Ký ức ngày xưa
Chương 15
Hôm sau, vẫn chưa đến ngày nhận công việc, tôi thăm quan lăng bác. Đi vào trong lăng, tôi cảm thấy tâm hồn mình chùng xuống, nhìn bác nằm bên kia, thanh thản, gương mặt thanh thản… nụ cười vẫn trên môi.
Tôi nhìn về phía Bác, hai hàng nước mắt tôi chảy xuống chẳng ai thấy, tôi đã khéo che đi… tôi tự hỏi trong đầu “Bác ơi! Con cảm thấy mệt quá… con phải làm sao?”
Đúng là đi hỏi câu này với Bác thì cũng thực sự không phải cho lắm, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp khi nhìn Bác… suy nghĩ đó chỉ đột nhiên mà thôi.
Ra khỏi lăng, tôi hụt hẫng… mất hứng, tôi trở về Khách sạn, và lại đâm đầu vào ngủ, nói thật tôi muốn xem phim gì đó… nhưng các kênh ngoài HN tôi xem không quen, tôi không tìm được thứ gì tôi có thể coi…
Sáng hôm sau, dậy sớm… chuẩn bị cho công việc. Nhận xong công việc, tôi hăng say như quên đi mọi thứ, 2 tháng trôi qua… công việc đã dần xong, chỉ còn vài thao tác cuối nữa.
Trước ngày nghiệm thu, Thu bay ra Hà Nội để chuẩn bị quá trình kinh doanh cho chi nhánh.
Tôi và Thu cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện, tôi có vẻ đỡ buồn hơn…
Thủ tục bàn giao hoàn thành, tôi chuẩn bị về lại HCM, đêm đó, tôi và Thu nói chuyện rất nhiều, tôi tự giữ mình để không xúc phạm đến Thu lần nào nữa…
Khi trở về, tôi được mọi người hân hoan, thời gian tôi dời đi khá lâu, tôi cũng ngạc nhiên, bình thường tôi chẳng nói chuyện hay làm thân với ai, tôi khác bất ngờ vì điều này.
Hai tuần sau đó, công ty quyết định cất nhắc tôi và vài người nữa được thăng chức đặc biệt, tức là ngoài những kỳ xét tuyển định kỳ của công ty.
Ngày mai, tôi sẽ được cất nhắc trước mọi người trong buổi tiệc. Tôi hưng phấn chờ đợi đến lúc đó, 8h buổi tiệc sẽ bắt đầu.
6h30 tôi đã chuẩn bị xong, dắt xe ra đang định đi thì chiếc điện thoại trong cốp của tôi đổ chuông… tôi giật bắn người…
Không phải vì chuông to, hay là mối nguy hiểm nào khác… tiếng chuông này, từ chiếc Noki “Chuông” cùng thời đã mua cho em… số này chỉ mỗi em biết…
Vội vã mở cốp, cầm điện thoại trên tay, tôi thoáng lưỡng lự, rồi cũng bắt máy.
– Anh ơi! Anh… ơ… I cứu e… m.
– Trâm! Trâm… em làm sao vậy?
– Cứu… e… m với… h… u… u.
– Em đang ở đâu?
– Khách sạn Caraven – 4. 16, Á. Á…
Nói tới đó, sau tiếng la điện thoại ngắt cuộc gọi, sững người vài giây, lòng tôi như lửa đốt.
Leo lên xe, tôi lao về hướng Q. 1, Lao như điên, tôi không quan tâm, đèn đóm gì cả… Đến trước Khách sạn Caraven, không quan tâm xe cộ, tôi quăng xe ở đó, chạy nhanh vào bên trong, hỏi tiếp tân.
– Anh cần lên phòng 4. 16, Bạn gái anh gọi điện cầu cứu và cho anh số phòng…
– Xin lỗi anh! Để em kiểm tra.
– Không cần nữa, nhanh lên, nếu không anh gọi công an đến can thiệp, nếu bạn anh có chuyện gì, em không yên với anh đâu…
Chiêu hù dọa của tôi được quá, thằng quản lý nhanh chóng cầm thẻ từ, chạy ra thang máy nội bộ, tôi lao theo, 4 tầng sao đi lâu quá, tôi sôi cả ruột gan…
Tính tong… tiếng chuông vang lên, cửa mở, tôi lao ra khỏi thang máy, thằng quản lý nhanh nhẹn chạy về một hướng, dừng lại ở cửa phòng, thằng quản lý gõ cửa…
– Mở ra ngay! Tôi hét lên.
