Ký ức ngày xưa

Chương 27



Phần 27

Thấm thoắt đã được 3 tháng, tôi quyết định cùng Thu về quê làm giấy tờ, tiện thể thăm thú quê hương của em. Ban đầu tôi dự tính chỉ mình tôi và Thu cùng về quê, nhưng Trâm cũng đòi đi theo cho bằng được. Cũng đành thế, tôi dắt cả hai cùng về quê. Tôi đặt 3 vé của nhà xe Minh Tâm.

Sáng sớm, tập trung tại địa điểm đón khách của Minh Tâm, sâu trong bến xe Miền Tây. Từ lâu, tôi cảm thấy không thích cho lắm về Bến xe Miền Tây, người ta bon chen, xe ôm thì cứ hùng hục như ăn cướp…

Lên xe, vì xe nhỏ, băng ghế tối đa có 4 người, tôi để Trâm và Thu ngồi trong cùng, sát cửa sổ, tôi ngồi giữa. Không khí không thoải mái cho lắm khi đi xe nhỏ.

Đến Mỏ Cày… tôi và hai em cùng xuống xe, rong ruổi trên 3 chiếc xe ôm, đi sâu vào ngõ xóm, điều đặc biệt ở đây… nhiều dừa quá.

Đứng trước căn nhà xây nhỏ, một bên là mái chái nhà lá để làm bếp, cha mẹ Thu và hai đứa em nhỏ quây quần.

Cảm giác về người Miền Tây, cha mẹ em rất hiếu khách, ban đầu Thu chỉ giới thiệu hai đứa chúng tôi là bạn bè, cùng về thăm thú…

Cha mẹ em hiền hậu, lam lũ với ruộng đồng, hai đứa em nhỏ còn đi học… Cuộc sống thật êm đềm.

– Con về chơi lâu không? – Ba em hỏi.

– Dạ con chơi mấy ngày, đợi Trâm làm xong CMND rồi con lại lên.

– Vậy hả, bây giờ cướp đồ, giật dọc dữ quá… ngày xưa đâu có…

– Dạ…

– Thôi con ngồi chơi, bác ra vườn hái dừa với trái cây ăn cho mát.

– Dạ thôi bác, để con hái dừa cho…

Nói rồi tôi tung tăng ra sau nhà, leo lên cây dừa. Đúng là ở thành phố quen, leo trèo thật là mệt, lên tới ngọn tôi nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây… nhiều nhất vẫn là dừa.

Trâm trèo lên cây mận… em có vẻ rất thích khung cảnh và không khí ở đây.

Buổi trưa… bữa cơm đạm bạc được dọn lên… đĩa cá bống kho, một đĩa tép, rau… bầu luộc… Tuy như vậy nhưng thật ngon, thật ấm cúng.

Buổi chiều, tôi cùng Thu lên thành phố để làm lại CMND, ngồi chờ em vào nộp đơn…

Em tung tăng chạy ra.

– Xong rồi… hiii, một tuần sau mới lấy được.

– Vậy hả?

Rồi tôi cùng em đi mua một ít đồ đạc, tôi thấy trong nhà em trống trải quá.

Tôi mua thêm bộ bàn ghế, bếp gas, và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác… so với cuộc sống của ba mẹ tôi, ba mẹ Thu thực sự thiếu thốn hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, từ rất sớm, ba mẹ Thu đã dậy, lục đục cơm nước sau đó ra vườn tưới cây, nói là tưới cây, chỉ mang cái máy bơm đặt ở kênh thế là nước lên ào ào… không cực như tưới cà phê trên tôi.

Tôi, Trâm và Thu cùng lao xuống kênh gần nhà, nước chưa lên, bùn ngập, có cả cá nữa, cả ba đứa hào hứng chụp, dí đuổi để bắt cá… người nào đi ngang qua đoạn kênh này đều nhìn…

Tôi thấy hai em thật vui…

Chỉ có một điều tôi ấm ức, ấm ức ghê gớm… tối tới, tôi cùng ba em nhâm nhi rượu trắng, vài con cá làm mồi… ông ăn cả thịt chó, nhưng tôi thì không…

Tôi được sắp xếp ngủ với ba của Thu… còn lại Trâm và Thu ngủ chung với mẹ trong buồng, Thu chuẩn bị mùng màn cho tôi, mặt tôi xị lại.

– Huuu… không chịu… tự nhiên tách anh ra, anh ngủ không quen…

Thu và Trâm bĩu môi dí tay vào trán tôi.

– Cái đồ đê tiện anh, lúc nào cũng muốn ăn đậu hũ… xí… cắt cho anh thèm rã mỏ.

– Huuu nhớ đó, về kia anh luộc 2 đám đậu hũ tụi em…

– A… a… anh dám…

Thế là một màn nữa lại được bày ra, trong màn đó, diễn viên chính là tôi, bị đánh tơi tả bầm dập… không như hồi trước, Thu lúc này đã có lực hơn, đã có thể khiến tôi chết lên chết xuống sau mỗi cú thụi vào bụng, nhéo hông… haiz đời là khổ, anh em nào biết võ thuật tuyệt đối đừng cho vợ học nhé… sẽ chết người…

– A… a… hai bác ơi! Cứu con với… con bị đánh te tua rồi…

Má Thu nghe tôi kêu cứu cũng chạy ra, nhìn chiến trường rồi cười ha hả…

– Thôi, hai đứa bay đánh chi dữ vậy… chết thằng nhỏ rồi…

– Gừ! Tha cho anh đó…

– Ui da… chết tới nơi rồi… tha gì nữa…

– A… anh muốn nữa… Trâm tiến lại.

