Ký ức ngày xưa

Chương 16



Phần 16

Trở về, Trâm đã tắm rửa xong, nét hốt hoảng đã vơi đi, Trâm đang mặc cái áo trắng của tôi, dài đến đùi, không nội y.

Đưa cho Trâm đồ đạc, Trâm thay xong, ra ngồi đối diện với tôi, hai đứa thật chẳng biết nói gì, im lặng…

– Lâu nay, em sống tốt không?

– Không.

Trâm lại khóc.

– Mẹ em thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa?

– Mẹ em mất rồi hu… u… mẹ mổ được 1 năm thì mất do tái phát tai biến, không chữa kịp…

– Anh xin lỗi!

Rồi lại chìm vào im lặng, bình thường tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu về Trâm, nhưng giờ đây, tôi lại chẳng hỏi được mấy câu trong số đó. Chỉ ngồi im lặng.

– Em đã cưới với Quang chưa? Sao tôi lại làm thế này với em?

– Chưa! Sau khi lấy đi… anh ấy không quan tâm tới em nữa, anh ấy chửi em. Nhiều lần em định ra đi, anh ấy đòi lại số tiền đã bỏ ra… huuu…

– ĐM cái thằng khốn… tôi gầm lên.

– Nó có hành hạ em nhiều không?

Đau đớn nhất khi hỏi người tôi yêu câu này.

– Không! Chỉ một lần… em không cho… anh ấy đụng thêm lần nào nữa…

Im lặng một lúc.

– Em điện thoại cho tôi, hẹn tôi chiều mai 3h gặp ở nhà anh. Địa chỉ là…

– Thôi anh! Dù sao đó cũng là người có ơn với em với lại em cũng đã thiếu tiền ảnh mà… số em khổ… em chịu.

– Nghe anh, anh chỉ muốn nói chuyện với nó thôi…

– Vâng.

Trâm lấy điện thoại, gọi cho Quang, hẹn tại địa chỉ tôi đã đọc, cuối câu tôi nghe thoáng qua “Con đĩ, mày không giữ lời, muốn thoát thì trả tiền cho tao đi”…

Máu tôi sôi lên lắm rồi, nếu Quang có tại đây, tôi sẽ băm vằm thằng chó này ra vài trăm mảnh, đôi bàn tay tôi nắm lại, rất mạnh…

Tôi đi ra ngoài, cầm điện thoại, gọi cho sếp tôi.

– Alo anh P ạ (Sr nha, ổng là người có danh, lên đã đổi tên và dấu phần sau, cứ gọi là P, chứ mất công lắm)

– Ừ, chú đi đâu? Sao lại không đến… chú làm thế anh em công ty sẽ nghĩ sao?

– Dạ em xin lỗi, em cũng muốn nói đến chuyện này, giờ mới 9h anh có thể cho em một cuộc hẹn cà phê được không anh? Em có vấn đề cần nói.

– Giờ hả, anh đang ở nhà, chú chạy qua nhà anh đi, số nhà… Khu… Tân Quy, Q. 7.

– Dạ em chạy sang ngay.

– Trâm em đi với anh một lát nhé!

– Đi đâu anh?

– Cứ đi rồi sẽ biết…

Tôi chở Trâm sang Q. 7 Đến nhà ông sếp, thấy ổng đã bắc bàn ngồi ngoài hè, đang châm điếu thuốc, nhâm nhi ly cà phê.

Tôi trờ đến, thắng xe và chào.

– Dạ em chào anh!

– Rồi ngồi đi chú.

– Dạ giới thiệu với anh, đây là Trâm.

Hơi sửng sốt.

– Trâm, là cô bé mà chú mày đã từng nói với anh?

– Dạ vâng, là Trâm ạ.

– Em chào anh. – Trâm lễ phép.

– Ừ, vậy chú muốn nói chuyện gì, quan trọng lắm đúng không?

– Dạ.

Tôi bắt đầu kể chuyện từ lúc chiều cho đến hiện tại, chuyện trước đó, khi xem xét thái độ nhân viên, tôi đã từng giải thích với sếp một lần. Nên P biết Trâm qua câu chuyện đó.

– 300Tr. Chà vốn lưu động thì anh không có nhiều, chỉ còn khoảng 200tr. Như thế này, anh sẽ vay thêm cho chú mày 100tr từ vợ anh, không lãi gì cả. Bù lại chú mày đồng ý ký thỏa thuận với anh, làm việc liên tục cho công ty 5 năm, các chế độ vẫn bình thường. Nếu chú mày có đủ số tiền trả anh có thể hủy hợp đồng ngay lúc đó, mỗi tháng anh sẽ trừ nửa lương trưởng phòng của chú mày, anh tính trong khoảng 3 – 4 năm chú sẽ trả hết nếu chỉ trả bằng lương. Chú thấy thế nào?

Tôi không cần suy nghĩ!

– Dạ em cảm ơn anh, em mang ơn anh nhiều lắm, thật lúc này số tiền đó sẽ cứu sống em và cả Trâm nữa.

Trâm đã khóc hai hàng, khóc vì sự tốt bụng của ông sếp kia, khóc vì cái giá tôi phải trả cho việc này nữa… Trâm cảm thấy tôi hy sinh cho mình nhiều quá.

Trâm quỳ xuống, cúi lạy thật nhanh ông sếp đang ngồi chễm chệ kia, tôi không kịp đỡ Trâm.

– Trời, em đứng dậy đi, đừng làm thế…

– Em cảm ơn anh nhiều lắm…

– Đừng cảm ơn anh, anh cho mượn có lợi tức hẳn hoi, không phải tất cả là của anh, hãy cảm ơn H đi, tôi đã khổ vì em nhiều rồi… Thôi hai đứa về đi, chú mày sáng mai vào phòng anh, ký hợp đồng xong anh sẽ chuyển khoản cho chú.

Đỡ Trâm dậy, chào ông Sếp ra về. Đi thật chậm để tận hưởng sự sung sướng của tôi, lối thoát của tôi đã có ánh sáng…

Lúc này, tôi mới nhận thấy, Trâm ngồi trên xe thật xa cách tôi… không ôm, hai tay Trâm vịn tay nắm phía sau, cách tôi rất xa…

Tôi dừng xe.

– Em ôm anh đi.

– Không!

– Sao vậy?

– Em không xứng đáng, em không còn xứng đáng với anh nữa…

– Em nói gì vậy?

– E… m… đã mất rồi, em đã không thể cho anh được… h. Uu…

– Khùng quá, bao lâu nay, em chỉ nghĩ anh cần cái đó thôi sao, bản thân em có nhơ nhớp hay không, em có mất hay không là ở tâm hồn em, là ở em chứ không ở cái hình thức đó. Đối với anh, em vẫn là trinh nữ, trinh nữ của riêng anh.

– Em có còn yêu anh không?

– E… mmm chưa bao giờ hết yêu anh…

– Ừ, đó là cái trinh trắng ở em mà anh cần…

Nắm lấy cánh tay đang bấu chặt vào tay nắm, tôi nhẹ nhàng đưa lên eo của mình.

– Nào! Để anh phải nắm cả 2 tay sao?

– E… m…

– Sao nào?

Trâm không nói gì, đưa tay phải lên, ôm lấy tôi, siết chặt, chặt lắm… tôi gần như bắt đầu cảm thấy đau.

– Này đừng giết anh nhé! Anh còn muốn sống với em lâu đấy.

– Hư… em… ghét anh…

Đấm thùm thụp vào lưng tôi, Trâm nũng nịu.

Tôi cười ha… a. Rồi đề máy xe đi tiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...