Ký ức ngọt ngào

Chương 64



Phần 64

Cười khì khì tôi đáp trả:

– Cứ như là anh dê lắm không bằng ấy, hơi bị ngoan.

Vừa nghe tôi nói như vậy thì âm thanh nhỏ dần có lẽ Lan Anh sợ ai nghe nén nên bảo:

– Vâng! Không dâm dê mà đè người ta ra liếm suốt là thế nào, cứ đến gần là sờ xoạng linh tinh hết cả lên!

Trôi liền trả treo lại:

– Đấy chẳng qua là hành động yêu thương thôi chứ có phải là dâm dê đâu. Thế anh đi chơi có muốn anh mua quà gì về cho không nào?

Lan Anh có vẻ suy tính một chút rồi nói:

– Mua em chả mực nhé, em thích ăn!
– Ừ được rồi! Tưởng cái gì khó tìm chứ cái đó thì được!

Nghe tôi nói là đi chơi thì cái Phượng ở sau lưng nói luôn:

– Không được quên quà của cháu đâu biết chưa!

Tôi gật gù rồi rồi chém gió thêm một chút nữa sau đó thì cúp máy. Đến đầu giờ thì đấu thì chúng tôi lại lọc cọc xe đạp đến, lần này thì tôi về sớm luôn còn Phượng ở lại. Qua cái quán điện tử, kéo cái ghế ngồi thì thằng Đạt đến vỗ vai tôi nói:

– Chuẩn bị gì chưa, sáng mai khởi hành đi chơi đấy!

Tôi tặc lưỡi gật đầu rồi bảo nó:

– Chuẩn bị rồi, cả sức khỏe nữa rồi.

Cười hề hề, ngồi xuống cái ghế nhựa nó vặn mình kêu cái rắc một cái rồi khẽ bảo:

– May mà hai hôm nay tao không qua nhà dì tao chứ tao mà ở đỏ chắc là mệt hết hơi hết sức không còn sức mà đi tắm biển nữa luôn. Bà dì tao đang trong thời kỳ thèm hay sao ấy, cứ qua là bà ấy phải tìm cách sờ mó cho bằng được!

Tôi quay sang bảo nó:

– Chắc bà dì mày không kiếm bạn trai thôi hoặc là thèm kiểu ba người, hôm nào cho tao tham gia với nhé!

Gật đầu cái rụp rồi thằng Đạt nói:

– Ừ! Tính ra mày là thằng chơi bà dì tao đầu tiên còn gì nữa. À từ lúc chị thằng Tú về tính ra mỗi nó được sướng thôi nhỉ, anh em mình chưa được sơ múi tí gì!
– Thì chị nó phải để cho nó hưởng trước chứ. Mày yên tâm đi, kiểu gì mai là được sướng rồi.

Hai thằng làm ván game đến chiều rồi chạy qua nhà thằng Tú. Không thấy nó ở nhà chúng tôi đành quay về, chuẩn bị tiền rồi quần áo đến muộn rồi tôi qua nhà thằng Tú bàn kế hoạch. Vẫn hai cái bầu vú căng tròn không áo lót, chị Hà hứng khởi lắm vì chẳng mấy khi được thoải mái đi với “tra” với lý do hợp lý như vậy cả.

Ngủ sớm để lấy tinh thần rồi sáng ra, mỗi thằng cái balo khá to bắt taxi ra bến tàu. Ngồi yên ổn phía sát cái cửa kính để ngắm cảnh sông nước thì chị Hà vỗ vai tôi bảo:

– Không biết ở đó có cái gì hay không nhỉ?

Tôi quay lại trêu:

– Có ba con “chim” cho chị ăn thoải mái còn gì nữa hì hì!

Véo nhẹ tôi rồi chị Hà cười bảo:

– Ngoài cái đó ra còn cái gì không?

Tặc lưỡi tôi bảo:

– Đảo cát thì có cái gì đâu cơ chứ, không có nhiều cái chơi hay ho đâu.

Quả thật thời bấy giờ thì ra mấy đảo nó còn hoang sơ vô cùng. Chính xác là du lịch chưa phát triển nhiều, chỉ là tắm biển rồi hàng quán bình thường mà thôi. Thậm chí ngay cả nhà nghỉ và khách sạn cũng không nhiều nữa.

