Lạc lõng

Chương 47



Phần 47

Từng tia nắng cuối cùng của một ngày dài cũng đã dần tắt, tôi nằm đó đưa mắt nhìn theo chiếc lá vàng đang rơi nhẹ nhàng ở ngoài phía hiên. Em nằm đó cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiềng lại cùng từng nhịp thở đều, cũng đã lâu rất lâu rồi tôi mới lại được chạm vào cơ thể này của em. Và hôm nay em lại nằm cạnh tôi như cái ngày hôm ấy, cũng là nằm bên nhau nhưng dường như mọi chuyện cũng đã khác đi so với lúc trước, không còn giọt nước mắt lăn dài, không còn những tiếng la mắng và cái vẻ mặt cau có như lúc trước. Bây giờ em nằm cạnh tôi với đôi mắt lim dim thi thoảng lại cười. Em đến bên cuộc đời tôi như một sự trớ trêu của số phận, nhưng tôi thật sự cảm ơn cái sự trớ trêu này đã mang em đến bên tôi, mang đến người con gái có thể sưởi ấm lại trái tim dường như đã nguội lạnh qua nhiều tháng năm. Bâng quơ nhìn theo mái tóc suông mềm đang được gió cuốn đi vội vàng. Đôi mắt lim dim mơ mộng nãy giờ lại đột nhiên mở to nhìn tôi tò mò.

– Anh như con mèo ấy, suốt ngày nghịch tóc em – em mắng kèm theo cái tiếng ề à buồn ngủ.

– Ờ rồi sao, anh thích vậy đó – tôi cười đáp…

– Người gì đâu mà tính tình y chang con Mèo Hoang hay lang thang ngoài đường – em lại mắng…

– Ơ giỏi nhễ, nay dám so sánh anh với con mèo hoang nữa à – tôi đáp rồi bay vào cấu xé em…

– Xê ra, làm như em nói không đúng ấy – em vùng quằng đáp trả…

– Đâu giống chỗ nào đâu chỉ coi, chỉ không giống là chết nhé – tôi hăm dọa…

– Suốt ngày nghịch tóc nè, hay lang thang một mình nè bla bla blab lab lalba – em kể một loạt tật xấu của tôi ra…

– Ờ ờ cũng có lý – tôi đáp rồi đưa tay xuống mò mẫm hai ngực em…

– Ê con mèo dâm đãng kia làm gì đó? – Em giảy nãy…

– Sờ mó chứ gì, hỏi ngu? – Tôi xoa đầu em…

– Ai cho mà sờ – em phùng cái má lên nhìn tôi…

– Thích là sờ, nên nhớ là giờ mấy người đang ăn ké, ở ké nhà tui nghe, phải biết tự thân hiến dâng chớ – tôi cười với cái giọng dâm dê không chê vào đâu được…

– Hiếng dân cái móc xì nè – em đáp rồi tuột xuống giường đi vào nhà tắm bỏ tôi lại với vài dòng suy nghĩ đi qua.

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Hạ qua thu rồi lại đến, thu mang chút kỷ niệm buồn cuốn qua đây, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng quấn lấy tôi và em khi cả hai đang lang thang trên từng con phố được đêm che chở, một tay cầm lái một tay thì phải nắm chặt lấy đôi bàn tay nho nhỏ kia cho vào túi để bớt lạnh, em ngồi phía sau ôm chặt lấy tôi để lấy hơi ấm, từng lớp áo dày phủ phía ngoài nhưng cũng chẳng thể ngăn cách được hai cơ thể đang hòa vào nhau theo từng nhịp thở nặng nề.

– Nhanh nhanh nhanh lên đê, đói quá – em vừa than vừa nhéo vào hông tôi…

– Đau, nướng cho dữ vào giờ than đói…

– Nướng đâu mà nướng, ngủ có tí xisuuuuu – em vừa nói vừa đưa ngón tay út lên quơ lung tung…

– Ờ đâu nướng đâu mà từ trưa đến trời tối luôn hahaha – tôi cười trêu…

– À mà gái lứa gì mà ngủ xấu lắm nhen, đã trần truồng rồi mà lăn tới lăn lui lung tung, mém tí là lọt giường rồi.

