Ký ức ngọt ngào

Chương 63



Phần 63

Tiến lại, vòng ra sau lưng khom người xuống hít hà cái mùi thơm từ mái tóc, từ da thịt mơn mởn tỏa ra nhẹ nhàng rồi tôi nói:

– Thế bên đấy được nếm thêm bao nhiêu “con chim” mới rồi?

Ngả đầu ra phía sau, cọ nhẹ mái tóc vào má rồi chị Hà nói:

– Thêm ba bốn con nữa thôi, không có thì làm sao mà thỏa mãn được cơn thèm. Nói vậy thôi nhưng vẫn thèm mấy “con chim” ở quê nhà lắm đấy. Hì chuẩn bị đi biển rồi, lần này thì có ba con để ăn cùng lúc rồi!
– Ừ! Thế thích ăn con nào nhất nào?
– Con nào cũng được, đã chén là phải chén tất không chừa bấy cứ một con nào cả!

Hai chị em nói chuyện rồi cười hinh hích với nhau, bàn tay không còn vịn trên hai bờ vai nữa mà tôi đưa xuống bóp lấy hai cái bầu vú đồ sộ. Mặc áo phông nên cái cổ áo không rộng vì thế không luồn tay được vào bên trong mà chỉ xoa xoa bên ngoài thôi.

Ngoáy tròn hai đầu ngón trỏ trên hai cái núm vú thì chị Hà nghiêng đầu lại phía sau, đưa tay vít nhẹ cổ tôi xuống mà hôn. Nụ hôn ngọt ngào mê dại khiến tôi không nghịch hai cái bầu vú như vậy nữa mà xòe hẳn bàn tay ra bóp.

Tiếng múi môi chụt chụt khẽ khẽ vang lên được vài phát thì chị Hà nhả ra rồi bảo:

– Chịu khó nhé, nhìn cái mặt thế kia thèm lắm đúng không!

Tôi gật đầu rồi nghiêng hai bàn tay, nâng nâng nhẹ hai cái bầu vú nghịch cho nó nảy tưng tưng lên rồi bảo:

– Đi biển em bú hết nước của chị cho đã cơn thèm!

Nháy mắt rồi chị Hà bảo:

– Ờ được rồi! Chị cũng cho mút hết, quan trọng là có mút được không ấy!

Nghịch bầu vú thêm một chút nữa rồi tôi bảo:

– Thôi em ra quán đây, mà cũng muộn rồi. Hôm nay đi nghịch cả ngày buồn ngủ lắm khéo em về chẳng ra quán nữa đâu!

Bĩu môi xị cái mặt ra rồi chị Hà bảo:

– Xì… làm người ta nứng rồi lại bỏ về, nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa. Thôi về đi, nhớ giữ sức khỏe đấy nhá!

Tôi gật đầu rồi đi hôn chị thêm cái nữa rồi đi về. Quả thật vẫn còn sớm nhưng không hiểu sao tôi lại buồn ngủ đến vậy, bình thường chẳng mấy khi mà hơn chín giờ tối một chút thôi mà tôi đã mắt nhắm mắt mở nhu vậy.

Mở cái cửa, nhảy vào nhà tắm dội nước qua một cái rồi tôi lên nhà thì bố mẹ đã về. Có vẻ thích thú với thằng cháu gọi bằng ông bà trẻ lắm vì dù sao thằng cu cũng thi thố vào được vòng trong.

Thấy tôi nằm ngà ngốn trên giường thì mẹ tôi bảo:

– Sáng mai qua nhà cháu nó đi thi nhé! Thằng bé thế mà giỏi đấy. À có cái gì chưa dặn dò cái Phượng à mà nó hỏi suốt thế hả Đức.

Nhíu cái mày lại tôi nghĩ “Quái lạ, có dặn cái Phượng gì đâu nhỉ, cùng lắm hôm qua có bảo em nó tỉa bớt lông lồn thôi, cái chuyện đó thì chắc chắn cái Phượng không bao giờ nói với mẹ tôi rồi”. Nghĩ xong tôi hỏi lại:

– Có chuyện gì đâu nhỉ!

