Lạc lõng
Chương 14
Từng vệt nắng dài hắc nhẹ qua từng lớp kính mỏng tang bên cạnh cửa sổ, cả thân người ê buốt mệt nhọc, nhất nhái đôi mắt khô ráp của mình vì đã lâu không được làm ướt, một cảm giác ấm áp từ tay tôi chuyền về, tôi uể oải mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh trên trần nhà.
– Đâu thế này – tôi tự hỏi…
Phía trên cánh quạt trần vẫn quay lên từng vòng quay quen thuộc, tôi cũng đã quen với những cái khung cảnh này quá rồi còn gì, những ngọn nhỏ nhẹ nhàng vẫn nô đùa trong cái không gian vẫn đang im lặng nơi này. Bất chợt tôi cảm thấy một sự ấm áp đang lan dần từ phía đôi bàn tay của tôi dưới giường, tôi nhẹ nhàng quay xuống nhìn, là con nhỏ, con nhỏ nằm ngủ gục trên giường bệnh của tôi. Nhưng tất cả chỉ là nhỏ nhắn đối với đôi bàn tay của nhỏ đan chặt vào từng ngón tay chai sạn của tôi.
Thì ra đây là cái sự ấm áp đã quấn lấy tôi bấy giờ, nhìn con nhỏ ngủ mà tôi sao thấy ấm lòng quá, những ngọn tóc thẳng mượt bay lơ phơ trong làn gió nhẹ nhàng kia, khẽ đưa cái bàn tay trái của mình sang vén mái tóc nhỏ sang một bên, lạ thật, càng nhìn nhỏ tôi lại càng muốn nhìn thêm, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng đó, những giọt nước mắt đã khô động lem nhem trên gương mặt đó, tôi thở dài một cái rồi cười. Cũng biết lo quá đấy chứ, không có con nhỏ chắt tôi giờ này đang ở dưới rồi còn đâu, mà cũng lạ thật, mắt mưa có một tí thôi mà sao lại nặng thế nhỉ, hay là đây là một vở kịch do ông trời sắp đặt chăng, Tựa người mình vào cái thành giường nghĩ vẩn vơ một chút thì tay tôi làm cái chát vào mặt con nhỏ. Bỏ mẹ rồi. Con nhỏ nhăn nhó một lúc rồi gương mặt cũng giãn ra thêm được một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm cười khì một cái…
– Tỉnh hồi nào thế – con nhỏ lồm cồm ngồi dậy nhìn tôi…
– Mới tỉnh lúc nãy…
– Ừ đói không, tôi đi mua gì ăn – con nhỏ nói…
– Khỏi đi, tí về ăn cũng được…
– Không lẽ mới tỉnh rồi nhịn đói à, ở đó đi tôi đi mua đồ ăn – con nhỏ đùng đùng bước ra khỏi cửa phòng…
Giờ chỉ còn có mình tôi ngồi trơ ra với 4 bức tường lạnh ngắt, nằm trườn lên trườn xuống mà phát mệt, tầm 15 phút sao con nhỏ quay lại với bọc đồ tòn ten trên tay. Nhìn cái mặt lo lắng của con nhỏ mà tôi nhìn thấy mắt cười, hai đôi mắt chao lại hí rị nhìn tôi, cái mặt thì lấm la lấm lét.
