm gì hơn trong lúc thế này.

Tôi thường nằm lì trong phòng, không muốn ăn uống nữa, tôi phải chứng kiến thằng Quang chở Trâm đi trong ánh mắt của tôi, tôi bất lực, không thể làm gì được…

Từ ngày đồng ý làm bạn gái Quang, Quang đưa em đi chơi nhiều hơn, em trở nên quý phái hơn trong những bộ đầm, những bộ đồ hàng hiệu, giày dép…

Nụ cười em ít được hiển hiện hơn…

Tôi đau khổ quá, dằn vặt quá, tôi quyết định ra đi, không ở lại để chứng kiến chuyện này nữa, tôi tìm phòng trọ ở một khu khác bên quận 5, chắc gần đâu đó bệnh viện Nhiệt Đới. Bây giờ là đường Võ Văn Kiệt đó.

Tôi chuyển nhà đi trong im lặng, không nói với ai, cũng không nói với em.

Hàng đêm nằm ngủ, tôi luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy em khóc, mơ thấy em cầu xin tôi hãy cứu em… nhiều thứ nữa mà tôi không thể tưởng tượng ra được.

Tôi gầy đi trông thấy, héo hon, tôi không cạo râu, không cắt tóc, tâm can tôi cũng chẳng nghĩ được những điều đó lúc này.

Những đêm nằm nhớ em, nhớ những cái ôm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả những cái khác thuộc về em, thuộc về thân thể em…

Lương tâm tôi dằn xé, tôi không biết, bỏ em đơn độc một mình như vậy rồi sẽ ra sao, sẽ như thế nào, em có sợ hãi không?

Tôi mệt mỏi quá…

Tôi trở nên lì tính hơn, ít nói, ít cười, công việc hiện đang làm của tôi, mọi người như đang chứng kiến hai người khác nhau, không còn thấy một tôi của ngày xưa, vui tươi, luôn nở nụ cười nữa.

Tôi hận, tôi hận cuộc đời… tôi đâm đầu vào học, tôi tự nhủ phải cố mà học, phải giỏi, phải giàu để không tuột mất thứ mình có nữa.

Tôi vẫn dõi theo em, em không còn làm công việc đứng chào kia nữa, giờ em như bà Hoàng, vào ra nơi đó có người cúi chào, có người thưa. Đứng từ xa nhìn em vô hồn, mặt lạnh băng, lòng tôi chua xót…

Chương trước Chương tiếp
Loading...