Mẹ tôi lại bảo:

– Chẳng biết, nó hỏi là sao không thấy cậu đến chơi, mà con bé dạo này lên lớp mười một phổng phao hẳn, xinh gái ra!

Dĩ nhiên không thuộc dạng top ten ở trường nhưng so cùng với mặt bằng chung thì Phượng thuộc dạng xinh gái đáng yêu. Thấy mẹ tôi nói như vậy thì tôi cười bảo:

– Xinh gì mà xinh bình thường như “cân đường hộp sữa”.

Cười nhẹ một tiếng rồi mẹ tôi trêu:

– Đúng rồi! Xinh làm sao bằng được bạn gái đúng không nào? Hôm nào rảnh rủ bạn qua nhà mình chơi Đức nhé!

Biết mẹ “nói đểu” rồi nên tôi chỉ ậm ừ một cái rồi gật đầu. Nói chuyện thêm một chút thì tôi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm chạy một vòng rồi tôi về thay quần áo sau đó lại qua nhà Phượng đưa thằng cháu đi thi.

Dĩ nhiên là Phượng đi cùng tôi, lần này vào vòng sâu hơn nên đối thủ nào cũng khó nhằn rồi chứ không như ngày hôm qua.

Hai cậu cháu ra cái ghế đá ở khu vườn có nhiều trò chơi vận động ở phía sau rồi ngả người ngả ngốn.

Tiếng ve mùa he râm ram điếc cả tai. Phượng vén mái tóc quả mình qua vành tai rồi nói:

– Em tỉa rồi nhé… hì hì… ngắn lại nhưng sờ cảm thấy khó chịu lắm! Nó có gốc chổng chổng lên ấy!

Mắt sáng lên tiến lại gần nửa đùa nửa thật nói:

– Vậy hả? Thế cho anh xem cái nào!

Vỗ đánh cái đét vào đùi tôi rồi Phượng bảo:

– Xem cái gì mà xem, chỗ đông người thế này chẳng nhẽ vạch cho xem à! Hơn nữa nhìn cái mặt đáng ghét thế này em không cho xem đâu!
– Mặt đáng yêu thế này bảo là mặt đáng ghét, hức… thế tí nữa vào chỗ hôm qua cho anh ngắm nó một chút nhé!
– Không! Vào trong đó anh ngắm xong, anh thèm quá rồi anh lại cúi mặt vào đó liếm, liếm vài cái em không chịu nổi thì lại làm à! Hôm qua em vẫn sợ nên về nhà phải đi mua thuốc ống đấy! May là cái bà bán thuốc không để ý, em hơi chủ quan chứ mua thuốc đến tai mẹ em là toi!

Tôi gật đầu nhưng lúc này cái máu đàn ông muốn che chở trong người nói lên:

– Cùng lắm là anh nói thật ra chứ có làm sao đâu!

Bĩu môi rồi Phượng bảo:

– Thôi quên đi… nói ra thì tất cả sẽ tổng xỉ vả hai cậu cháu… à nhầm hai anh em đấy… hì. Thôi không nói chuyện này nữa, nói lại làm… em thèm!

Tiến sát lại hôn nhẹ lên cái má căng mọng… hơi ửng hồng của Phượng rồi tôi trêu:

– Thèm cái gì?
– Thèm được mút… nhớ cái mùi của anh… hì hì… chỉ muốn ngậm lấy mà mút thôi này, nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết! Chỉ dụ dỗ con gái nhà người ta thôi. Thế mấy hôm không qua nhà Lan Anh nó co gọi gì không?
– Không gọi, chắc là bận!

Phượng cười rồi bảo:

– Tối hôm qua nó có gọi cho em, hai đứa nói chuyện một chút, con bé chắc thèm anh lắm đyấ, cứ hai ba câu lại là anh Đức anh Đức… hì hì… Bén hơi quá rồi, mấy ngày mất tăm mất tích khiến con gái nhà người ta nhớ không chịu được kia kìa!

