Ký ức ngày xưa
Chương 5
15 phút sau, Tôi đứng ra.
– Ông còn sức đấu hiệp 2 không? Làm nhanh đi tui còn về có chuyện nữa.
– Ok, các thế mày đánh, mày cũng là người biết võ, mày sử dụng môn phái nào?
– Thái Cực Chính Tông.
– Ra là vậy, nhìn uyển chuyển lắm, anh thích chú mày rồi đấy.
– Khỏi cần nói nhảm, có sức thì tiến lên đi.
Như chọc vào lửa giận, thằng kia tiến lên, xuống tấn nào đó của Karate mà tôi cũng chẳng biết, lao đến như vũ bão, đấm vài quyền vào bụng và tạt bên hông của tôi, chủ đích của đối thủ vẫn là cái chân phải đang trọng thương của tôi, tôi cẩn thận sử dụng Kaori để phòng thủ cho vị trí yếu thế của mình, đòn thế của đối thủ ra rất nhanh, tấn công liên tục, hai bàn tay và cánh tay của tôi đã cảm giác tê rần sau nhiều cú đỡ đòn.
Bỗng như nổi điên sau cơn đau dồn dập, tôi vuốt ngược cánh tay đối thủ, lao mình tới áp sát, nằm nắm đấm và đặt tại vị trí sườn, khoảng 1 đốt tay tính từ nách đi xuống, lắc mình để lấy lực, tôi chấn mạnh vào sườn đối thủ và lập tức đạp chân trái bắn người trở ra. Chỉ thấy thằng kia nằm trên đất, cố gắng rút hơi thở, có lẽ đang bị tắc thở đây???
– 1 Điểm. – Tôi nói.
Thằng đàn anh đang cố gắng hít lấy hơi thở vào phổi sau cú dập trời giáng đó, thằng kia bất ngờ về khả năng ứng chiến trong điều kiện bị thương của tôi, đứng dậy phủi bộ quần áo trắng có hình nắm đấm chỗ vị trí trái tim, thằng kia tiếp tục thủ thế và nhìn chằm chằm vào tôi.
Lao đến, đánh vào những nơi trọng yếu của tôi, yết hầu, hạ bộ thậm chí có nhiều lần đã chủ động tấn công vào mắt của tôi, Tôi cảm nhận được sát khí đang dâng trào của đối thủ, đối thủ đã bắt đầu dùng sát chiêu, đánh những nơi mà theo đúng luật của võ thuật là cấm kỵ.
Tôi vẫn bình tĩnh chống đỡ và tìm phương hướng tấn công, chợt đối thủ lui ra, bắn mình tới tôi, lao lên không trung tung ra một cước nhằm ngay cần cổ bên phải của tôi, đưa tay lên đỡ đòn, tôi chưa kịp định thần sau cú giáng thần tốc vào tay, thì chân trái đã áp sát mạng sườn của tôi, chỉ nghe phịch khô khốc, tôi quỵ xuống, cố gắng nhịn đau và cố hít không khí, cảm giác tức từ sườn truyền lại làm tôi cảm thấy khó thở. Không dừng lại ở đó, đối thủ của tôi tiếp tục tấn công, không theo luật lệ có điểm thì dừng nữa, thằng kia xoay thêm một cú giò lái vào vai của tôi, bay sang phải một đoạn khá xa, tôi chưa đứng dậy được, 2 đòn tấn công liên tiếp làm tôi choáng váng.
Như lửa giận nổi lên vì cách chơi xấu của đối thủ, tôi không nói gì, thả lỏng hai tay, từ từ tiến gần lại từng bước, áp sát đối thủ, thấy tôi cứ như đi bộ, đang tiến lại phía mình, thằng kia liên tục dùng đòn chân và tay để ngăn cản tôi, rồi trong 1 cú đá, tôi nhằm chân đối thủ, quăng mạnh lên không trung, chân trái hợp với chân phải thành tư thế ngồi suy nghĩ, để chống hai đầu gối, 1 cao, 1 thấp, đã rơi đang tới cộng với sức kéo của tôi, thân hình đối thủ như miếng thịt đang rơi, nguyên một bên sườn của hắn tiếp xúc với đầu gối bên cao, sau đó lại đến bên thấp, đòn tấn công liên tục này làm cho đối đủ nằm đo ván tại đương trường.
Tôi đứng thẳng lên, nhìn vào mấy thằng đàn em mặc áo khoác đang đứng xung quanh, nhìn 1 vòng rồi tôi mỉm cười quay lưng đi lấy xe ra về.
Thằng đàn anh vẫn quằn quại nằm đó, tôi chẳng biết là thằng kia có gãy cái xương nào không, thực tế cách ra tay này là khá nặng, thường chỉ dùng để chiến đấu chứ không dùng trong đấu võ, hôm nay sử dụng cũng là do tôi mất kiểm soát… Thở dài rồi dắt xe đi, mấy thằng đàn em, nhìn thấy thằng kia như vậy, rút ống tuýp trong tay áo ra, đang tính xông lên để làm thịt tôi.
– Đứng lại hết cho tao. – Thằng đàn anh hét lớn.
– Tha cho nó đi.
Khẽ nhìn thằng đàn anh kia, tuy rằng tính khí hơi gàn dở nhưng là một người trọng võ, trọng nghĩa, trọng lời hứa, hảo cảm của tôi đối với thằng đàn anh cũng tăng lên vài phần. Tôi quay lưng đi lấy xe, tôi dắt bộ, đi cà nhắc, không còn đủ sức để đạp nữa, cái chân phải của tôi có vẻ đã trở nên đau hơn…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Đang thất thểu đi về nhà, tôi bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau, một chiếc Honda dừng lại người bên tôi… là Trâm và ba của cô ấy.