Dường như tôi nói trúng điểm yếu của em hay thì phải mà cái bản mặt xụ xuống rồi đấm vào lưng tôi thùm thụp như tập boxing.

Bầu trời cũng đã nhá nhem tôi, nắng tắt để lại cảnh u buồn của thành phố này, từng dòng người đi qua trước mắt tôi, họ đang tay chặt vào nhau lang thang trên từng góc phố, vẫn đang loay hoay nhìn từng dòng người đi qua thì em đã nắm lấy tôi lôi vào một góc gần tường, vừa ăn vừa ngắm nhìn cái vẻ u buồn của cái thành phố này. Dường như thoáng qua trong mắt tôi vừa nãy đó là Nga người tình của tôi thì phải, mà chắc không phải đâu bây giờ có lẽ em đã ngủ hoặc đi show rồi chứ làm gì còn lang thang ngoài đường như hai đứa tôi. Thế là tôi bỏ qua cái suy nghĩ mơ hồ ấy về Nga, đưa điếu thuốc đang cháy dỡ lên môi hút một hơi thật sâu vào cuống phổi để nó cuốn trôi đi những suy nghĩ mơ hồ lúc nãy.

– Chị đi đâu đó – phía sau là tiếng của Tuyền vọng lên một cách bất ngờ…

Xoay người lại nhìn thì thấy Nga đang đứng đó nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ ngại ngùng. Vẫn là em, vẫn là cái gương mặt đó và cái dáng vẻ yêu kiều ấy, người tình tôi, người mà tôi cũng đã từng trao yêu thương vội vàng trong những ngày tháng cô đơn, có lẽ em hôm nay vẫn là người tình của tôi ngày trước, nhưng từ ngày ấy dường như cả hai đã có một khoảng cách vì Tuyền chăng?

Có lẽ tôi và Nga cũng hiểu nên giữ khoảng cách về cái mối quan hệ này để tránh bất kỳ ai cũng không phải tổn thương vì tôi. Nga giờ chắc cũng đã trưởng thành đi ít nhiều, một người con gái biết cam chịu và tránh đi những hoàn cảnh khó coi vì mối quan hệ này, Nga im lặng bên tôi như một cái bóng không hơn không kém, một người con gái cam chịu để được yêu thương, nhưng người em thương thật sự dường như không đáng để em bỏ ra nhiều như thế, một thằng đàn ông như tôi chẳng đáng để được em hy sinh nhiều đến như thế.

Từng dòng suy nghĩ buồn đi qua khiến tôi dường như quên đi mọi chuyện xung quanh, Nga đã ngồi xuống nói nói cười cười với Tuyền từ lúc nào mà chẳng đoái hoài đến tôi, nhưng thôi cũng kệ biết làm sao bây giờ khi thế giới của đàn ông và phụ nữ chẳng dính dáng gì đến nhau.

Tàn thuốc rơi vãi xuống nền đất, đưa tay lên xoa xoa đầu nhăm nhi tách cà phê lề đường lắng nghe hương vị đêm của thành phố này. Tiếng nói cười của hai người con gái đột nhiên khựng lại khiến tôi cũng có một chút tò mò, phía sau tôi lúc này là một người tôi từng thương, một người dìu dắt tôi ở cái tuổi vào đời. Cô đứng đó nhìn tôi cười, tôi ngồi đó ngỡ ngàng cố dụi mắt xem đó có phải thật là cô không? Và dường như thành phố này cũng chẳng có to cho lắm khi tôi luôn được gặp lại những người con gái tôi từng yêu thương.

– Nhìn cái gì mà nhìn, bộ ngộ lắm hả mà nhìn thấy ghê vậy? – Cô cười cười hỏi rồi xoa trán tôi…

– Ờ cũng ngộ…

– Hai người này là? – Cô quay qua hỏi…

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Dường như phụ nữ họ thật sự rất dễ quen thân với nhau thì phải, chỉ thoáng chút vài câu qua lại là thân với nhau như hàng chục năm trời vậy, thi thoảng cả ba lại quay qua nhìn tôi cười rần cả lên làm bản thân tôi cũng thấy hơi nhột nhột, chắc có lẽ là lại nói xấu gì tôi đây. Đang mải mê nhìn từng dòng người đi qua thì cô quay sang hỏi.

