Lạc lõng
Chương 5
Sau khi khép chặt cánh cửa lại tôi leo lên xe với chiếc cặp đen và phi thẳng đến công ty làm. Một cơn gió lạnh làm tê buốt cả người, run run vài cái tôi đề gas và chạy tiếp. Vẫn cái vẻ nhộn nhịp ấy, dòng người chen chúc xô đẩy nhau để mau đến chỗ làm, tiếng tin tin của chiếc xe tải đằng sau khiến tôi giật mình tí nữa là té. Vừa định quay lại chửi địt mẹ nhưng nghĩ lại, “thôi thì tha bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện” nhắm mắt bỏ mặc những âm thanh ngoài tai mình và chạy nhanh đến chỗ làm cho kịp giờ.
Sau một lúc đứng đợi đèn đỏ tôi cũng đã đến được chỗ làm. Gửi xe xong xui tôi bước lọc cọc lên phòng, đẩy nhẹ cánh cửa phòng vào và bước đến bàn làm việc. Vừa ngồi xuống thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của thằng cha trưởng phòng, thằng này tầm 26 27 tuổi rồi, tôi cũng bơ qua như chẳng có chuyện gì, đang loay hoay với cái bản kế hoạch đồ sộ kia thì tiếng bước chân lọc cọc vang lên đều đều một lúc nhanh hơn. Tôi ngước đầu lên nhìn thì là thằng trưởng phòng, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi…
– Có chuyện gì không anh? – Tôi tựa người ra ghế nhìn hỏi…
– Bản kế hoạch tôi giao cho anh làm xong chưa – nó hỏi…
– Hết tuần này sẽ xong anh – tôi ậm ừ đáp…
– Kế hoạch này là bước ngoặt của công ty ta, tôi muốn anh phải làm tốt hiểu chưa…
– Ừ thứ 6 em sẽ đưa – tôi đáp rồi quay lại làm tiếp…
Tiếng bước chân hối hả một lúc một gần hơn, một cô gái hối hả với bộ đồ công sở màu trắng bước vào, gương mặt khá xinh, nói chung là xinh hơn mấy đứa trong phòng. Có lẽ anh em cũng thắc mắc tại sao thằng trưởng phòng hay đì tôi, lý do là con nhỏ này đây.
– Dạ em xin lỗi em bị kẹt xe – con nhỏ lúi húi với thằng cha trưởng phòng…
– Không sao em về chỗ đi – thằng này cười tít mắt…
Tôi vẫn cứ lơ lơ với cái bản kế hoạch muốn điên đầu, con nhỏ ngồi phịch xuống cạnh tôi lau mồ hôi rồi cười khì khì chào tôi…
– Chào anh Minh…
Tôi làm lơ…
– Anh Minh – con nhỏ chạm nhẹ vào tay tôi…
Tôi khẽ quay sang ánh mắt lơ đễnh nhìn nhỏ và nói…
– Chuyện gì em?
– Dạ hông có gì, em định chào anh thôi hihi – con nhỏ cười…
– Ừ chào em, xin lỗi anh không để ý…
– Dạ hông sao anh…
– Ừ…
Không gian im ắng chỉ còn có tiếng máy in chạy ro ro ngoài kia, cả phòng mạnh ai làm việc nấy, không gian khẽ trôi chầm chậm qua. Lúc này đã 9h tôi khả đứng dậy và bước ra khỏi phòng lấy tách cà phê đen. Tại tối qua thức khuya quá nên buồn ngủ.
– Anh Minh – nhỏ kêu tôi…
– Gì em?
– Anh đi đâu vậy?
– Anh định đi mua cà phê…
– Lấy cho em với – nhỏ cười…
– Ừ…
Bước ra khỏi phòng mua hai ly cà phê trên tay nhưng lòng tôi lại chợt bồn chồn, không biết nhỏ này ăn sáng chưa hay là còn đang nằm ngủ nữa, đi qua đi lại tôi đành điện về nhà…
– Alo – một giọng bên đầu kia vang lên…
– Tôi đây…
– Có gì không…
– Không gì coi thức chưa thôi…
– Ừ…
– Ừ…
– Ừ không có gì cúp máy à…
– Ừ…
Sau khi cúp máy lòng tôi chợt nhẹ nhỏm hẳn đi, khẽ lắc đầu vài cái rồi quay trở về phòng. Và làm việc tiếp…
Tíc ta tíc tắc. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua không nghĩ, tôi vẫn mang mê với cái đống tài liệu trên bàn mà không để ý mọi chuyện xung quanh cho đến khi một cánh tay nhỏ đặt lên vai tôi.
– Anh Minh hông đi ăn trưa hả…
– Hả à ừ chút đi…
– Thôi em mua cơm cho anh ha – nhỏ đề nghị…
– Sao cũng được.
