Ký ức ngày xưa
Chương 6
2 tháng sau, tôi bắt đầu cho Trâm đấu thử để luyện độ nhanh nhạy trong phản ứng, hôm nay tôi bắt Trâm phải thủ thế để tôi tấn công.
Tôi lao đến đưa nắm đấm vào thẳng mặt của Trâm, không dùng lực, chỉ dùng sự nhanh nhạy, Trâm đưa tay lên nằm lấy bàn tay tôi, xoay tròn vào kẹp thế vào nách, khẽ kéo tôi tới và xoay người vật tôi ra sau, tôi coi như mình là người không biết võ, cứ để cho Trâm đánh từ đầu đến cuối, cho đến khi vật ngã tôi ra, tay Trâm vẫn cầm tay tôi…
Tôi nằm đó nhìn Trâm, cô gái này đã cứng cỏi hơn ngày xưa nhiều, độ ngộ học của Trâm cũng khá cao, 2 tháng có thể sử dụng thuần thục 1 bài quyền của Thái Cực là điều đáng vui.
Tôi khẽ kéo tay của Trâm, dùng thêm một ít thế của Thái Cực, Trâm bị bất ngờ nên không có cách để chống cự, cả thân người đổ ầm lên người của tôi nằm dưới, tôi thò tay cù léc hai bên sườn của Trâm.
– Phạt… này, phat… này, cái tội luyện tập mà dám vật anh mạnh như vậy… đau chết người rồi.
Vừa nói tay tôi vẫn liên tục cù lét Trâm. Cười phá lên trên người tôi, Trâm cũng vùng vằng để né tránh bàn tay của tôi, chính vì thế, bàn tay của tôi đôi lúc lại không còn nằm ở sườn, nằm ở đâu đó trên ngọn đồi, mềm mềm, chỉ là vẫn phải qua lớp áo lá… cứ như vậy tôi trở lên đen tối hơn, chủ động tấn công vào hai ngọn đồi chưa ai khai phá này, như nhận ra điều đó, Trâm đánh mạnh vào ngực tôi, nũng nịu.
– Anh… xấu… xa, anh… đen… tối.
– Ha. A… a.
Nó kéo Trâm xuống, đặt tay sau gáy Trâm, ghì đầu Trâm xuống và hai đứa lại hôn nhau, hôn say đắm, hôn như chưa từng được hôn, tôi lật Trâm lên trên vẫn giữ nguyên vị trí của 2 môi, tay tôi vuốt vẻ trên 2 ngọn đồi vắng, Trâm đưa tay lên, nắm lấy cổ tay tôi, ghì lại, như không cho tôi làm điều xấu xa đó, nhưng tôi nào có buông tha, vẫn cứ dùng lực để tham quan 2 ngọn đồi, Trâm cũng không còn kéo tay tôi nữa, chỉ là vẫn nắm cổ tay tôi…
Chuyện cứ thế diễn ra cho đến hết năm học lớp 10, không có sự kiện gì quan trọng xảy ra…
Đầu năm học lớp 11, tôi và Trâm vẫn vậy, vẫn yêu nhau, tình yêu của thời học trò đằm thắm, trong sáng, chí ít là cho đến lúc này, tôi vẫn không có ý nghĩ gì đen tối, thứ tôi dành cho Trâm vẫn là sự trong sáng, tình yêu chân thật.
Chiều hôm đó, sau khi học xong tiết thể dục, Hoàng chạy ra gọi tôi.
– Ê mày, ông anh tao ngày mốt cưới vợ, mày xuống chơi nha, có cần mời thiệp không?
– Ặc, tao làm đéo gì có tiền mà đi.
– Tiền bạc gì, xuống phụ với tao rồi nhậu nhẹt đó mà.
– Ờ! Vậy sáng mốt tao xuống.
Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm, tôi đã dặn Trâm về kế hoạch hôm nay của tôi nên tôi không sang chở Trâm đi chơi.
Đến nơi, tiệc cưới chưa tổ chức, rạp đã được dựng từ đêm hôm, và thử đàn trống cho đến sáng.