– Suốt ngày cặp kè nhiều cô quá hen? – Cô nói…

– Nhiều đâu mà nhiều – tôi đáp vọng lại…

– Thế đừng nói là thương một lúc hai người này luôn nghe…

– Có mỗi con lùn kia tôi – tôi đáp…

Dường như tôi lại chạm vào nỗi đau của cô, dường như du có bao nhiêu năm xa cách không gặp nhau thì tình cảm của mỗi của tôi vẫn còn động lại, vẫn còn nhớ những kỷ niệm bên nhau, những đêm trôi qua một cách chậm rãi trong căn phòng đó, cảm giác da thịt chạm vào nhau tôi vẫn còn nhớ, nhớ những nụ hôn trao cho nhau trên những con phố vắng ngày trước, và chắc là cô cũng còn nhớ những kỷ niệm ấy như tôi phải không? Tiếng nói cười chợt trùng xuống, chỉ còn tiếng dòng người đi qua, tiếng vọng của những thực khách, tiếng kèn xe quanh đây.

Sau một lúc im lặng như thế thì cô đứng dậy chào cả ba rồi đi, cô đi bỏ lại đây trong tôi những ký ức buồn ngày trước, những tuổi học trò ngọt ngào không thể quên, cô làm tôi gợi nhớ về những người con gái xưa, những người con gái tôi từng thương yêu bằng cả sự chân thành gian dối. Thời gian không làm thay đổi ai hết, thời gian vẫn thế thôi vẫn trôi qua trong im lặng, nhưng những việc xảy ra trong khoảng thời gian ấy mới làm thay đổi một con người, một con người với những kỷ niệm vội qua…

Ai về qua chỗ người thương…

Đứng giùm tôi…

Trước cổng trường ngày xưa…

Ướt giùm tôi…

Chút trời mưa…

Để nghe trên tóc…

Hương vừa bay đi…

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Em từng hỏi tôi…

– Anh đã bao giờ giành trọn một cuộc đời để yêu ai chưa?

Hơi ngỡ ngàng nhưng rồi một hồi tôi cũng trả lời…

– Tất nhiên là có rồi, anh đang giành trọn một đời để yêu em đây.

Một vài nét buồn trên gương mặt em hiện rõ, em biết và tôi cũng biết rằng câu nói vừa nãy cũng chỉ là dối trá. Tôi chưa bao giờ giành trọn một đời để yêu thương ai cả, những người con gái đã từng đi qua cuộc đời này cũng biết điều đó, họ nhìn được từng bước chân họ bước trên con đường dài họ đã bước, và họ hiểu rằng những bước chân ấy sẽ sớm phai thôi vì con đường họ bước là con đường đời của tôi.

Trời vẫn mưa, đã 3 ngày mưa rơi rí rắt ngoài hiên, mưa mùa hạ là thế chẳng bao giờ dứt. Mưa cứ rơi và lại mang nỗi buồn về nơi này, ngồi đong đưa trên sofa thưởng thức từng vị cà phê đắng trên môi. Ngoài kia từng dòng người lang thang dưới cơn mưa buồn, họ cố đứng nép vào từng mái hiên để tránh đi những giọt mưa phảng phất. Tuyền ngồi đối diện nhìn tôi, em cứ nhìn tôi một lúc thật lâu rồi mĩm.

– Sao cứ nhìn anh rồi cười thế, mặt anh dính lọ à? – Tôi quay sang hỏi…

– Đâu có lọ gì đâu, tại nhìn mắc cười vậy thôi à. – Em đáp dứt câu rồi đứng dậy đi xuống phía nhà bếp…

Em đi bỏ lại tôi sự ngờ vực về nụ cười mỉm ấy, dòng suy nghĩ đi qua một lúc rồi cũng lại biến mất. Một hồi lâu Tuyền lại bước ra với ly sữa nóng còn nghi ngút khói phía trên tay, tôi cũng chẳng để ý lắm nên cứ tiếp tục đưa mắt nhìn theo từng hạt mưa đang rơi phía trước.