Tôi cười rồi nói:

– Còn nhớ nhiều… hì hì. Thế có người đang ghen đấy à?

Nhéo nhẹ vào đùi tôi Phượng nói:

– Ai thèm ghen cơ chứ… thì thèm…”chim” thôi… chính ra hai đứa được yêu cùng một người cũng hay ho ra phết đấy nhỉ. Chính xác không phải yêu mà được làm cùng nhau hì hì… Thế sao không gọi điện cho nó đi còn gì nữa!
– Ừ! Nhưng mà mai là đi chơi rồi, đi biên hai ba ngày mới về cơ… nên trưa nay về gọi… hì hì. Thế hôm nào cho anh nhìn đấy!

Gõ nhẹ nhẹ ngón trỏ vào cằm, ngước lên nhìn tán phượng vĩ xanh mướt và những chùm hoa đỏ rực giống tên mình rồi Phượng nói:

– Chắc thứ năm đi, thứ năm tuần sau thì bên nội có giỗ cụ anh ạ. Em ở nhà, hôm đó em bảo em không về rồi, thằng cu thì hồ hởi vì thích về quê nên đi cùng bố mẹ em rồi, hôm đó qua em cho nhìn nhé!
– Thứ năm tuần sau hả?
– Ừ! Thứ năm tuần sau nhưng mà nhớ là chỉ được nhìn thôi chứ không được làm gì đâu biết chưa!
– Biết rồi!

Phượng tò mò chuyện của tôi với Lan Anh nên tôi bắt đầu kể, những chuyện bình thường thôi nhưng thỉnh thoảng lại thêm vài cái tình huống sex vào khiến phượng thích thú. Tôi nghĩ “bây giờ mà tụt cái quần ra, động vào cái “bướm” bên dưới thì nước nhờn có mà phun ra thành cốc mất thôi.

Nói chuyện thêm một lúc thì hai chúng tôi vào xem thằng cu em của Phượng thi xong chưa. Hôm nay đối khủ khá khó nhắn nền đến trưa thằng cháu mới ra.

Nhìn cái trán mướt mồ hôi của cu cậu tôi hỏi:

– Sao? Đối thủ mạnh lắm à?

Nó gật đầu rồi bảo:

– Vâng! Chiều nay nếu thắng là mai thi đâu chung kết mà thu thì mai cũng thi đấu nhưng tranh chức ba tư thôi, không biết có thắng được đâu!

Phượng khúc khích trêu thằng em:

– Thôi… về ba là được rồi… khá lắm rồi em trai ạ!

Cu cậu vênh vênh lên bảo chị mình:

– Chị cứ khinh thường em trai mình là thế nào nhỉ, không được quán quân chí ít em cũng được á quân nhá! Không đùa được đâu!

Cả ba đi ăn cơm xong rồi về nghỉ chiều thì Lan Anh gọi qua nhà Phượng. Thấy tôi ở đấu thì Lan Anh bảo tôi nghe máy luôn:

– Này! Ăn xong là quên em luôn rồi hả?

Tôi cười rồi bảo:

– Quên là quên thế nào! Dạo này anh bận ấy, đưa cháu nó đi thi cờ vua còn gì nữa. Mai lại đi chơi với tụi thằng Tú và thằng Đạt rồi, bà chị họ của nó về chơi!

Nghe thấy bảo có gái thì Lan Anh ghen ghen nói:

– Đi chơi ở đâu đấy?

Tôi vô tư mả trả lời:

– Đi tắm biển chứ đi đâu, toàn đực với nhau thôi, có mỗi chị thằng Tú mà chị nó thì tính như đàn ông ấy thế nên chẳng khác gì bốn thằng đi với nháu cả.

Tiếng cười khúc khích trong điện thoại vang lên:

– Bốn thằng kiểu đấy mà đi với nhau mới có nhiều chuyện mà xảy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...