Đợi khoảng nửa tiếng thì tàu bắt đầu rẽ sóng đưa chúng tôi ra đảo. Gió hôm nay khá mạnh nên thỉnh thoảng tàu chồm lên một chút khiến bốn đứa khá thích thú. Thằng Đạt hí hửng tiến ra ngồi cạnh chị Hà hỏi:

– Có chuẩn bị nhiều đồ tắm không chị? Đi ba ngày cần nhiều đồ lắm đấy!

Ngoái đầu lại hất hàm vào cái ba bô to tổ chảng của mình rồi chị Hà bảo:

– Không thấy nhiều quần áo như thế kia à! Đảm bảo là sẽ đủ để thay thôi, toàn hai mảnh thôi nhé!

Thằng Tú thấy chị mình bảo như vậy thì nói:

– Thế thì ba thằng chúng em… mắt lác đi mất rồi!

Không để lộ cái vẻ nam tính của mình, chị Hà cười rồi bảo:

– Hôm nay mày cũng biết nịnh chị mày đấy nhỉ, ở nhà cứ nịnh như thế này có phải hay hơn không, cãi chị mày làm gì để mà ăn đòn cơ.

Không nói gì, tôi chỉ cười. Chắc có lẽ va chạm xác thịt thật nhiều nên mối quan hệ giữa thằng Tú và bà chị của nó được cải thiện một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Ngồi chém gió một lúc thì tất cả cũng đến được đảo.

Cái bến thuyền này không phải bến chính nên chúng tôi phải lên xe đi vòng vòng hai chục km nữa thì mới đến chỗ có nhà nghỉ. Ngồi trên xe lắc lư theo những cú cua ven bờ biển, tận hưởng từng làn gió biển trong lành hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của chị Hà khiến tôi chỉ luốn đè luôn chị Hà xuống xe mà bóp mà mút hai cái bầu vú.

Trên xe mấy ông anh tôi đoán là hơn chúng tôi ba bốn tuổi nhìn cặp vú của chị Hà không rợi mắt. Công nhận là cái cặp vú đò thì bất cứ một người đàn ông nào nhìn đều thích cả, thậm chí không chỉ đàn ông mà phụ nữ nhìn cặp vú đó đều ao ước được sở hữu cặp vú như vậy.

Vòng vèo gần một tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới đến trung tâm của đảo. Cuốc bộ thêm mười lăm phút nữa thì đến được cái nhà nghỉ.

Chúng tôi thuê hai phòng, một phòng hai giường đôi cho ba đứa con trai còn một phòng một giường đơn cho chị Hà.

Thuê phòng xong gửi đồ thì chị Hà bảo:

– Giờ chuẩn bị đi ăn, mới đầu là phải một bữa hải sản thật ra trò mới được!

Tí tởn chúng tôi chuẩn bị đồ xuống đi ăn, ba thằng chơi ba cái áo hoa hòe hoa sói cùng ba cái quần bò lửng quá gối.

Đây là mốt lúc bấy giờ nên nhìn ba thằng bảnh chọe vô cùng, thậm chí ba thằng còn có ba cái thắt lưng vải màu đỏ rực nữa.

Thằng Tú vứt cho tôi với thằng Đạt hai cái kính râm rồi bảo:

– Ê hai đứa mày, đeo cái kính này vào cho nó chất chơi đi!

Cả hai thằng đeo vào rồi cùng liếc qua cái gương trong phòng tắm. Chị Hà thì mặc một cái quần sooc bò, cái áo sơ mi nhưng túm cái vạt áo mà buộc trước bụng để lộ cái bụng trắng ngần, phía trên là cặp vú đồ sộ được cái áo lót đen ôm khít.

Hí ha hí hửng tôi bảo chị Hà:

– Ngoài trắng trong đen thế này thì khối người bỏng mắt chị ơi!

Cười ha hả rồi chị Hả bảo:

– Kệ hì hì… cho người ta thèm…

Chúng tôi vào một cửa hàng, gọi hẳn một con cá song hấp xì dầu, thêm mỗi người con cua và một bát canh hàu sữa nữa.