9h sáng, đồ ăn được bên dịch vụ chở xe mang đến, tôi phụ dọn ghế, bàn, trải khăn, và đưa đồ ăn lên bàn… tới giờ khách khứa tới nhiều, tôi chạy lăng xăng lấy bia, lấy đá, đưa lẩu lên bàn…
2h chiều, chỉ còn khoảng 3 bàn ngồi lai rai nhâm nhi, chủ yếu là mấy ông bạn già của thằng Hoàng, ngồi lải nhải hoài không chịu về, còn lại là dàn nhạc, với mấy người phụ…
4h mọi thứ đã được dọn dẹp xong, bên dịch vụ dọn thêm 4 bàn để người nhà đãi khách trong nhà rồi cũng chở đồ dơ về.
6h tôi chạy vào nhà của Hoàng để tắm rửa chuẩn bị cho một cuộc nhậu của người trong nhà, anh em bà con dòng họ…
9h tôi đã là ngà say, do thấm mệt từ sáng đến giờ nên tôi nhanh say, ở quê đãi tiệc thì dùng bia, còn ngồi trong nhà toàn chơi rượu gạo, nên lúc này tôi đã là ngà cả rồi. Hoàng đi ra, khoác vai tôi nói, đi uống cà phê với tao cho đỡ vã rồi tao chờ mày về, quán cà phê nằm dọc quốc lộ 26.
Ngồi trong quán, Hoàng nói với tôi.
– Thằng Tâm nó về từ chiều, mẹ chưa gì đã trốn.
– Chắc nó mệt mà.
– Mệt đíu gì, lâu lâu có 1 ngày mà, đợi chút tao gọi nó ra.
– Thôi, nhà nó đường khó đi lắm, mày cũng say mẹ rồi, khỏi kêu chi.
– CC tao phải lôi nó ra, chơi kiểu đó khó sống với tao lắm…
Tôi tặc lưỡi, không cản được thằng này rồi, nó nổi tiếng là gàn dở mà. Hoàng đứng dậy, lảo đảo đi ra cổng lấy xe. 20 phút sau Hoàng chở thằng Tâm ra. Ngồi xuống ghế nó bắt đầu tấp:
– ĐM mày, có một ngày thôi mà mày trốn chui trốn lủi.
– Tao về tưới cà mà ông cố, nhà tao đang tưới, tao phụ mày sáng tới đó thôi, ông già tao tưới từ đêm qua đến trưa rồi, tao phải về phụ chứ.
– Đéo lý do lý trấu gì hết mày, tha cho mày lần này, lần sau còn có nữa tao oánh chết cha mày.
– Rồi… rồi. Có lồn gì đâu mà nóng như chó cắn càn.
– ĐM tưởng tao không nghe đó hả mày.
– Hề h… ề, Tâm cười trừ.
10h30 tôi đã thấm mệt, cơn buồn ngủ cứ kéo đến.
– Ê Hoàng, tao buồn ngủ rồi, để tao vào trong điện cho ông già tao xuống rước, mày xỉn rồi, tí chở thằng Tâm về cẩn thận rồi cũng về ngủ đi nha.
– CC xỉn đéo gì có mấy ly, tao chở mày về.
Đứng dậy với dáng vẻ siêu vẹo, Hoàng lấy xe, ngồi lên rồi chở tôi về, thời đó chưa có luật đội mũ bảo hiểm…
Đi đến con dốc, đầu con dốc là nghĩa trang Hoàng kéo ga mạnh phóng lên con dốc, chẳng biết có phải vì xỉn không? Nhưng cả tôi lẫn Hoàng đều không thấy ánh đèn xe từ trên đầu dốc, chạy gần mép vạch phân làn, gần như ở giữa đường. Khi đến đầu dốc, tôi thấy chiếc xe tải đang lao xuống, Hoàng vẫn giữ tay lái thẳng góc với chiếc xe như muốn lao vào xé nát tôi ra vậy.
Giật mình, cảm giác lạnh sống lưng tràn đến, tôi hét to:
– Hoàng, xe lớn kìa mày, né vào trong đi.
Hoàng như không nghe lời tôi nói, khi xe Honda còn cách chiếc xe tải khoảng chục mét, Hoàng như mới nhận ra điều đó, bè lái thẳng qua bên trái, đâm vào bên kia đường, điều gì đến cũng phải đến, chiếc xe tải thắng gấp để giảm tốc độ, nhưng cũng không được bao nhiêu so với khoảng cách quá gần như thế.