– Nè anh uống đi, uống cái này cho nó ấm bụng – em đưa ly sữa qua cho tôi…

– Thôi em uống đi, ly cà phê anh vẫn còn – tôi vừa đáp vừa bâng quơ nhìn lên trần nhà…

– Giờ có nghe em không? – Em đặt ly sữa cái cạch xuống bàn rồi chống nạnh nhìn tôi…

– Không – tôi đáp tỉnh bơ…

Thế là chưa kịp chuẩn bị gì thì em đã lao vào cào cấu cắn xé tôi không thương tiếc, đùa giỡn với nhau một lúc lâu thì em lại nằm gọn trong vòng tay tôi, mái tóc nhẹ bồng bềnh đong đưa trong từng cơn gió se lạnh, tiếng mưa còn ầm ỉ phía bên ngoài, bất chợt em ôm chặt tôi rồi lại cười.

– Em cười gì thế? – Tôi lại tiếp tục hỏi cái câu mà lúc nãy vẫn chưa được câu trả lời.

– Anh lạ thế, em vui thì em cười có cái gì đâu mà cứ hỏi hoài. – Em cau có nhìn tôi, đôi má đỏ hồng lên…

– Thì anh thấy em cười hoài nên lấy làm lạ nên hỏi vậy thôi mà, có gì đâu mà làm cái mặt xấu lên rồi – tôi cười rồi xoa xoa lấy hông em…

– Ơ nói ai mặt xấu thế, mặt em là đẹp nhất trên thế giới này nha, không có như cái mặt mâm mấy người đâu – em đáp rồi lại vặn vẹo hai gò má tôi…

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Vẫn đang ngồi linh tinh với em một lúc thì Nga đến. Vẫn cái hình bóng quen thuộc ngày ngày bên tôi nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì giữa tôi và Nga cũng đã có một khoảng cách rồi. Cả hai cũng biết có những thứ không phải bản thân mình muốn là được. Vừa thấy Nga đến thì Tuyền đã giục tôi chạy ra mở cửa cho em vào. Thế là mặc kệ trời vẫn còn đang mưa tôi phi ra mở cổng, vừa nhìn thấy tôi thì Nga đã nở một nụ cười.

– Em vào nhà trước đi, để anh dắt xe vào. – Tôi thúc em vào trước…

Em chẳng nói gì rồi chạy một mạch vào trong bỏ lại tôi vẫn cái cục sắt hơn trăm ký này, sau một hồi hì hục ngoài mưa thì tôi cũng vào đến nhà, cả người thì vừa lạnh vừa ướt.

– Anh ngồi xuống đi để em lau cho – Nga tiến đến với cái khăn tắm trên tay…

– Thôi để anh tự lau được rồi, mà mưa to thế này sao lại dằm mưa đến thế? – Tôi vừa lau vừa hỏi…

– Nhớ hai người nên đến thăm không được à? – Em quay lại cười tít mắt với Tuyền…

– Đợi tạnh mưa rồi đến không được sao, mưa thế này không sợ bệnh à?

– Anh cứ khéo lo – em cười đáp…

Bỏ lại hai cô nàng tôi bước lên phòng thay đồ để không bị cảm lạnh, từng bước trên nặng trĩu trên nền bậc thang lạnh buốt.

Mưa cứ thế vẫn rơi, rời hoài, rơi mãi chẳng dứt. Cả bầu trời từ một gam màu xám xịt lúc chiều giờ đã thành màu đen, đêm đến rồi, từng ánh đèn cô quạnh dưới cơn mưa đã gợi lên một chút buồn khi ai đi qua nó. Từng ngóc ngách ngoài phố bây giờ chẳng còn gì ngoài tiếng mưa buồn da diết, phía bên trong căn nhà kiên cố này cũng vậy, một bầu không khí im lặng lạ thường, mọi ngày khi có hai cô nàng này trong nhà thì cả nhà lại rộn ràng lên chứ đâu có im lặng như ngày hôm nay, đâu đó trong căn phòng chỉ còn tiếng xì xào nhỏ to của những cánh lá đang bị gió cuốn đi. Đồng hồ treo trên tường vẫn quay đều, và tôi vẫn ngồi đó chẳng khác gì so với hai tiếng trước. Bản thân tôi cũng chẳng biết rằng mình đang cố nhìn gì, cố tìm gì ngoài con phố buồn kia, hay lại đang cố gợi lại những ngày mưa trong quá khứ buồn bã.

