Lạc lõng
Chương 4
– Ê… ê… – ai đó nói vọng…
Ngơ ngơ ngác ngác cố trường dậy nhìn con nhỏ, nhỏ đứng chống nạnh nhìn tôi hằm hừ, con nhỏ mới nói gì thế nhỉ…
– Gì?
– Xuống ăn cơm. – Con nhỏ cằm cái muỗng xới cơm chỉ chỏ nhìn tôi…
– Cái gì? – Tôi bật đứng dậy ngơ ngác…
– Đấm vô mặt bây giờ chứ gì – con nhỏ chọi nguyên cái muỗng vào mặt tôi…
Bốp… trúng ngay mặt cái bốp, tôi nhăn nhó thở dài rồi bước xuống giường, con nhỏ đi đằng trước miệng lảm nhảm cái gì đó không rõ. Bước cọc cạch xuống nhà mà lòng tôi cứ ngẫm nghĩ đăm chiêu, má ơi con nhỏ này có biết nấu ăn không vậy trời, tôi ngồi bẹp xuống ghế ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái đống đồ ăn đang bốc khói dưới bàn. Nhìn qua nhìn lại có 3 món, nhưng mà món nào món nấy nhìn là lạnh xương sống hết cả lên, cái dĩa hột vịt chiên xàm xít đen thùi lùi. Cái nồi cá kho thì nhìn được được một chút, tô canh bí thì nhìn cũng được. Hít hà cố gượng tay run lặp cặp gắp cái miếng hột vịt đen xì lì lên cho và miệng nhai, một cảm giác đắng nghét tê buốt khiến tôi điếng người lên, quằn quại một lúc cũng nuốt vào thở hồng hộc.
– Làm cái mặt đó là sao – con nhỏ hỏi…
– Gì?
– Bộ điếc à – con nhỏ xù lên…
– Ừ – tôi thở dài…
– Ừ cái gì mà ừ – nhỏ nhìn xoáy vào mắt tôi…
– Thì ừ chứ gì…
Quẹt lấy một ít nước của tô cá kho vào tô, một cảm giác lâng lâng như đang bơi lội ở thái bình dương bao phủ lấy tôi, một sự mặn mà đến tinh khiết. Không đợi gì thêm tôi đứng phắt dậy nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nốc nguyên ca nước vào miệng cho vơi đi sự mặn mà của nước mắt. Con nhỏ quay lại nhìn về phía tôi ngơ ngác, tôi cũng phớt lờ sự ngơ ngác đó ôm cái tô canh kia đem đi nấu lại, lần này thì lạt nhách luôn, tôi thở dài rồi nấu lại. Khui cọc cạch một hộp cá mồi thêm rồi ôm ra bàn. Tôi kéo phần cá kho với hột vịt về mình, còn hai cái kia thì đẩy sang cho con nhỏ…
– Làm ơn mai mốt đói thì kêu tôi, tôi làm cho ăn.
– Không thích – tỉnh bơ luôn…
– Không thích thì nấu mì ăn đi – tôi thở dài…
– Ừ…
Con nhỏ ăn lấy tô canh tôi vừa mới nêm lại gật gù cười tít mắt, lần đầu tiên tôi mới thấy con nhỏ cười à nghe, nhìn y chang con nít vậy.
– Nhìn gì mà nhìn, đâm cho đuôi luôn bây giờ chứ nhìn – con nhỏ hầm hừ…
– Ờ…
– Ờ gì mà ờ…
– Ăn đi nhiều chuyện quá… – tôi thở dài…
Cố ăn hết cái đống con nhỏ làm mém tí tôi ngộ độc luôn rồi, miệng tôi bây giờ vẫn còn tê buốt vì mặn. Không biết con nhỏ này nó làm món cá này có đổ hết chai nước mắm của tôi không ta.
Tối… từng ngọn đèn bừng sáng lên trong mọi ngóc ngách của cái thành phố xa hoa này, tôi thở dài nhâm nhi một bản nhạc trịnh buồn và tách cà phê nóng trên tay. Sài Gòn vẫn cứ thế, nó vẫn sằm uất như thế, đó đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Sài Gòn ngừng nghỉ chút nào cả. Gió nhẹ nhàng lướt qua những khe cửa nhỏ vào nhà, ngồi ngay phòng khách tôi tựa người nhìn ra ngoài kia, từng nốt nhạc trầm vẫn ngân nga thoang thoảng. Dòng người đông đúc chen chúc ngoài kia, tiếng nói cười, tiếng động cơ, tiếng sột soạt của những tán lá rơi rụng xuống mặt đường hòa trộn nên một thứ rất riêng của Sài Gòn.
Tiếng bước chân nhè nhẹ trên từng bậc cầu thang vang lên khe khẽ, vội quay người lại nhìn dẫu biết đó là con nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn biết nó đang làm gì. Thì ra là vừa mới tắm xong, đầu cổ vẫn còn ướt nhẹp tay thì cầm lấy cái khăn quơ quơ hát vu vơ bài gì đó. Nhưng điều ngạc nhiên trong mắt tôi là con nhỏ mặc cái bồ đồ màu đỏ tôi mua cho lúc sáng.