– Ăn đi – con nhỏ đưa hộp cháo còn nghi ngút khói cho tôi…
– Ừ…
– Sáng có đi học không – tôi hỏi…
– Hỏi làm gì – nhỏ đáp…
– Ở nhà tôi, thì tôi có quyền hỏi ok? – Tôi nói cái giọng ngông ngông…
– Không – nhỏ đáp…
– Sao không đi học – tôi hỏi lại…
– Anh có đưa tôi đi học đâu mà đi – nhỏ nói lại…
– Không biết tự bắt xe bus đi à…
– Không thích, tôi đi học rồi cho anh chết luôn à – nhỏ vừa ăn vừa nói…
– Mắc gì chết…
– Bệnh chết chứ gì…
– Tôi làm gì có bệnh mà phải chết chứ – tôi gãi đầu…
– Không bệnh à, dị sao đang nằm trong bệnh viện…
– Ủa đây bệnh viện à – tôi giỡn với con nhỏ…
– Không lẽ nhà xác…
– Giống nhà xác thiệt – tôi cười…
– Ăn đi, nói bậy bạ tôi chọi hộp cơm vô đầu bây giờ – con nhỏ hăm dọa…
– Rồi rồi – tôi thở dài…
Nhâm nhi cái hộp cháo nóng rát họng một lúc cũng sạch bách, tôi bắt đầu thênh thang long nhong nhìn trời nhìn đất, đang loay hoay với những bé xì teen đang long nhong ngoài đường với quần đùi áo sát nách mà tôi não cả lòng. Thèm quá, thèm thuồng quá, không biết lúc nào có thể ghim thằng ấy vào cái nơi ấy của mấy cô bé xì teen này nhễ. Vừa tự tưởng tượng vừa cười khanh khách một mình thì một bàn tay nhỏ nhắn đập đầu tôi một cái bốp…
– Gì thế – tôi quay lại…
– Uống thuốc đi – con nhỏ đặt mấy viên thuốc trên tay tôi…
– Lấy dùm ly nước đi – tôi nói…
– Đây…
Vừa uống mấy viên thuốc vào là đầu óc tôi hoa cả lên, lúc này tôi chỉ muốn chữi thằng bác sĩ nào sao toàn kê thuốc ngủ thế không biết, hèn chi mấy người vào đây rồi ra toàn bị trầm cảm nặng nề…
– Về tắm rửa gì đi, mặc bồ đồ đó suốt ngày sao – tôi kêu con nhỏ về…
– Chút tôi về…
– Ừ tùy ở dơ cũng không ai nói đâu – tôi nói…
– Ừ…
– Ừ…
Lại cái sự tĩnh lặng khốn nạn đó, nếu có ai nói chuyện thì tôi đã không dễ buồn ngủ như vậy, nhưng còn đằng này, tôi và nhỏ cứ 4 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đang lim dim thì cạch… tiếng mở cửa vang lên, tôi nhanh tay căng hai con mắt mình ra xem ai tới, coi có ai quen biết không để nói chuyện, chứ ở cái phòng này riết tôi điên quá.
– Anh sao rồi – một bàn tay trắng nõn đặt lên trán tôi…
Là em Quỳnh Nga, em đang đứng đó đặt đôi bàn tay vào trán tôi với cái vẻ mặt đầy lo lắng.
– Sao anh bệnh mà không nói em – em hỏi…
– Anh cũng có biết đâu…
– Chắc là do hôm qua anh mắc mưa phải không – em hỏi…
– Ừ chắc thế…
– Sao anh không đợi tạnh mưa rồi hả về…
– Anh thấy mưa cũng nhỏ nên chạy về đại – tôi nói…
– Ừm chạy đại nên giờ bệnh rồi đó thấy không…
Có nhiều lúc tôi quay đầu lại nhìn cái quá khứ của mình, thì dường như ông trời đã quá đối xử tốt với tôi, mặc cho những điều khốn nạn tôi đã làm cho những người con gái đã từng là của tôi thì vẫn luôn luôn có một bàn tay xa lạ khác an ủi tôi, tha thứ cho tôi. Thật sự tôi quá may mắn với người khác, quá may mắn, nhưng tôi lại không biết trân trọng cái sự may mắn đó mà một lúc lại càng lún sâu vào hố sâu tội lỗi, cho đến khi tôi đánh mất hết tất cả…
– Anh đang nghĩ gì mà không trả lời em vậy – em khẽ đánh nhẹ vào tay tôi…
– Không có gì, chắc tại anh buồn ngủ quá nên nó vậy – tôi đáp…
– Dạ vậy anh ngủ đi…
– Ừ…
– À mà em rảnh không, đưa cái con nhỏ đó về nhà dùm anh – tôi nói tiếp…
– Dạ để em đưa mít ướt về…
– Tôi không phải mít ướt – con nhỏ nói vọng lại…
Cả hai chúng tôi đứng ngẩng một lúc rồi cười khanh khách, chỉ có cái mặt đang đỏ lừ của con nhỏ vì xấu hổ.