– Nhưng…
– Không tao phá cửa đó… Mắt tôi long lên…
Thằng quản lý vội vã nhét thẻ từ… cửa vừa bật mở, tôi lao ngay vào phòng, trên chiếc giường đôi giữa phòng, Trâm đang nằm đó, quằn quại…
Thằng cha đứng cạnh giường, như bất ngờ với những gì xảy ra…
Tôi không quan tâm, tôi lao đến với Trâm… thằng kia cản tôi lại, đúng là thằng số đen mà, chỉ với 1 thế nhẹ nhàng, thằng đó văng xa 2m, nằm im lìm.
Tôi lao đến bên Trâm, Trâm như đã không còn tỉnh táo, quằn quại ôm lấy tôi với tình trạng lõa thể, với nhanh tấm chăn, tôi che lại cho Trâm, Trâm như con thú, cứ vùng ra, ôm lấy tôi, hôn lung tung trên mặt tôi.
Tôi khẽ đưa tay ra sau gáy, chấn nhẹ gáy, Trâm ngất đi, lim xuống, gương mặt vẫn còn rất hoảng sợ…
Quấn tấm chăn, tôi bế Trâm vào nhà tắm… đồ đạc của Trâm kể cả quần lót, mọi thứ bị xé tan hoang. Mở cửa phòng tắm, tôi hỏi thằng quản lý vẫn đừng đơ ở đó.
– Anh có đồ đạc của nữ hoặc thứ gì che được không?
– C… ó… thằng quản lý lắp bắp, rồi gọi điện đàm xuống dưới.
Chắc do thấy thế quyền hung hãn của tôi, thằng quản lý bị luống cuống.
Tôi lấy cái áo choàng mà thằng quản lý mang lại cho tôi. Khoác lên người Trâm rồi đặt em lên giường, đi đến thằng lúc nãy, vẫn còn nằm chỏng chơ trong góc, tôi đặt tay vào cổ rồi kéo thằng đó ra. Xoa qua huyệt Nhân Trung giữa mũi nó, nhanh chóng tỉnh dậy và lui nhanh vào trong góc.
– Nói, ai sắp xếp chuyện này… không tao báo công an hốt về đồn cho mày chết.
– Tô… i.
– Nói… tôi gằn giọng.
– Là thằng Quang, tôi sắp xếp cho tôi con hàng này…
– Quang? Tôi gầm lên…
– Đúng rồi… tôi đâu có biết gì…
– Mặc đồ vào rồi cút đi… tao sẽ nói chuyện với thằng Quang sau…
Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, là Giám Đốc.
– Alô, em nghe anh.
– Chú đâu rồi? Mọi người đang đợi.
– Dạ em có chuyện, gấp lắm không thể đến được, anh cứ tổ chức cho anh em đi ạ, em xin lỗi…
Cúp điện thoại, tôi sử dụng Huyệt Nhân Trung để làm Trâm tỉnh lại.
Mở mắt, Trâm khóc òa, ôm lấy tôi.
– Huu… uuu ức… ức…
Nhìn Trâm khóc nghẹn, tôi xót thương Trâm quá, người con gái của tôi, sao lại thế này??? Tôi lại càng nổi lửa trong đầu hơn, tôi sẽ giết…
– Sao lại thế này em?
– Hư… ư… huu… Anh Quang hẹn em hôm nay đến đây… Nhưng em vừa bước vào thì bị xịt cái gì đó vào mặt, em chạy vào toilet… Rồi… rồi gọi cho anh… h… uuu.
Ôm em vào lòng, tôi thủ thỉ.
– Anh dạy cho em quyền thuật, là để em sử dụng những lúc thế này mà. Sao em không sử dụng.
– E… m… em sợ…
– Ngốc quá, đấu với anh có bao giờ em sợ đâu? Sao ứng chiến em lại sợ?
– Thôi đi với anh ra khỏi đây, rồi tính tiếp.
Tôi dắt Trâm xuống lầu, tôi hỏi thằng Quản lý.
– Anh cho gửi tiền bộ đồ của bạn gái tôi, hoặc tôi sẽ đem trả, được không?
– Dạ thôi, anh cứ giữ đi ạ, bên em đã tính tiền cả rồi… em mong chuyện hôm nay anh giữ… Kín… giúp ạ.
– Rồi! Yên tâm.
Đưa Trâm ra khỏi đó, trở về nơi tôi đang ở, tôi chạy ra shop, mua cho Trâm một vài bộ đồ, quần áo lót, mấy cô bán hàng cứ nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh xuất hiện, tôi cũng chẳng quan tâm.