– Ừm anh ăn cơm gì…
– Cơm sườn…
– Dạ để em mua…
Bóng con nhỏ khuất xa sau cánh cửa, nhắt dụ cơm nước mới nhớ không biết con nhỏ ở nhà có làm cơm mà ăn không nữa, càng nhớ lại càng lo nên đành phải gọi về nhà…
– Alo…
– Cá hộp để trong tủ lạnh đó đem ra mà hâm, có canh tôi làm trong tủ lạnh nữa đem ra hâm lại mà ăn. Chiều tôi về…
– Ừ…
Cúp máy xong, thì con nhỏ đã thủng thẳng hai hộp cơm vào đưa cho tôi…
– Ăn rồi mua vào cũng được mà.
– Dạ ăn chung cho vui hjhj…
– Ừ…
Tôi lăm nhe hộp cơm rồi làm tiếp.
– Mà anh sống mình ên hả – nhỏ hỏi…
– Ừ có gì không…
– Dạ hông có gì tại em tò mò thui…
Nói thêm về con bé này nó nhỏ hơn tôi một tuổi, tướng tá khá cao ráo da trắng mặt xinh. Nói chung là nếu là đàn ông thì thằng nào cũng thèm.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
5h chiều…
Đồng hồ vừa điểm đúng 5h là tôi dọn dẹp rồi chạy ngay về nhà bình thường tôi chạy vòng vòng, nhưng hôm nay lại thích về nhà hơn không biết tại sao nữa. Vừa chạy ngang một tiệm thú nuôi thì trong đầu tôi lại có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, hay là mua một con mèo hay con cún về cho con nhỏ đỡ buồn vậy. Ngẫm nghĩ một lúc mà không nhận ra là tôi đã quẹo vào tự lúc này, máng cái nón bảo hiểm lên xe là tôi bước vào.
– Anh muốn mua gì – một đứa nhỏ tầm cấp 3 lại hỏi tôi…
– À ừ… con gái thích nuôi gì em – tôi gãi đầu…
– Hihi mua tặng bạn gái hả – nhỏ cười…
– Ừ… à không nhầm bạn…
– Ừm tùy người thôi anh à, nếu người đó hiền thì nuôi cún, còn dữ thì nuôi mèo – lần đầu nghe luôn…
– Ừm vậy anh chọn một con mèo…
Theo sau nhỏ đó đến chỗ mấy con mèo, đảo mắt nhìn thì dừng lại ngay một con mèo cực kỳ ngố. Mập lù lông trắng nói chung nhìn là mắt cười…
– Đực hay cái vậy em – tôi hỏi…
– Dạ đực anh – nhỏ cười…
– Vậy lấy anh con này đi…
Tính tiền xong tôi mua thêm mấy bịch thức ăn cho mèo rồi chạy về nhà, mở cửa rồi dắt xe vào thì con nhỏ đang đong đưa trên cái ghế salon xem tạp chí, lần này là cũng bộ đồ tôi mua luôn.
– Nấu cơm rồi đó, nấu đồ ăn đi…
– Ăn phở không? – Tôi hỏi…
– Sao không ăn cơm…
– Ngán…
– Ừ…
– Ừ…
– Phở đâu…
– Đây đem vào đổ ra đi…
Tôi đưa hai bọc phở ra rồi ra ngoài xe ôm con mèo vào.
– Mèo ai thế – nhỏ hỏi…
– Tôi mua thì mèo của ai? – Tôi hỏi…
– Xấu quắc…
Con nhỏ nói một câu rồi bước lon ton vào bỏ lại tôi sự ngẩn ngơ vô bờ bến, con nhỏ bước ra với tô phở trên tay khói nghi ngút. Tôi kéo tô phở sang thì con nhỏ dựt lại…
– Tự làm mà ăn, không phải ở đợ…
– Ơ… tôi đơ ra rồi cũng bò xuống bếp tự lấy ăn.
Tối… từng ánh đèn hiu hắt bừng sáng lên mọi ngóc ngách, sáng là thế nhưng nó có chạm vào những góc khuất của cuộc đời đâu, bước cọc cạch xuống nhà định pha ly cà phê thì thấy một bóng người cười khúc khích sau bếp.
Tôi nhanh tay mở đèn nhìn thì là con nhỏ đang cho con mèo ăn, thế mà chê đấy, khoái chết mà còn bày đặt…
– Làm gì thế…
– Không thấy à, không có mắt à…
– Ờ… còn mèo này xấu chết ôm chi thế – tôi hỏi…
– Xấu mua chi vậy…
– Thấy nó ngố mua không được à…
– Ừ…
Con nhỏ ừ rồi quay lại ôm sóc con mèo ra đằng trước, nhỏ cười tít mắt xoa xoa con mèo, còn tôi thì pha một tách cà phê và ôm cái kế hoạch xuống ngồi chung với con nhỏ và làm cùng với tách cà phê đen như màu đen của đời.
“Một trang giấy nhỏ sao vẻ đủ cả bầu trời”
“Chỉ trắng và đen thì sao tô đủ màu đời”