Rầm! Tôi cảm thấy một chấn động mạnh, thân thể tôi văng ra khỏi xe, bay thẳng vào lề đường, lăn lộn phải hơn chục vòng, từ đầu, tay, chân của tôi bê bết máu do trầy xước. Chiếc xe tải lao xuống gần nửa dốc mới thắng đứng lại được.
Không gian lúc này im ắng quá, tối thui, tôi cố mở mắt ra, máu từ trên trán tôi chảy qua cả mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Cố chịu đau gượng dậy, cánh tay trái của tôi đau buốt, không biết đã gãy hay trật khớp nữa, chạy cà nhắc ra phía chiếc Honda nằm chỏng chơ, nhìn xung quanh, tôi không thấy thằng Hoàng đâu cả. Như điều gì đó dự báo, tôi lao nhanh về phía chiếc ô tô.
Lúc này, người dân hai bên đường cũng chạy ra, người cầm đèn bin, người cầm đèn măng xông chạy về phía chiếc xe tải đang đậu. Đầu tôi như tê đi, không dám nghĩ điều gì.
Vừa chạy lại, tôi thấy mọi người bu quanh, người tặc lưỡi, người thì chạy ra ngoài không dám nhìn cảnh tượng bên trong, tôi lao vào nhìn quanh, rồi mới để ý ánh đèn mọi người đang soi xuống gầm xe tải, tôi lao tới, bất chấp cái tay đang bị phế của mình.
Nó thấy hoàng nằm trong gầm xe, cánh tay phải bị cây trục xoay đà cuốn gần như tới nách, mặt dập nát, chân cũng không còn nguyên vẹn, máu vẫn chảy ra từ mặt, tay, và cổ của thằng Hoàng. Tôi như chết điếng tại chỗ, một lúc sau, tôi lao vào, gào lên thảm thiết:
– Ai… gọi cứu… thương với… huuu, gọi cứu… thương… giúp với… Hoàng ơi, mày tỉnh lại đi.
Vài người bên ngoài xì xào bàn tán:
– Chắc đang say mà chạy xe đây mà, tội nghiệp quá.
– Con ông Dung ở xóm dưới đây mà.
– Ai chạy đi kêu ông Dung cái…
Tai tôi như ù đi, lao vào gầm xe, ôm lấy Hoàng, muốn kéo thằng Hoàng ra nhưng không được, tôi ngồi đó, khóc thật to, ngồi trên vũng máu vẫn đang chảy…
Không biết bao lâu sau, ba tôi, bác Dung cũng đến, mẹ nó cũng vậy, cả 2 lao vào gầm chung với tôi, khóc lóc…
– Hoàng ơi! Sao… mày… thế này… Hoàng ơi!
Mẹ nó ngất rồi lại tỉnh…
Hình như có tiếng xe của công an, chắc cảnh sát giao thông… Giờ đây tôi không còn biết gì nữa, không để ý gì nữa.
Sau khi khám nghiệm xong, hôm sau Công an cho gia đình Hoàng mang xác về để liệm và chôn cất, tôi luôn đi theo, vẻ mặt thất thần, cánh tay trái cũng đã được bằng bó lại, chỉ bị trật vai…
Tôi ngồi đó, trong góc nhà, giữa nhà kia là cái hòm của Hoàng… tôi vẫn thất thần lắm, mặt trắng bệch, hôm qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu, cũng chưa ngủ được một khắc nào.
Trâm cầm ổ bánh mì đưa cho tôi, ngồi bên cạnh tôi, không nói gì, Trâm cũng khóc thút thít…
Đám tang diễn ra nhanh, chôn ngay ngày hôm sau vì thân thể Hoàng không còn toàn vẹn, để lâu không được, khi di quan đến nghĩa địa, lúc thả hòm xuống huyệt, tôi ngồi bên đám đất mới đào, cúi lạy, tôi khóc… tôi hét lớn:
– Hoàng ơi! Tao… xin… lỗi… mày…
Trâm cũng ngồi đó, khóc to chung với tôi, hoàn cảnh này khiến cả dòng họ nhà nó thương tâm, ai cũng khóc…
Đất đã lấp lên rồi, chưa xây gì cả, tôi vẫn ngồi đó, một vài người vẫn ở lại, đốt nốt thứ này thứ kia cho Hoàng.
Tôi ngồi trước cái bia, khóc.
Trâm cũng ngồi đó với tôi, khóc chung với tôi…