– Nói không thích sao giờ mặc thế – tôi vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói…
– Kệ tôi – con nhỏ phụng phịu hai cái má…
– Thì ai quan tâm đâu mà kêu kệ – tôi xoắn lại…
– Ơ…
– Ơ cái gì mà ơ. Chừng nào vào học…
– Hỏi làm gì…
– Hỏi cho biết…
– Biết làm gì…
– Biết để biết chứ gì, ngộ… – tôi thở dài…
– Có đi học đâu mà hỏi làm gì…
– Học trường nào…
– Trường Abc – nhỏ đáp…
– À cũng gần – tôi cười nhạt…
– À ừ…
– Mà tên gì thế – tôi hỏi…
– Không biết…
– Không biết vậy tôi đặt nghen…
– Ừ…
– Hello kitty nghe…
– Ghét nhất cái tên đó…
Lại dối lòng mặc quần lót hello kitty mà bảo ghét là sao nhỉ, hay là tại ghét nên để nó ở phần dưới, chắc là vậy…
– Vậy sao mặc quần lót có chữ đó – tôi cười đểu…
– Nói gì? Nói lại nghe coi – con nhỏ xù lên…
– Không gì – tôi vẫn còn cười…
– Tên Tuyền – con nhỏ nói…
– Ai hỏi mà trả lời – tôi quay lại nhìn…
– Nói vu vơ không được à – con nhỏ lắp bắp…
– À mà sáng tự đi ăn được không hay để tôi nấu cho – tôi hỏi…
– Không biết…
– Ừ ngu mà lấy gì biết – tôi thở dài…
Lần này hẳn hoi là một cái gối bay thẳng vào đầu tôi không ngần ngại, cái con nhỏ này dữ thế không biết…
– Ghét nhất mấy ai chửi tôi ngu…
– Ừ thì người ngu ghét bị chửi ngu phải rồi – tôi cười…
Thêm một cái gối bay lại, tôi nhanh tay chụp lấy và chọi vô mặt con nhỏ, tất nhiên là ngay đầu không tránh khỏi. Tôi cười rồi quay lại ngắm đêm, mặc kệ đằng sau là luồng sát khí nặng trĩu, trời cũng đã khuya 9h đêm rồi, tôi vẫn ngồi đó còn con nhỏ thì lọc cọc gì đó sau bếp. Không biết lại phá gì nữa đây, ly cà phê cũng đã cạn, điếu thuốc cũng sắp tàn. Bước ra sau bếp trên miệng là điếu thuốc đang cháy rực kia. Vừa thấy tôi là con nhỏ chụp điếu thuốc quăng vào thùng không nghĩ ngợi.
– Làm gì thế – tôi ngơ nga…
– Cấm hút thuốc…
– Ừ…
Tôi nhìn ra đằng sau con nhỏ thì ra là đang pha cà phê.
– Con gái mà uống cà phê à – tôi hỏi…
– Không cần biết – đúng là cái thứ bướng bỉnh…
– Cho xin miếng coi – tôi chìa cái ly ra…
– Tự pha ên đi…
– Không thích…
– Không thích thì nhịn đi – ngang như cua luôn…
– Ừ…
Thở dài định pha thì hết nước nóng hài thôi thì nhịn vậy, con nhỏ ôm ly sữa bước lên nhà trước bỏ lại cái ly cà phê sánh lóng lánh, cái này là pha cho tôi chứ pha cho ai mà còn bày đặt. Khẽ cười một cái rồi bước lên nhà trước tiếp tục, con nhỏ đang loay hoay với cái cuốn tạp chí trên bàn.
– Khuya rồi lên ngủ đi – tôi nói…
– Không thích…
– Không thích cũng phải đi, đồ lì lợm…
Tôi giật cái cuốn tạp chí lại đuổi con nhỏ lên phòng, con nhỏ mặt xụ xuống vùng vẫy quăng ném một chút cũng đi lên, tôi thở dài rồi uống cà phê một chút rồi cũng đi ngủ…
6h Sáng…
Từng ánh nắng buổi sáng bừng lên, ông mặt trời cũng đã thức dậy sau những tòa nhà cao vời vợi kia, vẫn cái không gian quen thuộc như ngày này, tôi nhanh đi tắm rửa rồi thay đồ bước xuống dưới nhà. Lần đầu tiên tôi thức sớm để làm bữa sáng cho người khác, bình thường thì ra đường dọng cho ổ bánh mì với ly cà phê là ok. Chiên một cái hột vịt ốp la với hâm lại ổ bánh mì + lon cá mòi với ly sữa nóng đặt trên bàn. Với tay cầm lấy cây viết ghi lại lời nhắn cho con nhỏ.
“Đồ ăn để trên bàn, đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận, chiều 5h tôi mới về”
Thế là xong dán lên cửa tủ lạnh và tôi bắt đầu đi làm cho một ngày mới tùm lum rắc rối…