– Anh đi đâu đây? Sao lại dắt bộ.
Nhìn qua bộ dáng lấm lem đất của tôi, Trâm có vẻ nhận ra điều gì đó ở chân phải đang khập khiễng của tôi, quay sang nói với ba.
– Ba về trước đi, con tí con về với anh H nhé.
– Ừ vậy ba về trước nhé.
Trâm quay lại, mắt đã hơi ướt.
– Anh mới đi đâu về vậy, sao lại đi khập khiễng thế kia?
– À… à… chuyện này… Đi về đi tí anh nói cho nghe.
Vậy là Trâm lên chở tôi, chiếc xe đạp thể thao dàn ngang có hơi khó khăn cho Trâm, nhưng được tôi ngồi đằng sau làm tựa, Trâm ngồi lên yên rồi bắt đầu đạp chở tôi về, ngồi sau, ôm eo Trâm, tôi hít hít mùi hương từ tóc Trâm đang lòa xòa bay bay vào mặt tôi, thoảng trong mùi hương đó, còn mùi hương khác, mùi hương của xử nữ… Tôi cảm thấy hạnh phúc…
Về đến nhà tôi, Trâm dắt xe vào nhà, mở cửa cho tôi.
– Em đợi anh chút nha, anh đi tắm đã, dơ quá.
– Vâng.
Tôi đi tắm, đứng dưới làn nước của vòi sen, tôi cảm thấy thoải mái, làn nước mát cả vào mặt tôi làm vơi bớt đi cơn đau từ sườn và ống chân. Tắm xong, tôi lên phòng khách, Trâm đang ngồi đó, có vẻ chờ đợi tôi.
– Anh nói đi! Sao lại thế?
– À… à, em nhớ cái thằng lớp 12 cứ lẽo đẽo theo em ở trường không?
– Nhớ, ảnh đánh anh à?
– Không! Là đánh nhau.
– Vậy là sáng anh nói dối em?
– Ừ! Anh không muốn em lo lắng.
– Anh đánh thắng ổng à? Ổng là Nhất đẳng Karate mà?
– À… à… tại hên thôi.
– Xí! Không tin, dễ hên quá ha?
– Thiệt mà ha. A. A.
– Không tin, anh nói dối, anh cũng có võ sao?
– À… cái này…
– Cái này sao? Anh còn nói dối em không chơi với anh luôn.
– Ặc! Không có, chỉ là anh học Thái Cực quyền từ nhỏ nên…
– Hả! Anh học võ từ nhỏ? Sao anh không cho em biết?
– À… Thì có hỏi đâu mà nói. – Tôi lè lưỡi ra làm mặt xấu.
– A… a… không chịu, anh dấu em…
– Thì giờ nói rồi mà.
– Không chịu, em cũng muốn học, anh dạy em đi.
– Ặc, xung dữ.
– Kệ, học để sau này trị anh.
– Trời vậy không dạy đâu ha. A…
– Ghét! Em không chơi với anh nữa, em về đây.
Nhón mông đứng dậy, làm vẻ giận dỗi, Trâm xăm xăm đi ra cửa.
– Rồi… rồi, chỉ… chỉ được chưa?
Thay đổi thái độ 180 độ, nụ cười trên vẻ mặt của Trâm hiện ra, quay đầu chạy lại ôm tôi, cánh tay Trâm ôm qua bả sườn của tôi siết lại, chợt tôi cảm thấy nói đau lên…
– Ui da! Cái sườn mới bị lĩnh đòn xong đó, đau quá, thả anh ra đi.
– Hả! Anh bị đánh ở sườn nữa hả?
Nói rồi, Trâm vạch áo tôi lên, vết bầm trên sườn chứng tỏ điều tôi nói là thật.
– Anh để dầu gió ở đâu? Để em thoa cho.
– Trên bàn học anh có một chai đó.
Trâm chạy vào lấy rồi cởi áo tôi ra, thoa cho tôi, tôi nhìn Trâm làm công việc này mà thấy mủi lòng, thấy hạnh phúc, tự nhiên muốn ôm Trâm quá, tôi vươn tay ra, ôm Trâm vào lòng, nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng bên dưới, tôi đặt một nụ hôn vào môi Trâm, tôi liếm qua môi, lách lưỡi vào trong, đụng hàm răng rồi cố dùng lưỡi cạy hàm răng đó ra, như hiểu được điều đó từ lần trước, Trâm cũng nhẹ nhàng há miệng ra, rồi lưỡi lại tìm lưỡi.
Nó cảm nhận miệng của Trâm ngọt quá, cái thứ nước kia cũng ngọt nữa, lần thứ hai hôn nhau kể từ lần trước, tôi đang bay trong cảm xúc dâng trào. Trâm đẩy tôi ra, lấy tay khẽ đấm vào ngực tôi, rồi lại áp mặt vào ngực tôi, im lặng không nói gì.
Thế là thứ hai tuần sau đã đến, như đã hứa tôi sẽ dạy Trâm Thái Cực, tôi không dạy Trâm Thái Cực ứng chiến như Chính Tông, chỉ sử dụng để bổ trợ thân thể, khỏe khoắn và phòng thủ. Thái Cực Huyền Tông (một nhánh của Thái Cực này chính là các bài Dưỡng sinh mà các cụ hay tập ngoài công viên).
Cho dù là tập bất cứ Nhánh nào của Thái Cực, 2 thế thủ Kinji và Kaori đều có cả, Thái Cực lấy cân bằng làm tâm điểm, chân phải khỏe và giữ cân bằng tuyệt đối cho cơ thể, vì vậy ban đầu các bài luyện chân cân bằng là rất cần thiết, vào những buổi chiều, tôi đều bắt Trâm đứng tấn Kinji để luyện độ dẻo dai của chân.