Đôi mắt tôi nhắm dần theo từng giây trôi qua… êm đềm… yên bình quá…
Trưa lên từng ánh nắng gắt cứ đong đưa theo những ngọn gió lòng lộng, tôi thì ngồi trơ ra với bốn bức tường im lặng, nhiều lúc nhìn cái mấy bức tường khi ở một mình, tôi lại tự nói chuyện một mình. Nhiều người đi ngang cứ há hốc nhìn tôi, không chừng tôi bị chuyển đến bệnh viện tâm thần lại còn mệt nữa. Đang ngồi đong đưa hai cái chân đầy lông lá của mình trong gió thì tiếng bước chân xăm xăm lao tới.
– Cạch… kéttttt…
À thì ra là em và con nhỏ miệng cười ríu rít bước vào…
– Về anh…
– Đi về, tính nằm lì ở đó à – đúng là một trời một vực…
Thay đồ xong xui tôi bước cọc cạch ra, bên cạnh là hai người con gái đẹp vê lờ, khiến cho mấy ông già đang dô nước biển trong phòng đều phải bật dậy nhìn một cái rồi mới chịu nhắm mắt. Tính tiền viện phí xong xui thì bước khỏi cái nhà tù áp bức đó, Tôi hít một hơi thở trong lành ngập tràn phổi để đón những cơn gió mát rượi vào người. Nhưng tất cả lại ngược với những suy tính trong đầu tôi. Định hít một hơi không khí trong lành, thì nguyên chiếc xe tải to đùng chạy ngang đằng sau là đầy khói đen. Gió thì đứng, mặt trời điểm đúng 12h đứng bóng, nên mồ hôi ra nhễ nhại…
– Xe đâu em – tôi hỏi…
– Mình về bằng taxi mà anh, hông lẽ tống 3 – em cười, chắc ở bệnh viện nên tôi điên luôn rồi…
Ngồi quay qua quay lại đợi chiếc taxi mà mệt vãi lù, đứng được một chút thì chiếc xe taxi trắng xanh chạy lại với cái chữ Mai Linh to đùng ra. Tôi để ý nãy giờ thì con nhỏ không nói một tiếng nào, chắc là bị điểm kém hay gì đây…
– Hổm rày có kiểm tra hay gì không – tôi hỏi…
– Có – con nhỏ đáp…
– Được nhiêu điểm…
– 10…
– Chém – tôi đáp lại…
– Không tin à…
– Ừ mặt gì mà được 10 điểm sao, lúc trước tôi làm 9đ là cùng, huống hồ là cái mặt này – tôi nói…
– Ngu thì là 9đ, tôi giỏi nên 10đ chứ sao…
– Sao gió thì to mà không mát miếng nào nhỉ – tôi nhìn quanh…
– Nói móc ai đó – con nhỏ thục cái bung vào lưng tôi đau điếng…
– Thôi thôi lên xe đi – em xen ngang…
Lên xe không hiểu sao cả 3 người đều ngồi ở ghế sau, mặc dù cạnh phát tài vẫn có cái ghế trống, đúng là không hiểu nổi, ngồi trên xe mà tôi với con nhỏ như muốn đánh lộn vậy, và em lúc này cũng xen ngang giảng hòa, khiến cho ông phát tài còn phải bật cười tí nữa đâm xe vào cột điện rồi…
– Vào nhà đi em – tôi kéo tay em vào…
– Dạ…
– Đồ dê già – con nhỏ đáp ngang…
– Gì nữa – tôi thở dài…
– Thấy người ta tốt, cái bà đặt nắm tay nắm chân…
Lúc này tôi mới nhớ lại vội buông tay em ra, còn gương mặt em thì đỏ lừ vì ngại ngùng, bước vào trong tôi bước nhanh lên phòng cất đồ, để cho em và nhỏ ngồi tám phía dưới…