– A… không anh biết lỗi rồi, anh đi ngủ đây… ha ha…

Trở về thành phố, cả ba lại đâm đầu vào công việc của mình, hàng ngày tôi vẫn chở Thu đi làm…

Thu nhận một dự án lớn, là trưởng phòng kinh doanh nên Thu phải tiếp nhiều khách đối tác. Trong quá trình làm ăn, các đối tác chỉ toàn là những gã đàn ông háo sắc…

Một hôm, em nói với tôi.

– Chiều nay, anh đi cùng em nhé.

– Đi đâu?

– Tối nay đối tác em mời dự tiệc, nhưng em là con gái, đi một mình không tiện…

– Ừ!

Chiều hôm đó, sau khi làm xong, tôi và Thu chuẩn bị đồ và đi đến dự tiệc Buffet của một nhà hàng lớn tại quận 1, tôi tách Thu ra để em bàn bạc với đối tác, nhưng tôi vẫn theo sát em.

Mấy người đàn ông, kéo theo em vào một căn phòng phía trong, nói là bàn việc làm ăn cho công ty và ký hợp đồng… chuyện đã quá rõ ràng. Tôi thừa biết những mưu kế như thế này.

Đứng ngoài cửa căn phòng, tôi lắng tai nghe thông qua khe cửa, nếu em có biến cố tôi sẽ lao vào.

Thật may cho ngày hôm đó, mấy gã đàn ông cũng chẳng dám làm gì em, tất cả các hành động khiếm nhã đều bị em kháng cự, mà cũng đúng, đàn bà của tôi, thà chưa biết thì thôi, nếu đã biết võ thuật rồi thì khó mà đụng.

Buổi ký hợp đồng xảy ra nhanh gọn…

Em được khen thưởng, cắt cử lên vị trí giám đốc kinh doanh.

Em chạy đến phòng tôi, lôi tôi ra ngoài và nói ra quyết định của sếp… nhìn em vui mừng, tôi cũng thấy vui lây trong lòng…

Chiều hôm đó, em về sớm, em và Trâm nấu ăn cho tôi, toàn những món ăn ngon… cả ba cùng liên hoan vì niềm vui của Thu.

Đến tối, hôm nay, Thu rất hưng phấn, em ra đã 3 lần nhưng vẫn còn rất khỏe.

– Thu à, anh xin em, ngủ đi nha, em… 2 lần rồi đó, chắc anh chết mất.

– Hứ giết cho anh chết mà… hiii, chị, phụ em với, hôm nay giết cho ảnh chết…

– Ừ.

Rồi lại đến Nhung, tôi ra thêm một lần nữa, mỗi người một lần nữa rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Thu về Bến Tre để lấy CMND, tôi muốn đưa em đi nhưng không được…

Tôi đi làm, đến trưa, bỗng lòng tôi như lửa đốt, tôi cảm thấy cái gì đó bất an…

Điện thoại tôi reo lên.

– Alo? Thu hả em?

– Alo, cậu là bạn của cô gái có cái điện thoại này hả?

Tôi lo lắng.

– Vâng, Thu đâu anh?

– Cô bé được đưa vào Bệnh Viện… rồi. Tông xe… Nặng lắm…

Tôi ù hết cả tai, tôi tức tốc chạy về nhà, Trâm chưa về, tôi lấy áo khoác rồi lao nhanh ra bến xe Miền Tây, ngồi trên xe, lòng tôi lo lắng…

Đến BV… tôi lao vào phòng cấp cứu, hỏi thông tin về em, ba mẹ em chỉ khóc, BV nói cần đóng viện phí và tiền để chuyển lên tuyến trên… Chợ Rẫy.

Ngồi trên xe cấp cứu đưa đi, tôi nắm tay em, lạnh lắm… không cử động… bình dưỡng khí cứ đậy lên mặt em, tôi đau quá, thấy em mà tôi đau quá…

Đến Chợ Rẫy, em được chuyển vào phòng Cấp cứu đặc biệt, chuyển sang phòng mổ. Trâm cũng chạy đến, ngồi đó chung với tôi… Đợi…

Lâu lắm, chắc tầm hơn 8 tiếng, tôi thấy các bác sĩ trong phòng mổ đi ra… gọi tên cha mẹ em, rồi nói.

– Ca này nặng quá… chấn thương nặng vùng đầu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

– Nếu bệnh nhân tỉnh, hãy tranh thủ… gia đình nên chuẩn bị…

Tôi, Trâm, ba mẹ em đều như đồng thời quỵ xuống, mẹ em ngất…

Tôi ngồi bên giường em, đầu em băng bó…

– Thu à! Em tỉnh dậy đi, anh đây nè… huu… đừng bỏ anh nha em…

Ba em cũng khóc… Ba em khóc, mẹ em cứ tỉnh thì khóc rồi lại ngất…

Trong tay em, vẫn cầm chắc CMND mới, chưa ai gỡ được tay em để lấy tôi ra… tôi nắm lấy tay em… tôi khóc… Trâm ngồi sau tôi, nước mắt đầm đìa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...