Bốn người vừa ăn vừa trêu nhau cho đến khi căng bụng thì mới lên phòng. Đúng buổi trưa nắng gắt vô cùng tôi bảo hai thằng:

– Kiểu này chắc phải bốn rưỡi ra biển thôi chứ nắng như thế này ra ung đầu mất!

Thằng Đạt gật đầu bảo:

– Ừ! Tầm bốn rưỡi năm giờ hãy còn nắng đấy, thôi kệ giờ “căng da bụng trùng da mắt rồi” đi ngủ. Chiều còn tắm… tối nay còn làm thịt bà chị thằng Tú khà khà!

Thằng Tú bĩu môi coi thường thằng Đạt rồi nói:

– Mày làm thịt bà ấy hay bà ấy làm thịt mày!

Thằng Đạt giương giương tự đắc bảo:

– Chắc chắn là tao làm thịt bà chị của mày rồi, mà công nhận bà ấy mặc cái kiểu như hồi nãy nhìn vã thật chúng mày nhỉ!

Tôi gật đầu thì thằng Tú nói:

– Tao cũng thế! Tối hôm qua bà ấy ngủ sang nghịch bà ấy một chút rồi tao lại về phòng, chắc bà ấy thèm lắm đấy!

Ba thằng hô hố cười với nhau rồi sau đó lên phòng bật cái điều hòa lên rồi lăn ra ngủ. Đến chiều thì thằng Đạt đá đá tôi gọi dậy, ba thằng chuẩn bị một cái túi đeo chéo, cho quần áo vào rồi sang gọi chị Hà.

Vẫn bộ đồ đó rồi cả ba chúng tôi đi bộ ra bãi tắm luôn. Qua một cái nhà nghỉ gần đó để thay đồ rồi cả ba chạy xuống bãi cát.

Bộ bikini màu hồng nổi rõ lên với làn da trắng bóc như trứng gà của chị Hà. Mỗi bước chạy là hai cái bầu vú đung đưa nhìn ngon lành vô cùng.

Thời bấy giờ bãi tắm mặc hai mảnh rất ít, chủ yếu là mặc một mảnh thôi thế nên chị Hà gần như nổi nhất cái bãi tắm.

Bốn người vui đùa một chút thì có mấy bác thợ ảnh ra bảo chụp ảnh. Dĩ nhiên là chúng tôi không cần vì chị Hà đã mang một cái máy ảnh kỹ thuật số ra rồi.

Thời đó một cái máy ảnh giá gần mười triệu nhưng độphân giải 7. 2 mega đã là hoành tráng lắm rồi. Do có bốn người nên chúng tôi chụp hai người một hoặc nhờ ai đó chụp bốn người chứ chẳng bao giờ chụp ba cả.

Bơi nghịch một lúc thì tôi lên bãi cát nằm nghỉ còn chị Hà thì chơi xây lâu đài với thằng Đạt, chẳng hiểu sao tôi thì ghét cái trò này nhưng hai thằng kia thích lắm.

Cầm cái máy ảnh chụp một loạt cho đến khi gần tắt nắng thì chúng tôi mới đi về. Lững thững bốn người đi dưới bái cát tôi hí hửng bảo chị Hà:

– Này tối nay cầm máy ảnh em chụp cái ấy nhé!

Lườm tôi một cái rồi chị Hà chạy lại đấm cái bụp vào lưng mà nói:

– Mày có dở không Đức! Chụp vào đó thì rửa làm sao được ảnh, hơn nữa… không cho chụp đâu. Để chị mày chụp ba đứa mày nhé!

Ngờ nghệch tôi gật đầu cái rụp. Thời đó thì không có nhiều mạng xã hội hay phương thức nào chia sẻ nhanh và mạnh như bây giờ, hơn nữa chị Hà nói cũng đúng vì lúc này rửa những bức ảnh như vậy là một điều gì đó khó khăn vô cùng.

Vào nhà nghỉ tôi lấy quần áo rồi cứ thế bốn thằng cùng chị Hà lững thững đi bộ về. Mỗi khoác cái áo dài gần đến đầu gối nhưng do người vẫn ướt nên cái áo bám chặt vào da thịt lộ đường cong chết người của chị Hà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...