– Anh vào ngủ đi trời đã khuya rồi – tiếng Nga vọng lại từ đằng sau…

– Tuyền ngủ rồi hả em? – Tôi quay lại hỏi…

– Dạ, nó ngủ rồi, anh cũng nên ngủ đi.

– Em mệt thì ngủ trước đi, tí anh ngủ sau. – Tôi đáp…

– Thế em ngồi ở đây vậy – em ngồi phịch xuống bên cạnh tôi…

Em tựa đầu vào bờ vai tôi, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó mà tôi không biết, bầu không khí lại tiếp tục trùng xuống sau vài câu nói. Tôi đưa tay ôm nhẹ lấy em, em chỉ cười rồi không nói gì, cũng đã lâu rồi cả hai chúng tôi mới được ngồi cạnh nhau như thế này, dường như hôm nay cái khoảng cách củ cũng đã hơi lu mờ đi một chút so với mọi ngày. Bất chợt em hỏi:

– Người phụ nữ hôm trước đến nói chuyện với anh là tình cũ phải không – em nhìn thẳng vào mắt tôi…

– Ừ đúng vậy – sau một hồi lảng tránh câu hỏi nhưng cuối cũng vẫn trả lời.

– Sao em lại hỏi như vậy? – Tôi hỏi tiếp…

– Tại vì khi em thấy có nỗi buồn trong mắt hai người thôi. – Em đáp rồi lại nhìn xa xăm…

– Ừ chắc vậy – tôi thở dài rồi đáp…

– Có phải anh buồn từ hôm ấy đến giờ không? – Em lại tiếp tục xoáy vào nỗi buồn trong tôi…

– Ừ cũng có một chút buồn…

– Một chút mấy sợ, em thấy trong mắt anh có nỗi buồn một cục bự chà bá luôn – em đưa tay ôm trọn lấy không gian…

– Ừ một cục chà bá – trước câu nói ấy tôi không thế nào mà kiềm chế được mà cười thả ga…

Không gian lại trùng xuống, và tôi lại bắt đầu kể, kể lại cái khoảng thời gian ấy, cái khoảng thời gian tôi còn là một thằng học sinh loắt choắt yêu cô giáo của mình. Em ngồi đó im lặng lắng nghe tôi nói, em chẳng hề phàn nàn gì cả, em cứ ngồi đó mà nghe tôi kể nghe tôi trút muộn phiền dù em chưa bao giờ đá động về câu chuyện này.

Đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm, từng ngọn đèn rốt cuộc cũng đã tắt, em nằm xuống cạnh tôi, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tôi, em cười thật tươi để che giấu nỗi buồn trong đôi mắt ấy, có lẽ tôi lại làm tổn thương em nữa rồi, ai lại đời nào đi kể chuyện tình buồn của bản thân mình cho người tình của mình chứ. Em nằm đó đôi mắt lim dim một hồi lâu rồi cũng ngủ, em bỏ lại tôi, bỏ lại những câu chuyện buồn còn dang dở để tôi gặm nhắm nỗi cô đơn.

Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt…

Hiên nhà ai, mình ghé lại đục nhờ…

Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại…

Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai…

Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài…

Miệng khe khẽ “cô ơi, coi chừng lạnh”

Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh…

Tay rụt rè giữ cho tóc đừng bay…

Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay…

Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng…

Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng…

Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên…

Mưa Sài Gòn…

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Đôi khi có những thứ bản thân mình cố ôm lấy tất cả, nhưng rồi lại vội nhận ra, giữ lấy nhiều thứ thì đôi khi là không tốt cho mình, cho họ, cho những người đã đi qua.

Chương trước Chương tiếp
Loading...